32
trong số hơn ba ngàn người bầu chọn đề cử, lemon chỉ lọc ra đúng hai người hùng mạnh mẽ và đáng để học tập nhất, hawks và endeavor. lemon chỉ không ngờ là bác enji lại cứ thế mà đề cử nó đi làm trợ lý, cả shouto nó cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ chọn chỗ khác chứ không phải người bố gia trưởng của mình. còn hawks...
lại là quý ngài hạng ba, anh ta đã ngót trèo lên vị trí đó khi chỉ mới mười tám tuổi, hiện tại anh ta chỉ mới hai mươi ba và đang quản lý văn phòng trụ sở ở kyushu.
cùng kosei cương dực và ngoại hình đẹp trai nên anh ta dường như rất nổi tiếng với các cô gái. chẹp, liệu có đáng học không nhỉ? sau đó, tokoyami đột nhiên bước đến chỗ lemon và hỏi nó:
" cậu cũng được hawks đề cử à?"
cũng? à, thì ra cậu bạn đầu quạ cũng được người kia chọn, nó quên mất đại hội đâu phải mình nó tham gia.
rốt cuộc, lemon cũng quyết định chọn vị anh hùng có cánh kia sau một hồi đắn đo suy nghĩ. vả lại, nó cũng chưa từng gặp hawks, có lẽ anh ta sẽ là một người đẹp trai hoặc là gì đó đại loại vậy.
katsuki được anh hùng hạng bốn đề cử, tên là best jeanist. cũng cool đó chứ và cậu bạn đầu nhím vẫn chưa chọn được cái tên phù hợp cho mình. lemon thiết nghĩ quả thật cậu ấy vẫn hợp với cái tên katsuki hơn.
tối hôm đó, lemon đang nằm thảnh thơi trên giường để nghỉ ngơi cho một tuần nữa để bắt đầu chuyến đi thực tập. điện thoại bỗng ting lên một tiếng, lemon lười biếng mò lấy xem người nhắn tin.
" hawks?"
anh hùng hạng ba?
hawks: chào nhóc con. khỏe không?
tui với ông quen nhau à?
hawks: thôi nào, đừng phũ phàng thế chứ.
hawks: anh đang nhắn tin hỏi thăm em đấy.
hawks: quý cô thực tập sinh ạ.
chậc chậc, quý hóa cho em quá.
lemon nhắn nhắn một hồi lại bấm lộn sang gọi người ta làm nó hú hồn. hên là người ta không bắt máy ấy chứ không thì xấu hổ bỏ mẹ.
hawks đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn---> gọi lại.
muốn uýnh lộn với cái điện thoại!
hawks: ái chà, nhóc không nhịn được mà gọi anh luôn ấy hả?
hawks: chà chà * icon *
khóc tiếng chóa!! cái icon đó là méo gì!?
này, tui bấm lộn nha! là bấm lộn!
hawks: hố hố.
thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày học hỏi kinh nghiệm cuối cùng cũng đến, lemon thức dậy sớm và mang theo ba lô cùng chút tiền, cả va li chứa trang phục anh hùng đã qua sửa chữa nữa. tất cả tập trung tại nhà ga trung tâm và nghe lời thầy aizawa dặn dò, thầy ấy cứ như ông bố đơn thân nuôi cả hai mươi mấy đứa con vậy.
" lemon, cậu cứ lên tàu trước đi, tớ có chút chuyện." nó khẽ gật đầu thì bỗng nhiên thầy aizawa gọi lại, thầy kéo nó vào một góc ở nhà ga và xoa đầu nó bảo phải nghiêm túc và nghe lời mọi người. ui, thầy ơi, thầy có nhận con nuôi không? hứa ngoan ngoãn. lemon cười híp mắt ôm lấy aizawa một cái rồi chạy nhanh đến chuyến tàu, nó sợ nó đi một tuần thầy sẽ quên mặt nó.
từ shizuoka đến kyushu mất vài ba tiếng đồng hồ, lemon ngồi tám nhảm nhưng chủ yếu là nó nói còn tokoyami là người nghe. nói là người nghe cho khoa trương chứ anh chàng đầu quạ nhà ta ngắm còn không hết ấy chứ ở đó mà nói. dark shadow cũng thích lemon, cứ lâu lâu lại chạm mỏ lên môi nó hôn một cái rồi lại một cái, rốt cuộc là cả chục cái luôn.
tokoyami đỏ bừng khi thấy lemon hôn lại lên trán dark shadow, cậu giấu nhẹm kosei vào người rồi quay mặt sang chỗ khác để giấu gương mặt vốn không hợp lý với tình cảnh hiện tại. lemon cũng chẳng nói gì chỉ nhìn một lát rồi lấy điện thoại ra nhắn tin, chủ yếu là từ katsuki và dạo gần đây nó cũng có hay nhắn tin với hawks, để nói về chuyện thực tập.
có lần ( là giữa tuần ấy ) lemon rõ ràng nhìn thấy hawks đang nhắn tin với nó trong khi trên ti vi lại đang phát trực tiếp cảnh anh ta đánh nhau với tội phạm, ủa đùa à? sinh mạng người dân mà anh ta coi như gì ấy. thản nhiên nhắn tin với người khác trong khi đang cứu người, cơ mà may mắn là không có ai bị thương và thật kỳ lạ khi tất cả đều ổn thỏa.
anh ta có thể vô tư đến mức vô tình, nhưng rõ ràng anh ta rất mạnh. có thể ông trời đã ưu ái cho hawks vẻ ngoài điển trai và kosei mạnh nhưng lại lấy đi tính nghiêm túc của anh ta. lemon thề rằng hawks còn nhiều chuyện hơn cả nó nữa.
ting.
hawks: hai đứa tới nơi nhớ đến sân thượng luôn nha. anh có việc bận cần phải giải quyết.
làm anh hùng mệt nhỉ?
tự dưng thấy nản quá.
hông muốn làm nữa.
muốn về nhà với mẹ mitsuki, với ba masaru.
sầu riêng công chúa: mày đừng có mà léng phéng với đứa nào! tao đồ sát!
ấu kề, bây bi.
cảm thấy như hai đứa trẩu tre đang nói chuyện với nhau ấy.
sau khi đánh được một giấc ngon lành trên tàu điện, lemon lon ton chạy theo tokoyami để đến văn phòng thực tập. thề rằng ở kyushu có nhiều quán thịt nướng cực, mùi thơm nức mũi luôn rồi. hai bên đường còn bán mochi hảo hạng, bánh mì, bạch tuộc nướng, crepe kem, cả thịt nướng nữa! á á, muốn càn quét hết chỗ này luôn á!
và, cả hai phải mất tận ba mươi phút thì mới đến được văn phòng vì lemon thực sự đã kéo tokoyami đi càn quét hết hàng quán kyushu.
" hai đứa đến trễ đấy! còn em mau lau miệng đi, nước sốt dính mép kìa." chị trợ lý chống hông mắng mắng hai đứa như con đẻ, sau đó còn tốt bụng lau miệng cho lemon rồi dẫn hai đứa đến phòng thay đồ. chị ấy tên wing, là trợ lý thân cận của anh hùng hawks, hiện đang có ý định xin nghỉ việc vì lý do gia đình.
wing dẫn cả hai đứa lên sân thượng nơi hawks đã đứng chờ sẵn ở đó. tóc vàng đất, mắt vàng nốt được giấu sau cặp kính mát màu vàng luôn. hình như vị anh hùng này rất chuộng màu vàng, nhưng điều quan trọng là anh ta đẹp trai con mẹ nó rồi!!
hai mắt lemon sáng lên, người trước mặt nó như có ánh hào quang, mù mắt rồi! chói như chiếu nguyên cái mặt trời vô mặt vậy!!
" anh là hawks, hẳn mấy đứa cũng biết nhỉ?" đương nhiên, fan hâm mộ của anh còn ngập tràn ngoài kia kìa.
hawks nói đến đây, anh liền giang đôi cánh màu đỏ sải rộng đến một, hai mét mấy, lông vũ màu đỏ theo sự điều khiển của anh tùy ý bay tới gần mặt hai đứa, tuyệt thật đấy! nhưng khoa trương quá.
" em là tokoyami fumikage, mong được anh chỉ giáo!" tokoyami cuối đầu.
ù quao. cậu bạn đầu quạ lớp nó cũng thật là có thần thái quá đi.
" còn em là bakugou lemon, cảm ơn anh vì sự đề cử lần này." lemon quăng cho người kia một viên kẹo chanh giới thiệu. khác xa với người bạn cùng lớp, lemon trông chẳng quan tâm gì đến việc ánh mắt người khác đánh giá về mình là tốt hoặc là xấu.
hawks nhanh chóng bắt lấy viên kẹo trả lại lemon một lời cảm ơn sau đó anh đột nhiên thả mình rơi tự do khỏi sân thượng. cả hai ngạc nhiên chạy đến rìa sân thượng nhưng sau đó vụt một cái hawks đã bay vút lên trên vô tư cười với bọn nó. uầy, hai đứa quên mất người ta có kosei cánh mà.
" không còn chần chừ đâu. hai đứa mau bắt lấy anh bằng tất cả sức mạnh đi. ha ha ha ha!"
điệu cười cũng thật vi diệu!
....
biên kịch: hawks.
người ta: thực tập sinh tui đến trước một tiếng hai tiếng ngồi đợi.
hawks: thực tập sinh tui bắt tui ngồi đợi ba tiếng để cho bọn nó đi ăn.
(・ัω・ั)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top