6🩵

6.

Ngày hôm sau là ngày dạy kèm cho Doãn Thầm.

Cả một buổi sáng y đều ở văn phòng để làm việc cho thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn Lâm Tễ Nhân của y khá tốt, nếu có dự án nào tốt cũng sẽ sớm đưa cho y làm quen, biết điều kiện gia đình y không tốt thỉnh thoảng còn đưa y về nhà ăn cơm, có trợ giảng được trợ cấp cũng đưa cho y làm, cũng được xem là thầy hướng dẫn khá tốt.

Nghiên cứu sinh năm nhất chuyên ngành của họ khá ổn, thỉnh thoảng y sẽ đến giúp thầy hướng dẫn làm một số dự án, những lúc khác sẽ lên lớp đọc tài liệu nên y mới có thời gian để đi làm thêm kiếm chút tiền. Đến năm hai bắt đầu làm đề án, cơ bản sẽ sống cuộc sống trâu chó 996 trong phòng thí nghiệm, các công việc làm thêm cũng phải dừng lại hết, cho nên y chỉ có thể dạy kèm cho Doãn Thầm một năm... cũng may, khi đó Doãn Thầm đã thi đại học xong rồi.

Lâm Tễ Nhân vì cảm thấy sinh viên của mình gần đây tất bật nên ông hỏi nhanh trước khi y rời đi: "Dạo này lại làm thêm gì à?"

Chu Tư Dực gật đầu: "Làm gia sư cho học sinh năng khiếu ạ." Y không đề cập đến chuyện đối phương là con trai của Tạ Thanh Ảnh.

Lâm Tễ Nhân hơi bất mãn: "Làm thêm có thể rèn luyện con người, cho chúng ta trải nghiệm nhưng cậu cũng phải chú ý đừng làm nhiều quá, nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nếu có gì khó khăn thì nói với thầy! Đừng có xa lạ với thầy thế nữa. Tốt xấu gì cũng chừa chút thời gian để xem tài liệu thì tốt biết bao, làm thêm nhiều vậy, kiệt sức thì ai làm PTT cho thầy."

Làm không công cho thầy hướng dẫn đã trở thành chuyện thường ngày của y. Chu Tư Dực cười nói: "Dù cho em có làm mười việc cũng không quên PTT đâu."

Lâm Tễ Nhân cười xua tay: "Đi đi đi đi, à... cầm lấy cái này, hồng sâm núi Trường Bạch vợ thầy mang về lúc đi du lịch, ngâm nước nóng uống là được."

Cầm hộp hồng sâm ra khỏi văn phòng, Chu Tư Dực thay đổi vẻ mặt tươi cười thoải mái, trở về khuôn mặt mệt mỏi mất kiên nhẫn. Làm việc, làm thêm không mệt nhưng điều mệt nhất là y cần tỏ ra hiền lành hay cười, nghiêm túc đáng tin.

Phần lớn thời gian y không thích bản thân mình như thế.

Trên đường đến nhà Doãn Thầm, Chu Tư Dực tính toán sổ sách tháng này. Tiền làm thêm ở quán bar và cà phê được hơn 3000, trợ cấp khó khăn 500, tiếp đó là một số thu nhập linh tinh... Y giữ lại hơn 600 để mình dùng, số còn lại để cho Phùng Tiểu Lỵ khám bệnh thận mãn tính và trả khoản nợ cha để lại. Sang năm nếu không có thời gian làm việc tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nên y nhất định phải giành được giải thưởng quốc gia.

Đối với Chu Tư Dực mà nói, thời gian quá quý giá quan trọng, y cần thời gian để học để nghiên cứu, cần thời gian để làm thêm kiếm tiền, gia đình cần y, y rất rất cần tiền, cần thời gian.

Nhưng bây giờ mỗi tuần y đều đến nhà Doãn Thầm ba lần, cố gắng hết sức để bổ túc cho đối phương mà không tính phí một xu nào.

Tiền rất quan trọng với y, Tạ Thanh Ảnh cũng rất quan trọng với y, vì để báo đáp ân tình cô từng dành cho mình, y sẵn sàng dùng thời gian quý báu của mình để báo đáp cô.

Sau khi xuống tàu điện ngầm vẫn phải đi bộ thêm khoảng 10 phút. Trước khi vào khu tập thể, Chu Tư Dực tìm nơi hút điếu thuốc. Y hút Hồng Song Hỷ sáu đồng một bao, không hút thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thấy phiền thấy mệt mới hút một điếu. Một bao có thể hút được nửa tháng, kinh tế của y không cho phép y nghiện thuốc, nếu cứ hút sẽ tốn kém rất nhiều.

Thỉnh thoảng y hút thuốc xem như một liều thuốc an ủi những khi rất mệt, dù đó chỉ là Hồng Song Hỷ giá rẻ vị mạnh. Rất nhiều cô chú làm việc vất vả ở quê đều thích hút loại thuốc lá này, sau khi y lên thành phố, thứ duy nhất y có thể tiêu pha cũng chỉ có loại thuốc lá này thôi. Đôi khi hút y lại thấy hơi hoảng hốt, như thể mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả.

Hút thuốc xong, y đi vòng quanh khu chung cư để mùi thuốc tan đi, nhai kẹo cao su, thấy sắp đến giờ mới đi gõ cửa nhà Doãn Thầm.

Người ra mở cửa là Doãn Thầm, hẳn cậu vừa mới đi học về nên còn đang mặc đồng phục.

Đồng phục trường nhạc khác với đồng phục phong cách thể thao của trường khác. Lúc trước, Chu Tư Dực từng kèm cho một nữ sinh cùng trường Doãn Thầm, nghe cô bé nói trường có mấy loại đồng phục khác nhau dành cho xuân, hạ, thu, đông. Đếm hết chắc có khoảng 12 mẫu.

Doãn Thầm mặc sơ mi trắng, khoác vest đen có in logo trường. Cậu rất cao, vai rộng, eo hẹp, đang ở độ tuổi giao thoa từ thiếu niên sang thanh niên, mặc bộ đồng phục nửa chính thức này lại mang đến cảm giác trẻ trung nhẹ nhàng, khiến người ta không thể rời mắt.

Doãn Thầm mở cửa rồi lại như lười chào hỏi y, chỉ đi trở về phòng.

Chu Tư Dực vào cửa thay giày, lúc đi ngang qua phòng ăn nhìn thấy trên bàn còn sót lại mấy đĩa thức ăn và bát đũa. Các món ăn nhìn rất thanh đạm nhưng không được động vào nhiều.

Vào phòng, Doãn Thầm nằm vật ra bàn nhắm mắt lại. Chu Tư Dực cũng không nhắc đến chuyện tối qua ở quán bar, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu xem bài tập cậu làm, xem xong rồi lại thở dài.

Ngoài tiếng anh và ngữ văn ra thì những môn khác cậu học không giỏi, nhất là môn toán.

Chu Tư Dực xem hết một lần những lỗi sai của cậu, nhẹ nhàng vỗ vai Doãn Thầm bảo cậu chú ý nghe. Doãn Thầm gật đầu, nói mình biết rồi nhưng sau đó vẫn nằm ra bàn trông rất uể oải.

Sau khi giảng xong hai đề hàm số, Doãn Thầm bỗng hít mũi hỏi y: "Anh hút thuốc lá?"

Không hiểu sao Chu Tư Dực nghe ra được chút trách móc không đồng ý trong giọng của đối phương.

Y suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Ừ."

Doãn Thầm nhìn y: "Không ngờ anh lại hút thuốc."

Chu Tư Dực hỏi lại: "Sao tôi lại không được hút thuốc?"

Doãn Thầm nghiêng đầu nói: "Trước kia tôi cảm thấy anh là kiểu người vừa tốt bụng vừa nhạt."

Chu Tư Dực bật cười: "Vậy bây giờ tôi là người thế nào?"

Doãn Thầm nhìn y một lúc: "Là người biết hút thuốc, làm việc trong quán bar, biết làm chocolate đá xay, biết giảng đề toán, đưa tôi về nhà... cười lên cảm giác rất giả tạo."

Im lặng.

Chu Tư Dực hỏi: "Tôi làm cậu thất vọng à?"

Doãn Thầm cụp mắt nhìn y, hồi lâu không nói lời nào.

Chu Tư Dực nhìn cậu một lúc dần dần nhận ra ánh mắt người này lơ đãng, mặt hơi đỏ, trạng thái không ổn lắm.

"Cậu khó chịu hả? Tối qua uống rượu bây giờ vẫn thấy khó chịu sao?"

Doãn Thầm nhìn y, dáng vẻ rất khó chịu: "Tôi đau đầu."

Chu Tư Dực do dự, vươn tay ra, cho đối phương thời gian né tránh, sau khi xác nhận cậu không ghét mới sờ trán cậu.

Nóng rát, cậu đang sốt.

"Cậu không cảm nhận được mình đang bị sốt sao?" Chu Tư Dực cạn lời.

Doãn Thầm đáp yếu xìu: "Tôi thường bị như thế, không sao đâu."

Thường? Cậu đang nói gì thế!

Chu Tư Dực vội vàng đứng dậy đi tìm hộp y tế trong nhà, tìm được nhiệt kế rồi đo nhiệt độ cho cậu, vào bếp đun nước, tìm một số loại thuốc thường dùng. Khi bưng ly nước về, y cầm nhiệt kế lên xem thấy 39 độ.

"Tôi đến bệnh viện cùng cậu có được không?" Chu Tư Dực cảm thấy nên đi khám bác sĩ.

Doãn Thầm từ chối: "Tôi muốn ở nhà ngủ."

"Còn sốt cao nữa sẽ thành ngốc đấy." Chu Tư Dực dọa cậu, "Cậu đã uống thuốc chưa?"

Doãn Thầm nằm trên bàn lắc đầu, "Tôi không đi bệnh viện."

"Tôi nói với dì út cậu một tiếng nhé?"

"Dì đang đi lưu diễn với dàn nhạc rồi, anh nói chỉ khiến dì ở thành phố khác lo lắng ảnh hưởng tới buổi biểu diễn thôi."

"Vậy... tôi nói với ba cậu nhé?"

"Tôi không muốn ông ấy quản tôi." Doãn Thầm cau mày nhìn y, "Anh có còn giảng đề không?"

Chu Tư Dực đau đầu, cảm giác mình lại muốn hút thuốc, "Cậu thế này rồi còn giảng gì nữa."

Cuối cùng cũng không đến bệnh viện. Chu Tư Dực bảo cậu cởi đồng phục, đỡ người lên giường nằm, đút thuốc hạ sốt cho cậu, tìm khăn ướt chườm trán... Lần này Doãn Thầm rất hợp tác trong suốt cả quá trình.

Ừm, tôi nợ mẹ cậu nên sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Chu Tư Dực vô cảm nghĩ.

Y kéo ghế ngồi cạnh giường Doãn Thầm đọc tài liệu trên điện thoại, chờ muộn chút nữa kiểm tra tình hình của cậu rồi về lại trường. Doãn Thầm nằm một lúc, thường xuyên tung chăn rồi đắp lại, như thể khó chịu vì lúc nóng lúc lạnh.

Chu Tư Dực nhìn cậu quay tới quay lui, lấy khăn chườm trán đi giặt rồi tìm mấy viên đá trong tủ lạnh bọc vào, quay về áp lên gương mặt đỏ bừng của Doãn Thầm để hạ nhiệt vật lý.

"Có thoải mái hơn chút nào không?" Chu Tư Dực hỏi.

Doãn Thầm mơ màng nhìn y, gật đầu, áp mặt vào khăn bọc đá.

Dời xuống, Chu Tư Dực vén tóc cậu qua một bên, đắp khăn lên cần cổ nóng hổi của cậu, có lẽ vì bị kích thích nên Doãn Thầm thở dài một hơi, sắc mặt đỏ hồng, hô hấp gấp gáp, hai mắt nhắm nghiền, trông lúc này không giống khó chịu mà như đang rất thoải mái...

Chu Tư Dực nhìn dáng vẻ mờ ám này của cậu thì phát hiện mình xuất hiện mấy suy nghĩ không đàng hoàng nên dừng tay lại ngay lập lức.

Doãn Thầm thấy y bất động thì bất mãn, nắm lấy tay y cầm khăn chườm qua bên kia.

Tay của cậu rất nóng, nóng đến mức Chu Tư Dực không dám cử động. Cứ thế tay y bị nắm lấy kéo đến kéo đi di chuyển máy móc, bây giờ rút tay lại cũng không được, không rút cũng không được, chỉ cảm thấy rất khó xử.

"Chừng nào anh đi vậy." Doãn Thầm mơ màng hỏi y, "Thầy."

Chu Tư Dực không dám nhìn cậu mà chỉ nhìn chằm chằm mép giường, "Khi nào cậu đỡ thì tôi đi."

Doãn Thầm nắm tay y áp vào má: "Tôi không làm phí thời gian của anh chứ."

"Không sao."

"Nếu anh bận thì đi đi, không cần lo cho tôi."

... Vậy cậu thả tay tôi ra trước đã.

Chu Tư Dực cảm thấy buồn cười nhưng cũng không nói gì, chỉ tránh tay cậu đi giặt khăn thay đá rồi lấy thêm một ly đá nữa, cầm muỗng múc mấy viên cho Doãn Thầm ngậm vào.

Khi đút cậu ăn đá ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Chu Tư Dực kinh ngạc phát hiện, ánh mắt Doãn Thầm nhìn mình có một chút... cám dỗ kỳ lạ lướt quá.

Y không biết đó có phải ảo giác của mình hay không vì ngay sau đó cặp mắt kia chỉ còn lại yếu đuối mỏi mệt, như thể rất cần được chăm sóc.

Chu Tư Dực nhìn cậu rồi vẫn mềm lòng, tiếp tục cầm khăn hạ nhiệt cho cậu.

Doãn Thầm nhắm mắt, nghỉ ngơi một lúc bỗng nói: "Anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện của bà ấy được không."

Bà ấy.

Chu Tư Dực biết bà ấy là ai nhưng lại cảm thấy lạ: "Đó là mẹ của cậu, sao cậu lại muốn tôi nói cho cậu nghe?"

Doãn Thầm đáp: "Tôi sống với bà nhưng thời gian ở cùng nhau rất ít, bà bộn bề nhiều việc, từ hồi tôi còn nhỏ bà đã bộn bề nhiều việc."

Chu Tư Dực nhận xét khách quan: "Chị ấy là một người rất tốt, rất tốt với tôi. Chị rất ôn hòa chứ không ra vẻ gì cả, rất thích cười."

Doãn Thầm cười khó hiểu: "Vậy à."

"Ừm." Chu Tư Dực vừa nhớ lại vừa nói, "Lần đầu chúng tôi gặp mặt, chị nói tôi giống một cơn mưa. Lúc ấy tôi còn thấy lạ. Sau này hỏi chị, chị nói vì chị thích trời mưa, bình thường chị ngủ không ngon nhưng nếu trời mưa ngủ sẽ ngon hơn nhiều, khi chị dùng thời tiết để diễn tả một người, lúc ấy tôi nghĩ chị vừa kỳ lạ vừa thú vị, là người tôi chưa từng gặp trước đây. Tôi không nghĩ rằng một nghệ sĩ violin nổi tiếng là thế nhưng có đôi khi nói chuyện riêng cũng sẽ không đầu không đuôi, lối suy nghĩ của chị dường như khác với những người khác."

Doãn Thầm nhắm hai mắt nói: "Là vậy à."

"Chị từng tặng cho tôi vé xem hòa nhạc." Chu Tư Dực nói, "Thỉnh thoảng chị sẽ đến trường gặp tôi, kể cho tôi nghe chuyện khi chị còn bé, vì... ừm, ông cố của cậu cùng trường cùng ngành với tôi, tuổi thơ của chị sống trong chung cư giáo sư trường học, chắc cậu cũng biết điều này rồi, nên chị rất thích đến thăm trường, hồi nhỏ chị được ông đưa lên lớp, khi đó sinh viên của ông rất thích chơi với chị, lúc làm thí nghiệm..."

Nói đến đây, Doãn Thầm bỗng trở mình đưa lưng về phía Chu Tư Dực.

Cậu nói: "Tôi buồn ngủ rồi, thầy Tiểu Chu, anh về đi."

Chu Tư Dực đứng dậy nhìn gương mặt nhíu lại của cậu: "Cậu ngủ rồi tôi đi, ngủ đi."

Doãn Thầm nhắm mắt, nhai đá còn sót lại trong miệng, mơ màng nghĩ, bà ấy chưa từng nói với tôi những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top