17

lemon pov.

tomura biến mất cùng kurogiri sau khi bị tôi lăn về cổng dịch chuyển, hy vọng rằng vết thương của anh ấy sẽ không trở nặng hơn vì cục tức trong người.

theo lý mà nói thì kế hoạch của bố đã thành công khá mĩ mãn. tuy chưa tiêu diệt được biểu tượng hòa bình nhưng ít ra thì ông cũng đã đánh dấu sự xuất hiện của liên minh tội phạm trong xã hội anh hùng.

còn trên thực tế tuy thua nhưng tuyệt đối liên minh đã làm thương nặng hai giáo viên là anh hùng chuyên nghiệp, hm, tôi khá chắc về việc thầy aizawa sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều về kosei.

và bởi vì, tôi là người tuyên bố tuyên chiến chính thức thay cho liên minh nên nghiễm nhiên tôi đã tự biến bản thân mình thành người thuộc diện tình nghi trong danh sách của giáo viên. con chuột lắm chiêu kiêm luôn hiệu trưởng nezu hẳn đã bảo mọi người không được hó hé gì nên tôi ít nhất cũng nên thảo mai cho trót.

không có học sinh bị thương, izuku dùng kosei nhưng phản phệ nên suy ra bị gãy chân và phải vào phòng y tế với all might.

tôi vươn tay chạm lên tóc mình, nó lởm chởm thật xấu xí, còn đâu là mái tóc mà tôi luôn luôn chăm chút từng li từng tí cơ chứ!?

" tsuyu! tóc tui!! huhu!!"

quỷ tha ma bắt cái đồ đáng ghét tomura! bộ tóc tôi là nói muốn giựt thì giựt, muốn cắt là cắt hay gì!?

" thôi nào bé con, để cô cắt lại cho em nhé?" cô midnight 18 plus chủ nhiệm môn lịch sự nghệ thuật ôm tôi vào lòng, nói chính xác hơn là áp mặt tôi vô đồi núi của cô ấy.

thanh tra tsukauchi naomasa đã gom về tổng cộng hơn chục tên côn đồ tự xưng tội phạm, hẳn chúng bị lời mật đường của kurogiri dụ dỗ nên mới gia nhập vào nhóm anti all might gồm ba thành viên, có tomura làm phó chủ tịch còn kurogiri tất nhiên là fan cứng rồi. thêm tôi là thành viên chuyên đi gây war hay đem rắc rối về cho liên minh nhưng luôn được trả lương hầu hĩnh.

tiết học hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày, nhưng nói thế cũng không phải, do cuộc hỏi thăm bất ngờ của liên minh nên nhà trường buộc phải đóng cửa để nâng cấp hệ thống phòng chống tội phạm, cũng như có những báo cáo về việc khám nghiệm hiện trường và tra khảo bên phía cảnh sát.

tôi khá chắc giới truyền thông sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon nghẻ như này, thể nào trên ti vi cũng có vài bài báo về vụ tấn công u.a.

trước khi về nhà cùng katsuki, tôi đã ghé qua thăm izuku nhưng chỉ chừng dăm ba phút liền bị hung thần lôi đầu về, ba masaru ở nhà lo sốt vó lên kia kìa. tôi dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo cùng katsuki nhưng lại chỉ nhận được những bước chân hậm hực đang cố tình bỏ tôi lại phía sau.

ờ ha, quên mất. sáng nay mẹ mitsuki đã bem cho hai đứa mấy phát, lỡ mà về nhà lại bị ăn đòn thì biết làm sao ta?

" katsukiii! ông sao vậy? giận hả? thôi mà, thương thương." tôi chạy ba chân bốn cẳng đến ôm lấy ngực katsuki từ sau lưng, sẵn tiện vỗ vỗ mấy cái lên vùng ngực nam tính. chậc chậc, phải chi hồi trước tomura cũng được như thế thì tôi đâu có bỏ đi đâu.

" sao ông không nói gì vậy? đừng làm tui sợ nha." nếu hỏi tôi sợ ai thì tôi xin nói rằng, người đầu tiên là aizawa chủ nhiệm, thứ hai chắc chắn là katsuki.

katsuki tặc lưỡi nắm lấy tay phải tôi kéo lên phía trước đi song song cùng cậu, cậu nhìn tôi một lúc lâu rồi quay lên nhìn đường để khỏi vấp đá. cậu ấy vẫn nắm tay tôi, không buông, tôi bị một phen ngẩn ngơ đến ngu người rồi hóa ra là người ta muốn nắm tay tôi á. dễ thương gì đâu á trời. 

" katsuki! lemon! hai đứa có sao không? nhà trường vừa gọi về bảo có--" chúng tôi vừa mở cửa chưa kịp bước vào nhà thì ba masaru đã lao đến ôm lấy cả hai lo lên lo xuống để tìm vết thương, thề rằng tôi muốn khóc luôn ấy, có người lo lắng cho mình cảm giác nó thích gì đâu.

trái ngược hẳn với ba masaru là mẹ mitsuki hoàn toàn không có một chút lo lắng gì trên mặt, thậm chí còn xách mã tấu ra bem vào mông hai đứa mỗi đứa một cái đau điếng nhưng rốt cuộc mẹ mitsuki cũng thở phào như trút được gánh nặng, có lẽ mẹ chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai lo lắng.

" con là con mẹ mitsuki! chút tội phạm này chẳng là gì với con cả!" tôi tự hào vỗ ngực trong khi đó cả mẹ lẫn ba đều bật cười vì vẻ trẻ con vừa xua tan đi không khí ngột ngạt trong nhà.

kì nghỉ kéo dài tầm hơn một tuần, tôi nhận được thông báo trong group lớp khi đang mượn điện thoại của katsuki, tuần sau trường học sẽ mở cửa trở lại. thích thật, tôi cũng muốn có một cái sì mát phôn....

nhưng đôi khi ước một cái gì đó thì nó lại thành sự thật.

hôm ấy nắng to trời đẹp, mẹ mitsuki gọi tôi.

" lemon. mẹ có quà cho con này."

mẹ mitsuki đưa cho tôi một hộp quà, bên trong chứa cái điện thoại có ốp lưng trái chanh màu vàng, có thêm móc khóa con mèo lông xám đội chanh trên đầu.

tôi khựng lại chừng năm mười giây thì mới có phản ứng ngạc nhiên, thật không ngờ cảm giác cầm điện thoại trên tay nó lại như thế này!

bởi vì ngày nọ tôi phải mượn điện thoại của shouto nên ba masaru đã nảy ra ý tưởng mua cho tôi một cái sì mát phôn riêng. tôi còn đang tự hỏi, không biết mình có đang nằm mơ không.

tôi vui đến xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngang xỉu dọc, tôi liền chạy lên phòng đem khoe cho katsuki đang nằm trên giường đang cầm một cái giống hệt vậy nhưng màu cam đen. cậu ta chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn bảo tôi là dân quê mới lên thành phố.

" mới có cái điện thoại mà đã vui như vậy, sau này biết đi chơi xa chắc mày không muốn về nhà luôn quá."

katsuki cười khẩy nghiễm nhiên tóm lấy điện thoại trên tay tôi bấm bấm vài cái đã tạo ra một cái tài khoản mạng xã hội có hình con mèo đội chanh.

hai mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô không tự chủ òa lên một tiếng như đứa trẻ con. ối giời ơi, điện thoại quả là một thứ thần kỳ!! tôi vỗ tay hai cái ôm lấy cổ katsuki đang ngồi liền hôn cái chóc lên má cậu bạn, rồi chạy ra khỏi phòng, bỏ lại người ta còn đang thẩn thơ hay gì đấy ở đó.

bạn đã cập nhật một ảnh đại diện.

[ hình ảnh ]

end lemon pov.

....

lemon vừa tạo tài khoản được rất nhiều người hưởng ứng, nhiệt tình nhất hẳn là thầy mic dạy tiếng anh rất tự nhiên nhắn tin với con bé.

presentmic: lemonnn! nhóc con!

presentmic: em đi thăm aizawa đi kìa nhóc.

presentmic: phòng 405 nhen.

nhờ có thông tin thầy mic thông báo cho, lemon mới biết thầy aizawa đang nằm ở bệnh viện trung ương shizuoka phòng 405.

lemon đem theo một hộp bánh ngọt và oải hương tím được buộc thành bó cho thầy. nó thích nhất hoa này, màu tím mộng mơ và ngập tràn niềm tin hy vọng.

thời gian không chờ đợi một ai nhưng đang chạy trên đường thì lemon bỗng nhiên phanh gấp.
bên vệ đường là một cái thùng giấy màu nâu, trong đó có năm con mèo hai lớn ba nhỏ, chúng là một gia đình.

" dễ thương quá!"

lũ mèo con nhìn thấy lemon liền rất thân thiện cho xoa đầy rồi liếm liếm mấy cái, con mèo già nhất ở đây là mèo đực, lông màu đen vừa dài vừa xù lên giống như thầy aizawa. nhưng tiếc quá, mèo ở đây đã là một vợ ba con rồi còn thầy mình thì vẫn ế chỏng ế chơ hông ai thèm lấy. thế là lemon quyết định ôm nguyên thùng mèo đến bệnh viện để tặng cho thầy aizawa.

lúc đến bệnh viện thì mấy cô nhân viên cũng có hỏi đây là gì và nhắc nhở rằng không được đem thú cưng vào bệnh viện, nhưng lemon thì quá lươn lẹo nên đi vào rất là trót lọt. sau khi hỏi số phòng thì lemon mới chậm rãi mở cửa để cố không làm phiền thầy giáo đang nghỉ ngơi bên trong.

" thầy ới. học sinh thân yêu đến thăm thầy nè."

aizawa shouta ngồi trong nghe xong câu đó cũng không khỏi giật mình, lớp anh có ai là học sinh thân yêu à? lemon bĩu môi đóng cửa phòng rồi nhanh nhảu chạy đến ngồi ngay bên cạnh, thầy aizawa đang trong bộ dáng xác ướp biết đi biết ăn biết nói biết ngủ khá hài hước, đến mức không thấy mặt mũi thầy đâu luôn. lemon nén cười trực tiếp nhảy vào lý do chính mình đến đây.

" em đem bánh cho thầy này. em làm á." nó tự hào.

lemon bỗng nhớ ra cái thùng liền đưa cho thầy, năm con mèo đứng sát bên nhau kêu meo meo nhìn aizawa.

" chắc thầy ở nhà buồn lắm nên em mới lấy mấy con mèo cho thầy này."

trời, thầy cảm động đến mức không nói được gì luôn.

....

[ hình ảnh ]

chúc thầy sớm khỏi bệnh (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
@eraserhead

eraserhead: em giỡn mặt tôi chắc?
| lemon: em thề là em hông biết á!

presentmic: @eraserhead, cậu đi ăn mảnh không rủ tôi sao?
| eraserhead: im đi.

midnight18plus: thật không ngờ nha @eraserhead.
| eraserhead: im đi.

nezu: hô hô, aizawa sớm khỏe nhé.
| eraserhead: vâng.

allmight: @eraserhead tôi cũng đến thăm cậu nhé?
| eraserhead: không.
| allmight: •́ ‿ ,•̀

ms.joke: eraser! anh bị bệnh hả? cưới nhau đê!
| eraserhead: không.

tải thêm bình luận.

lemon nhìn một dọc bình luận của các thầy cô với nhau mà không khỏi giật mí mắt, đây là tus của nó hay tus của họ thế? cả thầy hiệu trưởng cũng bình luận luôn này! còn giáo viên trường khác nữa. mà thầy aizawa cũng kiên nhẫn trả lời từng cái bình luận của mấy thầy cô luôn mới căng, thầy về rồi rảnh rỗi phết.

con bé lướt lên đọc bình luận của mấy thầy cô mà không phải bật cười, cứ ngỡ ba mươi nhưng hóa ra mười tám là có thật. lemon cười một hồi thì ngủ lúc nào không hay, báo hại hôm sau katsuki phải qua đập cửa cả mấy lần muốn gãy luôn cái cửa thì con người bên trong vẫn ngủ rất ngon lành.

" chắc tao đập mày chết quá, con khốn!" katsuki nói trong khi đang cốc vào đỉnh đầu lemon một cái đau điếng. đánh rồi thì nói chi nữa? lemon thầm nghĩ trong đau đớn.

hai anh em vừa đến nơi thì cũng là lúc chuông reo vào lớp. tất cả trở về chỗ ngồi chào đón vị thầy giáo chủ nhiệm đang rất chi là khỏe mạnh trong bộ dạng xác ướp. plus ultra nhưng thế này thì quá rồi, nó nghĩ rằng hôm nọ đã dặn thầy ấy phải nghỉ ngơi cho tới khi hồi phục chứ. aizawa đảo mắt quanh lớp rồi nói giọng ồm ồm sau lớp băng.

" cuộc chiến của các em vẫn chưa kết thúc."

nó thoáng thấy rùng mình, tomura lại rảnh rỗi đến mức tấn công thêm lần nữa á!? mệt người.

" đại hội u.a sắp diễn ra."

ô? bọn họ dấn thân vào anh hùng quá mà quên mất đây là trường học!




....





biên kịch: aizawa shouta, all might.

trời, thầy cảm động đến mức không nói được gì luôn.

aizawa: nó có cho tôi nói à??

allmight: @eraserhead tôi cũng đến thăm cậu nhé?
| eraserhead: không.
| allmight: •́ ‿ ,•̀

all might: tôi chỉ muốn thân thiết với mọi người thôi mà! (´;ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top