9🩵

9.

Bình thường một ngày Chu Tư Dực chỉ hút một điếu thuốc, nhưng khi chờ Doãn Thầm bên ngoài y hút đến ba.

Y chờ từ lúc có hơi bực bội đến khi trở nên bình tĩnh lại chỉ mất một lúc.

Chờ thì chán, suy nghĩ lang thang trôi ra khỏi căn phòng này, trôi ra khỏi hộp đêm ồn ào lao thẳng trở về quê nhà cách xa ngàn dặm.

Y thấy được quá khứ của mình trong dòng suy nghĩ kia.

Nhìn thấy một đám người xa lạ đến đòi tiền, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Phùng Tiểu Lỵ vào ngày chẩn đoán mắc bệnh thận. Nhìn thấy mình ngồi đọc sách trong phòng sau mỗi khi giúp đỡ Phùng Tiểu Lỵ, nhìn thấy bóng lưng những khi trời về khuya.

Những quá khứ đó nhanh chóng làm y sực tỉnh, bị kéo về lại hiện thực ngay tức khắc.

Chu Tư Dực lấy điện thoại ra bắt đầu soạn tin nhắn cho Tạ Thiền Quyên.

Chị Jewel, không biết chừng nào chị kết thúc buổi lưu diễn trở về? Có vài tình huống về Doãn Thầm em muốn gặp mặt chị tâm sự, gần đây em gặp cậu ấy vài lần ở những nơi cậu ấy không nên xuất hiện, hôm nay còn xảy ra chút chuyện bất ngờ nên em cảm thấy phải nên nói với chị một tiếng. Nhưng chị không cần gấp gáp đâu, chờ chị xong việc trở về chúng ta tâm sự cũng được.

Khi gõ đến đây, y nghe thấy tiếng nôn khan bên trong... sau đó là tiếng xả nước liên tục nhiều lần.

Không lâu sau đó cửa sau lưng có tiếng động. Chu Tư Dực kiểm tra lại tin nhắn có lỗi chính tả hay không rồi quay lại.

Doãn Thầm dựa vào tường, vẻ mặt lười biếng, thả lỏng toàn thân. Không biết có phải vì vừa làm chuyện ấy hay không mà ánh mắt cậu có hơi mập mờ lưu luyến.

"Khá hơn chút nào chưa?" Y tránh tầm mắt của đối phương.

Doãn Thầm nghiêng đầu về phía y, "Ừm... chỉ là có hơi đau đầu."

Sau đó là sự im lặng khó xử không rõ ý vị.

"Cậu..." Chu Tư Dực muốn hỏi cậu đã giải quyết xong chưa nhưng lại thấy xấu hổ, tìm từ khác, "Cậu còn cần vào nữa không?"

Doãn Thầm đáp: "Tôi chỉ uống có một chút thôi, không sao."

Có nên dẫn đi bệnh viện kiểm tra lại không nhỉ? Chu Tư Dực nghĩ, không biết thứ Doãn Thầm uống vào có ảnh hưởng gì đến cơ thể hay không, y không yên tâm.

Khi y còn đang suy nghĩ thì Doãn Thầm đã loạng choạng đi qua bồn rửa tay. Bồn hơi thấp, Doãn Thầm cúi người đưa tay vốc nước rửa mặt, hứng nước súc miệng.

Tóc cậu xổ ra, Chu Tư Dực thật sự không nhìn được phải đưa tay vén tóc cho cậu.

Chờ cậu rửa xong, quần áo cũng đã ướt cả mảng.

Doãn Thầm cau mày, cúi đầu nhìn quần áo mình không vui.

Chu Tư Dực hỏi: "Muốn thay đồ không? Trong tủ có quần áo dự phòng đấy, của tôi."

Doãn Thầm nhìn y, gật đầu.

Chu Tư Dực đi đến tủ lấy chiếc áo thun trắng đưa ra, khi đưa còn nghĩ, có lẽ đời này Doãn Thầm chưa từng mặc quần áo rẻ thế này bao giờ.

Khi Doãn Thầm chậm rãi thay quần áo xong đi ra, Chu Tư Dực nhìn cậu, thầm nghĩ có lẽ người đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

Nhưng điều gì nên nói vẫn phải nói. Y đưa điện thoại ra trước mặt Doãn Thầm, "Tôi định gửi tin này cho dì út của cậu."

Doãn Thầm không nhìn điện thoại, dáng vẻ mệt mỏi: "Bây giờ tôi không nhìn thấy rõ chữ. Anh muốn gửi gì thì gửi, không cần phải hỏi ý tôi."

Chu Tư Dực nhìn vẻ thờ ơ của cậu thầm nghĩ, Doãn Thầm không giống những đứa trẻ khác ở độ tuổi này biết sợ người lớn. Doãn Thầm vốn không sợ dì út hay ba mình. Bây giờ lại còn ngược lại là người nhà sợ cậu buồn thương, vì sợ cho nên sẽ không nói gì cậu, cũng không biết phải quản lý cậu thế nào, cho nên Doãn Thầm sẽ không biết sợ, sẽ làm bừa làm bãi.

Nhưng thành thật mà nói, Chu Tư Dực lại có hơi ghen tị với Doãn Thầm. Người ta sinh ra đã ở vạch đích, không giống mình, khởi đầu cuộc sống của y không cho phép y thư giãn tùy hứng như vậy.

Chu Tư Dực đỡ Doãn Thầm ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, nửa ngồi trước mặt cậu hỏi còn khó chịu không, có cần đi bệnh viện không.

Doãn Thầm lắc đầu: "Bây giờ đỡ nhiều rồi. Anh đừng cứ bảo tôi đi bệnh viện được không, tôi rất ghét bệnh viện."

Chu Tư Dực lại hỏi: "Vậy tôi đưa cậu về nhé?"

Doãn Thầm: "Không phải anh đang làm việc sao?"

"Tôi có thể xin nghỉ." Lần này giọng điệu của Chu Tư Dực rất mạnh mẽ, "Hoặc tôi đưa cậu về, hoặc gọi người nhà cậu tới đón."

Chỉ đưa ra hai lựa chọn.

Doãn Thầm không muốn về vịnh Bán Sơn, nghĩ rồi trả lời: "Đừng xin nghỉ, tôi chờ anh tan làm rồi về cùng được không?"

Chu Tư Dực cau mày: "Cậu đợi tôi làm gì?"

Doãn Thầm chọn trả lời bằng câu hỏi: "Vậy tại sao anh lại muốn đưa tôi về, quan tâm tôi, xía vào chuyện của tôi?"

Cậu nói rồi chân nam chân chiu đi ra ngoài.

Chu Tư Dực sững tại chỗ mấy giây, cất quần áo dơ của Doãn Thầm đi, cầm áo khoác của mình đi theo cậu, nhìn đối phương đi một mạch về chỗ Thẩm Quân Nhiên.

Nếu Doãn Thầm không muốn đi, Chu Tư Dực thật sự cũng không có cách nào... Tạ Thiền Quyên thì đang ở nơi khác lưu diễn chưa về, bên chỗ ba Doãn Thầm y cũng không có phương thức liên lạc, nếu thật sự ép cậu rất có thể hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Chu Tư Dực càng nghĩ càng không tìm ra được cách nào tốt, chỉ cầm áo khoác đi đến mặc áo cho cậu, khom người thì thầm vào tai Doãn Thầm: "Còn hai tiếng nữa tôi mới tan làm, lúc chờ tôi cậu không được đụng vào một giọt rượu nào nữa, có làm được không?"

Doãn Thầm nhìn y, gật đầu.

Chu Tư Dực: "Tôi mang nước ấm tới, cậu uống nhiều chút, nếu có khó chịu chỗ nào thì đến tìm tôi hoặc nhắn tin cho tôi hay."

Doãn Thầm tiếp tục gật đầu.

Chu Tư Dực lải nhải: "Đừng có nhận đồ của người lạ. Đây là thường thức đến học sinh tiểu học cũng biết, hiểu không?"

Doãn Thầm chỉ biết gật đầu. Tóc cậu nửa ướt, mắt cũng ướt, trông qua như ánh mắt cũng mang theo hơi nước ướt đẫm.

Chu Tư Dực dặn dò kỹ lưỡng xong mới tiếp tục làm việc.

Doãn Thầm quấn mình trong áo khoác của thầy Tiểu Chu, suy nghĩ cớ sao phải bọc mình lại.

Cậu ngồi một lúc mới nhận ra điều hòa trong sảnh rất thấp, nếu không đi nhảy nhót chỉ ngồi một chỗ thì có hơi lạnh.

Một chốc sau nước ấm đã được mang lên, Doãn Thầm hơi choáng váng cầm ly nước ngẩn người trên sô pha, nghĩ xem ngày mai phải làm gì, có cần phải đến trường lãng phí cuộc đời không.

Thẩm Quân Nhiên uống lâng lâng ngồi xuống cạnh cậu, không hỏi cậu đi đâu, làm gì, không hỏi sao cậu lại thay đồ, cũng không hỏi áo khoác cậu đang mặc từ đâu tới.

Thẩm Quân Nhiên chỉ hỏi cậu: "Thầm, ông nói đàng hoàng cho tôi biết, đến cùng thì ông đến mấy chỗ này làm gì?"

Doãn Thầm ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Làm... một thí nghiệm. Ừm, thực hành xã hội."

"... Thực hành gì? Của trường hả? Lớp nào mà có thực hành kiểu này? Còn tới đây làm?"

Doãn Thầm nói mơ hồ: "Có kết quả tôi lại nói ông hay."

Thẩm Quân Nhiên à lên, cậu chàng có hơi say nên không quá để ý: "Gần đây ông thích học ghê."

Doãn Thầm mỉm cười, nheo mắt nhìn hộp đêm trước mặt, cậu thấy Chu Tư Dực đang xách giỏ dọn dẹp chai rỗng ở một bàn cách đó không xa.

Doãn Thầm nhắm một mắt, đưa tay, đóng khung Chu Tư Dực vào giữa hai ngón, chớp chớp mắt, vào tầm ngắm.

Thẩm Quân Nhiên nhìn theo tầm nhìn của cậu, nhận xét:

"Gia sư nhà ông đẹp trai đấy."

Doãn Thầm à, "Đẹp trai chỗ nào."

Thẩm Quân Nhiên: "Hừm, giống hình mẫu mà em gái tôi thích. Trông nhã nhặn này, gương mặt ưa nhìn, cảm giác khá trưởng thành, trên người có khí chất giống mấy anh giai ấy."

Khí chất giống mấy anh trai, hình dung kiểu gì vậy. Doãn Thầm cười lắc đầu rồi như nhớ ra gì đó: "Tôi thấy hình như Thẩm Quân Dao hơi sợ tôi."

Thẩm Quân Nhiên gật đầu: "Ừ."

"Tại sao? Tôi có từng hung dữ với con bé đâu."

Thẩm Quân Nhiên: "Con bé nói ông trông hình người dạng chó, thực chất lại xấu tính xấu nết có hơi đáng sợ, con bé không trêu được nên trốn luôn."

Doãn Thầm cười: "Vậy à."

Sau đó, họ im lặng một lúc.

Không lâu sau, Thẩm Quân Nhiên lại bị bạn gọi đi uống rượu. Doãn Thầm ngồi một mình trong góc ngẩn người. Sau khi nôn rồi bụng dạ cũng dễ chịu hơn nhưng vẫn rất khó chịu, đầu óc choáng váng say khó chịu vô cùng. Rồi sau đó nữa, cậu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Có vài lần, Doãn Thầm cảm giác thỉnh thoảng có người xuất hiện trước mặt mình, ôm mình xem tình hình, người ấy mặc áo sơ mi xanh đậm, quần đen, giày đen, là thầy Tiểu Chu.

Chờ mãi đến tận khuya đến cả Thẩm Quân Nhiên cũng không chịu nổi nữa, nói với Doãn Thầm rằng họ định đổi chỗ đi ăn đêm.

Bụng dạ Doãn Thầm khó chịu, còn đau đầu nên từ chối ngay, Chu Tư Dực vừa hết ca cũng vội vàng chạy đến nói với Thẩm Quân Nhiên thay cậu: "Doãn Thầm không đi đâu, bây giờ tôi đưa cậu ấy về nhà, các cậu cũng về sớm chút đi."

Chu Tư Dực đã thay đồ làm việc thành áo sơ mi và quần jean của mình. Thẩm Quân Nhiên nhìn vị gia sư của Thầm cưng mấy giây, không hiểu sao lại cảm nhận được sự nghiêm khắc ôn hòa từ đối phương.

Hai bên tạm biệt nhau ở cửa, Thẩm Quân Nhiên thấy Doãn Thầm có người đưa về cũng không dài dòng nữa, một lúc sau liền rời đi.

Chu Tư Dực đỡ người đi đến ven đường, đang chuẩn bị đón xe thì Doãn Thầm chợt hỏi: "Bình thường nếu làm đến giờ này anh cũng về trường à?"

Chu Tư Dực: "Đón xe về rất mắc, bình thường tôi ở tạm ở khu nhân viên một đêm chứ không về, ở đó có một ký túc xá nhỏ, nếu hôm sau có tiết thì tôi đi tàu điện về trường sớm."

Bình thường nếu không phải tình huống cần thiết Chu Tư Dực sẽ không bắt xe, đi tàu điện ngầm, xe buýt, phương tiện công cộng mới là phương tiện di chuyển chính của y. Nhưng vì có Doãn Thầm nên y không những gọi xe mà còn gọi dịch vụ đắt nhất, vì sợ xe bình thường có mùi Doãn Thầm ngồi không quen.

Doãn Thầm im lặng một lúc mới hỏi y: "Từ đây bắt taxi về nhà mẹ tôi mất bao nhiêu?"

"Sao vậy, trả tiền cho tôi hả?" Chu Tư Dực bỗng cảm thấy cậu thật đáng yêu.

"Tôi nên trả cho anh mà. Cả lần trước nữa, bao nhiêu, tôi đưa luôn cho anh."

Chu Tư Dực lười biếng nói với cậu: "Thôi đi, cậu ngoan ngoãn đừng đến đây gây rắc rối cho tôi là giúp tôi rồi."

Doãn Thầm vốn đang đứng xiêu vẹo nghe lời này xong cố gắng thẳng người dậy, đi về phía khác không nói một lời. Chu Tư Dực vội vàng đi theo, chẳng hiểu ra sao: "Cậu sao vậy?"

"Không muốn tôi trả tiền cho anh thì tôi tự đi về."

"Doãn Thầm, quay lại... đừng dỗi lẫy nữa được không! Cậu định đi về thế nào?"

"Thì đi bộ thôi, tôi thích đi bộ."

Mệt tâm. Chu Tư Dực chỉ có thể vội vàng tính tiền: "Được được được, 182 đồng 2, cậu trả chẵn 182 là được rồi chứ?"

Doãn Thầm lấy điện thoại ra chuyển tiền cho thầy Tiểu Chu. Lần đầu mở khóa, sai mật khẩu, lần hai nhập số tiền nhập thành 1822, lần ba nhập sai mật khẩu chuyển khoản...

Vất vả lắm mới chuyển xong, thấy Chu Tư Dực nhận tiền rồi cậu mới ngoan ngoãn để thầy Tiểu Chu xách lên xe.

Lên xe rồi, Doãn Thầm bị ly rượu kia làm cho mệt người kiệt sức không ngồi nổi, nằm trên đùi Chu Tư Dực như người không xương, yên tĩnh nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top