5🩵
5.
Nhìn thấy Doãn Thầm ở nơi thế này, phản ứng đầu tiên của Chu Tư Dực không phải lúng túng xấu hổ mà là lo lắng.
Chuyện trốn học đến trung tâm thương mại mua chocolate đá xay Chu Tư Dực còn có thể hiểu được nhưng một học sinh trung học như cậu ấy lại xuất hiện ở đây... tuy y biết học sinh cấp ba cũng đến quán bar đến hộp đêm, giới trẻ bây giờ ngày càng trưởng thành sớm ngày càng biết ăn chơi nhưng Doãn Thầm, cậu ấy không phải là người sẽ xuất hiện ở một nơi thế này. Cậu có khí chất trầm lặng yên tĩnh không hợp với nơi đây, chưa kể khuôn mặt lại rất thu hút người khác, xung quanh bây giờ có cả đám người đang nhìn lom lom sang bên này đây.
Cậu đến chỗ thế này, không biết có bị người kỳ quái nào đó quấn lấy không.
Chu Tư Dực chậm rãi dọn dẹp đống rượu đủ màu sắc trên bàn, cuối cùng vẫn nhịn không được đến gần Doãn Thầm nói: "Có thể đi với tôi một lúc không?"
Doãn Thầm nhìn y, cũng nhích lại gần: "Cái gì?" Cậu không nghe rõ, ở đây ồn quá.
Chu Tư Dực chỉ có thể cao giọng lặp lại, "Cậu có thể đi với tôi một chút không."
Sau khi dọn thức uống cho họ xong, Chu Tư Dực đứng lên đi về khu vực phía sau.
Doãn Thầm nói với Thẩm Quân Nhiên rồi đi theo Chu Tư Dực đến cửa khu sau, cậu dựa tường, hỏi y: "Có chuyện gì à." Tạm ngừng, bổ sung xưng hô, "Thầy Tiểu Chu."
Vẻ mặt Chu Tư Dực đầy lo lắng: "Sao cậu lại tới đây?"
Doãn Thầm học giọng điệu của y: "Vậy sao anh ở đây."
"Tôi đến làm việc, kiếm tiền."
"Tôi đến tiêu tiền, uống rượu."
Im lặng.
Chu Tư Dực nói bất đắc dĩ: "Tôi nói mấy lời này có vẻ hơi lắm chuyện nhưng cậu... tôi cảm thấy cậu vẫn đừng nên đến những chỗ thế này thì hơn."
Doãn Thầm nói lại với vẻ rất hợp lý: "Anh có thể đến, vì sao tôi lại không thể."
Vì cậu chưa đủ tuổi chứ sao!
Nhưng theo kinh nghiệm trước kia, Chu Tư Dực biết không thể nói chuyện tuổi tác với thiếu niên ở độ tuổi này, cho nên y đổi khách khuyên: "Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của cậu thôi. Ở đây muộn chút nữa sẽ rất phức tạp, có khi có người uống say rồi đánh nhau, hùa nhau gây sự, cậu phải nhớ, không được uống rượu người khác đưa và..."
Doãn Thầm thấy buồn cười khi người này nói dai nói dài, anh thật sự xem cậu như trẻ con rồi. Cậu ngắt lời: "Không phải có anh ở đây sao."
Chu Tư Dực: "Hả?"
Doãn Thầm nhìn y với ánh mắt rất vô tội: "Anh sẽ bảo vệ tôi mà."
... Câu này làm cho Chu Tư Dực bối rối.
Y đơ ra mấy giây mới đáp: "Ừ, nhưng cậu vẫn nên về nhà sớm thì hơn."
Doãn Thầm như bị câu trả lời của y chọc cười: "Được rồi, cảm ơn anh."
Xã giao ngắn gọn, Doãn Thầm quay lại sô pha.
Bên cạnh Thẩm Quân Nhiên đã có thêm cô gái xa lạ và một số bạn cùng trường của cậu chàng, cậu ta đang trò chuyện rất sôi nổi vui vẻ với một anh chàng tóc ngắn.
Sau khi Doãn Thầm ngồi xuống, cậu uống thử rượu Thẩm Quân Nhiên rót cho mình, cậu chỉ cảm thấy mùi vị thật khó tả.
Không lâu sau, có người bắt đầu lấy bài ra chơi. Doãn Thầm chưa từng chơi trò này nên chẳng có gì ngạc nhiên khi thua hết lần này đến lần khác, Thẩm Quân Nhiên thấy cậu bị phạt rượu liên tục, còn uống giùm người khác, cuối cùng các cô gái bỏ cuộc để Doãn Thầm tự xử, còn không cho người khác giúp.
Doãn Thầm không thấy có vấn đề gì cả, thua thì ngoan ngoãn uống. Nhưng cậu uống hết ly này đến ly khác lại làm cho Chu Tư Dực đứng ở xa bí mật quan sát lo lắng vô cùng.
Y thật sự không thể làm ngơ được, chỉ có thể đi qua cắt ngang.
Lần thứ nhất, có người muốn nhét thẻ vào người Doãn Thầm, Chu Tư Dực mang một ly nước ấm chen vào giữa hai người, đặt ly nước trước mặt Doãn Thầm, tiến lại gần nói với cậu: Đừng uống nữa.
Sau khi Chu Tư Dực rời đi, Thẩm Quân Nhiên khó hiểu hỏi: "Mé, sao phục vụ chỉ mang nước ấm cho ông vậy?"
Lần thứ hai có một gã say khướt "vô tình" ngã đè lên người Doãn Thầm, y sợ đến mức vội vàng chạy tới kéo con ma men nói giọng nhừa nhựa ra khỏi Doãn Thầm, vừa kéo đi vừa trấn an: Thưa anh, anh say rồi, đây không phải là bàn của anh...
Thẩm Quân Nhiên vẫn ở cạnh cảm thán: "Phục vụ này tinh mắt ghê."
Sau đó là lần thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Vì Chu Tư Dực luôn giám sát gắt gao bên bàn bọn họ nên cuối cùng đến cả Thẩm Quân Nhiên cũng nhận ra có gì đó không đúng, cậu chàng nhỏ giọng thì thầm với Doãn Thầm: "Tôi cảm giác như chúng ta đang bị phục vụ này giám sát. Anh ta làm gì nhìn chúng ta chằm chằm mãi thế?"
Doãn Thầm nghiêm túc phân tích: "Có lẽ là muốn ông mua thêm rượu để tăng doanh số? Ông xem, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào rượu của chúng ta."
Thẩm Quân Nhiên đột ngột ngộ ra, vẫy gọi Chu Tư Dực qua nói: "Mở thêm hai chai Black Label đi anh giai."
Chu Tư Dực cay mày do dự: "Thưa cậu, không thì... cậu gọi cái khác đi."
Thẩm Quân Nhiên không hiểu được: "? Là sao, bảo anh lấy là để tăng doanh số cho anh, anh còn bảo tôi gọi cái khác??"
Doãn Thầm ngồi cạnh nhướng mày.
Chu Tư Dực chỉ có thể đổi cách giải thích: "Ngại quá, hết Black Label rồi."
"Có loại gì mang lên loại đó cũng được."
"Hết rượu tây rồi ạ."
"Anh đùa với tôi hả, hết??"
"Vâng, hết rồi."
...
Thẩm Quân Nhiên nổi giận định tiếp tục lý lẽ với Chu Tư Dực nhưng Doãn Thầm bỗng chen lời: "Quân Nhiên, tôi muốn đi về."
Thẩm Quân Nhiên: "Hả? Giờ mới 12 giờ mà!"
Doãn Thầm nói xong đã cầm đồ đạc đứng dậy, không quan tâm Thẩm Quân Nhiên giữ lại hay không, nói dối rằng tài xế trong nhà lái xe đến rồi, tối nay cậu về nhà họ Doãn ở vịnh Bán Sơn ngủ để Thẩm Quân Nhiên có thể an tâm ở lại chơi với các em gái, cậu về đến nhà sẽ báo tin.
Hai người kéo nhau ra cửa, Thẩm Quân Nhiên say mèm nhìn Doãn Thầm vẫn ổn, nghe là người nhà họ Doãn đến đón cũng yên tâm hơn nhiều, cuối cùng cậu chàng còn đi một bước quay lại nhìn ba lần bị Doãn Thầm đuổi về.
Mà Chu Tư Dực bên này hoàn toàn không yên tâm nổi đã nhanh chóng giải thích tình hình với chị Hồng quản lý rồi xin nghỉ lâm thời, chạy thẳng ra ngoài theo Doãn Thầm không kịp thay đồng phục.
Đi tới cửa, Doãn Thầm cách đó mấy bước bỗng dừng chân, quay lại lẳng lặng nhìn y.
Bị phát hiện rồi.
Chu Tư Dực tiến lên xác nhận tình trạng của cậu: "Say rồi à? Khó chịu không?"
Doãn Thầm có vẻ hơi hoang mang, không trả lời mà hỏi: "Thầy Tiểu Chu, sao lại theo tôi vậy."
Chu Tư Dực nói: "Tôi lo cho cậu."
Doãn Thầm lại cười; "Tại sao lại lo?"
Tại sao?
Tại vì mẹ cậu là ân nhân của tôi, vì dì út của cậu nhờ tôi chăm sóc cậu nhiều hơn, vì tôi là gia sư của nhà cậu, tôi dạy kèm cậu lâu rồi, chúng ta không phải là người xa lạ... Đây đều là lý do. Nhưng vào giây phút ấy, Chu Tư Dực bị đôi mắt ngấm đầy men say nhìn bỗng cảm thấy thật nghi ngờ với hành vi, với lý do của mình.
Doãn Thầm thấy y không đáp cũng không nói gì nữa, cậu nhét đồng phục vào túi bước về phía trước, bỗng lảo đảo suýt nữa té ngã.
Chu Tư Dực bước nhanh lên đỡ. Doãn Thầm lúc này trông hơi mệt, giống như rượu ngấm vào rồi nên ngoan ngoãn để Chu Tư Dực đỡ lên ven đường, ngoan ngoãn được đỡ lên taxi.
Sau khi lên xe, Doãn Thầm ngã ập vào người y.
Hơi thở cậu nặng nhọc, trông có vẻ khó chịu. Chu Tư Dực cẩn thận ôm cậu, mở chai nước khoáng lấy từ trong quán bar ra, đút cho cậu mấy hớp. Doãn Thầm uống nước xong vùi mặt vào vai Chu Tư Dực, không biết có phải vì khó chịu hay không cậu còn dụi tới dụi lui.
Bên cổ có hơi thở phả ra mùi rượu nhưng Chu Tư Dực không cảm thấy khó ngửi, trên người thiếu niên có mùi rất dễ chịu, dù ở trong quán bar lâu cũng không át được...
Chu Tư Dực còn đang tự hỏi có phải Doãn Thầm dùng nước hoa hay không bỗng cậu hỏi y: "Cuối cùng thì anh làm bao nhiêu công việc vậy?"
Say rồi còn biết tò mò. Chu Tư Dực nghiêm túc trả lời cậu: "Quán cà phê, quán bar, gia sư nhà cậu, thỉnh thoảng sẽ làm người mẫu ảnh và thương mại điện tử, trước mắt chỉ mấy cái đó thôi."
Doãn Thầm lại hỏi: "Anh thiếu tiền lắm à."
Chu Tư Dực: "Ừ." Y không nói nhiều, "Say rồi thì đừng nói nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."
Doãn Thầm: "Anh không muốn nói chuyện với tôi, anh không để ý đến tôi hở?"
Chu Tư Dực: "... Không có, tôi sợ cậu khó chịu."
Doãn Thầm còn nói: "Sao lúc nào tôi cũng đụng phải anh."
Chu Tư Dực cười đáp: "Ừ nhỉ, cậu vừa trốn học, vừa đến quán bar đã đụng phải tôi rồi." Chẳng lẽ là ông trời sắp xếp cho mình xuất hiện đúng lúc để nắm giữ lấy người này.
Doãn Thầm hỏi: "Làm nhiều việc vậy có mệt không."
"Nói không mệt là nói dối." Chu Tư Dực nói. "Nhưng do tôi cố ý làm nhiều việc như thế."
"Tại sao?"
Chu Tư Dực suy nghĩ rồi nghiêm túc kiên nhẫn trả lời cậu: "Nói với cậu thế nào đây... vì tôi luôn có cảm giác khủng hoảng với cuộc sống của mình. Tôi đến từ một địa phương nhỏ, kiến thức và tầm nhìn của tôi hạn hẹp hơn các cậu được lớn lên ở thành phố, vì vậy tôi hi vọng mình được nhanh chóng xã hội hóa, làm thêm một mặt là vì tiền, một mặt là muốn dung hòa vào thành phố này. Nếu chỉ luẩn quẩn trong trường học, vậy sẽ không có cách nào để hiểu được thế giới."
Không biết Doãn Thầm nghe có lọt tai không mà lại hỏi y một vấn đề kỳ lạ: "Anh vẫn luôn như thế à."
Chu Tư Dực hỏi: "Như thế?"
Doãn Thầm: "Sẽ đưa mỗi một học sinh của anh về nhà."
Im lặng.
Chu Tư Dực nói thành thật: "Không có, cậu là người đầu tiên."
Doãn Thầm lại hỏi: "Tại sao."
Cậu ném ra một câu hỏi nhưng dường như lại không cần câu trả lời, là giọng điệu đã biết còn hỏi.
Câu đó làm trong xe im lặng hồi lâu, làm cho Chu Tư Dực cảm thấy một sự im lặng kỳ quặc. Y không biết nhìn vào đâu, rồi lại vô thức nhìn xuống tay Doãn Thầm... thật kỳ lạ, trông khớp xương, đường gân bên tay phải gồ lên rất rõ ràng.
Xe từ từ dừng lại, đến nơi. Y kéo Doãn Thầm xuống xe, đỡ cậu vào nhà, thay giày, vào phòng rồi vào phòng tắm. Doãn Thầm thích sạch sẽ nên chuyện đầu tiên vào nhà là phải tắm rửa.
Vì sợ cậu đứng không vững té ngã nên Chu Tư Dực im lặng đứng ở cửa nhìn cậu đánh răng.
Súc miệng xong, Doãn Thầm vừa cởi đồ vừa nhìn y đứng đó, hỏi: "Anh muốn nhìn tôi tắm sao?"
Chu Tư Dực vẫn lo lắng: "Cậu tự làm được chứ?"
Doãn Thầm cười hỏi: "Không thì sao, anh muốn tắm giúp tôi không?"
Chu Tư Dực im lặng bước ra ngoài, đóng cửa lại cho cậu.
Trong lúc chờ Doãn Thầm tắm rửa, y do dự không biết có nên nhắn tin nói cho Tạ Thiền Quyên chuyện đêm nay không. Doãn Thầm từ chối ở cùng nhà với mọi người nên ở đây chỉ có dì giúp việc thỉnh thoảng đến quét dọn, Doãn Thầm cứ thế sống trong căn hộ mà mẹ mình tự sát, đồng thời cũng không cho ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Nói thật, đừng nói đến Tạ Thiền Quyên lo lắng không thôi, bây giờ đến Chu Tư Dực nhìn thấy bộ dạng cậu thế này cũng bắt đầu thấy lo lắng.
Con người sẽ phá vỡ trật tự của chính mình từng bước một, càng về sau sẽ càng buông thả bản thân hơn, hôm nay trốn học, ngày mai đi bar, càng về sau lại càng không biết sẽ còn làm ra chuyện gì.
Đây là lần thứ hai, quá tam ba bận. Chu Tư Dực tự an ủi mình, hôm nay vẫn may không có chuyện gì, nếu gặp thêm lần thứ ba y nhất định phải tìm Tạ Thiền Quyên nói chuyện đàng hoàng.
Chu Tư Dực còn đang phiền muộn ngây ra thì Doãn Thầm đã tắm xong. Cậu thay đồ ngủ sạch sẽ, tóc ướt, đi thẳng về phía phòng mình không thèm nhìn Chu Tư Dực lấy một cái.
Chu Tư Dực thấy cậu đi đường còn không đi thẳng được, lúc đi ngang qua bếp còn suýt đụng vào đảo bếp, y bất đắc dĩ đi qua đỡ câu, nửa ôm nửa kéo đưa người về giường.
Doãn Thầm ngã đầu lên gối rồi là như muốn ngủ luôn, nhưng tóc cậu còn ướt, Chu Tư Dực nhắc nhở: "Để tóc ướt đi ngủ ngày mai sẽ bị đau đầu đấy."
Doãn Thầm vùi mặt vào gối: "Anh cứ kệ tôi đi."
Chu Tư Dực bất đắc dĩ: "Sẽ đau đầu thật đấy."
Doãn Thầm: "Máy sấy trong nhà tắm."
"... Muốn tôi sấy giúp à?"
"Tôi không còn sức để sấy."
Chu Tư Dực vừa thở dài vừa vào nhà tắm tìm mấy sấy, quay lại phòng kéo người ngồi dậy, rồi lại cẩn thận sấy tóc cho người ta.
Không biết có phải ngồi mệt hay không nhưng sấy một hồi Doãn Thầm lại chúi đầu vào lòng y.
Chu Tư Dực: "..."
Đêm nay xảy ra nhiều chuyện làm người ta mệt tâm quá, chai rồi, thật sự không có tâm trạng để nghĩ ngợi lung tung nữa. Y chỉnh lại tư thế để Doãn Thầm tựa lên vai mình, dùng một tư thế nửa ôm mất tự nhiên sấy tóc cho cậu.
Tóc người này thật mềm, sờ thích thật. Chu Tư Dực lơ đãng nghĩ, hình như còn hơi xoăn, không biết là tạo kiểu hay tự nhiên. Trường học không quan tâm cậu ấy để tóc dài ư? Nhưng trông rất đẹp.
Sấy tóc xong, Chu Tư Dực đỡ cậu nằm lại giường, đắp chăn cho Doãn Thầm, cuối cùng thở phào như đã hoàn thành nhiệm vụ, đi ra ngoài rót nước đặt lên tủ đầu giường, tắt đèn yên lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top