7🩵

7.

Doãn Thầm bị cơn đói làm tỉnh.

Thức dậy lấy điện thoại xem, mười một giờ. Cậu ngồi dậy đưa tay sờ trán, dường như không còn nóng như trước nữa, chỉ là vẫn hơi choáng.

Cậu ngồi ngây ra một lúc, nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Doãn Thầm mở cửa, nhìn thấy trong bếp có bóng người. Chu Tư Dực đang đứng trước bếp nấu gì đó.

Anh còn chưa đi?

Cậu tựa cửa nhìn một lúc rồi gọi, "Thầy Tiểu Chu."

Chu Tư Dực quay qua nhìn, phản ứng bình thường: "Tỉnh rồi à."

Cuộc đối thoại này, khung cảnh này, bầu không khí này khiến cho Doãn Thầm cảm thấy khá quái dị.

Thầy Tiểu Chu đặt nồi lên miếng lót cách nhiệt: "Tôi sợ cậu sốt cao hơn, định chờ cậu ổn hơn rồi về."

Doãn Thầm gật đầu: "Ồ."

"Khi đến đây, tôi thấy trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, bữa tối cậu không ăn bao nhiêu hết đúng không?"

Doãn Thầm: "Ừm." Quả thật cậu đang đói nên đi qua xem đối phương làm gì.

Cháo trứng thịt nạc, cậu sẽ ăn nếu không bỏ gừng thái sợi vào. Tôm và bông cải xanh, cậu không ăn bông cải xanh. Bắp cải xào, cái này có thể ăn một ít.

Chu Tư Dực múc một chén cháo cho cậu: "Cậu đang bệnh nên ăn thanh đạm thôi, tôi chỉ làm mấy món... cẩn thận nóng."

Doãn Thầm gật đầu, cầm chén lên, múc một muỗng cháo ngửi, liếc thấy thầy Tiểu Chu đối diện lại đang nhìn tay cậu chằm chằm.

Sau đó quay mặt đi nói với cậu: "Yên tâm ăn đi, không có độc."

"Tôi đang ngửi xem có nghe mùi gừng không." Doãn Thầm ăn một miếng, không có mùi gì ghét cả, lại ăn một miếng, "Có rất nhiều thứ tôi không ăn."

"Ví dụ như."

Cá sông, hành gừng, củ quả, thịt mỡ, thịt dê, rau chân vịt, đầu đuôi nội tạng động vật, chẳng những không ăn mà còn không muốn nhìn thấy, rau mùi, rau cần, cà...

Cậu kể một đống, Chu Tư Dực bình tĩnh lắng nghe không hề tỏ ra ngạc nhiên với sự kén ăn của cậu, cũng không thấy phiền, chỉ đáp, "Hình như người kén ăn là do vị giác quá nhạy cảm, là những người có vị giác siêu nhạy, có thể nếm ra những vị mà người bình thường không nếm được."

Nói rồi, y kéo dĩa tôm và bông cải xanh đến trước mặt, hỏi: "Vậy tôm với bông cải xanh có ăn không?"

Doãn Thầm đáp: "Sẽ thấy hơi đắng, nhưng có thể ăn một chút."

Chu Tư Dực ừ: "Vậy để tôi ăn, tôi không ghét."

Y cầm đũa bắt đầu giải quyết bông cải xanh Doãn Thầm không thích, thỉnh thoảng nói cười với Doãn Thầm vài câu.

Có vài người, rõ ràng đang cười nhưng trên người vẫn loáng thoáng vẻ lạnh nhạt. Tạ Thanh Ảnh nói anh giống mưa đúng không? Dù là mưa cũng là mưa mùa đông, Doãn Thầm nghĩ. Anh rất ôn hòa, anh đối xử tốt với bạn nhưng ở anh vẫn có vẻ hờ hững thờ ơ.

"Có phải trong lòng anh cảm thấy chăm sóc tôi là nhiệm vụ của anh không?" Doãn Thầm bỗng nói không đầu không đuôi.

"Hả?" Chu Tư Dực nhìn cậu, "Cái gì?"

Doãn Thầm cảm thấy anh nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại mình.

"Nếu anh là vì mẹ tôi mới chăm sóc tôi thì thật ra không cần thiết."

Chu Tư Dực nghe xong cũng không để ý quá nhiều, gật đầu, "Ừ, biết rồi. Cậu muốn thêm một chén nữa không?"

Doãn Thầm vẫn nói: "Cho nên anh không cần phải lo cho tôi."

Chu Tư Dực cười với cậu: "Vậy cậu ghét tôi lo cho cậu hay là ghét tôi lo cho cậu vì mẹ cậu?"

Doãn Thầm đá câu hỏi về: "Anh là loại nào?"

Chu Tư Dực hỏi lại: "Vậy cậu hi vọng tôi là loại nào?"

Doãn Thầm nheo mắt nhìn y, cầm muỗng khuấy cháo trong vô thức, cuối cùng nói bằng giọng điệu sa sút: "Tôi không biết, nhưng tôi không hi vọng thầy Tiểu Chu thương hại tôi."

Chu Tư Dực: "..." Vẻ mặt y cứng đờ.

Doãn Thầm nhìn dáng vẻ không nói nên lời của y thì hiểu rõ trong lòng, người này ăn mềm không ăn cứng.

Một lúc sau, đến khi ăn xong Chu Tư Dực không nói thêm lời nào nữa, dường như y có tâm sự, cũng không nhìn Doãn Thầm, chỉ khoanh tay ở đó.

Chờ Doãn Thầm ăn xong, Chu Tư Dực dọn dẹp đơn giản, đo nhiệt độ cho Doãn Thầm lần nữa, thấy đã hạ sốt nhiều rồi cuối cùng cũng yên tâm, lại lấy thuốc cho Doãn Thầm uống rồi về phòng nghỉ.

"Vậy còn anh?" Doãn Thầm hỏi, "Giờ cũng muộn rồi, anh phải về trường à?"

Chu Tư Dực: "Ừ, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

"Không cấm cửa nghiên cứu sinh sao? Giờ cũng về được?"

"Cậu không cần lo đâu."

Doãn Thầm à: "Nếu trễ quá không tiện về thì anh có thể ở lại, có phòng cho khách."

Chu Tư Dực hỏi cậu: "Ngủ một mình sợ à?"

Y hỏi câu này rất chân thành, không có ý trêu đùa.

Doãn Thầm biết y muốn nói gì. Tạ Thanh Ảnh chết trong phòng nhạc cụ bên ngoài. Những người xung quanh đều từng hỏi cậu có muốn dọn đi không, tại sao không dọn đi. Còn người trước mặt đây, từ khi quen biết đến giờ chưa từng hỏi cậu chuyện này, hôm nay cũng chỉ hỏi một câu ngủ một mình có sợ không.

Cậu ngẫm nghĩ rồi cũng nghiêm túc đáp: "Không sợ, tôi ở đây quen rồi."

Chu Tư Dực gật đầu, khép cửa phòng lại: "Ngủ sớm đi, ngày mai còn khó chịu thì xin nghỉ, tôi đi đây, ngủ ngon."

.

"Quân Nhiên." Có người ngập ngừng hỏi, "Doãn Thầm... đang làm gì vậy. Trốn học tới chỗ ông làm bài tập á?"

Thẩm Quân Nhiên đang ở trong căn hộ ngoài trường học, cả chục nam sinh 16, 17 tuổi chen trong phòng khách chơi PS, chơi board game, còn có mấy con mèo nằm cạnh xem phim trên máy tính bảng. Thẩm Quân Nhiên nghe thằng bạn hỏi thì quay qua nhìn Doãn Thầm đang ngồi trên bàn đeo tai nghe làm bài.

Đối với đám bọn họ mà nói, trốn học chơi bời là chuyện bình thường như cơm bữa. Vì buổi trưa về nhà quá mất thời gian nên gia đình Thẩm Quân Nhiên mua cho cậu chàng một căn chung cư gần trường học, phần lớn thời gian đều bị cậu dùng để đãi đám bạn không thích học chỉ thích chơi giống mình. Những người trong đám này phần lớn đều có gia cảnh tốt, đa số đều biết Doãn Thầm nhưng lại chẳng nói chuyện được với cậu mấy câu. Dù sao thì Doãn Thầm ngoài Thẩm Quân Nhiên ra cũng không thích nói chuyện với ai, lúc trước cũng rất ít khi nhập bọn trốn học với bọn họ.

Thẩm Quân Nhiên trả lời người kia: "Gần đây cậu ấy không thích môn chuyên ngành, cứ kệ thôi."

Người đó hạ giọng: "Có phải vì mẹ cậu ấy..."

Thẩm Quân Nhiên lập tức ngăn lại: "Im cái miệng thúi của ông đi, đừng có nhắc."

"Ôi." Cậu ta cười, "Tôi nói là, trốn học là để thư giãn, cả đám cùng chơi thế kia, còn ông ấy lại ở đó làm bài tập!"

Thẩm Quân Nhiên: "Cậu ấy thích làm gì thì làm đó, thích làm bài tập thì sao, người ta thích học không được hả? Ông còn quản tới chuyện của bạn thân tôi nữa!"

"Chậc, ý tôi là làm bài thì cần gì phải tự mình viết chứ, gọi Tiểu Đào tới là vài phút xong liền..."

Thẩm Quân Nhiên chơi hai lần rồi vẫn chết quăng tay cầm cho người khác, đi tới ngồi xuống cạnh Doãn Thầm, gõ bàn.

Doãn Thầm tháo một bên tai nghe xuống, mắt vẫn đọc đề: "Sao."

Thẩm Quân Nhiên nghiêng qua nhìn bài tập của cậu: "Đổi tính rồi? Muốn làm học sinh ngoan hả?"

Doãn Thầm: "Nhảm nhí, đang rảnh."

"Hết bệnh chưa?"

"Ừ, đỡ rồi."

Cậu bị bệnh đã mấy ngày rồi. Ngày đầu tiên, Chu Tư Dực ở lại trông cậu, mãi đến tối mới về. Khi Doãn Thầm thức dậy thì phát hiện nhà bếp đã được Chu Tư Dực dọn dẹp cả rồi, thầy Tiểu Chu còn làm cháo trứng muối thịt nạc cho cậu, nồi cháo hầm để trên bếp, lúc ăn vẫn còn ấm, rất thơm, không hề có mùi mà cậu không thích.

Ngày thứ hai cậu thấy không khỏe nên xin nghỉ. Dì giúp việc đến nhà thấy cháo còn thừa trong bếp định bỏ, Doãn Thầm nói dì cứ để lại, hâm nóng vẫn còn ăn được. Dì giúp việc kinh ngạc hỏi cậu thức ăn ngoài của nhà nào nấu mà hợp khẩu vị cậu đến thế, cậu chỉ cười im lặng.

Thẩm Quân Nhiên hỏi: "Sao cứ đến mùa mưa mùa đông đều sốt vậy, mọe, cuối cùng thì ông mắc bệnh thiếu gia gì thế! Dạo này cẩn thận chút đi, may mà chú Doãn không biết đấy, nếu biết tôi dẫn ông đi bar qua hôm sau còn sốt thì kiểu gì cũng gọi cho ba tôi bào chết tôi luôn. Ông còn nói xạo tôi nữa, có phải hôm đó không về vịnh Bán Sơn không, trưa hôm sau tôi định qua nhà ông ké cơm kết quả dì Cầm lại nói ông vốn không về! Ông chạy đi đâu vậy hả?"

Doãn Thầm không để ý tới cậu chàng, nghe điện thoại rung cậu mở lên xem thì thấy là Chu Tư Dực nhắn tin tới: Hôm nay đã đỡ chưa!

Thẩm Quân Nhiên: "Hỏi ông đấy!"

Doãn Thầm đáp: Đỡ rồi. Sau đó mới nói với Thẩm Quân Nhiên: "Tôi về chỗ mẹ ngủ, không đi đâu cả."

Vì hôm nay có Doãn Thầm ở đây nên bình thường Thẩm Quân Nhiên chỉ gọi thực phẩm rác để liên hoan với đám bạn nay lại cẩn thận gọi điện giao hàng tận nơi, có rất nhiều thứ Doãn Thầm không ăn, không ăn hành không gừng không ăn đầu đuôi nội tạng động vật không ăn cái này không ăn cái kia không ăn cái nọ... Nhà hàng món Quảng Đông này may thay vẫn lọt vào mắt ông bạn của cậu, chỉ là hơi đắt tiền, nhưng cho anh em ăn thì tính toán cái gì!

Khi đồ ăn được đưa tới, mọi người đang ăn thì bỗng Doãn Thầm nói với Thẩm Quân Nhiên: "Tối nay đi chơi không?"

Lạ nha, cái tên này lại đòi đi chơi nữa. Thẩm Quân Nhiên nói ô kê la, "Muốn đi đâu?"

Doãn Thầm nói tên quán bar Chu Tư Dực làm thêm: "The Fall."

Thẩm Quân Nhiên: "... Dẹp dẹp, anh hai à, ông muốn say rồi sốt nữa hả?"

Thẩm Quân Nhiên cân nhắc giữa "bị ông bô đánh chết vì biết mình dẫn Thầm cưng đi bar" và "để Doãn Thầm dạo này tâm trạng không tốt tận hưởng vui vẻ", cuối cùng vẫn cảm thấy làm Doãn Thầm vui vẻ quan trọng hơn. Đi chơi với anh em mà, chuyện nên làm, để ý tới chút là được. Tình huống bây giờ là... cậu cũng không biết an ủi ông bạn của mình thế nào nên nếu bạn muốn chơi thì cậu chơi chung, không cần phải hỏi nhiều.

Mọi người ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi xem Anime, khi màn đêm sâu dần, Doãn Thầm cũng đã làm xong hết bài tập, Thẩm Quân Nhiên vung tay kéo cả bọn thẳng tiến đến The Fall.

Hôm nay đông người, bọn họ chọn chỗ gần sàn nhảy để nhìn rõ hơn. Lúc đến quán vẫn chưa đông lắm, chỉ có lác đác vài bàn có người, Thẩm Quân Nhiên gọi rượu liền tay, Doãn Thầm ngồi bên cạnh cậu chàng nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào Chu Tư Dực trước quầy bar đang bị một chàng trai trang điểm lồng lộn kéo tay, hai người nói chuyện rất thân thiết.

Dáng người Chu Tư Dực cao, lúc nghe đối phương nói sẽ hơi cúi đầu xích lại gần, trông rất quan tâm săn sóc. Không biết có phải do hoàn cảnh hay không mà lúc này đây cử chỉ hành động của vị gia sư đã bớt nghiêm chỉnh hơn.

Khi y nhìn người khác luôn rất chân thành, rất tập trung, dịu dàng.

Ở ngoài, anh ta luôn đeo mặt nạ như vậy sao?

Nụ cười với người phụ nữ không có thẻ thành viên trong quán cà phê là thế, cười với khách đến quán uống rượu cũng thế...

Đó là anh, nhưng cũng không hoàn toàn là anh.

Học sinh ưu tú, năm nào cũng đứng nhất.

Tốt tính, luôn biết chăm sóc quan tâm tốt đến những người xung quanh, là người khiến mọi người cảm thấy đáng tin, ổn trọng.

Người thế này cũng sẽ mắc sai lầm ư?

Doãn Thầm đi về phía hai người kia, đi đến gần Chu Tư Dực, gọi y: "Thầy Tiểu Chu."

Chu Tư Dực quay lại, kinh ngạc nhìn cậu.

Dịch Dương đang kéo tay Chu Tư Dực nhìn thấy Doãn Thầm cũng ngây ra.

Chu Tư Dực rút tay ra khỏi tay Dịch Dương, nói với cậu chàng rằng chút nữa nói chuyện, sau đó quay qua Doãn Thầm: "Qua đây."

Lại đi đến góc nhỏ quen thuộc. Lần này hiển nhiên Chu Tư Dực có hơi giận: "Cậu vừa sốt xong sao lại đến đây nữa? Lần trước uống xong thành ra cái gì không nhớ sao?"

Doãn Thầm nhìn y cười, không nói lời nào.

Giọng điệu Chu Tư Dực đau lòng: "Sao cậu lại tới đây? Bây giờ cậu không nên ở chỗ này, hôm nay là thứ ba, bây giờ hẳn là cậu phải đang ở trường học."

Doãn Thầm vẫn không nói lời nào.

Chu Tư Dực mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra: "Cậu không giải thích thì tôi gọi cho dì út của cậu."

Doãn Thầm đè tay y lại.

Chu Tư Dực bị hành động này làm cho sững ra, Doãn Thầm bước lên một bước, cẩn thận nhìn quan sát nét mặt y.

Sau đó nói: "Mấy bài tập về nhà anh yêu cầu làm, tôi đã làm hết rồi."

Hả?

Chu Tư Dực thấy hơi mất tự nhiên khi đứng quá gần nhau: "... Làm hết rồi?"

Doãn Thầm gật đầu, hỏi một câu không liên quan: "Đó là bạn trai anh phải không?"

Hả???

Đối mặt với ánh mắt dò xét kia, Chu Tư Dực nhận thấy bản thân mình có hơi căng thẳng.

"Đó là bạn cùng phòng của tôi, tôi làm việc ở đây là do cậu ấy giới thiệu, cũng thường dẫn bạn bè đến giúp tôi đặt bàn."

Doãn Thầm à, buông tay y ra, "Thật ra tôi còn mấy đề chưa làm xong, cũng không biết làm nên mới đến tìm anh."

Hả?

Vì không biết làm bài nên mới đến đây?

Chu Tư Dực nhận ra mình vẫn bị đối phương dắt mũi: "... Cậu muốn tôi giảng bài cho cậu ở đây à?"

Doãn Thầm vô tội hỏi y: "Được không?"

.

Những chuyện xảy ra sau đó với Thẩm Quân Nhiên giống như một trò đùa.

Ông bạn tốt của cậu, Doãn Thầm, đại thiếu gia lập dị, học violin, đám con ông cháu cha ở thành phố J có hơn nửa chẳng nói được với cậu mấy câu - toàn thân từ trên xuống dưới viết mấy chữ tôi cao quý tôi khó ở đừng nói chuyện với tôi bây giờ đang ngồi bên cạnh cậu chàng cầm sách bài tập nghe anh phục vụ mặc đồng phục làm việc giảng đề, ừm, là cái người lần trước liên tục đến phá rối, giám thị bọn họ.

"Quân Nhiên. Cuối cùng thì ông kia đang làm gì vậy? Học bài học tới quán rượu luôn rồi?" Ngừng tạm, người đó còn đùa, "Người không biết còn tưởng đang chơi trò gì tình thú."

Mặc dù Thẩm Quân Nhiên cũng không hiểu ra sao nhưng cậu hiểu bạn mình: "Đừng có bíp bíp nữa được không! Cậu ấy... gần đây cậu ấy thích học."

Mọi người đều lấy làm quái lạ nhưng cũng không hỏi nữa.

Trước khi giảng bài Chu Tư Dực cũng đã xin phép chị Hồng quản lý, chị Hồng hỏi là bàn nào, chị thấy Chu Tư Dực chỉ bàn của Thẩm Quân Nhiên nhà giàu nạp tiền cho bar thì vẫy tay bày tỏ không phải chỉ là giảng bài cho khách thôi sao, vậy thì có gì mà không được, đi đi, giảng cho kỹ, giảng cho cẩn thận, nhất định phải giảng cho khách hài lòng có cảm giác thu hoạch được gì đó. Nói xong còn cảm khái, Tư Dực à, cậu cũng biết nắm bắt rồi! Biết nên kiếm tiền của ai! Chớ thấy mấy đứa nhóc ấy nhỏ tuổi nhưng đằng sau lại là tầng lớp mà chúng ta có cố gắng cả đời cũng không thể đạt được. Tầng lớp, cậu hiểu không Tư Dực, đó là người của một thế giới khác, cậu có thể gặp được bọn họ là nhờ vận may cả. Con người ấy à, có đôi khi phải thức thời mới kiếm được tiền, cậu đó, điều kiện ngoại hình tốt, mềm mỏng một tí thì đâu đến nỗi ngày nào cũng khổ thế này ha ha? Cậu giữ thể diện thì không có tiền, muốn có tiền thì dẹp bỏ thể diện, đây là đạo lý rất đơn giản. Chị biết mấy người học đại học danh tiếng như cậu ít nhiều gì cũng sĩ diện, thanh cao, nhưng Tư Dực, cậu biết mỗi đêm Tiểu Hàng kiếm được bao nhiêu không? Nếu thiếu tiền thì đừng quan tâm nhiều làm gì, tập trung kiếm tiền đã rồi tính, tuổi trẻ chẳng được mấy năm, không phải ai cũng ăn được chén cơm này, chị nói vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu.

Tầng lớp.

Tầng lớp mà cả đời không bao giờ đạt được.

Đúng vậy, một đêm mở rượu của người ta bằng một tháng lương của y.

Chu Tư Dực mỉm cười phụ họa, đáp, chị Hồng nói đúng, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nói rồi, cười rồi, quay đi y thở một hơi thật dài. Trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng, y không thể lựa chọn xuất thân nhưng chí ít có thể lựa chọn mình muốn sống thế nào. Những lời chị Hồng nói y đều hiểu, trước đây không phải chưa từng có nam nữ ra tay hào phóng bật đèn xanh với y nhưng làm không được thì vẫn là làm không được.

Giảng bài ở nơi thế này cảm giác cứ bất ổn. Nhưng Doãn Thầm đề nghị, Chu Tư Dực nhận ra mình không thể từ chối đối phương dù y biết chuyện này buồn cười thế nào. Nếu không phải chính Doãn Thầm nói, y sẽ cho rằng cậu đang trêu chọc mình.

Y đi đến sopha chỗ bọn Doãn Thầm ngồi, ngồi xuống cạnh cậu giảng về hàm bậc hai giữa âm thanh đổ xí ngầu, chạm ly, oẳn tù tì.

Doãn Thầm chống cằm nghe y giảng, vì khá ồn nên hai người phải ngồi thật gần mới nghe rõ được. Mái tóc buông xõa của Doãn Thầm thỉnh thoảng quét qua mặt y, lướt qua gò má gây cảm giác nhột nhạt, Chu Tư Dực mất tự nhiên nghiêng đi. Đến khi Doãn Thầm nhận ra thì xin lỗi, cởi dây buộc tóc xuống tùy ý buộc lên. Chu Tư Dực thấy cậu cột hơi lệch, chứng ocd buộc y phải chỉnh lại cho cậu.

"Không ngay hả?" Doãn Thầm hỏi y, "Bị lệch?"

Chu Tư Dực lắc đầu: "Giờ ổn rồi, đừng đụng vào nữa."

Chỉ có một số câu không biết làm, chẳng bao lâu đã giảng xong.

"Giảng đề ở đây làm anh khó hở?" Doãn Thầm hỏi.

Chu Tư Dực đáp lại kiểu thái độ: "Cậu chăm học thế này, tới đây rồi còn học thì sao tôi giận được."

Doãn Thầm à: "Quân Nhiên... là bạn tôi, cậu ấy nhất quyết đòi đến đây. Tôi đi theo, nếu có anh ở đây thì mở thêm mấy chai rượu, như vậy anh cũng kiếm thêm được nhiều tiền hơn."

Chu Tư Dực nói rõ cho cậu biết: "Nếu cậu không tiếp tục đến đây thì tôi sẽ càng vui hơn."

Doãn Thầm nhìn vẻ mặt y: "Anh giận rồi hở?"

Chu Tư Dực gật đầu: "Ừ, tôi giận rồi."

"Tại sao?"

"Tôi không hi vọng cậu đến đây. Doanh số gì đó... tôi không quan tâm, tôi chỉ không muốn cậu tới đây, cậu không nên tới đây."

Doãn Thầm bày vẻ khó xử: "Vậy... bây giờ anh muốn tôi đi liền hở?"

Chu Tư Dực cau mày nhìn cậu.

Doãn Thầm lại bổ sung: "Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi đến thế thì tôi có thể đi."

... Cảm giác như đấm vào bông.

Chu Tư Dực cau mày, còn chưa nói xong thì Dịch Dương thơm ngát cả người bỗng đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh, kéo tay y, mỉm cười nhìn y và Doãn Thầm đang to mắt nhìn bên cạnh: "Sếp, bạn của ông hở, giới thiệu chút đi?"

_____

🎄The Rêu: Chu cha ơi thằng cu này cảm giác vừa cún con nhà nuôi vừa greentea boi dị, kiểu này xứng đáng em xinh yêu số 1 vịnh nam bộ rồiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top