51
lemon thầm càu nhàu khi một quý cô xinh đẹp nào đó với cơ thể đẫy đà cầu hôn thầy aizawa, nó không muốn thầy mình kết hôn đâu! ế thì mới có cơ hội dạy nó hết ba năm cấp ba chớ! lemon lườm lườm, đôi mắt thâm quầng như tạo thêm độ đáng sợ cho sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt. cô ms. joke biết đấy nhưng vẫn cố tình chọc tức lemon, lại chẳng dễ thương nhỉ.
ms. joke chủ nhiệm khoa anh hùng lớp hai năm hai trường ketsubutsu. bọn họ tuy không nổi tiếng bằng u.a hay shiketsu nhưng ẩn sau những bộ mặt tươi cười thân thiện ấy lại là chứa đầy mưu mô xảo quyệt. đàn anh họ yo tên shindou thân thiện nhưng lắm kế quá, ngang nhiên tâm xà khẩu phật với katsuki.
cơ bản thì u.a khá nổi tiếng, lemon cũng đoán được phần nào số người mình phải chiến đấu trong lần thi lấy bằng, nổi tiếng cũng là tai hại. thiết lập trong đầu người lúc không-tỉnh-táo nhất là chính là loại trừ những kẻ mạnh ngáng đường. mặc dù ngu ngốc đấy nhưng nếu tấn công tập thể thì cơ hội thắng chắc cao hơn.
sảnh chính của sân vận động có vẻ hơi nhỏ nhỉ? lemon sau khi thay đổi diện mạo mới rất được mọi người ưa thích, trước khi vô đây, thầy aizawa còn đưa cho nó mấy món đồ đã nâng cấp mà hatsume với mình đã thức trắng đêm để làm. hàng nóng, hàng nóng. lemon choáng ngợp, tổng số thí sinh dự thi là một ngàn năm trăm bốn mươi ngàn người.
bởi thời gian ngày càng thắt chặt hơn sau vụ kẻ giết anh hùng bị bắt, nên tốc độ của bài kiểm tra lần này chỉ cần một trăm người hoàn thành mục tiêu đầu tiên sẽ đậu. số người dự thi là một ngàn nhưng lọt vòng thì lấy chưa đến năm mươi phần trăm. một cuộc tổng sàn lọc tân anh hùng, lấy được bằng tạm thời thì bọn nó mới là anh hùng.
ông giám khảo đưa lên một quả bóng ném và một mục tiêu, mỗi người có ba mục tiêu được đặt ở chỗ dễ thấy, không được đặt ở lòng bàn chân hoặc nách. các thí sinh sẽ có sáu quả bóng, nếu ném trúng mục tiêu sẽ sáng lên và ném được cả ba mục tiêu sẽ thắng. người bị ném cả ba sẽ được gán mác là gục ngã, hạ được tối thiểu hai người gục ngã sẽ thắng.
cũng tương tự như bài thi tuyển đầu vào, ném trúng nhiều người nhất sẽ thắng.
sau khi triển khai mới nhận dụng cụ thi đấu, thực ra cái sảnh bọn nó bước vào là một cái hộp khổng lồ, bốn bức tường được cố định bằng những sợi dây thép móc với cọc ở mỗi góc. địa hình chuyên dụng trong mọi trường hợp cũng được chuẩn bị xong sớm từ lâu. thi thôi mà, làm gì căng vậy?
hồi hộp chồng chất hồi hộp, lemon vừa nhận thức được chỉ còn vài giây nữa là bắt đầu thi. izuku ra dáng một người đội trưởng chính trực, vì đây là một cuộc thi mà thông tin về người ta mình hoàn toàn mù tịt, trong khi bản thân mình lại bị lộ trong kỳ đại hội nên rất khó để chiến đấu, cậu gợi ý tất cả mọi người hãy đi thành nhóm cùng nhau hợp tác và hỗ trợ.
đó là đại đa số sẽ nghe theo thôi, còn phần nhỏ còn lại đã chạy vụt đi mất rồi. bao gồm cả lemon.
" izuku, xin lỗi ông! tui cũng không có ý định hợp tác. chúc mọi người may mắn."
các dãy địa hình liền kề nhau, khấp khỉu và không bằng phẳng. đồi núi, công trình đang thi công, thành thị, thác nước...lợi thế của lemon cứ cho là ở mấy khu phố đi. đợt thi học kỳ nó thấy mình khá tương thích với loại địa hình ấy. lemon vụt lên mấy tòa nhà cao tầng, thoăn thoắt như con mèo nhờ bộ đẩy phản lực của hatsume mei, cộng thêm khả năng leo trèo và chơi rooftop siêu căng của nó thì chiến thắng trong tầm tay rồi.
vừa leo đến nơi, nó đã đụng phải cái cục khổng lồ siêu phiền phức yoarashi inasa. mặt lemon nhăn lại khó chịu rõ lắm, nhưng cậu bạn nhiệt tình sôi nổi kia lại cố tình hay vô ý không nhận ra, cứ sấn tới kêu gào u.a, u.a.
" im đi! đừng có u.a ở đây nữa!"
lemon đạp vô chân yoarashi inasa một cái nhưng điều đó cũng không khiến cậu tức giận, ngược lại còn làm cậu ta phấn khích và ồn ào hơn.
" ha ha, xin lỗi cậu! nhưng nếu cậu ở đây rồi thì có thể xem tôi dùng chiêu thức không?"
yoarashi inasa thấy lemon không nói gì nên mặc định rằng nó đồng ý. cậu ta như thần gió, dùng kosei kéo gió về phía mình, ngược lại hướng với các thí sinh. bóng theo đà bay lên, từng quả, từng quả đi theo cơn gió đang dần mạnh hơn.
cuối cùng yoarashi inasa thu trong tay một cơn lốc bóng ném, cậu ta hiên ngang đứng trên sân thượng và xin-phép được chỉ giáo. bằng cách ném những quả bóng về phía bọn họ theo một lực mạnh cực kỳ. cuồng phong cường bạo trực tiếp khiến những thí sinh dưới đó phải dính đạn, không chừa một ai, yoarashi inasa là người đầu tiên bước vào vòng hai.
oi oi, cái năng lực điều khiển gió này không phải dạng vừa đâu!
" cậu thấy sao!?" yoarashi inasa hào hứng quay lại với lemon đang không kiềm được sự kinh ngạc.
" bá quá không ai thèm chơi đâu." ừa, lemon không ưa đứa nào mạnh hơn mình đâu.
" lemon! đến lượt cậu thể hiện đấy!"
có cái đ#ch làm sao cậu ta biết tên nó!?
" camie đã nói cho tôi biết. mặc dù tôi cũng không biết tại sao cô ấy biết."
lemon lục lọi trí nhớ cố tìm người có tên camie nhưng rất tiếc là nó chẳng gặp ai có tên như vậy cả. nó thở dài, một cách chán nản.
" một trăm năm mươi mét, bốn giây!"
song, bên trên địa hình khu phố của sân vận động đột nhiên xuất hiện một đám mây mưa khổng lồ, sấm sét đùng một phát, một con rồng mây hiện ra, vẻ mặt hung tợn. vòi rồng đúng nghĩa có lẽ là nước được rồng phun ra.
mọi người giẫm đạp lên nhau chạy tán loạn, gương mặt thêm hoảng hốt khi những quả bóng được bao bọc bởi nước liên tục đập vào những mục tiêu theo sự điều khiển của lemon. nó chỉ tay hất qua hất lại, dùng những quả bóng nước ném mấy con chuột ướt át, game cũng dễ quá đi mất. câu lệnh giả sử tôi có thể thao túng nước. yub, nó dùng nước bọc mấy quả bóng trong lúc đám người đó chạy.
" tuyệt vời quá! cậu mạnh thật đó!" yoarashi inasa thích nhất là mấy người mạnh mẽ, nhưng không phải giống ai kia. cậu bạn da ngăm đen ngỏ lời cõng lemon về phòng chờ, tất nhiên là đi ngay rồi. mấy người cao có khác, gió trên này mát quá trời.
...
" tớ đoán đó là cậu." shouto đưa cho lemon một cái khăn lạnh và một lon nước cam. người thứ hai thi đỗ, chắc hẳn phải ở gần khu vực đã tạo ra cơn lốc, cậu đã thấy cách những quả bóng bị cuốn theo và đồng thời cũng thấy hai bóng hình như cha con, tuy không rõ nhưng cũng phân cao thấp rõ ràng.
lemon cười khì, nếu shouto vượt qua thì mọi người cũng sẽ vượt qua được, trước sau gì họ cũng đâu biết lemon đã ngồi vắt chân ở đây đâu. thông qua màn hình theo dõi, lemon cũng biết được lớp mình ra sao, mỗi nhóm một nơi, mỗi đứa một nơi. nhưng điều đó cũng không ngăn được tinh thần hợp tác của bọn họ.
bên ketsubutsu nhất quyết đồ sát u.a, vừa vào trận họ đã bao vây rồi, cũng nhờ có chiến theo nhóm izuku mà đề xuất nên đại đa số mọi người chưa có ai bị trúng đạn. nó chỉ nhìn được đến đó, đoạn sau nó đã chạy đi rồi.
mười tám slot...bọn họ còn nhiều người quá. phía katsuki không được chiếu lên màn hình nên nó không biết cậu ấy ra sao. trong lòng thấp thỏm lo lắng, tuy biết katsuki chắc chắn đậu nhưng hình như hơi trễ...
" mày nhìn cái vẹo gì? tao ngồi đây được mười phút mợ rồi!"
katsuki đã ngồi cạnh lemon tự bao giờ, trên tay đem theo một cái kẹo và cốc nước uống dở. cậu cộc cằn véo má lemon, dẩu môi khinh khỉnh nhìn nó. lemon cười hì hì, nghiêng người qua lại cuối cùng hạ cánh lên đùi katsuki. lo quá nên nó quên luôn cái người lạ kỳ tự dưng ngồi kế bên, còn cho nó hai ba cái kẹo sô cô la để tăng đường trong máu.
" tui không thấy. xin lỗi ông nhen." ừ, chỉ bỏ qua tạm thời thôi nhen.
đến cuối cùng, lớp a khoa anh hùng u.a đã lật kèo qua vòng hết hai mươi mốt đứa, không ai bị bỏ lại phía sau.
khi tất cả các thí sinh bị loại rời khỏi khu vực thi đấu, đấu trường với các địa hình chuyên dụng bỗng nhiên nổ tung. biến thành một địa ngục đúng nghĩa. bài kiểm tra thứ hai và cũng là cuối cùng, một trăm thí sinh đỗ sẽ thực hiện công cuộc giải cứu người bị nạn.
trong các thảm họa, người dân luôn là người gặp nạn đầu tiên. một số bị kẹt trong đống đổ nát và số còn có thể đã tử vong do rung chấn. đấu trường này được xây dựng dựa trên hiện thực địa ngục kamino khoảng hơn nửa tháng trước. số người chết trong vụ việc đã vượt mốc con số một trăm, số người bị thương nặng lẫn nhẹ có lẽ đã quá hai trăm người.
vì lý do anh hùng cũng dần bị mất niềm tin của người dân, biểu tượng hòa bình nghỉ hưu nên tội phạm đã hoành hành. mặc khác, all for one cũng bị tống vào tartarus nên đám tội phạm chỉ có thể chờ đợi một vị thủ lĩnh mới hoặc chờ đợi bị gông cổ bởi những anh hùng tương lai.
ngành nghề nào cũng như nhau, đến cả thực hiện làm diễn viên đóng vai nạn nhân gặp nạn trong thảm họa cũng là một nghề rồi. cứu tôi với hay gọi tắt là c.t.v, là những người thường xuyên đóng thế trong các buổi diễn tập cứu trợ.
à, sau này thất nghiệp đi làm nghề này cho khỏe.
chụt.
à rế?
" chào nhé. lemon."
cô bạn tóc nâu bên kia...hình như vừa đẩy lưỡi vô miệng nó.
" lemon!! sao cậu có thể--" mina nắm hai vai lemon lắc lắc liên tục, vẻ mặt không-cam-chịu thể hiện rõ. cô ấy nói ngắt quãng như sợ đau lòng.
" --có thể! để cô ta chiếm tiện nghi như thế!?" ochaco cũng nhảy vào bắt đầu hành trình lắc lemon.
cái cô tóc nâu ngực to hồi nãy mặt dày đến mức cuối xuống hôn lemon, trong khi nó đang nằm lên đùi katsuki. aaa, bọn họ không cam tâm đâu!!
" thôi mà. lần sau--à, không có lần sau đâu! tui sẽ rút kinh nghiệm!"
lemon cảm thấy, cái hôn đó có chút quen quen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top