21

lemon giựt phăng cái băng điểm của lớp trưởng lớp b khi cô ấy vừa chớp cái chớp mắt thứ hai. kendou itsuka cảm thấy hụt hẫng trên trán và chợt nhận ra điểm của mình đã trở về con số không. cô hoảng hốt hét lên nhưng lemon đã chạy biến đâu mà thay vào đó là một con bù nhìn rơm đang thè lưỡi trêu chọc. kendou nhăn mặt, cô ấy không ngờ mình lại bất cẩn đến mức để cho lemon lao đến, dù khi đó cô đã kích hoạt năng lực phóng to bàn tay thì cũng không bắt được cái cơ thể nhanh nhẹn của lemon. thậm chí còn bị trêu chọc bởi một con bù nhìn vô tri vô giác.

quay trở lại với lemon vốn đã thoát thân sau khi cướp được điểm của đội kendou, nó nhìn vào băng điểm đề số năm trăm bảy mươi lăm mà không khỏi tự hào vì bản thân thật giỏi, ít nhất thì nó cũng không bị nghiền nát bởi cái bàn tay đó, nếu không phải vì nó kịp thời phát giác thì chắc khi nãy đã đi đời nhà ma rồi. lemon nó chắc mẩm sẽ chen chân vào trận đấu của shouto và izuku, trông hai người bọn họ đấu hăng chưa kìa, làm nó cũng chả biết đâu mà nhảy vào.

lãnh thổ được phân chia rất rõ ràng, vừa đặt chân xuống thì một luồng khí lạnh xen lẫn gió bắc ùa đến khiến lemon điếng người lạnh run lập cập. nói nó làm lố cũng đúng nhưng đâu thể phủ nhận dưới này ngổn ngang băng xanh thì lạnh đến mức nào? nó ước gì giờ được một ly cà phê nóng của mẹ mitsuki hoặc của kurogiri, mọi người có thể cho thêm đường và sữa nữa để ngon hết sẩy luôn. lemon nhích từng bước chậm chạp đi trên sàn băng, chẳng hiểu đứa nào chơi dại lại dùng điện châm dưới sàn nữa, giờ bước một bước là tê tê phê phê luôn.

izuku bị dồn vào đường cùng, trông cậu ấy cũng không có gì là vui vẻ. lemon vừa đi vừa gặm móng tay, nó đặt mông ngồi hẳn xuống đất xem trực tiếp trận đấu giữa mấy con người mạnh nhất nhì lớp, thời gian thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà mấy người trên sân thì trông thảnh thơi đến lạ. mấy cái thứ tiện dụng từ momo rất khó nhằn, chưa kể còn có con ngựa háu chiến là iida luôn sẵn sàng chạy ở bất kỳ tình huống nào. hm, một bài toán khó, lemon nghĩ.

đội shouto trông mạnh đến lạ lùng nhưng nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, vấn đề ở đây là lemon không biết thiếu cái gì. izuku gắt gao nhăn mặt, chà, cậu ấy đang khó chịu. cậu liên tục né sang tay trái shouto vì từ đầu đến gần cuối trận, cậu ta chưa bao giờ sử dụng tay trái. song, iida bỗng nhiên ra hiệu cho mọi người bám chặt, đấy chỉ là một khoảng khắc nhỏ, chỉ trong một cái chớp mắt mà mười triệu đã đột nhiên mất tích.

trán izuku trống không nên chưa đầy một giây cậu ấy đã cố đuổi theo vì nhận ra con điểm của mình đã trở về số không, lemon siêu siêu bất ngờ luôn ấy, không ngờ iida còn biết giấu bài tủ đấy, lớp trưởng như vậy là mấy bạn học theo đó nha!

" đuổi theo mau!" izuku hét lên, cậu ấy gần như tuyệt vọng. lemon bỗng nhìn thấy cánh tay của izuku phát lên ánh sáng màu đỏ trắng, chúng xen kẽ nhau chằng chịt như những đường gân lúc mờ lúc đậm trên cổ tay. không phủ nhận, lemon từ xa cũng cảm thấy sức mạnh một chín một mười của nó, gió nổi lên khiến nó chẳng thể tiếp cận được hai người họ.

dường như lemon không phải là đứa duy nhất cảm nhận được sức mạnh của izuku, cả shouto cũng nhận thấy điều đó nên cậu ấy đã sử dụng tay trái để chặn của izuku trong vô thức. ánh lửa bùng lên trong nháy mắt nhưng đã nhanh chóng bị đối phương gạc bỏ, việc sử dụng cánh tay trái đã làm cho shouto bị phân tâm nên izuku đã tóm lấy một băng điểm ngay khi có sơ hở. nhưng có vẻ như ông trời không thương tiếc một ai, băng điểm ấy lại không phải là mười triệu. một kẻ lươn lẹo, lemon nhếch mép thầm nghĩ.

lemon đứng ngoài cuộc nãy giờ đột nhiên chạy đến ném cho izuku cái băng điểm mình vừa cướp được của kendou mà chạy đến chỗ shouto. nó muốn cướp điểm, yeb, bẵng tay trên thì đâu có dễ.

shouto nhăn mày né sang bên trái rồi ra hiệu cho momo tạo ra một tấm bạc lớn, vừa lúc đó lemon nhảy lên cướp điểm nhưng tiếc một cái là ở khoảng cách đó né không kịp mà tránh cũng không xong nên nó đã bị đập mặt vô tấm bạc. lemon trượt trượt rồi ngã xuống đất, khán giả ngồi trên được một tràn cười đau cả bụng khiến nó trở nên xấu hổ. nhưng nó cũng không quá bí bách đã nhanh chóng hồi phục tinh thần lao đến áp sát vào iida.

cậu lớp trưởng không kịp di chuyển nên đã để cho lemon chiếm ưu thế, nó đạp lên vai cậu rồi nhảy lên tóm lấy một vài cái băng điểm của shouto. con bé dùng sức giựt phăng băng điểm khiến cậu bạn loạng choạng suýt ngã.

" ha, tui sẽ không đứng yên đâu!"

" trận đấu over!!" present mic hét lên.

lemon đứng hạng nhất, tất nhiên rồi, và nó hơi bị tự hào vì điều đó. nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì số điểm và bảng xếp hạng đó đã bị bác bỏ khi quý hiệu trưởng nezu bỗng nhiên lên tiếng sau trận đấu, ông lấy lý do rằng lemon là người đặc cách nên không tham gia hay tham gia gì thì cũng như nhau, bảng xếp hạng đã được cố định sau khi loại bỏ là người đặc cách.

đứng nhất là hitoshi shinsou, lemon nghĩ rằng mình biết cậu ta. ngay từ đầu khi gặp mặt trong lớp để thách đấu, nó đã có một ấn tượng khá tốt về cậu ta rồi, cho dù cậu ta sử dụng kosei có hơi bị tệ. đứng thứ hai là đội của shouto, thứ ba là katsuki và cuối cùng là izuku. nhờ có băng điểm phút chót mà lemon đưa nên cậu mới thắng đấy, biết ơn cái đi nhen.

theo như thông lệ hằng năm của đại hội thể thao thì vòng thi tiếp theo sẽ là đấu đối kháng một vs một, ai trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng và là vô địch. nhưng hiện tại các thí sinh sẽ được nghỉ ăn trưa một vài tiếng trước khi đại hội thật sự bắt đầu.

" lemon! nhìn lên đây nào nhóc!" con bé đang lon ton chạy theo ochaco để đi ăn trưa thì bỗng nhiên bị present mic gọi lại, trên màn hình phát trực tiếp đang phát lại cảnh nó bị đập mặt vô tấm bạc lớn. đã thế vị thầy giáo bị dòng đời đưa đẩy đến tiếng anh đây còn tốt bụng tua đi tua lại mấy lần cho mọi người cười vỡ bụng.

" xóa ngay thầy ơi!!" nó tá hỏa hét lên.

" không nha emm!" lemon thề rằng nó chưa bao giờ làm cái gì có tội với thầy mic luôn ấy.

sau đó...à mà làm gì còn sau đó nữa? lemon đã lên tận chỗ mic và aizawa đang ngồi chơi thảnh thơi yêu cầu gỡ đoạn phim, nó còn cãi tay đôi với mic nữa nhưng không lại. thân là một giáo viên dạy tiếng anh có thâm niên ba mươi năm nên kinh nghiệm anh đều có sẵn trong đầu, nếu aizawa là kiểu ông chú trung niên hay làm biếng thì mic thuộc dạng mặt phụ huynh tâm hồn học sinh đấy.

mic cười khằng khặc khi nhìn thấy cô học trò nhỏ nhà mình bị bở hơi tai, vì cãi không lại nên lemon đã có ý định giết người diệt khẩu nhưng mic đã làm nó bỏ ngay ý định đó.

" đi mua nước uống đi rồi cãi tiếp. sẵn mua giùm thầy lon nước cam luôn. còn bạn tôi cậu uống gì nào??" mic đưa cho lemon vài xu lẻ rồi quay sang vỗ bôm bốp vào lưng aizawa, nó xuýt xoa nghĩ thầy chủ nhiệm nhà mình khó mà lành được mấy vết thương ấy.

" nước lọc."

" rồi đấy! nhớ mua thêm một chai trà xanh nha!" ủa mà hình như có gì đó sai sai.

....

'cạch'

lon nước rơi xuống hộc, lemon cầm lên nhấp một ngụm nhưng sau đó đã nhăn mày khi cảm nhận được hương vị của nước đóng lon, dở tệ. hồi trước nó hay nhìn thấy mọi người uống loại này, có lẽ vì chỉ đáng vài xu nên mọi người thường bỏ qua hương vị của nó. hoặc do khẩu vị của lemon không hợp với những thứ đóng lon như này.

" katsu--ki?" lemon bỗng nhiên nhận ra cách máy bán hàng tự động không xa là anh trai katsuki đang đứng sau bức tường với dáng vẻ đáng nghi ngờ, nhưng sau đó ngoài kia bỗng vang lên giọng của izuku khiến cho lemon vỡ lẽ, hóa ra là nghe lén. thật không ngờ katsuki cũng có những thú vui bình dân như này.

katsuki đứng đó, như một bức tượng biết thở, cậu ta khẽ chớp mắt dỏng tai lên nghe hai thằng đáng ghét kia nói chuyện. chẳng là cậu chỉ tình cờ đi ngang qua chứ không thật sự là có ý định nghe lén. song, một hơi lạnh đột nhiên truyền đến khiến cậu ta giật mình, vừa định lên tiếng nhưng khi nhận ra đấy là lemon thì katsuki lại im lặng tiếp tục công việc của mình.

lemon nghiêng đầu thắc mắc, nó đưa cho katsuki lon nước cam mà mình đã khui bảo cậu ta uống nó. cậu ta không nhận lấy ngay, từng hành động trông rất chậm chạp. katsuki nhấp một hơi nghĩ, tệ thật.

" cậu là con rơi của all might phải không?"

lemon suýt nữa là phun hết nước vừa nuốt vào họng. người mạnh nhất lớp lại có thể nói câu ấu trĩ như thế á? nó ngồi nghe tâm sự cùng katsuki, à, hóa ra là về bác enji. ngay lúc đầu shouto thách thức với izuku là nó đã nghi lắm rồi nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ đến mức này. con bé nghĩ mình thông não được cho shouto ngay lần đầu nó đến ăn chực, nhưng hóa ra cậu ấy còn hận hơn lúc ban đầu.

gia đình todoroki khá phức tạp, hm, kết hôn theo năng lực? lemon nghĩ mình đã từng nghe qua báo đài nói về việc kết hôn theo năng lực. khi đó nó chỉ mới có sáu tuổi, làm cái gì cũng chóng chán nên đã vòi kurogiri mở phim cho xem.

dường như là phương thức chọn bạn đời thực tiễn và cổ lỗ sĩ nhất trong thời buổi con người có siêu năng lực. đây là một dạng kết hôn chính trị để truyền lại năng lực cho thế hệ sau và trong trường hợp của shouto là dị biến. năng lực của thế hệ con được kết hợp từ cả bố lẫn mẹ, có thể tạo ra một loại dị năng mới hoặc hơn. một cách sống phong kiến và đầy gia trưởng.

enji tạo ra shouto chỉ với mục đích giúp ông hoàn thành nguyện vọng, đánh bại all might và trở thành anh hùng hạng nhất. một con rối không được công bố, hẳn thế rồi. nhưng cậu bạn tóc đỏ trắng lại không muốn như thế, cậu không muốn sống như một con rối dưới sự điều khiển của cha mình là bác enji và cũng không muốn mẹ cậu phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa.

uầy, có nhầm không ta? hôm trước nó qua ăn chực thấy ông ấy hiền lắm mà? sao giờ lại như thế nhỉ? đầu óc lemon hình như vẫn còn đang load.

phần bên trái của shouto có một vết bỏng hóa ra lại do mẹ cậu ấy làm, lemon còn tưởng do một vụ đụng xe nào đó hoặc do cậu ấy tự làm thương chính mình. sống dưới khủng hoảng áp lực và sự gia trưởng của một người đàn ông sẽ ép một người phụ nữ đến bước đường cùng. lemon chẳng thích điều đó chút nào.

nhưng chẳng hiểu sao lemon lại nghĩ, khi bác enji và mẹ shouto gặp nhau lần đầu tiên, cho dù là hôn nhân bắt buộc đi chăng nữa thì nó cũng có thể mường tượng ra được một chút tình cảm nhỏ nhoi đến từ một phía.

" tôi sẽ trở thành số một mà không cần nó." giọng shouto vang lên âm trầm, nó thật lạnh lẽo và tràn ngập thù hận. lemon thiết nghĩ, có lẽ có người cần học một khóa về đạo lý.










....

༎ຶ‿༎ຶ khóc
watt nuốt luôn mấy cái bản thảo của toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top