Chương 5: Cap? Nhai rồi
______________
Trung Hoa đem cái bản mặt vừa đi đám tang đến phòng y tế trả đồ . Mặt như cái mâm , vác thân tới trước cửa , hắn lịch sử gõ vài cái rồi mới bước chân vào
_ Đừng làm cái mặt dự đám đó khi vào đây . Không thì cút , đây không tiễn..
Một âm giọng lạnh lẽo phát ra từ chỗ người thiếu niên mặc một chiếc áo blouse trắng , anh có mái tóc màu xanh nhạt trên tóc còn điểm thêm một số sợi tóc trắng , bên mắt phải mang một màu bạc lãnh đạm , bên trái lại bị che bởi một chiếc bịch mắt màu đỏ , có họa tiết ngôi sao trắng . Một thành viên của Cộng Sản , anh là Cuba
[CMN! Tôi dở nhất là tả người]
Hắn nhăn mặt nhưng cũng chẳng nói gì . Đơn giản một phần vì hắn không muốn đôi co lí lẽ với người này , phần còn lại thì là do hắn đang "bất cần đời" đấy . Lặng lẽ trả hộp lên kệ đựng , hắn quay người ra cửa tính đi ra ngoài thì bị kéo lại vì câu hỏi của người kia
_ Này Việt Nam bị Phát Xít bắt rồi phải không?
Anh buộc miệng hỏi .
Ngoài việc là một chiến sĩ Hồng quân Liên Xô anh còn là một bác sĩ quân y duy nhất được USSR phong danh thế nên ngoài mấy việc hỗ trợ y tế thì gần như mọi thứ về kế hoạch hay hoạt động tác chiến ngầm anh đều nhận trễ hơn và nắm bắt không được rõ so với các đồng nghiệp khác.
Vì vậy thông tin ngầm "Việt Nam bị Phát Xít Đức phát hiện khi đang làm nhiệm vụ" anh cũng không dám chắc..
Trung Hoa chợt khựng lại vài giây , mặt trầm xuống rồi khẽ trả lời:
_ Ừ..
Giọng hắn trùng xuống rõ rệt , lông mi rũ xuống chút ít .
Hắn tiếc thương cho cậu ư?
•
•
•
•
•
•
Đương nhiên là không rồi! Tại sao phải tiếc cho người mà mình có quyết tâm đô hộ hơn nghìn năm chứ?
Chỉ có ngu mới nghĩ thế!
Trung Hoa-hắn đây không tiếc , chỉ là hắn đang thương hại cậu vì bị chơi xỏ bởi sếp của mình thôi .
Dù trước đó cũng có phần căm phẫn giùm chút ít nhưng nghĩ lại thì chả phải quá tiện cả đôi đường sao?
Loại được một cái gai trong mắt , giờ hắn chỉ cần đối phó với tên Việt Cộng kia xong là đã có thể dễ dàng chiếm được nước của hắn ( VC)
(*¹)Chỉ cần nửa trên (miền Bắc) là quá đẹp đối với hắn rồi còn dưới( miền Nam)thì hắn mặc kệ cứ nhường cho tên Việt Hòa ấy hắn méo cần!
[đây chỉ là suy tính của chi nên từ VC này được thay vào để hợp lý hơn về ý đồ của hắn]
Và nếu Đảng Cộng sản thắng , hắn cũng sẽ được hưởng lợi rất phong phú như kinh tế lẫn quyền lực thêm cả tài nguyên dồi dào từ miền bắc(VN) mang lại khi ấy nhà hắn chỉ có mà giàu nứt vách!
[ảo tưởng, tự luyến chúa là đây ]
Trung Hoa cười gượng , thầm trách móc bản thân khi ấy đúng là quá nông nổi mà!
Sao ban đầu lại không nghĩ đến những phúc lợi xa hoa đó chứ?
[ghê thì ghê thật đấy nhưng nên đọc lại mô tả và lịch sử đi chàng trai tự luyến à..]
Tự cốc đầu mình một cái rồi phì cười . Không phải vì hắn tự chê mình ngốc đâu hắn đang cười vì mình vừa quên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đấy (cả biển Đông nữa) , hai nhóc đấy có mặt địa hình cũng khá tốt đó chứ!
Trung Hoa phất phơ tấm áo đỏ , mĩ mãn cười tủm tỉm làm cả người run bần bật , thậm chí tiếng cười từ miệng hắn còn làm anh thấy ghê sợ.
[ đừng bắt bẻ cũng đừng soi đọc truyện đề nghị nên vứt não]
Cuba nhìn hắn đang tự cốc đầu mình rồi đứng cười khúc khích như thằng tự kỉ thì quay mặt tự hỏi
" Tên này bị tự kỉ khi nào thế..?"
Anh bất an nhìn tên đó , mặt còn hiện hàng chữ to đùng mang tên: *Mi bị điên à?* cùng ánh mắt khó hiểu lẫn khinh thường . Một đứa bình thường tự nhiên hóa tự kỉ làm anh hoang mang muốn chết , anh làm bác sĩ trong này cũng tầm mấy năm rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này . Phải anh anh đấm cho mấy nhát rồ-..
[Stop!! lộn kịch bản rồi cắt cắt!! Diễn lại!!]
" Mình nhớ hắn có bệnh tâm lý tiền án đâu ta?"
Anh e dè nhìn tên Trung Hoa một mình đứng cười như thằng điên thì khinh bỉ . Anh vào đây sau tên đó tầm vài tuần nên cũng không biết tên này từng có bệnh tâm lý chưa.
_ Thế thôi tạm biệt cậu nhé . Cuba!
Hắn vẫy tay chào anh rồi mở cửa đi mất , căn phòng lại yên ắng như cũ .
Anh nhìn bóng dáng hắn vừa đi rồi ngồi bịch xuống giường bệnh .
_ Aizz..!
Anh nhướng mày , lấy tay vò loạn xạ khiến đầu tóc rối xù lên , tháo chiếc bịch mắt đỏ kia làm lộ ra một bên mắt bị thứ gì đó chém xuống hình thành vết sẹo nhỏ ngay mắt , tay anh sờ nhẹ vết sẹo rồi nhẹ nhàng mở mắt . Một con ngươi màu nâu dần lộ ra , màu nâu trong mắt của anh tựa màu của khúc gỗ , dịu nhẹ và rất đẹp..
[ Tôi chọn màu nâu do người Cuba có mắt màu đó thôi😑]
" Tên này chỉ biết tạo việc cho mình thôi"
Cuba xõa tay vào sâu trong túi áo blouse trắng móc ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa rồi đưa lên miệng , lấy tay che gió châm nhẹ điếu thuốc . Anh rít vào một hơi phà ra làn khói bồng bềnh trôi nổi giữa không trung .
Anh là một kẻ nghiện .
Ngẩn ngơ nhìn làn khói trắng anh tự hỏi sở thích này có từ bao giờ? Anh chỉ nhớ man mán là trước khi vào đây anh đã có thói quen này rồi .
Vì là một bác sĩ không được hút những thứ độc hại nên anh tạm thời giấu nhẹm việc này . Cuba trầm tư nhìn trần nhà , miệng cắn chặt , lầm bầm trong họng
- Liều lĩnh..và ngu xuẩn thật!
Cuba dập điếu thuốc , anh vừa đè đầu thuốc cho nó tắt vừa chửi biết bao nhiêu câu trong họng . Anh thật sự không hiểu...tại sao cậu lại dám xông vào hang địch như thế .
Để làm gì? Mang "chiến công lừng lẫy" về xem à . Hi sinh luôn mạng của mình..
(*²)À quên.. ngoại trừ cảm nhận đau đớn ra thì một nhân quốc có thể dễ dàng chết được sao?
- Một thằng ngốc cứng đầu..
-Nhưng thật may sao...cậu vừa vô tình giúp kế hoạch của tôi tăng thêm 3% rồi đó..~
Anh híp mắt cười lạnh làm sát khí xung quanh càng tăng vọt . Căn phòng bỗng chốc lạnh tanh khác thường .
[ Ở đây ai cũng có chữ nham hiểm hết,đừng cố tìm ai đó trong truyện này mang chữ ngây thơ, ờm..có thể trừ vài lúc]
[ Kể cả MTDTGPMNVN hay cả Laos, tôi tung hint chứ không có ý định ship trừ các OTP cứng,hehe]
_ _ _ _ _ _ _ _ _
-|....| lời nói qua điện thoại
¡Có những từ ngữ không phù hợp! Có từ ngữ xúc phạm quốc gia cân nhắc¡
[ Kim mà không bắt thì tôi cũng chả ghi đâu]
[ Hãy skip những câu đầu đi lam ơn tôi thấy nó sida quá🤧]
{ Chuyển cảnh }
Ở quán bar nào đó , nơi ánh đèn hồng nhấp nháy điên cuồng , nơi tiếng nhạc lấn át những tiếng rên rỉ dâm dục khiến con người ta tê dại đầu óc , đắm chìm lý trí vào trong biển tình đầy hoan ái.
Một bóng hình cao , quyến rũ và đầy khiêu gợi ngồi vào chiếc sofa lớn nhất sát trong góc phòng cùng một số bóng hình khác quây quần xung quanh .
Gã ta một tay cầm ly rượu vang đỏ xoay dưới bóng đèn hồng , màu đỏ của rượu chiếu xuống bàn tay trước con ngươi xanh biếc lấp lánh xinh đẹp của gã , nó khiến gã nhớ tới đống máu thịt của lũ người ngu dốt mà gã từng tắm máu của chúng.
Tay kia gã khoác vai một "sugar baby" , thân hình nóng bỏng dưới lớp vải mỏng tanh ấy , mỏng manh tới mức tưởng chừng như chỉ cần một việc làm "vô ý" giựt nhẹ một cái liền rớt xuống ngay lập tức , phơi bày hình hài cho cả thiên hạ này thấy .
Cô ta ỏng ẹo ép sát vào người gã làm đường cong trên thân càng thêm quyến rũ .
Hành động đó làm người đứng cạnh gã cảm thấy thật.....Kinh tởm!
_ Việt Hòa..nghe nói em trai mày bị tên điên kia bắt đấy..
Gã nhấn mạnh hai chữ em trai hòng làm kia cảm thấy tội lỗi và..( ghi vô đi )
Gì vậy tội lỗi? Nghe nực cười làm sao!
Mày dụ nó theo mày mà..
Mày muốn chọc ngoáy vào tim đen của nó sao?
Để nó hối hận à?
Nó là con tốt lớn trên bàn cờ trắng đen của mày . Và mày đang lấy nó làm thú vui tiêu khiển..
Mày cũng khốn nạn quá nhỉ? Đúng không...
America?
[ S.VN: anh , Ame: gã, đụ má loạn xưng hô]
Việt Hòa đứng cạnh gã nhíu mày thoáng qua , anh điều chỉnh tông giọng sao cho phù hợp với cái tên khốn này , may anh là người điềm đạm nhất trong bàn cờ chính của gã đấy . Không ít nhất anh cũng đá xéo gã ta một cái cho chừa cái thói khốn khiếp của gã rồi
_ Thưa sếp , tôi biết..
Anh cố trầm trọng nhất có thể . Mặt tỉnh , đầu lạnh , quần áo chỉnh tề nhưng trong tâm..
" Bố không có anh em gì với nó nhá! Dell dell và dell , có cái nịt ấy! LŨ VIỆT CỘNG! "
《Đã lược bỏ 1001 câu từ》
_ Sao? Mày không lo cho nó à?
America nhấp ngụp rượu vang , gã liếc mắt sang thuộc hạ của mình chờ phản ứng.
_......
Hạn hán , sa mạt lời rồi
" Nitơ lỏng.........ở đâu ta?"
' 🎶🎶🎶 '
/ tiếng chuông điện thoại/
[Không biết Ame nhà tôi có chuông điện thoại là nhạc gì]
_ Ugh..Phiền phức!
America than , gã lấy trong túi một chiếc điện thoại đính đầy kim cương và dollar , trông cực kì là chanh sảng . Gã nhấc máy lên tai
_ A-..
-| Ame , Ame! Nhà ngươi đâu rồi??|
Một giọng nói như hét vào trong tai gã , đầu bên kia có vẻ rất giận dữ
_ Ồn ào quá . Có chuyện gì nói nhanh nào , ông già?
Gã nhạt giọng
-|.....| Ông già bà nội mày..
_ Không có gì , tắt máy à..
-| Trà..¡|
_ Đốt!
-|Sao?|
_ Ngứa mắt.
[ Đây là điều khiến đầu kia giận dữ >:/ ]
Hít vào thở ra× 3,14 , tịnh tâm nào , tịnh tâm..
Nam mô Đại bi hướng tới 10 phương chư Phật
Ngăn con lại , con sợ nghe "con c.h.ó" nói nữa là con bay sang thiến nó quá
Mày là một quý ông , UK à..một quý ông không nên nghe - cãi với một con "c.h.ó"
[ Viết trong cơn sản nên nó dị . Không áp dụng lịch sử thật m vào đây! Lịch sử theo AU của tôi ]
UK thở phù một hơi , bình tĩnh lại nào! Hạ giọng ôn tồn thôi
-| Tên kia( Nazi) sắp chiếm được thủ đô của ta rồi kìa|
_ Nhanh hơn tôi nghĩ
-|Ngươi tính trước?|
_ Ừ..Tôi biết sớm muộn gì tên đó cũng qua thiến ông mà
-| Sao ngươi không nói?|
_ Không lo chuyện đời tư
-| Được rồi bỏ qua.. ngươi giúp ta đi|
_ Lợi ích?
-|....|
_ Nếu không có thì tôi chịu..
'Im lặng'
_ Alo..?
' Im lặng '
_ Hey..
-|..Ngươi muốn gì cũng được ta sẽ đáp ứng miễn trong phạm vi có thể..|
UK nói nhỏ
_ Thứ gì cũng được sao?
Gã hứng thú , nếu thật gã sẽ dùng cơ hội nghìn năm này mà chinh phục người cha cứng đầu của gã.
[ Ame là con nuôi , AU này lạ vãi]
_ Chốt! Mai qua tôi lúc 23 giờ . Đừng đến trễ!
' Bíp bíp'
America tắt máy , miệng cười nhếch mép , làm Việt Hòa có chút tò mò . Người làm tên này cười như này thì cũng thật ghê gớm , đây rõ không phải nụ cười thương mại gã thường đeo , là nụ cười thật..
_ Hòa..về thôi!
America nói rồi đứng dậy , tay vứt cho cô nàng kia một cái thẻ đen . Chỉnh lại cà vạt rồi tiến thẳng ra chiếc xe đang đậu trước cửa , gã nhấc chiếc kính râm che đi đôi mắt xanh biếc của mình , gã đang suy tính liệu tối mai gã nên làm gì với người cha "thân yêu" của gã đây..
______________
2195 từ
(*¹): nhân quốc cần một nơi để tồn tại, kiểu như thuộc địa của họ ấy hoặc người dân của họ vẫn còn nhớ mong ngóng tới quốc kì họ (nếu chưa bị đồng hóa hoàn toàn)
Nếu nhân quốc đó vẫn còn nhiều người nhớ tới hay muốn được giải Phóng thì vẫn còn bên cạnh sát cánh với người dân của họ
(*²): Nhân quốc không thể chết trừ khi bị tan rã hoặc bị một nước nào đó chiếm và trở thành thuộc địa của nước đã chiếm nước mình . Cũng có thể bị chết do đảo chính của người dân
Khó hiểu nhỉ ? Vì tôi chỉ biết làm chứ không biết giải
Thông báo không quan trọng :V
K
im nhường nick lại cho tôi quản lý , cậu ấy ẩn truyện rồi . Cũng lặn nốt
Nhưng không phải bỏ truyện luôn đâu , tầm'vài ngày' nữa sẽ đăng lại , chủ yếu là để trau chuốt lại mạch truyện thêm những chi tiết còn thiếu do trước đó còn non tay rồi đăng lại còn không thì...
Tôi cũng ẩn cùng luôn :)
[ Are not! This is just a trick ]
Oầy mà hình như Kim tính xóa bộ ấy á , dạo này tôi chả thấy Kim đá động tới nữa cậu ấy hình như đang chuẩn bị cho bộ truyện mới ý
Nhắc nhở:
Đừng mang bất kì lịch sử hay sự kiện nào đó vào đây! Làm ơn những gì trong đây đều là trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top