1. Một
/Title/ Điều Em Nói
/Author/ wangsheng_the_crappy
/Length/ Short
/Pairing/ BokutoxAkaashi
/Rating/ GA
/Category/ Yaoi, OE
/Status/ Drop
Đã bao giờ đọc Thất Tịch Không Mưa ? Người ta nói về một chuyện tình yêu không bắt đầu cũng không kết thúc.
__________________________________________
Hôm nay Bokuto-san ở lại tập thêm muộn. Em không muốn về, hoặc là chưa, ở lại chuyền cho anh ấy vài quả.
- Đường chuyền của em vẫn đầy kĩ thuật như mọi khi nhỉ!
- Em cảm ơn
Tim em hình như vừa chạy nhanh hơn một nhịp.
Quả nhiên theo khoa học không thể sai được, em sẽ trở nên kì lạ trước nụ cười ấy. Như cách hoa tam giác mạch bỗng nhiên đẹp nên thơ vào mùa cuối năm.
Bokuto-san trông thế này, ai mà không thích được nhỉ? À mà khoan...
vậy thành ra ai cũng thích anh ấy à??
Không không không được.
Anh không phải của bất kì ai, Bokuto-san. Anh là của em.
Chiều thứ sáu, Fukurodani có một trận đấu tập với Nekoma. Dù chỉ là giao lưu cũng không ngăn Bokuto-san thể hiện xuất sắc như mọi ngày.
Lúc sau, tên Kuroo đáng ghét kia lại gợi chuyện.
- Chú mày không đi với bạn trai à ?
Akaashi đơ người ra một lúc thì chuyển sang bối rối. Kuroo-san vừa nói cái quái gì vậy chứ
- E...Em và Bokuto-san không có quen nhau!
- Hể....Anh đã nói gì về tên cú ấy đâu nhỉ ?
Em liền giật mình, nhận ra bản thân vừa mắc bẫy giận dỗi quay về phía khác. Mà thật ra Kuroo cũng không có ý giăng bẫy sẵn gì cả, chỉ hỏi những gì muốn hỏi thôi.
- S...Sao anh biết...à không..ý em là... Sao anh lại nghĩ thế ? - Akaashi cúi mặt để những sợi tóc che đi màu đỏ trên khuôn mặt, lắp bắp.
- Nói sao nhỉ. mỗi lần nói chuyện với Bokuto em trở nên kì lạ lắm.
Kuroo trả lời một cách thơ thẫn. Cậu quay sang nhìn khuôn mặt cười bất lực của Akaashi.
Em biết, để rồi cuối cùng người trở nên kì lạ chỉ có mình.
- Này Akaashi về thôi em.
- Vâng em đang đến - chào tạm biệt các thành viên Nekoma , Akaashi lật đật chạy theo sau bóng lưng rộng lớn ấy. Kenma nhìn theo, chợt nghiêng đầu :
- Kuroo-san, anh đang vui à ?
__________________________
Em đang cùng với Bokuto đi về cùng nhau, như là mơ vậy. Cây dọc đường đã sớm bắt đầu rụng lá, đến giờ cũng chỉ có cành khô trên con hẻm nhỏ hẹp ấm áp. em cảm nhận được những cảm giác quái lạ tồn đọng trong trái tim, không thể giải đáp như hiện tượng Dejà vu.
Em không muốn quên đi cảm giác này. Con người luôn thích ngốc nghếch như vậy.
- Akaashi chắc lạnh lắm ha. Cho em nè, anh khỏe hơn trâu mà - Bokuto phấn khởi choàng chiếc áo khoác cho Akaashi, thể hiện mình như một senpai đáng ngưỡng mộ.
Em cười trong hạnh phúc. Bokuto thấy vậy cũng hưng phấn không kém.
- Anh mày dạy cho vài chiêu rồi đó, sau này cua gái cứ việc ctrl V mà dùng. khỏi khách sáo - Bokuto phá lên cười sảng khoái.
- còn anh thì sao ? - Akaashi hỏi nửa vời. Cậu muốn Bokuto trả lời theo cách anh ấy tự hiểu. Cậu đã mong anh sẽ không có một sự chờ đợi vào một câu chuyện ngôn tình, nơi anh sẽ có cho mình một người bạn gái.
Dù không biết tim đối phương có ai, vẫn luôn mong đó là mình.
Bokuto làm vẻ suy ngẫm, dõng dạc đáp một cách hết sức ngây thơ
- Anh đây muốn chăm sóc cho em thật hạnh phúc, đến lúc đó sẽ tính chuyện của mình sau!
Akaashi phì cười trong lòng. ah và điều này thật sự tệ
mong anh dừng lại đi, nếu cứ thế thì cả đời em sẽ không buông anh ra nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top