Chương 3:Sự dịu dàng của Phát Xít và Rắc rối ở căn cứ Liên Xô
[Đã Chỉnh sửa]
___________
Hắn bần thần vô thức đưa hai tay lên không trung vô định , hắn muốn chạm đến gương mặt người kia , muốn người ấy một lần nữa nằm gọn trong vòng tay hắn , muốn người mỉm cười với hắn như xưa và hơn hết.............
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HẮN MUỐN BẺ GÃY ĐÔI CÁNH THIÊN SỨ XINH ĐẸP ĐÓ , HẮN KHÔNG MUỐN NGƯỜI BAY ĐI BỎ HẮN.
THẬM CHÍ HẮN SẼ KHÔNG NHÂN NHƯỢNG CHẶT MẤT ĐÔI CHÂN ẤY NẾU NGƯỜI CÓ Ý ĐỊNH BỎ TRỐN KHỎI HẮN MỘT LẦN NỮA.
Ôi~... chàng trai đáng thương à~...
Số mệnh đang chơi đùa với người phải không?
Tại sao người lại quen một tên độc tài như hắn?
Tại sao người lại khiến tên kinh tởm đó yêu mình đến mức chỉ muốn giam cầm tự do của người?
Và.....tại sao người lại cứu rỗi hắn? Tại sao ban đầu ngài không giết chết nhóc con đó tránh mối hiểm họa khôn lường này?
Ngài nghĩ là do không biết tương lai đứa trẻ này lại thế ư?
Vậy ngài có tự hỏi lòng mình....Tại sao khi ấy ngài lại lần nữa bỏ rơi nhóc con đó không chút tội lỗi để nó tự sinh tự diệt tìm kiếm hình bóng ngài...?
Ngài thật vô trách nhiệm mà! Cứu rỗi một sinh linh nhỏ bé khiến nó yêu mình rồi bỏ đi để mặc thứ tình cảm nhỏ bé đó dần chuyển hóa thành cơn hận thù và chiếm hữu của một cậu nhóc..
Ôi..~ người xem đây... người vừa tạo ra một con ác ma trong một cậu bé đó! Phải không' thiên sứ ' Việt Nam?
[ luyên thuyên nhiều lời..¡ Thực ra còn câu cuối nữa mà thấy nhiều quá nên thôi]
_ Na..zi..nh-à..ng- Ah!
Tù nhân ấy thều thào rồi bất ngờ trước việc làm của tên trùm Phát Xít
_ Shh.. anh làm ơn tốt nhất đừng nói..
Hắn nhanh chóng ôm lấy không chờ cậu phản ứng , nhẹ nhàng ôm cố không chạm vào vết thương của cậu
_ Nazi...?
Cậu hơi sốc trước việc làm của tên này . Nếu ai là cậu thì chắc họ đã cắn lưỡi chết rồi.
_ Vâng..?
Hắn dịu dàng trả lời cậu , gương mặt hắn áp trên bàn tay nhỏ bé của cậu
_ Ngươi...đang l...àm gì thế?
Việt Nam dù hơi đau nhưng vẫn tạm nói được
_Gọi là Em!
Tên quốc trưởng nhăn mặt sao lại xưng hô xa cách với hắn như thế? Bộ hắn với cậu là người xa lạ sao?
_Nh-..
Việt Nam lắp bắp chả ai xưng hô là ' em ' với đối thủ cả , tên này có biết việc đó không vậy?
_Gọi..là..Em!
Nazi gần hết kiên nhẫn rồi
_A-ư ừm...
Nam miễn cưỡng đáp ứng
Hắn thấy cậu ngoan ngoãn như thế liền mỉm cười có lẽ ngày tháng sau này dễ dàng rồi
[ Ừ Vâng với cái sự ngoan ngoãn đó thì sau này Tổ Quốc em sẽ còn làm anh đau dài dài]
Nazi dựa vào vai cậu chả khác gì một đứa trẻ to xác . Hắn chẳng yên mà liên tục ngửi mùi hương trên mái tóc đen dài của cậu như một gã nghiện thuốc xong lại còn cười khúc khích . Hắn đúng là tên điên mà!
_ Ư.. Na-..đau..
Nam khẽ rên
_ A-..xin lỗi..!
Hắn không kiềm chế được mà lỡ bấu vào hai vai cậu
[Thực ra là cắn cơ]
_ Để..e-em đưa anh đi băng vết thương nha..?!
Tên độc tài này bắt đầu hoảng rồi, vì hắn vừa làm người thương của hắn đau đó
_ Ừ..ừm..
Chắc cậu là tên tù nhân may mắn nhất trong cái ngục giam này rồi . Thân được với tên quốc trưởng cơ mà
Nazi nhẹ nhàng bế cậu lên theo kiểu công chúa , hắn thấy cậu đỏ mặt thì phì cười .
"Việt Nam à~ Anh vẫn dễ thương như hồi xưa vậy"
Hắn thích nhìn cậu lúc này nhất vì khi ấy cậu như một thiên thần của ánh dương . Yêu kiều và thật thanh khiết , dịu dàng mang ánh nắng đến sưởi ấm hắn - sưởi ấm cho con ác ma kinh tởm này...
Ah..~ Hắn yêu chết mất thôi~ Người thiên sứ xinh đẹp này.
{Chuyển cảnh}
_Tại căn cứ Liên Xô_
' Rầm! '
_ Các người nói sao!? Việt Nam bị bắt!!!
Một Nhân Quốc có hai màu nửa xanh nửa đỏ , giữa là một ngôi sao có vẻ hơi.....úa màu? Cậu ta tức điên đập bàn , nghiến răng làm loạn trong căn cứ.
_ Việt Phóng...được rồi bình tĩnh
Một cô gái giữa mặt là hình tròn trắng....( các cậu viết lời giùm chứ khúc này tôi không biết viết thế nào) cố gắng khuyên nhủ chàng Nhân Quốc
_ Laos à..cô không ngăn được anh ta lúc này đâu.. chỉ có thể nhờ Ngài ấy thôi..
Chàng trai có làn da đỏ trên mặt có 5 ngôi sao xếp bên trái , mặc một bộ Hán Phục đứng bên cạnh thiếu nữ , lấy cây quạt khắc họa tiết bông đào tinh xảo lên che miệng như một thói quen , nhàn nhạt cất lời
_ Anh Trung Hoa nói đúng đó . Cứ để anh ta tự bình tĩnh đi..
Một Nhân Quốc khác có chất giọng lạnh đạm đứng sau cậu trai mặc Hán Phục . Cậu ta đội một cái mũ Ushanka , nước da xanh dọc bên trái và bên phải là màu đỏ toàn phần , trên trán là một hình Búa Liềm - Russia.
_ Ừm..
Cô gái nhận được lời nói của mọi người cũng im bặt chỉ gật đầu nhẹ
' Cộp cộp '
Tiếng bước chân vang lên , bóng dáng một người đàn ông to lớn và uy quyền , đội một chiếc mũ Ushanka màu nâu bên dưới là làn da đỏ thêm kí hiệu Búa Liềm trên bịch mắt. Ông ta có lẽ là người thành lập của nguyên khối Cộng Sản này. Bộ trang phục to bự khiến những cơn người thấp kém kia khiếp sợ chỉ có thể cúi rập bản thân trước người đàn ông uy quyền này .
_ Chào buổi sáng thưa Ngài Soviet!
Mọi người trong căn cứ đồng thanh cúi người theo mức góc tiêu chuẩn , không ai dám nói lời nào thậm chí là đưa bản thân cúi thấp hơn 1 li so với mức góc đã định.
_ Ừm.. cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với cấp dưới của ta North Korea?
Y ra lệnh cho một cấp dưới trung thành khác của mình . Ánh mắt sắc lẹm chuyển sự chú ý sang người cấp dưới có tên N.K
Anh(N.K) ngẩn đầu theo lệnh của Ngài , tường thuật lại mọi việc:
_ Thưa Ngài.. Việt Nam đã bị bắt khi đột kích vào căn cứ của tên Nazi . Nhưng cậu ấy may mắn lấy được một số tài liệu mật của tên đó . Đây là bản tài liệu của hắn còn chuyện giải cứu cậu ta Ngài không cần lo , chúng tôi có thể tự giải quyết được.
Anh vừa nói vừa lấy ra một bản tư liệu dài chứa nhiều thông số kí hiệu lạ mà Việt Nam đã cướp từ căn cứ Nazi
Y liếc nhẹ qua cũng thầm tấm tắc khen cậu khi lấy được tấm tài liệu quan trọng này , coi bộ cuộc đàm phán sắp tới dễ ăn hơn rồi
_ Thưa Ngài Soviet! Nếu được hãy cho tôi đi cứu Việt Nam..
Việt Phóng ngẩn đầu nói vội
Y nhìn Phóng hối hả giống như chuẩn bị đánh trận cũng không trách được em trai mình bị bắt thì sao không hoảng
_ Nhưng mà Phóng này... ta nghĩ việc này cần giao lại cho người khác..
_ Tại sao thưa Ngài??!!
Anh chưa nghe hết đã la lên hại mấy tên lính kia cũng giật mình giùm . Anh dám ngắt lời Ngài Soviet đó..!
Y hơi nhăn mặt nhưng cũng chỉ gằn giọng:
_ Giải Phóng.. ta thấy cậu mất bình tĩnh thái quá rồi..
_ Nhưng em trai tôi..
Anh sắp mất tự chủ tới nơi rồi
_ Ta quyết định rồi.. gắng xong cuộc đàm phán này ta sẽ cho lính đi cứu cậu ta!
End chương
Còn tiếp
____________
1312 từ
Thấy khúc dưới không biết ghi gì nên End luôn
Viết xong từ hôm bữa mà giờ mới đăng
Cảm thấy truyện mình ngày càng nhảm sh*t!
Edit: Giải Phóng --> Việt Phóng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top