Không có cuộc vui nào có thể diễn ra mãi mãi. Nó sẽ đến hồi kết tại một thời điểm nhất định nào đó và mở ra một cuộc vui mới...
Kết thúc chuyến "dã ngoại", Liên Minh Tội Phạm tạm thời chia nhau ra. Mỗi người một nơi tìm kiếm thêm thành viên mới cho tổ chức. Và khi ấy, Twice gặp Overhaul...
-------------------
Gã là một kẻ dị hợm. Phải! Một gã gớm ghiếc với chiếc mặt nạ mỏ chim, cặp lông mày nhếch, đôi mắt sắc. Gã tầm 20 , có lẽ là bằng tuổi Tomura... Một tên đầu xỏ của băng đảng Yakuza khét tiếng thời xưa. Nghe nói thủ lĩnh đời trước gặp bệnh nặng nên gã lên nắm quyền kiểm soát. Ghét bỏ cái xã hội toàn anh hùng này, gã muốn thủ tiêu tất cả... Để bản thân mình nắm quyền, là ông vua của bóng tối...
TÊN ĐIÊN
Nghĩ gì Tomura lại để cho hắn nắm quyền như vậy. Vị vua của bóng tối cũ là All For One, là Sensei của Tomura, hiển nhiên khi người gặp chuyện, anh sẽ là người kế thừa ngôi vị ấy. Sao có thể dễ dàng nhường nó lại...
" Về dưới trướng của tao. Tao sẽ cho mày thấy cách tao kiểm soát bọn chúng... "
Liên Minh Tội Phạm thành lập ra không phải là để phục tùng kẻ khác. Toàn bộ đều phản đối điều này. Kẻ đầu tiên sôi máu là Magnet, kẻ đầu tiên liều mình tấn công cũng là Magnet... Nhưng chưa kịp phản công, toàn bộ thân trên của Magnet đã hóa hư vô, nổ tung như quả bóng bay căng hơi, từng dòng máu tanh bắn ra tung toé... Kế đó là cảnh tượng bức tường nhà kho cũ bị phá nát. Lũ tay sai của Chisaki xông vào đòi đánh chiến. Nhận ra sự nguy hiểm từ tên nam nhân cầm đầu băng đảng, Mr Compress có ý sử dụng sức mạnh để nén gã lại. Nhưng bất thành.... Lý do là anh đã bị bắn bởi một tên tay dưới của gã. Không thể kích hoạt sức mạnh đồng nghĩa với việc thất bại trước Overhaul. Anh bị mất một cánh tay, và nếu như chậm thêm một giây nữa thôi, anh có thể nổ tung như Magnet... Thủ lĩnh của Liên Minh nãy giờ im lặng đã chịu ra tay. Anh di chuyển nhanh đến chỗ Overhaul, dự định là sẽ cho phân rã hắn luôn nhưng lại bị chặn lại bởi một kẻ thuộc hạ khác. Năm ngón tay chạm vào da thịt, tên thuộc hạ kia từ từ hóa cát bụi, phân ra vào khoảng không bẩn thỉu, ngập mùi máu tanh...
Tất cả đang trong trạng thái bất bình, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Twice hoảng loạn ôm đầu, chết sững nhìn vào xác Magnet. Toga trong tay cầm sẵn con dao nhỏ, miệng cô lầm bầm với Tomura
" Tomura - kun, tôi đâm hắn nhé..."
Spinner cũng bần thần đỡ lấy Mr Compress... Bên bọn Overhaul, chúng cũng đang sẵn sàng nghênh chiến. Gào thét đòi đánh nhau...
Bao trùm lấy nơi đây là mùi tanh tưởi của máu và sát khí ngập trời của hai bên...
" Coi như bên tao thắng mày một cánh tay. Nếu mày đổi ý hãy liên lạc với tao... "
Overhaul lấy ra một tấm thẻ rồi vứt nhẹ trước mặt Tomura. Gã quay lưng bỏ đi với đám thuộc hạ của mình...
" Oi... Này... Đợi đã Chisaki... "
Twice gào lên gọi tên Overhaul. Không thể tin được là mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh chỉ muốn giúp ích cho thủ lĩnh và liên minh thôi mà. Sao lại thành ra hại chết chị đại Magnet như vậy...
" Tomura, tôi sẽ đâm hắn"
" Giết hắn đi Shikaraki "
"....."
" TOMURA"
" SHIGARAKI"
Bọn Toga và Spinner mất hết kiên nhẫn gào tên Tomura. Trả thù là tất cả những gì họ đang nghĩ tới...
" Đợi đã"
" Đợi cái gì nữa? Hắn đã giết chị đại Magnet và cướp mất cánh tay Mr Compress đó... Phải giết hắn trả thù cho họ. "
" Để sau đi Toga. Bây giờ chưa phải lúc "
" Shi... Shigaraki..."
" Rời khỏi đây trước khi lũ anh hùng đến đã... Mau lên... "
"... Đi thôi, Jin - kun ..."
Theo lệnh ngài thủ lĩnh, tất cả rời khỏi nhà kho, không quên dọn dẹp lại chiến trường...
--------------------------
Tâm trạng thoải mái chưa được bao lâu thì biến cố ập đến. Tomura vứt bỏ sự thư thái của chuyến dã ngoại kia, khoác tiếp lên mình sát khí cau có đáng sợ. Từ đâu chui ra một kẻ dị hợm, lạ hoắc, kiêu ngạo đòi thu nhập anh về dưới trướng mình rồi đòi lên làm ông vua bóng tối. Đã thế còn dám thách thức khiêu chiến với liên minh. Trừ Dabi và Kurogiri ra, tất cả đều chứng kiến cái sức mạnh kinh hoàng của gã khi hạ gục Magnet. Căm hận, uất ức, mong muốn trả thù là tất cả còn sót lại trong đầu của Liên Minh. Trong khi Toga đứng ngồi không yên, sót ruột quay qua Mr Compress rồi ngó lại Tomura. Thì Twice ôm đầu tự trách bản thân mình, do mình mà Magnet đại tỷ chết do mình mà Mr Compress mất cánh tay...
.
.
.
.
~ Cạch ~
Cánh cửa phòng mở ra, tiếp theo đó là giọng Dabi
" Sao không khí u ám vậy? "
Hắn được Tomura giao nhiệm vụ đi cùng Kurogiri nhưng giữa chừng thì Kurogiri kêu quay lại để lo cho Tomura. Tuy không có mặt ở đó lúc Liên Minh gặp chuyện nhưng có vẻ Dabi đã lờ mờ đoán được vấn đề rồi. Hắn liếc mắt qua một lượt rồi dừng lại ở vũ khí của Magnet và cánh tay giả của Mr Compress rồi quay qua chỗ Tomura...
Anh ngồi lặng ở góc phòng, suy tính gì đó rồi ra lệnh cho Spinner
" Spinner, gọi cho bọn Yakuza chết dẫm đấy đi. Nói là tao đã có câu trả lời cho bọn chúng rồi. Bảo chúng nổ địa điểm để nói chuyện..."
Spinner bất ngờ lúc lâu rồi ngoan ngoãn nghe lời thủ lĩnh. Toga, Twice, Mr Compress mắt liếc mắt, nhìn nhau tỏ vẻ e ngại. Dabi không hiểu chuyện nhưng vẫn tỏ ra có ích. Hắn đi về phía Tomura
" Sao vậy? "
" Không phải chuyện của cậu..."
" Nhưng tôi muốn biết "
" Hỏi Twice---"
" SHIGARAKI CHÚNG ĐÃ NỔ ĐỊA ĐIỂM "
" Tốt lắm"
Spinner bất ngờ gào lên, Tomura nghe vậy, anh đứng người lên và tiến về phía Spinner dành điện thoại. Khi đã chắc chắn căn dặn thật kỹ Toga và Twice là không được đi theo, Tomura rời đi...
Đợi đến khi bóng Tomura mất hút sau cánh cửa, Dabi mới lại gần Twice
" Kể tôi nghe, Twice. Có chuyện gì xảy ra? "
" Là tại tôi Dabi. Là tại tôi mà đại tỷ Magnet chết, là tại tôi mà Mr Compress mất cánh tay.. Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không đưa gã Chisaki gì gì đó đến, họ đã không như vậy... Tôi... Tôi... "
Twice gào lên trong tiếng khóc. Chỉ cần dăm ba câu nói, Dabi đã hiểu ra vấn đề. Hắn xoay người về phía cửa sổ, liếc mắt qua làn cây rồi thở dài, lầm bầm với bản thân
" Công sức khiến cho Tomura vui lên của tôi đổ sông đổ biển rồi... "
-----------------------------------------
Tomura lúc này đang ở dưới lòng đất, đi lòng vòng theo tên tay sai của Chisaki một lúc lâu mà vẫn không thấy điểm dừng. Anh mỏi người, ngẩn ngơ vừa đi vừa nghĩ về Dabi
Đối với anh, hắn từ một tên điên tự phụ, một kẻ anh ghét cay ghét đắng sang thành một kẻ anh đang yêu thương, một kẻ mà anh không nỡ rời xa...
Anh thích điều gì từ hắn?
Tất cả!
Anh thích ánh mắt hình viên đạn có thể khiến người ta nổi da gà ấy. Anh thích đôi ngọc sâu thăm thẳm màu lục bảo ấy. Thích luôn cả đôi môi mềm, và cả cái làn da chắp vá ấy. Anh thích cách hắn điên dại sử dụng ngọn lửa địa ngục tấn công mọi người. Thích cách hắn nhẹ nhàng chạm vào người, ôm lấy anh. Thích cách hắn biến hóa từ người đàn ông 20 tuổi thành đứa trẻ 3 tuổi khi ở bên trêu chọc anh. Thích cách hắn gọi tên anh...
Anh thích tất cả những thứ liên quan đến hắn...
Nếu nói đây là một cơn rung động nhất thời, một cơn cảm nắng nhẹ sẽ sớm qua mau thì thật là tồi tệ. Bởi anh không muốn mất đi những tình cảm, xúc giác này. Kể từ khi phát hiện mình có tình cảm với hắn. Anh như một người chết đi sống lại. Cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao. Lần đầu tiên trong đời, anh muốn níu kéo điều gì đó, muốn nó mãi mãi ở bên mình, vĩnh viễn không bao giờ rời xa....
Nhưng cuộc đời vốn có quy định rằng: Mình Càng Níu Kéo Thứ Gì Ở Bên Thì Nó Càng Dễ Rời Xa... Vậy bây giờ anh ích kỉ kéo giữ Dabi bên cạnh mình như vậy, liệu hắn có cảm thấy khó chịu và muốn rời xa....
.
.
.
" Đến nơi rồi, Tomura Shikaraki! "
"....."
" Này... Shiragaki.. Shigaraki... Mày có nghe không đó.. "
"...."
" SHIGARAKI - TÊN KHỐN CHẾT BẦM KIA"
" H.. Hả? "
Hồn bay phách lạc đến tận trời xanh, mặc cho tên tay sai kia gọi tên, Tomura vẫn ngớ người, đăm chiêu suy nghĩ. Mãi đến khi hắn hét lên, anh mới kịp tỉnh lại khỏi cơn mê...
Trước mặt anh là một cánh cửa đóng kín. Bên trong phòng đang sáng đèn. Tên thuộc hạ gõ cửa xin phép rồi mở cửa vào. Bên trong, Chisaki đã ngồi vào ghế từ lúc nào, gã chuẩn bị sẵn một bàn cờ nhỏ trên bàn, có lẽ là để cho họ vừa bàn chuyện vừa chơi cờ...
Không xin phép, không chào hỏi, Tomura cứ thế ngồi ịch lên ghế, gác chân lên bàn hai tay anh vắt ra sau... Và có vẻ như Chisaki không thích điều này, gã yêu cầu anh bỏ chân xuống và tất nhiên, anh đ** chấp nhận
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh gọn lẹ với quyết định là Liên Minh sẽ cho Bát Tự mượn danh tiếng, và sẽ đưa Twice và Toga sang làm Yakuza. Vốn dĩ sau đó, anh định rời đi. Nhưng chẳng may có biến, Chisaki nói đó là chuyện riêng của Bát Tự, người ngoài không nên biết và yêu cầu anh ở lại đến khi giải quyết xong...
Toàn bộ lũ tay sai trong căn phòng ùa ra giải quyết biến cố. Còn lại mỗi Tomura và Chisaki với nhau...
Anh thầm nguyền rủa ông trời trong lòng. Bắt anh phải rời Liên Minh đến đây nói chuyện với gã, rồi lại bắt anh phải ở lại, không cho anh về. Đã thế lại còn phải ở chung với hắn trong một căn phòng đ** một bóng người.... Gã thì có việc để làm đấy - đọc sách - còn anh thì không có gì. Chỉ biết ngả người vào ghế chờ đợi thời gian trôi mau thật mau...
Từ tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng trang giấy lật qua, lật lại, tiếng ồn ào, rầm rầm từ bên ngoài đổ vào đến tiếng tim đập, tiếng thở... Anh đều nghe được hết. Anh thích sự im lặng, nhưng phải chịu im lặng với một kẻ mình ghét thì sự im lặng này đúng là cực hình... Tự nhiên, anh thấy nhớ sự ồn ào mà Toga và Twice mang lại biết bao...
" Cậu với Dabi là như nào? "
Người dám mở lời, đạp tan cái sự im lặng này là Chisaki. Gã hỏi về mối quan hệ giữa Tomura và Dabi bằng một giọng điệu tôn trọng, không xỉa xói, không lăng mạ
"....."
" Không trả lời được hả? "
" Hỏi thừa thãi "
"......"
Tên đên. Gã biết về mối quan hệ của hai người, gã thậm chí còn dám thẳng thừng hỏi anh về điều đó. Đầu tiên là Kurogiri, tiếp đến là Chisaki, rồi tiếp nữa là ai? Chẳng lẽ mối quan hệ giữa anh và Dabi to lớn và quan trọng đến vậy à? Cố gắng tỏ ra là bản thân ổn, Tomura ngửa mặt ra sau ghế, anh cố trốn chạy khỏi ánh mắt thăm dò của Chisaki
" Không nói cũng được. Tôi chỉ tò mò thôi"
" Tò mò? "
Gã và anh mới gặp nhau lần thứ hai mà gã đã biết được anh có ám muội với Dabi. Tò mò? Lần đầu tiên gặp mặt không có Dabi, lần thứ hai cũng không có Dabi... Vậy gã tò mò ở điều gì?
" Phải! Cậu và Dabi... Hai người không đơn giản là thủ lĩnh và thành viên-- "
" CÂM MIỆNG LẠI VÀ ĐỪNG CÓ ĐOÁN MÒ"
" Cậu nghĩ tôi đang đoán mò sao? "
" Câm Miệng! "
Bản thân Tomura vốn ghét bị ai đó thăm dò. Nhất là những chuyện riêng tư, anh càng không muốn người khác biết. Vậy mà Chisaki lại biết được cái mà gã không nên biết, cái mà gã không nên tìm hiểu....
Tomura cau mày khó chịu
Còn Chisaki ngồi đối diện lại đang cười thầm. Anh bị gã bắt bài rồi....
********************
End chương 11
Chương này toi viết vội nên sai sót nhiều lắm mọi người ạ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top