18

đại hội thể thao u.a là sự kiện đã thay đổi hoàn toàn olympic trước kia ngay khi xuất hiện siêu năng lực. nơi tổ chức chính cho sự kiện là sân vận động truyền thống của u.a, người dân sẽ tề tựu về đây để xem trực tiếp trận chiến sức mạnh giữa những mầm non anh hùng.

vì thế giới đã xảy ra sự kiện này nên các anh hùng chuyên nghiệp trên cả nước sẽ trở về đây với mục đích chiêu mộ thực tập sinh, hay nói cách khác là chiêu mộ trợ lý anh hùng.

muốn trở thành anh hùng thì phải có kinh nghiệm, nếu lũ mầm non tương lai được để ý thì con đường sự nghiệp sẽ rộng mở với thảm đỏ và ngập tràn hoa hồng.

nhưng đương nhiên đôi khi cũng phải có một vài điểm hạn chế, lũ trẻ u.a chỉ có ba năm để thể hiện bản thân, chưa kể đến cho dù đám trẻ có cố gắng hết sức và nhiệt tình thế nào đi chăng nữa thì cũng có khi sau này bọn nó sẽ chết dí với cái danh trợ lý.

nên do đó, ta có thể suy ra định nghĩa cho đại hội - tận dụng cơ hội cho đến lúc chết. cơ mà nói vậy thôi chứ chẳng cần chết đâu, chỉ cần cố gắng, không có gì mà ý chí và nghị lực không thể đánh bại được!

aizawa rời khỏi lớp khi đã thông báo xong, vết thương không cho phép anh được đứng lớp lâu hơn mọi ngày và lũ trẻ đang quá - ồn - ào. lemon ngó ngó cái bóng của thầy aizawa đang khuất dần sau cánh cửa lớp thì mới thả lỏng người nằm ụp lên bàn như không có xương, đại hội u.a à...cá nhân nó là không có ham hố gì ba cái vụ này cho cam, nó không muốn thể hiện năng lực trước mặt mọi người, cũng không muốn nhảy múa bung lụa cho người ta xem. nhìn có khác gì tâm thần đâu cơ chứ?

nó tự hỏi, vì sao mọi người lại có thể hào hứng đến như thế, cả ochaco là vitamin vui vẻ cũng đang hừng hực lửa khiến cho cái phòng nóng như cái lò bát quái luôn. dù sao thì cái bọn nó nhận được, ngoài cái huân chương bán ngoài chợ và được chiêu mộ thì cũng không có gì đặc sắc. chưa kể còn phải đánh đấm với các bạn học sinh khác lớp nữa, dù là tội phạm nhưng đây là lương thiện nhen, là tội phạm lương thiện. không giết người vô tội và người ăn chay.

lemon nghĩ ngợi một hồi thì cô ếch asui tsuyu đến đưa cho nó một cái bánh mỳ dưa gan do chính tay cô làm ra, tsuyu có hai đứa em nên công việc chính ngoài đi học ra thì cô ấy cũng phải ra dáng trụ cột gia đình nữa. cá nhân cô nghĩ rằng, lemon cũng cần được bảo vệ thay vì diệt khẩu.

" ếch ộp." tsuyu nói " cậu chưa ăn sáng đúng không? tớ có làm bánh cho cậu này." bánh còn nóng, thơm mùi dưa gan, ăn vào xốp xốp lại mềm mềm có vị ngọt như tan chảy trên đầu lưỡi. lemon ăn một miếng lại ăn thêm một miếng rồi lại thêm một miếng, ngon đến mức không thể ngừng lại luôn.

sau đó, anh chàng satou rikido cũng đến cho lemon vài cái bánh sô cô la hạnh nhân tự làm, dạo trước lemon hay được satou cho bánh nên nó từng nói nếu cậu bạn không làm anh hùng thì nên đi làm thợ làm bánh. đảm bảo đến lúc đó không cần đẹp trai con nhà giàu như shouto hay mạnh mẽ bá đạo như katsuki cũng có gái theo ùn ùn. và hẳn thế rồi, cô gái đầu tiên là lemon đó chứ là ai ta ٩( ᐛ )و

dark shadow của tokoyami tự lúc nào cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, lắm lúc lại aye aye lên một tiếng để thông báo cho mọi người bản thân cũng đang nghe, con quạ rất tự nhiên đưa cho lemon mấy viên kẹo cà phê ngoài cửa hàng mà tokoyami là chủ đã tốn khá nhiều tiền để mua chúng. mê gái phản chủ là có thật.

jirou kyoka ngồi cách nó ba bàn cũng bị momo kéo xuống tham gia với bọn họ, cô bạn tóc đuôi ngựa nãy giờ cũng muốn nói chuyện với lemon lắm chứ nhưng khổ nỗi là mọi người cứ tranh câu trước giành câu sau làm cô chẳng có cơ hội gì. nhân lúc đó cô liền kéo cả jirou theo để mình không bị ngại khi nói chuyện.

từ đầu năm đến giờ, câu đầu tiên mà lemon nói với jirou là chào buổi sáng, câu thứ hai là hẹn gặp lại, câu thứ ba.. à mà thôi, cuộc trò chuyện của hai đứa này là đếm trên đầu ngón tay cũng được nữa ấy.

cô nàng giác cắm có hơi ngượng khi lemon cứ nhìn chằm chằm vào người cô, nhưng sau đó lemon lại tình cờ thả cho một quả thính siêu to khiến thêm một người nữa rơi vào lưới cá.

" cậu xinh thật đó." mineta ngồi bàn trên không khỏi muốn khóc ra nước mắt. con gái mà vậy đó, coi có ra thể thống gì không??

reng. chuông reo lên kết thúc giờ nghỉ trưa, mọi người trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết tiếp theo, lemon ăn xong no bụng thì thấy buồn ngủ và lười biếng, nó không muốn học chút nào.

chưa kể hôm nay có bộ ba toán lý hóa của thầy ectoplasm và thầy cementoss nên bản thân lemon có phần nản hơn thường ngày. suốt một tiết toán và hai tiết văn nó ghi được có vài chữ liền dựng sách giấu mặt lăn ra nằm ngủ. nhưng thế quái nào đến khi bị gọi lên bảng lại có thể làm được một bài toán ngon lành cơ chứ!?

" này, cậu thật sự không ngủ đúng không?" mineta nghi hoặc thì thầm. mà lemon thì tính nó cũng thật thà nên trả lời ngay.

" ừ, nãy giờ tớ bấm điện thoại."

chết thật! thiên tài từ đài nào rơi xuống vậy!?

kết thúc tiết văn học hiện đại, lemon lúc này cũng phần nào tỉnh giấc ghi ghi chép chép được hai ba câu trên bảng rồi thu dọn sách vở ra về.

nó lười học, nhưng được cái thông minh. nghe qua một lần là hiểu ngay chứ không giảng gì nhiều, có cái nó vừa phát hiện mình cũng ngu lý và chữ kanji.

" lemon, chị fuyumi bảo hôm nào cậu lại sang." shouto ngồi bên cạnh toan giữ tay lemon lại khi nó chuẩn bị chạy ra khỏi cửa, nó nghiêng đầu sau đó lại cười toe toét.

" bảo chị ấy có gì cuối tuần tớ sẽ đến."

song, shouto muốn nói cái gì đó nhưng trước cửa lớp bỗng vang lên tiếng chửi của katsuki và những ai đó. một đám đông có vẻ không thân thiện đang chặn đường. đa số là từ các khoa khác và đúng như nó nghĩ, họ đến để thăm dò thực lực của đối thủ trước đại hội u.a.

bọn người đó đúng là giở thói côn đồ, còn dám đưa đại diện lên thách thức khoa anh hùng cơ đấy. tên đầu đàn khá cao, tóc màu tím bù xù và có đôi mắt cá chết giống thầy aizawa, chà, cậu ta bị chứng mất ngủ nặng thật đấy. cậu ta tên hitoshi shinsou đến từ khoa giáo dục phổ cập, yeb, bảng tên ghi thế mà.

" bọn tao sẽ thắng và đè bẹp khoa anh hùng bọn mày."

lemon âm thầm vỗ tay khi nghe người kia nói thế. nói chuyện chí khí mạnh mẽ như thế, đích thị gu tôi rồi.

" mày nói--lemon, mày làm gì vậy?"

katsuki tính chửi lại thì lemon bỗng nhiên cắt ngang, nó hiên ngang đứng trước mặt cậu cười mỉm chi với thằng mắt cá chết chết tiệt kia, đang xem cậu là không khí à?

" ồ hố, thiếu niên. ông rất có ý chí, tui kết ông rồi á! tui là lemon, ông tên gì nhỉ?"

shinsou không muốn trả lời, nhưng hình như trúng tiếng sét ái tình rồi hay sao ấy. người trước mặt bừng sáng làm cậu bạn không khỏi đập thình thịch.

thần tình yêu nhận nhiệm vụ, bắn mũi tên tình ái đi nàoooo.

" shinsou. shinsou hitoshi."

" ấu kề! tui đại diện cho lớp a chấp nhận lời thách đấu của ông!"

lemon bị lậm luôn tiếng anh phiên âm của thầy mic mất tiêu rồi. thầy aizawa mà nghe xong chắc học bạ năm nay sẽ bị ghi nhận " em lemon đọc tiếng anh không đúng " quá.

" này này!! tao là tetsutetsu tetsutetsu! bên lớp b, nghe bảo bọn mày đánh tội phạm nên tao đến xem. tại sao lại chỉ có thằng trẻ trâu như mày!?"

shinsou vừa đi xong là cậu bạn bên lớp b đã la lên như con khủng long bằng cái giọng ồm ồm, tên gì nhỉ? tetsutetsu tetsutetsu. khoan! không phải chỉ có mỗi chữ tetsu mà nó nhân bốn lên thôi à!? tên độc nhỉ. cơ mà, cậu ta đang nói ai là trẻ trâu ấy nhỉ?

tetsutetsu tetsutetsu nói xong ắt hẳn rất tự hào, nhưng sao đột nhiên cậu ta lại thấy ớn lạnh sống lưng như có thế lực đen tối thế nhỉ? vừa quay lại thì nhìn thấy lemon cùng katsuki đang đưa ngón giữa lên phắc cả thế giới. cái bọn này quả thật là trẻ trâu.






(*´▽'*) watt sửa được rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top