* Ngoại Truyện *: VALENTINE


     Buổi sớm hôm ấy, mặt đường náo nhiệt lạ thường. Mặc dù đã đóng chặt cửa và dùng loại rèm dày, cách âm tốt nhưng Tomura vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng cười nói ngoài kia. Buộc anh phải phá tan giấc ngủ, mở mắt tỉnh dậy..... Anh thừa biết hôm nay là ngày gì. Là cái ngày mà anh đã nghĩ tới từ rất lâu. Ngày hôm nay, con gái sẽ tặng socola cho người con trai họ yêu như một cách bộc lộ tình cảm tự nhiên. Không cần phải là socola tình yêu, có thể là socola tình bạn, tình huynh đệ.... Nhưng chủ yếu, con gái chỉ tặng socola cho người họ yêu. Vốn dĩ không phải là người thích sự phiền toái, nên anh cũng chẳng muốn quan tâm tới vụ việc này. Nhưng sau khi phát hiện tình cảm của mình với Dabi và sau khi Toga khơi gợi chuyện tặng socola ra, Tomura luôn trong trạng thái rối bời, suy nghĩ vẩn vơ... Anh luôn băn khoăn tới việc anh có nên tặng socola cho hắn không. Anh là con trai mà, đâu phải con gái đâu mà tặng socola. Nhưng Toga lại đầu têu ra vụ nhân danh thủ lĩnh, anh phải tặng socola cho tất cả Liên Minh. Tất cả, bao gồm cả hắn. Điều đó sẽ bình thường thôi nếu như Dabi không thôi lải nhải bên tai anh mỗi ngày. Hắn đòi socola của mình phải đặc biệt hơn những người khác. Hắn muốn nó được gói cẩn thận trong hộp và có một chiếc nơ ở ngoài. Thêm vào đó, nó phải là do Tomura TỰ TAY CHUẨN BỊ. Tên ác nghiệt, đã muốn có socola lại muốn mình đặc biệt hơn, muốn người ta đặc biệt làm cho nữa.... Ờ thì anh sẽ không làm theo hắn đâu! Đúng vậy, anh sẽ không làm như vậy đâu - Anh đã suy nghĩ như vậy đấy. Nhưng không hiểu vì sao hay bằng một phép màu thần kỳ nào đó, Tomura lại tự tìm cách làm socola trên mạng, tự mua nguyên liệu và tự mua giấy bọc, nơ trang trí.... Anh dành ra 3 đêm thức trắng để làm socola tặng hắn và mọi người. Lần đầu tiên làm, socola đắng ngắt, lần thứ hai, socola ngọt đến mức khó nuốt... Và đến đêm thứ ba là đêm hôm qua và là đêm cuối cùng, socola cũng thành công,  nó không quá đắng cũng lại chẳng quá ngọt. Nó hòa lẫn hương vị nhẹ nhàng của vani, của sữa đặc và mùi hương thơm thoang thoảng của cacao... Anh cũng tự tay đóng gói cẩn thận từng cái một. Tổng cộng là 5 gói quà được bọc đơn giản giống nhau và một gói socola riêng biệt được bọc bằng giấy bọc màu lam ngọc, nó không được đính kèm nơ hay hình trái tim gì cả. Mà thay vào đó, nó được đính bằng một thứ đồ chơi, một bàn tay robot hay đại loại thế đang giơ ngón giữa. Đúng, anh làm món quà đặc biệt dành riêng cho hắn, đúng như mong muốn. Socola đã tự làm, đã tự gói bọc cẩn thận, vấn đề hiện giờ là có nên đưa không. Đưa cho Liên Minh thì dễ thôi, anh sẽ nói dối là anh mua chúng. Nhưng còn đưa cho hắn thì lại khác hắn sẽ không tin điều đó đâu....

Tomura nằm dài trên giường, anh mở mắt, chăm chăm nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Cuối cùng, anh cũng quyết định được điều mình nên làm. Anh sẽ đem socola tặng cho bọn họ. Coi như quà lấy lòng cho việc đã ra nhập Liên Minh Tội Phạm....

****
Bên ngoài quầy Bar vẫn như lệ thường, vẫn im lìm như mọi khi, mỗi người một việc. Nhưng khi thấy Tomura, Toga và bọn họ lại đột ngột thay đổi. Họ gắn chặt mắt lên người Tomura và chiếc túi xách anh đang cầm. Vốn là một cô gái hiếu kỳ, Toga lao vụt ra chỗ anh, cô nàng nhảy tưng tửng bên cạnh, mắt chăm chú nhìn túi xách :
" Nè nè Tomura - kun... Đây là gì vậy? Là quà hả? Là socola hả? Cho bọn tôi hả? Là quà socola mà anh sẽ tặng bọn tôi hả? "
Mới nghe Toga nhắc đến socola, Twice đã vội hùa theo:
" Thật hả thủ lĩnh! Anh mang socola tặng chúng tôi hả? "
" Tkss... Im lặng chút đi. Cầm lấy mà tự chia cho nhau đi. Đừng có làm phiền tao"
         Anh đưa chiếc túi cho Toga phàn nàn rồi toan quay người bỏ đi nhưng bị Kurogiri giữ lại. Mặt gã bị che phủ bởi một lớp sương màu tím đen nên không thể nhìn thấy biểu cảm xúc gì. Nhưng theo cách nào đó, Tomura lại có thể cảm nhận được gã đang lo lắng. Vì gì vậy?
" Có thật cậu là Tomura không? "
À. Là vậy hả? Anh hiểu gã đang lo lắng điều gì. Nên anh nhón nhẹ người, nói thầm cho gã nghe:
" Là thứ tôi chuẩn bị để lấy lòng lũ ngốc đấy. Quà cho bọn bằng hữu ha.."

Nghe được vậy, Kurogiri cũng bình thường trở lại, gã buông Tomura, tiện thể hỏi thêm một câu:
" Có socola cho tôi không vậy?"
" Có hết cho mấy người. Trừ Dabi"
Vừa nói, anh vừa liếc mắt về phía Dabi. Hắn đang đứng cạnh Toga, cùng cô nàng và Twice bới móc socola. Nghe anh nói vậy, mặt hắn ngây ra một lúc, nhìn về phía Tomura. Đôi mắt hai người chạm nhau giây lát rồi Tomura quay lưng bỏ đi. Dabi như hiểu ra điều gì đó, hắn gượng cười gãi đầu:
" Chẳng lẽ đây là hình phạt cho việc hay trêu ngươi anh ta?"
" Đúng rồi đó"
" Cậu cuối cùng cũng có thể nhận ra điều đó hả"
Sau câu hỏi của Dabi thì chính là câu trả lời lần lượt của Spinner và Mr Compress.....

" Haizz..."

==========

Tối hôm ấy, trong khi Dabi đang lặng lẽ ngồi chơi game ở sofa thì Tomura đi ra. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi. Chưa đến giờ đi ngủ nhưng tất cả cũng về phòng mình rồi, chỉ trừ Dabi. Hắn ngồi sofa, ngước mắt nhìn Tomura đang đứng cạnh. Rồi hắn lại cụp mắt xuống, lướt đến gói socola màu xanh lam ngọc anh đang cầm trên tay. Và hắn phải bật cười thành tiếng khi nhìn thấy đồ chơi đính kèm trên gói socola....
" Vậy đây là của tôi hả? Cảm ơn! Haaahaaa... Không phải chiếc nơ nhỏ xinh tôi muốn nhưng cái bàn tay này cũng đáng yêu lắm... Hâhaaa"
Vừa cười đùa, hắn vừa đưa tay lấy socola từ tay anh, không kịp để cho Tomura phản ứng gì. Khỏi cần phải nói, hiện tại nam nhân mang mái tóc màu xanh biển nhạt kia đang đỏ mặt đến nhường nào. Một phần là vì đang ngượng, phần còn lại là vì đang giận dữ. Điều này diễn ra không giống như anh dự tính. Theo kế hoạch của anh,  anh sẽ cầm hộp socola đưa cho hắn và bỏ chạy thật nhanh. Hắn sẽ bất ngờ và đơ ra cái mặt thộn thật thộn. Nhưng chưa kịp ném socola cho hắn, anh đã bị chết lặng bởi cơ thể hắn. Dabi vừa tắm xong, hắn mặc một chiếc quần dài, cởi trần ngồi chơi game. Thật sự rất hớp hồn người khác. Nhất là khi mái tóc ướt của hắn đang nhỏ từng giọt lên tấm khăn lau đang vắt ở cổ. Nước chảy thành dòng dọc sống lưng của hắn. Có thể là mồ hôi do quá nóng? Mái tóc xẹp xuống do dính nước, xõa lòa trên gương mặt kia. Gần như che lấp đi đôi mắt sâu màu xanh biển đậm. Chính vì vậy, anh chết lặng một lúc lâu, khiến cho kế hoạch đổ sông đổ biển

Tomura mím môi lại, đây không phải là điều anh muốn. Anh muốn khuôn mặt thộn đần của hắn, như cái cách hắn đơ mặt ra sáng náy vậy....
" Sao vậy? Tôi lại làm gì khiến cho anh giận hả? Đôi mày nhíu lại hết rồi kìa"

Dabi liếc nhẹ qua gương mặt đang phẫn nộ kia. Rồi hắn vươn tay, kéo Tomura ngã vào lòng. Hắn vòng tay qua eo ôm lấy Tomura, dụi đầu vào vai anh, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng:
" Sao bây giờ tôi mới có socola vậy Tomura - san ?"
" Im điiiii... "
Tomura gằn giọng, rõ ràng là anh đang tức giận.
" Thôi nào, đừng trẻ con như vậy chứ!"
" Tôi nói là IM ĐI "
Tomura gằn giọng part 2. Anh không phải là trẻ con
( *Yes, you are a baby* )
    
Từ góc nhìn phía sau, Dabi không thể nhìn rõ mặt anh nhưng cũng có thể đoán được anh đang ngượng chín vía. Bởi vành tai anh đang đỏ kìa, đỏ hỏn luôn....

Dabi giơ gói socola lên cho Tomura
" Bóc cho tôi đi! Làm ơn"

Cái gì vậy? Làm ơn ư? Hắn đang kể chuyện ma đó hả? Nghe mà rợn hết tóc gáy.... Thế nhưng.... Tomura vẫn miễn cưỡng bóc socola cho Dabi. Thật kỳ lạ, một con người trước giờ chỉ biết đi "hành" người khác bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời hắn....

Tomura ngoảnh mặt, tay anh cầm socola, nhanh như cắt, anh nhét một mảnh vào miệng Dabi... Socola có vị ngọt, nhưng nó vẫn có mùi vị đắng đắng của cacao và vani...

" Ummhh... Ngon lắm"
"......"

Tomura không nói gì, anh không biểu lộ gì ra ngoài. Chỉ thầm nở một nụ cười trong lòng. Công sức thức đêm của anh cuối cùng cũng được đáp ứng...

" Nhưng anh biết không? Socola anh làm tuy ngọt, nhưng nó vẫn kém thua một thứ. Biết là gì không"
" Hả? Là gì? Mà thôi kệ đi. Tôi không quan tâm! "
" Hừ... Là môi anh đó! "
"Hả--"

Bất ngờ, Dabi ghé người, nâng cằm Tomura lên. Họ đã trao nhau một nụ hôn nhẹ. Khi ấy, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Đúng như hắn nói, đôi môi anh rất ngọt và mềm. Hắn thật sự muốn nghiền nát đôi môi mỏng kia trong một nụ hôn sâu. Nhưng hắn không thể.... Tạm buông nhau ra, Tomura bất giác cúi mặt xuống, che đi đôi gò má đang ửng đỏ... Đôi mắt anh mở to, đôi môi còn vương chút vị ngọt socola từ môi hắn. Đây không phải là lần đầu tiền họ hôn nhau, nhưng lần này, nụ hôn này lại hoàn toàn khác. Nó không mãnh liệt hay nồng cháy. Nó ôn nhu, nhẹ nhàng, khiến anh có thể thả lỏng cơ thể dù chỉ trong đôi ba giây phút....

" Dù gì thì... Cảm ơn vì socola.. "
"Ưmmm... kh.. không có... gì..."

Một khi nhận được thứ gì đó từ người  khác, ta phải nói cảm ơn họ, dù cho đó là lời cảm ơn qua loa. Dabi đã được học điều này, vậy nên hắn đã nói cảm ơn với Tomura. Còn người kia, anh chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ đến lời cảm ơn kia nữa. Tất cả những gì đang tràn ngập tâm trí của anh hiện tại chính là nụ hôn nhẹ nhàng vừa nãy.

Nhận ra bây giờ cũng đã muộn rồi, Dabi ngỏ ý muốn đi ngủ. Tất nhiên là Tomura hoàn toàn đồng ý với điều này. Nhưng cái bất ngờ nhất chính là Dabi sẽ ngủ cùng với anh. Hắn nhấc bổng Tomura lên, bế anh kiểu công chúa rồi đưa anh về phòng của anh....

Đêm hôm ấy, Tomura được hưởng trọn vẹn hơi ấm xuất phát từ thân nhiệt của Dabi... Nằm trong vòng tay hắn, anh mơ màng cảm nhận nụ hôn vào trán đến từ Dabi

Một đêm ngủ ngon giấc

================
End chương ngoại truyện

Happy Valentine everybody
Vì tôi không có ai để tẩn hưởng Valentine nên toi ở đây để từ sìn OTP nè 〒_〒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top