4🩵

4.

Cảm giác trở lại trường học không tốt lắm.

Liên tục hai tuần, Doãn Thầm có thể cảm thấy mình vẫn chưa thể vào lại trạng thái bình thường, lớp văn hóa buổi sáng cậu nghe gì cũng đều phân tâm, học không vào. Môn chuyên ngành buổi chiều và buổi tối lại càng tai hại hơn, mỗi lần vừa cầm đàn lên cậu lại khó chịu, kéo đàn được một nửa thì đầu óc trống rỗng không thể tiếp tục, hoặc là bản thân liên tục phạm sai lầm sơ cấp, có một lần còn quên lau nhựa thông.

Giáo viên chuyên ngành Từ Dần của cậu có tiếng nghiêm khắc độc miệng, nhưng dù cho Doãn Thầm đã quay lại lớp chuyên ngành hai lần có kéo đàn tệ đến đâu Từ Dần cũng không nói cậu một lời, mỗi lần chỉ bình tĩnh nghe cậu kéo xong, sau đó nói về luyện tập nhiều hơn, chú ý sức khỏe, điều chỉnh trạng thái cho tốt... cũng không biết là mang lòng cảm thông hay là đang kìm lại chờ xã một lần.

Doãn Thầm đeo đàn đứng ngoài cửa một lúc lâu mới gõ cửa, bên trong bảo cậu tiến vào.

Chào hỏi xong, cậu lấy đàn ra chuẩn bị, đối mặt với Từ Dần.

"Kéo âm giai trước đã." Từ Dần nói.

Kéo âm giai xong, sau đó kéo bài tập lần trước, Sibelius.

Kéo một bài xong, Từ Dần vẫn không cắt ngang.

Lùi nhiều bước ghê, Doãn Thầm bình tĩnh nghĩ.

Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Từ Dần đã mắng cậu thối đầu đến mức cảm tưởng như đừng bao giờ đụng đến đàn violin nữa và ngày mai nghỉ học luôn đi.

Một khoảng lặng thật lâu.

Từ Dần hỏi cậu: "Gần đây có tự luyện tập không?"

Doãn Thầm vuốt cây vĩ, thành thật đáp: "Không có."

Nếu là Từ Dần lúc bình thường nghe được câu trả lời này nhất định sẽ mở miệng chửi ngay, nhưng bây giờ chỉ nhìn cậu với vẻ phức tạp, muốn mắng lại không nở, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài.

"Từ sau khi mẹ cậu xảy ra chuyện tôi vẫn chưa tìm cậu trò chuyện đàng hoàng, muốn để cậu từ từ tiêu hóa, từ từ chấp nhận. Cậu có lý do để chán nản, cho nên khi cậu kéo như cứt chó tôi cũng không có cách nào mở miệng mắng cậu."

Doãn Thầm: "Không sao, cô cứ mắng đi."

Từ Dần lắc đầu: "Tôi có thể cảm nhận được cậu kháng cự với violin từ tận đáy lòng. Trong lòng có nút thắt, âm thanh phát ra cũng ù ù khó chịu. Doãn Thầm, bây giờ cậu bài xích việc kéo đàn, đúng không?"

Doãn Thầm gật đầu: "Quả thật là vậy, có đôi khi kéo đàn sẽ cảm thấy buồn nôn."

Tạ Thanh Ảnh tự sát bằng dây đàn violin. Bây giờ mỗi lần cầm đàn trong tay, kiểu gì cũng khiến cậu nhớ lại ngày đó, nhớ lại cảnh đó. Nhìn thấy đàn, về mặt sinh lý cậu sẽ thấy phản cảm.

Một khoảng lặng thật lâu.

Từ Dần như thỏa hiệp điều gì: "Tôi thấy cậu nên nghỉ ngơi một thời gian. Đi về trước đi, điều chỉnh cho tốt."

Doãn Thầm thở phào ra, nói cảm ơn cô rồi đi.

Ra khỏi phòng học, bên ngoài vẫn còn vài bạn học chuẩn bị học lớp chuyên ngành, thấy cậu, rất nhiều người đang nói chuyện đều dừng lại, hành lang lập tức trở nên yên tĩnh.

Doãn Thầm nhìn thẳng, thẳng lưng rời khỏi đám người.

Đến phòng đàn, cậu kéo bài tập một lần, vì lơ đãng nên cây vĩ bay ra khỏi tay, thế là cậu chẳng còn tâm trạng gì nữa. Ngồi đó ngẩn ngơ một lúc, cậu kéo ghế đến bên cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn bầu trời âm u bên ngoài.

Điện thoại có thông báo, là Thẩm Quân Nhiên nhắn tin hỏi hôm nay cuối tuần có kế hoạch gì chưa, có muốn ra ngoài thư giãn không. Đây là bạn chí cốt của cậu từ hồi còn học mẫu giáo.

Doãn Thầm trả lời: Ông muốn đi đâu.

Thẩm Quân Nhiên: Ông muốn đi đâu tôi đi đó.

Doãn Thầm ngẫm nghĩ rồi trả lời: Quán bar?

Sau đó, bên kia đầu dây là một sự im lặng đáng sợ, rồi trách: Hồi trước chẳng phải ông nói mấy chỗ đó vừa ồn vừa hôi, rượu bia thuốc lá càng hôi nên tuyệt đối không đụng vào sao, Doãn - Hoàng tử violin kén ăn thích sạch sẽ - Thầm.

Doãn Thầm : Ông có đi không.

Thẩm Quân Nhiên: Chút nữa gặp nha Thầm của tui.

Sau khi chốt hẹn xong, Doãn Thầm rảnh rỗi mở tin nhắn ra xem, một loạt tin nhắn từ số lạ, nội dung khá đa dạng, có an ủi có động viên có tỏ tình chả hiểu ra sao, có tin nhắn quấy rối của biến thái, còn có... không biết là ai rảnh thế, liên tục gửi dự báo thời tiết nguyên một học kỳ cho cậu, ngày mưa sẽ nhắc cậu mang dù, nhiệt độ thấp nhắc cậu mặc thêm áo.

Càng lướt về trước cậu nhìn thấy tin nhắn dì út nhắn cho mình hồi hai tháng trước.

[Tiểu Thầm, con đi đâu rồi?]

[Dù cho thế nào con cũng nên ở đây, con không thể vắng mặt trong đám tang của mẹ biết không, đừng tùy hứng nữa Tiểu Thầm.]

[Tiểu Thầm, dì út xin con được không, con mau đến đây đi, con cũng nên tiễn mẹ con đoạn đường cuối cùng chứ!]

...

Vì không muốn tiễn đoạn đường cuối nên cậu không đi. Hôm đó cậu cũng chẳng làm chuyện gì hoang đường, chỉ lang thang một mình trên phố. Cậu vẫn nhớ tâm trạng ngày đó, đầu óc trống rỗng, rối bời, cậu không biết mình muốn đi đâu và nên đi đâu, đến rạng sáng hai giờ kiệt sức mới gọi xe về chung cư của Tạ Thanh Ảnh, ngủ trong nhà suốt một ngày ròng.

Cậu chỉ không muốn tạm biệt hay tha thứ cho Tạ Thanh Ảnh mà thôi.

Bầu trời xám xịt như sắp mưa. Doãn Thầm trống rỗng, không biết sao lại tựa lên bệ cửa sổ thiếp đi.

Cậu mơ một giấc mơ dài.

Cậu thấy mình hồi còn nhỏ.

Một buổi chiều, sau khi xuống xe ngoài cổng, cậu chạy một mạch vào nhà lên thẳng tầng ba, muốn nói với mẹ rằng hôm nay ba tặng cho cậu một con ngựa con, cậu ở chuồng ngựa chơi với ngựa nhỏ suốt một buổi trưa, cậu đặt tên cho chú ngựa là Doman. Đầu tiên cậu đến phòng nhạc cụ mẹ thường ở nhất nhưng trong phòng không có ai. Cuối cùng cậu qua phòng ngủ chính thì thấy Tạ Thanh Ảnh ở đó, mẹ mặc chiếc váy dài màu xanh đậm, ngồi trên bậu cửa sổ, hơi hướng người ra ngoài, nhìn cậu vô cảm. Một cơn gió thổi qua, rèm cửa và tóc mẹ bồng bềnh tung bay, giống như ngay giây sau mẹ muốn cưỡi gió bay đi, rời khỏi nơi này. Doãn Thầm bị vẻ mặt của mẹ dọa sợ, trong lúc nhất thời không dám đến gần, chỉ nhẹ nhàng cẩn thận hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?"

Tạ Thanh Ảnh nói với cậu: "Mẹ muốn hóng gió."

Doãn Thầm nói nhanh với Tạ Thanh Ảnh: "Ở đó cao lắm, rất nguy hiểm, mẹ ngã xuống thì sao?" Cậu chạy tới, dang vòng tay nhỏ nhắn nghiêm túc nói với mẹ: "Con ôm mẹ xuống!"

Tạ Thanh Ảnh trong mộng chỉ ngơ ngác nhìn cậu, sau đó nhảy khỏi bệ cửa sổ, rời khỏi nơi đó, không để ý đến vòng tay của cậu.

Cậu nhìn thấy vô số bóng lưng của Tạ Thanh Ảnh.

Cậu thấy mình trốn ngoài phòng nhạc cụ, lặng lẽ nghe mẹ kéo đàn.

Cậu muốn đến gần mẹ, thế là đến tìm Tạ Thanh Ảnh nói: "Con cũng muốn học đàn violin."

Cậu thấy mình lúc học cấp hai. Ba mẹ ngồi trên bàn ăn bàn chuyện ký giấy ly hôn, cậu im lặng ngồi đó nghe nhìn. Như đã thống nhất trước đó, Doãn Trọng Kiều nói với cậu một cách tự nhiên: Mặc dù ba mẹ ly hôn nhưng ba vẫn là ba, mẹ vẫn là mẹ, chúng ta đã bàn chuyện này và sau này, con chủ yếu sẽ được ba chăm sóc. Cậu nhìn Tạ Thanh Ảnh, nói: "Không, con muốn theo mẹ." Cậu thấy sau khi mình nói xong câu đó, Tạ Thanh Ảnh hơi cau mày, có chút khó hiểu, có chút ngạc nhiên.

Cậu lại nhìn thấy căn phòng kia.

Phòng nhạc cụ của Tạ Thanh Ảnh. Cậu trông thấy mình đứng ở cổng trong giấc mơ kia, bên cạnh là dì giúp việc đang gào thét, toàn thân cậu run rẩy quỳ xuống đất gọi 120, gọi cảnh sát. Cậu thấy Tạ Thanh Ảnh mặc váy diễn màu trắng, mái tóc đen xõa tung nằm trên đất, đã ngừng thở. Vài sợi dây đàn vĩ cầm quấn quanh cần cổ đẫm máu của mẹ, mẹ tự siết chết mình. Mẹ từ từ nhắm mắt, rất bình tĩnh, là vẻ mặt đạt được điều mình mong muốn.

Trong cảnh tượng đã mơ thấy vô số lần này, hôm nay Tạ Thanh Ảnh bỗng mở mắt.

Doãn Thầm ngơ ngác nhìn mẹ.

Tạ Thanh Ảnh lạnh lẽo trong mơ nói với cậu, Tiểu Thầm, xin lỗi.

"Xem như vì con, cố gắng thêm chút nữa không được sao?" Cậu hỏi.

Tạ Thanh Ảnh mỉm cười nhìn cậu nói: "Mẹ nên đi rồi."

"Mẹ không cần con nữa sao." Cậu nghe giọng mình nghẹn ngào, "Con là gì với mẹ, mẹ không quan tâm đến con chút nào sao?"

Tạ Thanh Ảnh lặp lại: "Xin lỗi."

"Con không cần xin lỗi."

Cậu bước về phía trước muốn ôm chặt đối phương. Khi vừa chạm đến, thân thể Tạ Thanh Ảnh biến mất trong nháy mắt, biến thành những mảnh lông vũ trắng tinh tung bay tứ tán, lông vũ ngày càng nhiều, rõ ràng là thứ rất nhẹ nhưng khi đè lên người lại nặng nề vô cùng, cậu bị lông vũ nhấn chìm đến không thở nỗi.

Doãn Thầm tỉnh lại trước cảm giác mình bị ngạt thở.

Bên ngoài chẳng biết đã mưa từ lúc nào, cậu ngủ đến mặt mày ướt đẫm.

Doãn Thầm lấy khăn lau rồi đưa tay sờ trán mình, cảm thấy hơi nóng.

Cậu ra khỏi phòng đàn, đi ra ngoài trường, Thẩm Quân Nhiên đã chờ cậu bên ngoài. Doãn Thầm đeo đàn trên lưng đến cửa hàng gần đây ăn tối và cùng đi dạo cửa hàng mô hình với Thẩm Quân Nhiên.

Đi dạo cửa hàng mô hình xong, Thẩm Quân Nhiên còn lôi kéo bạn chí cốt của mình vào một cửa hàng trò chơi thời thượng. Cả quá trình Doãn Thầm đều phối hợp, yên tĩnh để Thẩm Quân Nhiên sắp xếp cho mình, Thẩm Quân Nhiên bảo cậu gắp thú thì cậu gắp thú, bảo cậu chơi máy chơi game thì cậu chơi máy chơi game.

Thái độ thờ ơ chán đời này của cậu làm cho Thẩm Quân Nhiên phiền não vô cùng, cậu chàng biết dỗ dành con gái ra sao nhưng thật sự không biết cách dỗ bạn, thế là chỉ có thể dùng cách dẫn bạn gái đi dạo phố áp dụng cho thằng bạn của mình.

Nhưng Doãn Thầm không giống với người khác lắm. Cậu không thích chơi bời không thích nhộn nhịp, những nam sinh cùng tuổi khác học hút thuốc uống rượu yêu đương, tụ tập đánh nhau... Còn Doãn Thầm dường như không mấy hứng thú với những điều này, mỗi lần mọi người tụ tập cậu đều yên lặng ngồi bên cạnh, nghe nhạc ngẩn người.

Thỉnh thoảng Thẩm Quân Nhiên sẽ nghĩ, dù sao cậu cũng là con trai của Doãn Trọng Kiều, từ nhỏ Doãn Thầm đã lớn lên trong môi trường muốn gì có đó, những đồ tốt, quý, hiếm, lạ cậu đã thấy quá nhiều nên đương nhiên những thứ bình thường không lọt vào mắt thôi. Nói thật, cậu cũng không biết ngoài đàn violin ra, Doãn Thầm còn có hứng thú với thứ gì khác trên thế giới này hay không.

Gắp được cả bao gấu bông, cũng xài hết xu. Doãn Thầm hỏi Thẩm Quân Nhiên: "Còn muốn tôi gắp nữa không."

"... Ông còn muốn gắp không?"

Doãn Thầm cười rất thờ ơ: "Ông muốn tôi gắp thì tôi gắp, tôi nghe lời ông mà."

"..." Thẩm Quân Nhiên đau đớn gãi đầu, "Anh hai à, sau này ông đừng lúc nào cũng nói chuyện như thế. Ông có biết không chỉ riêng cái mặt của ông, mà còn vì cái kiểu nói chuyện này của ông nên cả đống người muốn sống muốn chết với ông đó! Rõ ràng ý tôi không phải thế nhưng cái giọng ông kìa, người ta ảo tưởng một cái thôi là ảo ra được ông có cả trăm ý."

Doãn Thầm lại cười: "Giọng tôi thế nào."

"Ông thấy sao? Ông nói chuyện rất... rất..." Thẩm Quân Nhiên không biết diễn tả thế nào.

"Vậy ông còn muốn tôi gắp không." Doãn Thầm hỏi lại lần nữa, "Ông còn muốn tôi chơi gì nữa?"

Thẩm Quân Nhiên miễn cưỡng kéo cậu ra khỏi tiệm: "Được rồi được rồi, đi bar. Nhắc mới nhớ, sao ông đòi đi bar?"

Doãn Thầm ngẫm nghĩ rồi đáp: "Sau tang lễ tháng trước dì út có tìm bác sĩ tâm lý cho tôi nhưng tôi nói không cần. Tôi nghỉ ở nhà một thời gian cũng không ra đường, mỗi ngày chỉ ngủ, ăn, xem video. Sau đó cảm thấy không ở yên được nữa nên về trường học, cần làm gì thì làm đó. Không biết có phải vì biểu hiện của tôi tương đối bình thường không mà người trong nhà, người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt là lạ, như thể vì tôi quá bình thường không làm chuyện gì khác thường nên họ cảm thấy không ổn không. Nếu đã thế, vậy tôi cũng diễn chút bi thương cho họ xem. Nhưng thực ra tôi cũng lấy làm lạ, phải nổi loạn, suy sụp mới là phản ứng bình thường sao?"

Thẩm Quân Nhiên thở dài: "Thầm à..."

Một tay Doãn Thầm cầm túi gấu bông, một tay đút túi: "Thật ra mấy chuyện như uống rượu, trốn học, hút thuốc, nỗi loạn trong mắt tôi đều nhàm chán vô nghĩa. Nhưng không sao, dù sao tôi cũng chưa từng thử, thử chút cũng được."

Họ mua một bộ quần áo trong cửa hàng, thay đồng phục, mang một bao gấu bông và quần áo bắt taxi đến quán bar nơi Thẩm Quân Nhiên nói là chơi vui nhất.

Trước kia Doãn Thầm rất hiếm khi tới những nơi thế này, sau khi bước vào liền cảm giác được mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc xộc tới làm người ta phải cau mày. Thẩm Quân Nhiên không giống cậu, cậu chàng là khách quen ở đây, quen đường quen nẻo kéo cậu vào trong.

Tìm được chỗ trống, Doãn Thầm đặt đồ đạc xuống. Cậu thấy hơi nóng nên lấy sợi dây thun đen ở cổ tay xuống để buộc tóc. Vừa cột tóc xong đã có một cô nàng xinh đẹp tóc xoăn dài môi đỏ mang rượu tới, đặt xuống trước mặt Doãn Thầm nói muốn mời cậu uống.

Thẩm Quân Nhiên ngồi cạnh tặc lưỡi.

Vì không thường đến đây nên không biết luật trong quán bar là gì, nhưng từ nhỏ Doãn Thầm đã được giáo dục rằng không thể nhận đồ miễn phí. Nhưng đưa tiền cho người ta cũng không thích hợp... cậu suy nghĩ rồi lấy một con gấu bông từ trong túi đưa cho đối phương, nói chân thành: "Cảm ơn rượu của cô."

Thẩm Quân Nhiên: "..."

Có vẻ như người đẹp rất vui, ôm con gấu bông Snoopy rời đi còn chúc đêm nay vui vẻ.

Tiếp đó, trước mặt Doãn Thầm lại xuất hiện thêm rất nhiều thứ. Có người tặng trái cây dĩa cho cậu, có người tặng quà, có người mời cậu hết ly này đến ly khác. Doãn Thầm đối xử như nhau, tặng lại tất cả mọi người một con gấu bông. Chỉ một lúc, bao gấu gắp được đã tặng hết. Nhưng lại có người tiếp tục đến tặng đồ, Doãn Thầm chỉ có thể buồn rầu nói: "Tôi không còn gì để tặng nữa."

Thẩm Quân Nhiên ngồi hóng trò vui suốt đêm, vừa nhìn ông bạn của mình chân thành đối phó với nam thanh nữ tú đến gặp vừa sắp bật cười thành tiếng.

Mặc dù với thức uống của người khác tặng cũng đủ rồi nhưng ghế dài* thì vẫn là ghế dài, có mức tiêu thụ riêng của nó, cần gọi rượu thì vẫn phải gọi. (Kiểu ghế sopha dài dành cho những khách hàng đến thường xuyên. Có mức tiêu thụ tối thiểu cho đám đông.)

Cuối tuần nhiều người nên Thẩm Quân Nhiên gọi rượu cả buổi mới có người mang lên. Trên bàn đầy ắp đồ uống, phục vụ mang rượu để rượu của họ qua một bên, sắp xếp lại bàn lại trước.

Doãn Thầm vốn đang nhìn rượu trước mặt ngẩn người, đến khi chú ý tới nhân viên phục vụ dừng tay ở một ly rượu nào đó thật lâu cậu mới ngẩng đầu lên, thì trông thấy Chu Tư Dực trước mặt đang mặc đồng phục quán bar với vẻ mặt ngớ ra.

Hai người nhìn nhau trong quán bar ồn ào.

_____

🎄The Rêu: Không có kiến thức về âm nhạc, trước khi việt hóa đã gu gồ những cái cần thiết nhưng đôi khi sẽ sai sót, tuy nhiên sẽ không chú thích nhiều vì tui lười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top