Chương 2: Kí ức - bản chất của hắn

_......: lời nói
"....": suy nghĩ
'....': âm thanh
..v...v..
__________
Nazi nhìn Việt Nam những kí ức khi còn ở cạnh cậu hiện ra làm hắn càng thêm nhung nhớ bông hồng kiều diễm ấy , người làm hắn nhớ tới điên dại vào mỗi đêm..

Kí ức:

Một cậu bé với vết thương rỉ máu trên trán đang òa khóc chạy tới 1 cái hang kêu lớn
_ Hức...hức.. Việt Nam..anh đâu rồi?
Cậu bé quay xung quanh cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc
_ Yên nào..tôi đây
Chàng trai với chất giọng ôn nhu dịu dàng đi ra khỏi hang , trên tay cầm một bụi lá Diệu Liên (bịa: 1 loại lá có tác dụng cầm máu giúp vết thương lành lại nhanh chóng)
Cậu bé vừa thấy Việt Nam thì nhảy tới ôm trọn vòng eo y mặc cho vết thương có hơi rát . Y thấy thế cũng đứng yên cười trừ
_ Nazi..được rồi!
Y nhẹ nhàng tháo vòng tay nhỏ bé ấy ra , đi tới ngồi bịch xuống lưng dựa vào vách . Tay ra hiệu cho Nazi tiến tới chỗ mình , vừa tới y liền kéo cậu ngồi vào lòng mình giọng nhẹ nhàng hỏi
_ Lại bị cha đánh à?
/ Nazi gật đầu/
_ Em làm để bị cha đánh đúng không?
_ Không...Không phải! Ông ấy về nhà trút giận lên em...
_Hức...em..hức không hư..
Cậu nhóc mếu máo
_ Haizz..sao lại khóc rồi?
Y thở dài , cậu nhóc này mít ướt quá đi!
Y dịu dàng đưa tay lau nước mắt đọng trên mí mắt nhóc con mít ướt ấy
_ Nằm xuống anh thoa thuốc cho
Nazi nghe lời nằm trên đùi của Việt Nam mắt nhắm lại chịu đau cho y bôi thuốc không hó hé kêu một tiếng
_ Xong rồi...
Y kéo nhóc Nazi dậy . Cậu bé không chịu vẫn cứ nằm ì trên đùi y không muốn dậy đâu mà!! Cười bất lực y quá quen với tính cách nhóc này rồi
_ Này..trời sắp tối rồi! Về nhà nhanh nếu không cha sẽ nghi ngờ em đấy
Y cười trừ vỗ vào má nhóc con y nghĩ ngây ngô , cứng đầu đó [Vâng ngây ngôlắm]
_ Vầng..~
Cậu bé chán chường mới được bên y 1 lúc hà...
Nazi không làm trái lời y ngồi dậy , ánh mắt cún con nhìn Việt Nam
_ Rồi em thật biết cách quá nhỉ Nazi? Được rồi tới đây!
Nhóc con tung tăng đến gần , mặt áp sát mặt y
_ Chóc~ Được rồi chứ?
Nazi vừa được y hôn ngay má , sướng không thôi. [ sướngngười:))]
_ Vâng! Tạm biệt anh~
Cậu nhóc vẫy tay , sau đó chạy đi mất . Y nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy cười nhẹ
"Tiếc thật! Có lẽ đây lần cuối ta gặp em rồi . Nếu có duyên mong gặp lại "
Y lấy trong túi 1 thiết bị liên lạc bị hỏng nhưng may là thời gian mày mò nghiên cứu đây y đã tạm thời có thể sửa lại và liên lạc cho căn cứ đón y về rồi. [ quay lại với Nazi ngây ngô:)]
Cậu chạy khuất khỏi hang thì dừng lại . Gương mặt bỗng chốc vô cảm tới đáng sợ , ánh mắt không còn màu đỏ sặc sở nữa một màu đỏ đục ngầu xen lẫn một màu đen khiến càng thêm kinh dị .Nó mở trong lòng bàn tay ra một bộ phận của máy liên lạc nhỏ xíu đã nát vụn từ khi nào
_ Anh ấy muốn bỏ trốn!
Ánh mắt hằn lên một tia giận dữ thêm cả sự chiếm hữu , nó cười ghê rợn
_ Nhưng...anh mãi mãi không thể trốn khỏi tôi đâu!!

HAHA..!

BẢN CHẤT GHÊ TỞM CỦA HẮN VỐN DĨ SAO CÓ THỂ CHE LẤP BẰNG SỰ NGÂY THƠ THẾ ĐƯỢC!
HẮN ĐIÊN LOẠN? PHẢI HẮN ĐIÊN TỪ NHỎ RỒI! HẮN ĐIÊN...RẤT ĐIÊN TỪ KHI GẶP CẬU ĐẤY!
NHIỀU LÚC...HẮN CHỈ ƯỚC KHÔNG CHẠM MẶT CẬU ĐỂ HẮN KHÔNG PHẢI ĐIÊN NHƯ BÂY GIỜ THÔI...
____________
681 từ
Phần cuối nhảm vãi lìn
AAAAAA....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top