Chương 6: Tâm tư & suy nghĩ
Chap này nhẹ nhàng thôi nhá (hoặc không) :)
Cp tung hint gọi tên: Ame×VH
Là hint thôi đấy!!
Lưu ý: Không mang lịch sử thật vào đây, những thứ trong đây chỉ là tưởng tượng
Đừng soi !!!!
________
Việt Hòa cùng tên America đi tới con xe của riêng gã , anh thuần thục mở cửa xe cho gã ngồi còn mình di chuyển đến vị trí ghế lái . Chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh chạy vèo đi khỏi quán bar , bên trong xe gã nốc chai rượu Pinot Noir của Pháp mà gã thuận tay lấy được từ quán Bar đó.
Đây có tính là ăn cắp không nhỉ?
_ Hòa! Mày nghĩ sao về việc đấy?
Gã đột nhiên hỏi
_ Việc gì cơ hả sếp!?
Anh đang cầm tay lái , giật mình không lẽ anh vừa bỏ lỡ gì sao?
_ Hức..vụ em trai mày đó!
America nốc một hơi rượu . Giọng gã bắt đầu có dấu hiệu đứt quãng , gã hình như sắp say rồi .
...
" D!t mom nó tới lúc này mà vẫn hỏi à!? Có tin tao lạng xe đâm đầu vô vách nhà cho 2 đứa chết cùng luôn không hả ?!!"
Việt Hòa bắt đầu nóng máu nhưng vẫn phải giữ thái độ hòa nhã với tên đó
_ Um..tôi nghĩ là không cần thiết phải để tâm vì việc đó không mang lợi ích gì về cho tôi cả..
Anh vừa nói xong , gã phấn khích vỗ tay bồm bộp miệng vang lên tiếng "khen ngợi"
_ Đúng đúng ! Hòa , mày càng ngày càng giống chủ mày rồi ấy!!
_ ... Vâng..
Anh lặng lẽ đáp một chữ mặc cho gã nói nhảm phía sau .
Lái xe trên con đường tối , chỉ le lói vài ánh đèn từ xe của Việt Hòa và America . Buổi đêm ở đây khá yên ắng và thật tĩnh mịch , nó thật sự khiến anh muốn gục tại chỗ nhưng lý trí không cho , nó ép anh phải căng hai mắt ra nhìn đường ...
' Két..'
Chiếc xe sau chặng đường dài đã về tới nhà , khôn-..phải là căn biệt thự mới đúng . Một căn biệt thự rộng mấy trăm mét , bên ngoài được trang trí theo phong cách khá cổ kính . Xung quanh trồng khá nhiều cây cảnh đẹp , tên này là một tên thích chơi cây hàng hiếm
[ Đợi đó đi sau khi kết thúc truyện , tôi làm thử một bộ cảm nhận chiến tranh ở VN đối với America đảm bảo về đằng nào gã chặt hết mấy cái cây đó à ]
Động cơ đã tắt hoàn toàn , anh chậm rãi bước xuống mở cửa cho chủ nhân mình ..
" Gì chứ..ngủ rồi sao?"
Việt Hòa bất lực khi thấy America đang nằm ngái ngủ ở phần ghế sau . Gã nằm ngủ rất có "ý tứ" nha , chân phải gác lên ghế trước chân trái buông thả xuống . Hai tay gác lên đầu . Chai rượu thì vứt lăn lóc dưới chân
_ pff-..
Anh thực sự không muốn cười chủ nhân mình đâu nhưng hình ảnh này lại khác . Đây chắc chắn là ảnh dìm phiên bản real , muốn chụp lắm nhưng không được phép ấy . Việt Hòa cố nhịn cười lay nhẹ người America nhưng nhìn xem gã ngủ say như chết chắc trời có sập gã cũng không thức đâu
Việt Hòa chịu thua đành đỡ gã vào nhà . Anh từ từ kéo gã ra khỏi xe , đỡ vai lê lết cái thân hình to tổ bố này vào , trên người thì nồng nặc mùi rượu , thật sự nó làm anh khó chịu vì đối với rượu anh không quen , theo cảm nhận thì anh thấy mùi rượu rất cay nồng , không tài nào uống được .
Anh mang gã vào phòng khách
- T-a..hức..yêu..ng-ươi..
Gã nói mớ , hơi thở đầy men rượu của America làm anh giật mình
" Nói mớ à..? "
Việt Hòa ngơ ngác nhìn gã , hai chân khựng lại , nghĩ qua loa rằng tên sếp nhà anh chỉ say quá nói tào lao thôi
- Yêu..hức..nh- lắm..hức
Gã trong cơn say , càng nói càng bấu chặt vào bả vai Việt Hòa . Lực đạo không mạnh , không yếu chỉ là vừa đủ nhưng nó khiến anh cảm thấy hơi nhói.
_ America , ngài say rồi . Đừng nháo nữa để tôi đưa ngài lên phòng..
Anh bất lực cười nói trấn an gã cầu cho gã thả lỏng lực đạo một tí chứ gã mà bấu nữa là ngày mai vai anh lại có mấy vết bấu đỏ nào nữa ấy.
- Hức..k-hông say . Cho.. ta uống nữa..!
America phản bác , huơ tay loạn xạ làm cả hai loạng choạng , khó khăn lắm Việt Hòa mới giữ thăng bằng được cho gã.
" Chủ gì đâu mà ăn rồi báo không hà! "
Nó sẽ là câu đầu tiên mà anh sẽ hét vào tai gã ngay bây giờ tại gã mà anh mém " trao nụ hôn đầu " cho mặt sàn rồi đấy!
_ Yên đi , năn nỉ ngài đó
Anh thật là muốn quỳ lạy tên sếp hắn luôn rồi
_ Ta..yêu ngươi..
Gã nói một câu mà anh nghe rõ từng chữ , trực tiếp chết máy tại chỗ .
Mặt đỏ bừng nhẹ , tâm trí liên tục phản đối nói đó chỉ là lời nói nhảm của sếp mình nhưng trái tim này hình như nó muốn phản chủ rồi..
" ..... "
_ Tại sao không trả lời ta .....
_ ...UK ?
" ... Tưởng bở rồi "
Anh lặng người sau câu nói của America . Đúng thật anh đã quá phận , anh chả là cái thá gì mà để sếp mình nhung nhớ cơ chứ?
Mặt anh đen lại , thất vọng nặng nề . À quên.. anh thì có tư cách gì để ghen với người yêu của ngài ấy . Thậm chí nếu không thì anh cũng chẳng xứng để đứng cạnh ngài
" Thật chỉ tổ làm ngài ấy mất mặt.. "
America - sếp anh là người quyền lực , thông minh và đầy khiêu gợi
Tại sao phải để ý tới một hạt cát dưới chân như anh?
Anh từng nghĩ mình gần như sắp chạm đến trái tim của America , tưởng như có thể giật dây khiến trái tim đầy gai góc đó rung động .
Nhưng giờ đây đã vỡ tan mộng đẹp.. cũng phải thôi , vì sợi dây đó từ đầu đâu có phải do anh nắm?
" Ha-.. Mày đã nghĩ thế sao.. Mày đã quá.."
Ảo tưởng!
Việt Hòa! Mày nghĩ mày xứng đáng để nối gót bước chân người cao quý của ngài ta sao?
Mày đang tưởng mộng bản thân mình ư?
Mày lại quên bản thân hèn mọn thấp kém của mày à?
America chẳng qua là muốn ban phước cho kẻ như mày nên mới để mày có chỗ đứng trên bàn cờ hoàn hảo của ngài.
Mày nên cảm thấy biết ơn đi.. vì ngoài America thì không còn ai chờ mày ở cuối con đường tăm tối đó đâu
Kể cả gia đình mày..
Xem America như một tín ngưỡng? Đó là những gì mày nên làm .
Trung thành , tuân thủ và ngoan ngoãn tuân lệnh mọi lời nói . Nhiêu đó là đủ đối với ngài ta nhưng mày hãy thử chứng minh giá trị thực của bản thân đi..
Mặc sức để ngài ấy vắt kiệt giá trị của mày để lợi dụng .
" Đến khi chỉ còn mỗi cái xác bẩn thỉu này..
Bẩn thỉu vì tham vọng , danh lợi địa vị . Vì tham lam mà một bước phản bội cả dân tộc "
" ... và niềm tin từ hai chữ " gia đình "
" Bọn họ vốn từ lâu đã không còn là hai chữ gia đình với tôi!"
" Đã không là..
Gia đình , từ rất lâu.. "
...
Việt Hòa vác gã vào phòng ngủ , rồi lặng lẽ về phòng mình .
Phòng của Việt Hòa khá nhỏ , chỉ có một chiếc giường size khá nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nằm thẳng mà không bị thiếu hụt ở chân . Phía dưới chân là cái tủ quần áo được làm bằng sắt .
Cạnh giường là một cái tủ nhỏ nhắn mang gam màu nâu đỏ , Việt Hòa dùng nó để chứa những thứ linh tinh hoặc những mẩu giấy nhỏ ghi thông tin quan trọng từ America được anh tóm tắt nhanh vào đó .
" Aiz-.. "
Anh ngã mình trên chiếc giường trắng , đôi mắt xanh lục hướng lên trần nhà . Anh gác tay lên đầu , miệng lẩm nhẩm..
- Nên làm gì mới được đây...
Việt Hòa chán nản nghĩ vậy rồi bật dậy với tay đến tủ cạnh giường . Anh kéo ngăn dưới sát tủ lôi ra một chiếc hộp bằng kim loại dày cộm phủ đầy bụi , nó hình như đã nằm ở đấy rất lâu . Anh mang nó lên lau sơ mảng bụi , mặt trên chiếc hộp dần hiện ra hàng kí tự ngoằn ngoèo khó hiểu . Anh cầm thứ đó đưa lên ngang mặt , trầm ngâm như cố nhớ lại cái gì đó xong anh thì thầm với chiếc hộp như bị tự kỉ
_ Mày đây rồi.. Reiltie , xin lỗi vì bỏ quên mày lâu đến vậy!
Việt Hòa xoay nhẹ chiếc hộp , anh nhẹ nhàng mở nó , một tia sáng đỏ phát ra từ bên trong . Việt Hòa thấy ánh sáng đỏ thì nhăn mặt
" Vẫn chưa xong sao? "
Anh thực sự muốn đập cái hộp này vl nhưng tâm không cho.
Anh ném-.. nhầm , đặt chiếc hộp xuống sàn , hai tay đan vào nhau để lên cằm , đăm chiêu vào suy nghĩ của mình
" Reiltie thì vẫn chưa xong , Việt Nam thì bị tên điên kia bắt . Chắc giờ này nó đang hấp hối ở đấy nếu dựng lên một kế hoạch đi cứu thì lại chả có tác dụng gì . Việc đó lũ Cộng Sản chắc đã chuẩn bị hết.. "
Việt Hòa nhướn mày
" Khoan.. vậy nếu cướp người thì sao? "
Nghĩ là cướp người nhưng thật chất không phải thế . Anh tính là cướp Việt Nam từ tay Nazi sau đó dụ thằng ngốc ấy khảo sát thông tin có từ phe Phát Xít vì anh nghĩ không tự nhiên thằng nhóc ấy bị bắt nhanh thế được , có khả năng nó đột nhập vào căn cứ trộm tài liệu xong bị phát hiện không chừng
Với lại anh chắc chắn rằng lũ Phát Xít mang nó về cũng chẳng để làm gì
Vì anh biết tính Việt Nam rất cố chấp đến chết cũng không hé nửa lời nên việc tra khảo thông tin từ nó là rất khó . Có xài biện pháp nào cũng vô dụng nhưng nếu là người nhà thì ngược lại , vì Việt Nam rất quý gia đình phải là trân quý hơn cả mạng sống . Việt Hòa đây lại là anh của Việt Nam , dù là tên phản bội nhưng anh cũng từng là anh trai thân thiết của nó . Dùng kế chắc có thể có công dụng lắm đấy..
" Là... Thao túng tâm lý.. "
Việt Hòa bụm miệng , tay đỡ trán cười khúc khích . Trong đầu liền vạch đầy các kế hoạch hoàn hảo... giờ anh hệt như một bản sao của America.
Quả nhiên... càng ngày chó càng giống chủ
" Đều có chỉ số khốn nạn như nhau.. "
[ nhưng đỡ hơn tí a? ]
-------
' Rầm.. Bộp! '
Tiếng động lớn như có thứ gì va đập vào tường rồi rơi xuống và đúng " thứ bị va đập " ấy chính là Việt Nam .
- Khục-..
Ngụm máu tươi phun trên mặt sàn , vệt máu đỏ chảy dài trên miệng . Gương mặt loang lổ là những vết cắt chảy đầy máu . Việt Nam lau qua vệt máu , mắt cố hé mở để nhìn tên vừa ném mình vào tường.
_ Việt..
Tia mắt đỏ thẫm chứa đầy sự điên dại của một tên điên đang cực kì tức giận . Nazi đi đến mạnh bạo túm mái tóc của cậu , lực tay cực mạnh tựa như mảng da đầu sắp bị xé toạc
- A-..
Việt Nam đau đớn la lên , mặc dù rất muốn dùng tay kéo tên này ra lắm nhưng xương vừa bị va đập mạnh , gãy hết rồi còn đâu ?
_ Việt Nam.. nói cho tôi biết , bên Cộng Sản đó có gì để anh bỏ trốn khỏi tôi hết lần này đến lần khác?!!
Hắn kéo mạnh
_ Nói! Tại sao hả!?
Hắn tát cậu in hằn dấu tay trên má , cậu câm lặng nhẫn nhịn trước sự cuồng nộ của Nazi
_ Boss.. Đủ rồi
J.E bước tới cầm trên tay xấp giấy tờ .
Nazi tức tối tát vào mặt cậu thêm cái nữa nhưng Việt Nam hiện tại đã ngất xỉu , thật mắn là anh đã tới kịp..
_ Kêu người hầu tới băng vết thương cho anh ta đi
Hắn đi mất để lại mình cậu và anh ở lại , anh nhìn thân xác tàn tạ của cậu . Người thì bê bết máu , mặt cũng không khá gì hơn thêm cả hai bàn tay đỏ ở má nữa . Chỉ duy nhất mái tóc dài ấy vẫn giúp giữ được nhan sắc cho cậu ta
Đôi mắt đỏ ruby của J.E liếc quanh thân hình cậu thở dài
" Thật thảm hại.. "
_______
2104 từ
Nếu cứ theo tiến trình này thì tôi đoán sau chap 8 sẽ vô mạch truyện chính ấy
Tôi có câu hỏi cho mấy người nè
Việt Nam với Việt Hòa đối với chủ nhân mình là America - Ussr thì có một điểm trung đó là gì và điểm khác biệt là gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top