Chương 7: Bán Miêu - Linh hồn ẩn náu?
Yu.. tự nhiên dạo này hết hứng thú để viết òi . Chắc tôi sủi tiếp quá (・。・)
Bí ý tưởng nữa..
[yeanh.. maybe?]
[ TRUYỆN VẪN RẤT XÀM LOZ
CÓ LẼ SẮP TỚI VẪN CÒN NHẠT HƠN NỮA ]
Vốn từ và văn chương hình như đã đào thải khỏi não tôi sau kì nghỉ dài hạn này rồi mấy cô à nên đừng mong chap này sẽ có gì đó thú vị 🤡
☆☆☆
Tương tác dạo này ít vl, vừa hay thấy tương lai làm writer của tôi đen xì rồi đấy
Lưu ý trong chap này:
Tôi sẽ không khắc họa một tên người Ý nào đó là một kẻ ngu ngốc trong mắt các độc giả đâu
[ Đơn giản vì đây là truyện của tôi , là giả thuyết của tôi là trí tưởng tượng ngu ngok của tôi nên các nhân vật sẽ biến hóa khôn lường sau đó thì có khả năng bị quay xe khét lẹt dẫn tới kết của truyện
Bạn đang tìm một câu truyện nghiêm túc? Đi ra được rồi đó! ]
[ Nhớ đội mũ bảo hiểm nha tôi không tính đóng tiền viện cho độc giả đâu 🌱 ]
Đương nhiên tên người Ý này ngoài việc khắc họa không tốt trong các nhân vật , hắn còn được đóng một vai " xinh đẹp " trong truyện và được khai thác sâu hơn qua góc nhìn của một người khác.
__________
J.E lia con ngươi đỏ một vòng , bày ra vẻ mặt ngán ngẩm rồi , đỡ trán quan ngại nhìn thân xác thảm bại của Việt Nam . Cả người cậu khắp nơi là máu nhiều chỗ còn bầm tím nặng , phần bụng lại tiếp tục xuất hiện thêm các trấn thương khác tiếp nối các vết cũ còn chưa lành hẳn . Có khi ngũ quan bên trong khả năng cao đã thành mớ hỗn độn . Khuôn mặt thì cứ cho là may mắn đi khi Quốc Trưởng vẫn biết mà không tàn phá quá đỗi ở nơi này
Hôm bữa thì ngọt ngào lắm thế mà nay lại đánh sứt đầu mẻ trán con người ta , ừ đúng thôi sống kiểu gì để lọt vào mắt xanh của tên cầm thú đó là ẩu quá . Ông trời cho cậu tích đức mà éo cho hướng dẫn sử dụng coi nó ra làm sao nên mới xui vậy đấy
J.E bế Việt Nam vào phòng cấp cứu ra lệnh cho các bác sĩ băng vết thương cho cậu . Các bác sĩ vừa đón nhận "bệnh nhân" từ tay , anh dịu giọng nói như một lời mến gửi thân thương đến các bác sĩ trong phòng:
_ Xong rồi thì đưa cậu ta xuống nhà giam dưới hầm!
Các bác sĩ nghe xong liền đớ 3s.
Đó chẳng phải là nơi dành cho những tử tù sắp bị quốc trưởng hành hình sao? Tên này chuẩn bị chết sao còn cho vô đây cứu!?
Ơ KÌA NGÀI ỚI!!!?
Ông bác sĩ thật sự muốn khóc trong lòng một ít..
Ông bác vừa xem sơ qua cơ thể Việt Nam thì biết lần này quốc trưởng lại "hơi" quá tay rồi . Chỉ mới thở dài vì ca này tốn công thì lại nhận được cú lườm và sát khí từ J.E như muốn nói * Nhà ngươi thích ý kiến?*
Làm ông tưởng sắp có một con thú sẽ lao vào xé xác bản thân nếu ông còn dám hó hé thêm hơi nào nữa
J.E quay đi khỏi phòng vì nó khiến khứu giác anh nhạy nhạy nãy giờ . Mùi của cả đống thuốc sát trùng trong căn phòng thật muốn đầu độc chết anh mà với cả mấy cái dụng cụ tẩm đầy thuốc mê đó khiến đầu óc của anh ngày càng mụ mị , lý trí khó mà giữ lâu khi còn ở đây
Một người chức vụ cao như một Tướng quân chinh chiến trên bao chiến trường thảm khốc , để mấy cái thái độ như "hoảng sợ" hay "khó chịu" trước mặt người dưng chính thật là tự sát..
Ra khỏi phòng đi cách vài mét , J.E dừng chân , dựa vào bức tường trắng . Hơi thở gấp gáp tựa như không khí trong phổi dần trào ngược ra ngoài . Đôi mắt đỏ ruby tuyệt đẹp của anh dần nhợt nhạt như sắc đỏ sắp bị rút cạn từ hốc mắt , cơ thể dường như có biến đổi lạ . Da đầu ngứa ngáy khó chịu , anh cũng dường như đoán chừng cơ thể mình bị gì nên khó khăn lẻn vào góc khuất sau bức tường , cởi bỏ nón quân phục lộ ra đôi tai mèo nhỏ nhắn màu trắng có sọc đỏ ngoe nguẩy dưới mái tóc bạch kim . Đồng tử trong đôi mắt anh thu lại từ từ , thành hai mảnh đen thay cho đôi đồng tử tròn khi nãy
" Đáng Ghét.."
Anh hậm hực cắn răng , cơ thể run lên bần bật vì khó chịu . Đôi tai mèo phản lại cảm xúc của chủ nhân liền cụp xuống thu lại vào hai bên mái tóc
- Tại sao điều này lại không đề cập trong Lệ Ước vậy chứ? Mẫn cảm , thật sự quá mẫn cảm rồi! Chẳng hiểu sao thứ vô dụng như này vẫn có thể sống sót lâu như vậ-..
Anh giận dữ đập mạnh vào bức tường
_ J-..
Một giọng nói trầm cất lên từ sau lưng , bàn tay ấy bất chợt đặt lên vai làm anh giật nảy dạng phản xạ có điều kiện . Đôi tai mèo bỗng chốc dựng đứng như báo hiệu cho người phía sau khi dường như người đó đã chọc giận anh
' Xoẹt!'
Ngay tức khắc một đường từ thanh Katana sáng bóng nhẹ nhàng lướt qua làn da người kia..
_ J.E , J.E! LÀ TA ĐÂY MÀ!!
Tiếng kêu vang lên thất thanh , người đó nhanh chóng hạ thủ phòng vệ bằng hai tay . Thanh Katana xẹt nhanh qua khiến đầu của người ấy vô thức phải rụt xuống mà đỡ thanh kiếm..
Một cú dứt điểm đối phương . Là một phát ngay đầu!
" Hử.. Xanh trắng đỏ..? "
Động tác đột ngột dừng lại . Đôi đồng tử dịu lại , hai tai cũng hạ xuống . Anh nheo mắt nhìn người kia rồi chầm chậm rút kiếm đút lại vào bao , miệng khó chịu cằn nhằn vài thứ với người kia
_ I.E , ngươi tới đây làm gì?
Anh gằn giọng , anh không ưa tên này , một tên ngu ngốc và phiền toái . Đã thế lại tới ngay lúc này anh chưa ra tay chém hắn là còn may
[ Tôi sẽ gọi I.E là hắn ]
_ Ha-hah.. t-ta..
I.E thở dốc có lẽ dư âm vừa nãy vẫn còn đọng lại trong đầu hắn . Đôi dị đồng ( mắt hai màu ) của hắn thất thần nhìn đôi mắt phai màu của J.E
" Tck-.. mới chỉ có thế mà mặt đã trắng bệch rồi . Chả hiểu sao Boss có thể xét cho hắn vào được "
J.E tặc lưỡi , gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường
_ Ha- h.. ta chỉ tính kiếm ngươi nói chuyện thôi..
I.E dần bình tĩnh , hắn quay sang quan sát khuôn mặt J.E , vừa quan ngại lại vừa có chút thích thú khi thấy anh trong bộ dạng của một Bán Miêu.
_ Bộ ngươi nhàn rỗi đến thế sao? Sao không đi luyện tập ấy! Nên nhớ ngươi luôn vô dụng hơn bất cứ ai trong đây đấy..
J.E say sưa nói , không để ý người trước mặt đang nhìn bản thân rất chăm chú
_ J.E này..
Giọng của I.E cắt ngang lời nói và dòng suy nghĩ của J.E
_ Chuyện gì?
Anh chau mày khó chịu nhìn hắn , nhảy vô họng người khác khi đang nói chứng tỏ hắn Chẳng Có Tí Lịch Sự nào
_ Hình dạng của ngươi.. Sao lại biến đổi vậy? Dạng BÁN MIÊU đó
Hắn chỉ tay vào Đôi tai mèo trên đầu . Nhưng chẳng hề để ý khuôn mặt diễm lệ của anh dần đen lại..
LÀ MỘT BÁN MIÊU SAO..?
MỘT BÁN MIÊU THUỘC SỰ BẨN THỈU SAO..?
..........
ANH CHƯA TỪNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT BÁN MIÊU!
CHƯA TỪNG MUỐN!
KHÔNG BAO GIỜ !!
THẬT SỰ CHÍNH LÀ SỰ SỈ NHỤC TỆ HẠI .
DÒNG DÕI CAO QUÝ CÒN SÓT LẠI CỦA NHÂN MIÊU LẠI LÀ CHÍNH LÀ THỨ BẨN THỈU NÀY - NGOẠI LAI TỘC!
NẾU KHÔNG PHẢI VÌ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG NÀY..
.........
' Keng! '
_ Nè.. nóng vội quá đó~
I.E híp mắt cười trước thanh đao bổ từ trên xuống có thể chia cả bản thân ra làm đôi .
Khóe miệng hắn kéo thành vòng cung vẻ đắc ý , nó khiến anh càng thêm tức tối
' Leng keng '
Con dao găm từ tay hắn cứ thế rơi xuống mặt sàn , lưỡi dao trắng bạc vì đỡ cú chém ấy mà gần như muốn gãy thành đôi
Hắn nhún vai cười như đang khinh thường lại J.E . Thật tức cười khi một kẻ mạnh mẽ dường như là nhất của nơi này lại dễ dàng bị khiêu khích như thế..
Gì chứ? Niềm Kiêu hãnh của một Nhân Miêu thuần túy?
Một Bán Miêu như anh chỉ tức giận vì lí do ngu ngốc đấy thôi ư?
Số phận không quyết định anh là một Nhân Miêu hà cớ gì phải đố kị với kẻ khác..
.........
_ Tên xảo trá hai mặt!!
Ánh mắt như tia lửa nhắm thẳng vào mắt của tên kia . Miệng anh nghiến răng ken két , đầy phẫn nộ
Anh làm sao có thể quên bộ dạng hiểm hách đến bất ngờ của hắn chứ . Tất cả dáng vẻ khờ khạo lúc nãy.. chỉ đơn giản là giả vờ , lừa dối!
Hắn đây chưa bao giờ dễ dàng bị người khác đọc vị đến thế
Hắn là người mang mặt nạ vui vẻ trong xã hội nhưng thật chất với đôi mắt hai màu trong veo đấy tưởng như phản chiếu tâm can " trong sạch " của hắn , nhưng với mấy "kẻ kia" khi nhìn vào mắt hắn họ biết sự thật gì hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp đấy
THÂM HIỂM
GIẢ TẠO
XẢO QUYỆT!
Vì thế hắn không đơn thuần chỉ là một Đồng Minh của anh và Nazi . Hắn còn là MỐI NGUY HẠI cho Phe Phát Xít
Kỹ thuật thao túng người khác bằng vẻ ngoài lịch lãm của mình , hắn rành mạch nó hơn bất cứ ai
.......
_ Xảo trá? Thì sao chứ . Vẫn dễ sống hơn kẻ trọng sĩ diện hơn ngươi!
Hai mặt và Gian xảo
Luôn dễ sống hơn Thật Thà và Tốt Bụng
Vì kẻ hai mặt là kẻ duy nhất được sống
Lũ yếu kém dùng một mặt chỉ luôn là người có thể Tồn tại..
_ CÂM MỒM!!
Anh thét vào mặt hắn , lao đến nắm chặt cổ áo chĩa thẳng mũi kiếm vào bên mắt trái màu xanh lục của hắn . Dường như nếu hắn phun thêm câu nào nữa hắn lập tức sẽ mất đi con mắt màu ngọc lục xinh đẹp đó
_ Từ khi nào ngươi đã dễ đoán như vậy! Phút nóng giận ngươi đã để ta biết sơ hở , hãy xem.. giờ ai mới khinh thường ai đây?
I.E nhướn mày mỉa mai dù cho thanh đao của Tử thần đang ở ngay trước mắt , khóe môi hắn cười khinh khỉnh trước một con Hổ đang nổi điên vì Danh dự và Cái tôi
Bước đi cuối của ván cờ kết thúc một cách nhanh chóng trước sự sơ xuất của bản thân . Giây phút nóng giận tức thời anh đã hoàn toàn vụt mất Sĩ Diện vào tay kẻ khác
_ .....
J.E sững người , vừa nãy chỉ một chút nóng giận mà anh để lộ điểm yếu của mình sao?
Bàn tay thả lỏng lực đạo dần dần thanh kiếm cũng từ từ hạ xuống , hắn nhẹ nhàng gạt nó qua một bên
Bình thản chỉnh lại cổ áo đã nhăn nhúm con ngươi xanh lục của I.E chả hiểu sao nhưng hình như đã tối lại hơn một chút , con ngươi vàng kim bên phải hình như cũng có dấu hiệu sắc vàng trong đôi mắt đấy càng trở nên xuống sắc còn hơn cả lúc đầu
Hai tay I.E xoa hai mí mắt , khuôn mặt cau có trông thấy
_ Lại nữa..
Hắn than vãn , đưa tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc trắng kì lạ gần như chẳng thể nhìn rõ chữ hiệu hay bất cứ tên nhãn dán gì nó mờ nhạt đến đáng nghi . Hắn chẳng ngần ngại nuốt trọn viên thuốc trắng bột trước mặt anh
_ Thuốc đó là gì . Ngươi chơi đá à?
[phán câu xanh rờn lun]
_ Bộ trong mắt ngươi ta luôn nghiện ngập giống vầy à??
I.E " đá xéo " J.E bằng mắt . Vừa như loại thuốc Đó có thể đã có tác dụng khi uống đôi mắt hắn gần như đã lên sắc trở lại
" Khác dell gì nhau..? "
J.E trơ mắt nhìn hắn
_ Nó chỉ là loại dược liệu giúp thị giác của ta-.. ủa mà ngươi tò mò làm cái quái gì!?
_ Huh , kiểm duyệt xem coi có kẻ nào trong đây phê thuốc qua mặt cấp trên không thôi..?
J.E lơ hắn đi
" MẸ . Cái con mồn lèo này.. "
Trán I.E nổi gân xanh , tay nắm chặt
_ Ừ , sao cũng được.. thế còn bộ dạng của ngươi bao giờ mới trở lại như cũ?
Để mắt người thường thấy không hay đâu!
I.E cất lọ thuốc lại vào áo , hỏi bâng quơ
_ Lát nữa sẽ trở về như cũ . Tên của nợ nào thấy , cứ phi táng đi là được
Anh thản nhiên
_ Ừm , nhưng miễn đừng để Boss biết . Ta không muốn dính líu vào
_ Nah.. Tùy
J.E nhún vai
_ Hm..
Hắn đưa tay lên che miệng , nhìn chằm chằm anh như đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó
_ Tránh ra! Không ta cắt dái ngươi giờ
Anh trừng mắt nhìn hắn , sắc đỏ trong mắt anh hình như đã có màu trở lại
_ Im đi , ta cần suy nghĩ cái này..
Hắn không rời mắt khỏi cơ thể anh
" Nhìn mặt ta xem có quan tâm tới cái ngươi nghĩ không?? "
J.E
" Bán Miêu . Tùy dạng chủng tộc sẽ biến đổi khác nhau nhưng vẫn phải kích hoạt gì đó để hóa thành Nhân Thú khác xa với một Nhân Miêu thuần chủng
J.E thuộc quốc gia ở Châu Á là Phương Đông.. "
_ J.E đất nước ngươi có vẻ văn hóa gắn liền đến các Loại Quái vật , Ma Quỷ và rất tôn thờ loài Mèo mà nhỉ?
_ Ừm
Anh khẳng định
_ Chà.. Ta hiểu rồi không ngờ nó lại thú vị như vậy..
Hắn như ngộ ra vỗ tay liên tục , miệng cười vui vẻ
_ Hả , cái gì thú vị cơ?
J.E nghiêng đầu , khó hiểu ngây ngốc trơ mắt nhìn hắn
I.E cười mỉm rồi quay đi
_ J.E , ta tự hỏi khi ngươi biến thành Nhân Thú . Thứ gì đã kích thích ngươi làm thế , là do bản năng , thuốc hay các thực thể siêu nhiên nào?
Hắn đồng loạt nhấn mạnh hai chữ " thực thể " , không đợi câu trả lời Hắn đã đi mất . Anh còn nghe cả tiếng cười khành khạch phát ra từ cổ họng hắn
_ Có lẽ là thuốc m-..
J.E tính nói chợt sững người lại
" Không! Không phải do cơ thể này nhạy cảm.. mà là-.. "
J.E quay nhanh về hướng phòng cấp cứu , đôi mắt anh lấy lại sắc đỏ . Nhìn thẳng vào phòng nơi một Bệnh Nhân đang được các bác sĩ cứu chữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dấu hiệu của một Linh Hồn khác.. đang ẩn náu trong con người kia!
_______
2579 từ
Kết nó lãng xẹt quá nhỉ..
Đừng hỏi sao cuộc nói chuyện lại quá dài vì nó cũng là một phần của cốt truyện , khai thác tính cách , bản chất của một số Nhân vật thôi..
Tình hình hè của teo:
[ Bí ý tưởng quá mấy cô ơi (T-T)
Chả muốn viết cái gì hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top