Chương 1: Giấc Mơ Lặp Lại

Giấc mơ này thật quen thuộc, một màu đen mờ ảo chẳng thấy một chút ánh sáng nào, tôi đi trên con đường ấy bằng đôi chân khẳng khiu của mình trong bóng tối.

Đôi chân tôi đi mãi đến mệt nhoài, thật yên tĩnh. Vậy mà với chốn thành thị đông đúc và ồn ào ngoài kia thì ở đây tĩnh lặng hơn nhiều, tôi nhìn lên khoảng không đang dần nức ra thành từng mảnh rồi ngồi xuống. Tôi tự hỏi:

- Con đường này có đích đến không nhỉ?

Tôi tỉnh dậy trong thực tại, ánh sáng của bình minh nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ, mặt tôi chảy những giọt mồ hôi lạnh, thở hổn hển cổ họng khát khô. Tôi nhớ lại giấc mộng đó, thật thì nó có đích đến không nhỉ? Tôi rời khỏi chiếc giường êm ái, những giọt nước lành lạnh phả lên cơ thể tôi, cơn ngái ngủ lướt qua cũng như cơn gió lạnh. Bộ đồng phục trắng đen gò bó khoác lên từng mảng trên cơ thể tôi, bộ đồ trắng đen như đồ của tử tù khiến tôi phát chán.

Từng bước chân tiến vào ngôi trường đầy luật lệ, tôi nhìn qua cửa sổ cơn mưa lớn theo thời gian như cuốn trôi tất cả niềm vui. Ôi, thật thì tôi nghĩ nếu mưa sẽ như thể nó luôn khóc than cho những tình yêu vô nghĩa nhàn nhạt đầy đau khổ, tiết học buồn chán đến nỗi tôi nghĩ thời gian đã ngưng động.

- "Nếu nghỉ học được thì mấy thứ này sẽ dừng lại..."

Mưa dần tạnh, môi tôi nhếch lên nên nụ cười.

- "Hoá ra ông trời cũng tán thành điều này à?"

Nhưng chắc cái gia đình tồi tệ kia cũng tán thành điều này thôi? Hoặc không? Kakakaka...

END CHAPTER

Ôi, nói thiệt thì chắc nó cũng không được nhiều người xem đâu. Tôi nghĩ nó không hay còn bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top