8🩵

8.

Thấy ánh mắt Dịch Dương nhìn con mồi chằm chằm, Chu Tư Dực chửi thầm trong lòng.

Trong lòng y bất đắc dĩ nhưng ngoài mặt vẫn phải kiên nhẫn giới thiệu họ với nhau: "Đây là... một học sinh tôi đang dạy kèm. Dịch Dương, bạn cùng phòng của tôi."

"Chà, ra là học sinh của ông." Dịch Dương xích lại gần: "Học trường nào?"

Doãn Thầm mỉm cười trả lời: "Em học trường trung học Âm nhạc trực thuộc, anh ạ."

Chu Tư Dực: "..."

Dịch Dương được gọi anh sướng rơn: "Chà, em là học sinh học âm nhạc à, chẳng trách khí chất lại đặc biệt đến thế. Em học nhạc cụ gì!"

Doãn Thầm tiếp tục trả lời: "Violin."

Dịch Dương: "Chà, hồi nhỏ anh cũng từng được học một ít! Nhưng không có năng khiếu lắm, học nửa năm thì bỏ."

Chu Tư Dực bị kẹp giữa cau mày nghe hai người họ nói chuyện, Dịch Dương hoạt ngôn, rõ ràng là còn rất có hứng thú với Doãn Thầm nữa, chỉ chốc sau đã bắt đầu mời Doãn Thầm chơi bài, chơi game.

Dường như Doãn Thầm không ghét Dịch Dương, cũng không quan tâm đến việc có một người lạ đến ngồi cùng bàn chơi với họ, Dịch Dương bảo chơi đổ xúc xắc, cậu nói được, Dịch Dương nói uống một ly đi, cậu nói được, trông rất dễ nói chuyện, rất thuận theo ý người khác.

Bàn mình có thêm một thanh niên kỳ lạ đến ngồi nên Thẩm Quân Nhiên liên tục nhìn về phía ông bạn của mình, trông như muốn hỏi rồi lại cảm thấy Thầm cưng làm vậy là có ý riêng, bạn mình làm gì cũng có chủ đích cả, muốn chơi thì cứ chơi thôi, lo cậu ấy chơi với ai làm gì, cứ vui là được!

So với người bạn thần kinh thô của Doãn Thầm bên này, bên Chu Tư Dực lại không được rộng lượng như thế. Vội vàng giảng đề xong, y cần rời khỏi để tiếp tục làm việc nhưng trông Dịch Dương bày vẻ đêm nay anh phải có được người thế kia, với Chu Tư Dực mà nói, chuyện này chẳng khác nào sóng trước chưa qua sóng sau đã tới, thật sự là mệt tâm vô cùng, làm việc cũng không tập trung nổi.

Dịch Dương giới tính nam, thích nam, tuy họ có quan hệ bạn cùng phòng khá tốt nhưng đó không có nghĩa là y có thể trơ mắt nhìn cậu chàng tán tỉnh Doãn Thầm được, điều này tuyệt đối không thể.

Sau mấy lần nháy mắt với Dịch Dương không có kết quả, Chu Tư Dực tranh thủ lúc nghỉ ngơi lấy điện thoại ra nhắn tin wechat cho đối phương.

Cậu ấy còn nhỏ tuổi, xem như ông thương tình tôi đừng có trêu cậu ấy.Dịch Dương?Tôi nghiêm túc nói cho ông hay, ông không thể đụng đến cậu ấy, thật sự không được, ông đổi đối tượng đi được không?

...

Một lúc lâu sau bên kia mới thong thả trả lời.

Chà, tui thích nhỏ tuổi nhất đó, còn đẹp trai thế này nữa, 18 bẻ gãy sừng trâu đó sếp ơi, trai trẻ tốt bao nhiêu, vừa có sức sống vừa có sức lực thế mà ~

Chu Tư Dực ôm trán tiếp tục nhắn tin cho cậu chàng:

Dịch Dương, thật sự không không thể đụng vào cậu ấy đâu.

Dịch Dương hỏi y:

Vì sao? *thất vọng* Cậu ấy đúng gu tui lắm.

Chu Tư Dực viết viết xóa xóa mấy lần, cuối cùng gửi:

Cậu ấy là người rất quan trọng với tôi, tuổi cậu ấy còn nhỏ, tôi không hi vọng cuộc sống của cậu ấy trở nên quá phức tạp, ông đổi người khác đi, đừng trêu cậu ấy.

Dịch Dương trả lời bằng icon khóc to, hỏi:

Sếp, đừng bảo ông thích cậu ấy rồi nên mới không cho tôi ghẹo đấy chứ, ông lén tôi đi kiếm hàng ngon vậy hả?

Chu Tư Dực: - Cậu biết tôi không thích con trai mà, có hiểu chưa hả?

Dịch Dương: - 😭😭😭 Tôi đi, tôi đi là được chứ gì! Ông thật ác độc!

Sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Đêm dần sâu, người càng ngày càng đông, Chu Tư Dực cũng ngày càng bận rộn, y rất sốt ruột nhưng không hiểu sao hôm nay lại quá đông người, một chốc y bị gọi đi gọt trái cây, một chốc bị gọi đi dọn bàn, một chốc bị gọi chọn món... Đầu óc rối tung bận rộn cả buổi trời, một tiếng lặng lẽ trôi qua.

Y tranh thủ thời gian chạy qua kia xem chừng, Dịch Dương đang nhảy bên bàn mình rồi.

Nhưng... sao Doãn Thầm không còn ở vị trí cũ nữa?

Túi và áo khoác vẫn còn ở đó mà.

Chu Tư Dực bỗng có một dự cảm xấu.

Y không lo được chuyện khác, đến gần chỗ Thẩm Quân Nhiên hỏi: "Xin chào, xin hỏi Doãn Thầm đi đâu rồi?"

Thẩm Quân Nhiên uống hơi nhiều nhìn người vừa tới, ồ, gia sư của Thầm cưng, vừa nãy Doãn Thầm mới nói với cậu xong. Thẩm Quân Nhiên đáp: "Chắc đi toilet rồi." Cậu thầm nghĩ, gia sư nhà này sao ngộ vậy, mới đi có chút xíu đã tìm, bạn gái của cậu còn chưa kiểm soát cậu được đến thế.

Chu Tư Dực cảm ơn rồi quay đi tìm Doãn Thầm trong biển người. Ít có nam sinh cao ráo, để tóc dài như Doãn Thầm, nếu trong đây không có quá nhiều người thì rất dễ tìm ra, nhưng bây giờ lại quá đông...

Chu Tư Dực tìm được đến khu bên ngoài nhà vệ sinh, khi còn cách một khoảng y đã thấy mấy bóng người, thấy Doãn Thầm mặc quần trắng, áo trắng, tóc đã buộc hơi sổ ra. Cậu đang bị một gã xa lạ ăn mặc y như lưu manh chặn đường, đang áp sát lại không biết nói gì, còn vuốt tóc, sờ tay cậu, tư thế của hai người rất mập mờ. Doãn Thầm nghiêng đầu muốn rời đi nhưng gã kia không cho.

Đệt. Lần này Chu Tư Dực chửi thành tiếng.

Thằng nhóc này trông rất dụ đàn ông nhỉ?

Chu Tư Dực hít sâu một hơi bước tới, mất kiên nhẫn đẩy người kia ra khỏi Doãn Thầm rồi mắng: "Đừng có phát nứng nơi công cộng." Rồi đen mặt kéo Doãn Thầm đi ra ngoài.

Lúc đầu Chu Tư Dực nghĩ mình sẽ giữ thể diện cho thằng nhóc này, hướng dẫn cậu từ từ để cho cậu một không gian tự do, nhưng sau khi thấy cảnh vừa rồi quả thật làm y giận điên lên, quyết định đưa người ra ngoài rồi để Tạ Thiền Quyên gọi điện cho ba cậu... dù gì cũng phải nhanh chóng tìm ai đó đến rước cậu đi đi.

Đi được vài bước, Doãn Thầm say khướt nói với y: "Thầy Tiểu Chu... tôi thấy khó chịu."

Chu Tư Dực còn đang nổi nóng, trong sàn nhảy lại rất ồn ào nên y nghe không rõ, nghiêng qua hỏi lại: "Cái gì?"

Doãn Thầm ghé sát vào tai y: "Tôi nói, tôi có hơi khó chịu..."

Hơi thở nóng hổi phả vào tai làm hơi ngứa.

Chu Tư Dực hỏi cậu: "Khó chịu ở đâu? Muốn nôn không?"

Doãn Thầm ngượng ngùng nhìn y, trông dáng vẻ hơi khó mở miệng: "Không phải, tôi, ừm..."

Họ đứng rất gần nhau. Quả cầu gương trên sàn nhảy chuyển động, những chùm sáng đủ màu sắc không ngừng thay đổi theo tiếng reo hò và tiếng nhạc... Doãn Thầm nhìn Chu Tư Dực bằng một ánh mắt khiến y khó lòng chịu được, ánh mắt đó như thực chất, giống tơ, giống lưới, y cảm thấy mình như bị vướng vào một cái gì đó. Có thứ đang điên cuồng trào dâng trong cơ thể y với tốc độ không thể kiểm soát, là một cảm giác hoàn toàn xa lạ khiến tim y đập nhanh bất an. Chỉ một ánh mắt, y đã có một linh cảm khủng khiếp.

Doãn Thầm đến gần y, khẽ thở dài, hổn hển, áp sát, tựa nửa người vào người y.

Chu Tư Dực cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cậu, sắc mặt y thay đổi trong nháy mắt, đưa tay sờ mặt cậu xác nhận tình hình: "... Cậu uống rượu của người lạ đưa hả?"

Không, tôi tự uống. Vẻ mặt Doãn Thầm ngơ ngác nghi ngờ, "Tôi không biết, người ta mang đến cho tôi thì tôi uống thôi..."

Chu Tư Dực suýt chút giận nổ tung nơi này: "Không phải tôi đã nói với cậu là không được uống bất cứ thứ gì người lạ đưa cho sao? Tại sao cậu lại không nghe lời?"

Vì để trêu anh ghẹo anh nên mới uống đó, tức giận thế làm gì, còn hung dữ với tôi. Doãn Thầm phàn nàn trong lòng rồi lại bắt đầu nhũn người chui vào lòng Chu Tư Dực: "Thầy Tiểu Chu, tôi phải làm sao đây hở..."

Phải làm sao? Bây giờ tôi cũng muốn biết phải làm sao đây! Chu Tư Dực đen mặt ôm người vào khu nhân viên, sắc mặt y xấu quắc làm cho mấy đồng nghiệp đụng trúng hết hồn, hỏi sao lại đưa người vào đây. Y phiền lòng chiếu lệ: Bạn tôi uống phải mấy thứ kia nên đưa vào đây nghỉ ngơi... ừ, không sao đâu, bên chị Hồng sẽ đồng ý, tôi biết mà.

Doãn Thầm vùi mặt trên vai y hơi muốn cười, người này giận thật rồi.

Trong phòng nghỉ nhân viên có một phòng tắm đơn, một phòng nhỏ, phòng thay đồ và khu ăn uống. Vì bên ngoài bận, tất cả mọi người đều ở ngoài làm việc nên trong phòng không có ai.

Chu Tư Dực đưa cậu đến bồn rửa tay, bảo Doãn Thầm móc họng nôn hết những thứ mình vừa uống ra.

Doãn Thầm vờ vịt hồi lâu, bày vẻ tủi thân oan ức nói mình không nôn ra được.

Chu Tư Dực thật sự cũng không biết phải làm sao... với tình hình này. Y lấy ly của mình, định bụng cho cậu uống nhiều nước để làm loãng thứ thuốc kia nhưng Doãn Thầm mới uống hai hớp đã nói không muốn uống nữa, muốn mượn toilet.

Chu Tư Dực nói được, còn mình thì cầm ly đi tới đi lui bên ngoài, lấy điện thoại ra, cân nhắc nên soạn tin nhắn gửi cho Tạ Thiền Quyên thế nào.

Chu Tư Dực thấy Doãn Thầm vào trong cả buổi không ra, đến khi nghe được tiếng hít thở đè nén mới nhận ra rằng cậu đang làm gì trong đó.

Chỉ cách một cánh cửa, quả thật có hơi xấu hổ khi biết đó là gì.

Y để ly xuống muốn đi ra ngoài.

Doãn Thầm ở bên trong, dựa vào cửa. Cậu từ từ nhắm mắt lại, tay tuốt động, bỗng gọi với ra ngoài: "Thầy Tiểu Chu."

Bên ngoài không có ai trả lời.

Chờ giây lát, cậu lại khẽ gọi: "Thầy Tiểu Chu." Gọi rồi, cậu không khỏi thở dồn một tiếng.

Bên ngoài vẫn không có người đáp lại.

Nhưng Doãn Thầm biết, Chu Tư Dực vẫn ở đó. Cậu máy móc trấn an mình, so với khoái cảm của thân thể thì phản ứng của Chu Tư Dực bên ngoài lúc này càng khiến cho cậu hưng phấn hơn.

"Thầy Tiểu Chu." Doãn Thầm vẫn gọi, giọng trầm thấp, nặng nề, còn có hơi tủi thân, "Anh không có ở ngoài sao, thầy Tiểu Chu."

Cậu thờ ơ sục cho mình, chờ đợi.

Một lúc lâu sau, giọng của Chu Tư Dực vang lên –

"Tôi ở đây." Y nói, "Cậu làm đi, đừng gọi tôi nữa."

Doãn Thầm nghe thấy tiếng bật lửa. Ừm, thầy Tiểu Chu ở ngoài hút thuốc, anh đang hút thuốc.

Nhiệt độ rất nóng, tóc Doãn Thầm ướt một nửa, hơi ngẩng đầu lên, không cố ý đè giọng mình nữa, nên thở thì thở.

Ở nơi Chu Tư Dực không nhìn thấy, cậu nở nụ cười hiểu thấu, khẽ khàng.

"Thầy Tiểu Chu." Y không cho cậu gọi, Doãn Thầm lại càng muốn gọi, "Sao lại không thể gọi anh."

Chu Tư Dực hút thuốc, nghĩ thầm, cậu vừa giải quyết vừa gọi tôi không thấy kỳ lạ sao? Y phiền lòng nên dứt khoát mặc kệ, lười đáp.

"Anh nói với bạn cùng phòng của anh rằng tôi rất quan trọng với anh, bảo anh ấy đừng trêu tôi..." Doãn Thầm không tha, hỏi tới cùng, "Có thật không?"

Sao Dịch Dương lại cho cậu ấy xem lịch sử trò chuyện chứ, Chu Tư Dực hít một hơi: "Khi cậu giải quyết thích nói chuyện lắm à?"

Doãn Thầm: "Không thích."

Chu Tư Dực: "Vậy thì im lặng hưởng thụ đi, tôi canh cửa cho cậu."

Tiếng thở dồn dập, thở đến mức y cũng muốn có phản ứng.

"Nhưng tôi thích nghe anh nói, tôi muốn nói chuyện với anh." Hơi thở của Doãn Thầm rất nặng, "Giọng anh giống mandolin, rất hay, rất ấm, rất trong."

Chu Tư Dực không dám nói gì nữa.

"Thầy Tiểu Chu..."

Hơi thở đứt đoạn, lên xuống vỡ ra từng mảnh trong tai.

Chu Tư Dực dựa vào cửa, nổi điên thầm chửi trong lòng - Đệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top