3🩵

3.

Sau buổi học thử đầu tiên, khi Chu Tư Dực đang ngồi tàu điện ngầm thì Tạ Thiền Quyên gọi điện cho y, nói rằng sau khi học thử Doãn Thầm cảm thấy khá ổn, sau này có thể chính thức bắt đầu dạy kèm.

Tạ Thiền Quyên nói trong điện thoại: "Cảm giác Tiểu Thầm khá vừa ý cậu đấy."

Lúc dạy kèm cho Doãn Thầm, y xem sách bài tập và đề thi của cậu cũng đã có ý tưởng sơ bộ. Y cảm thấy Doãn Thầm không phải kiểu học mãi không biết, chỉ là học chậm hơn chương trình quá thôi, và cả thói quen học tập cũng không tốt, nói chung không khó giải quyết, tốt hơn dự đoán của Chu Tư Dực rất nhiều.

Để về trường cần ngồi sáu trạm tàu và đi một chuyến xe buýt. Tận dụng khoảng thời gian này, Chu Tư Dực sắp xếp đại khái kế hoạch dạy kèm của mình, học môn nào trọng tâm, phân bổ thời gian ra sao, dùng mấy tiết để phân loại kiến thức và giảng lại lỗi sai... đây là dạy kèm cho con trai của Tạ Thanh Ảnh nên y rất xem trọng việc này.

Khi đến trường, Chu Tư Dực gần như đã sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình và nghĩ phải dành thêm chút thời gian để sắp xếp lại trọng điểm mình phải dạy, đến lúc đó mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.

Y đi thẳng về ký túc xá, mở cửa đối mặt với bạn cùng phòng Dịch Dương ăn mặc đẹp đẽ tâm trạng phơi phới, cậu chàng mặc một chiếc áo sơ mi có hơi xuyên thấu, quần jean cạp trễ, cột tóc, đuôi mắt lấp lánh như đã được trang điểm.

Chu Tư Dực nắm chốt cửa hỏi: "Giờ này còn ra ngoài hả?"

Một người bạn khác là Cao Tử Nguyên phơi quần áo ngoài ban công xong bước vào đùa cợt: "Trời tối rồi, chị Dịch phải ra ngoài kiếm ăn."

Chu Tư Dực nghe vậy nhíu mày, vốn định nói gì đó thì Dịch Dương đã nắm tay y lắc lắc mỉm cười: "Sếp, tối nay tui không về nhe."

Chu Tư Dực khuyên: "Mai là lớp của chị Mẫn."

Dịch Dương: "Đi học nào có quan trọng bằng đam mê được? Không sao đâu, tui phải đi! Dù trời có sét đánh mưa máu tui cũng phải đi!"

Chu Tư Dực vẫn hơi lo lắng, hỏi đối phương định đi đâu còn bị chê dài dòng, đành phải bất đắc dĩ dặn dò: "Đi đường cẩn thận, có việc gì thì gọi cho tôi."

Tạm biệt nhau, Dịch Dương rời đi. Chu Tư Dực đi đến chỗ ngồi của mình, Cao Tử Nguyên ở giường đối diện và Tưởng Đào, một người bạn cùng phòng khác đang trong thời gian nghỉ chờ vào trò chơi bắt đầu tám chuyện, nói về Dịch Dương vừa ra ngoài. "Bà nội bot lại ra ngoài tìm tình yêu rồi", "Còn vừa mới wash lông chân", "Không chừng tối nay chị Dịch được kèo ngon", bọn họ mỗi người một câu, giọng điệu mỉa mai.

Chu Tư Dực không nhịn được phải nói: "Được rồi, đừng suốt ngày nói sau lưng người ta nữa."

Cao Tử Nguyên và Tưởng Đào nhún vai, cũng dừng lại không nói nữa.

Kể từ khi khai giảng, mấy người khác trong ký túc xá đã có thành kiến với Dịch Dương, không vì chuyện gì, chỉ vì Dịch Dương thích dưỡng da, rảnh rỗi là trang điểm, quá chăm chút cho cuộc sống, với mấy tên trai thẳng bình thường trong môi trường học viện âm thịnh dương suy mà nói, sự tồn tại của một gay thời thượng như Dịch Dương quả là nổi bật.

Lúc đầu trong ký túc xá cũng xảy ra không ít xích mích, Dịch Dương chê mấy tên trai thẳng trong ký túc xá ngoài lớp trưởng Chu Tư Dực ra đều quá bầy hầy, còn mấy vị trai thẳng kia thì thấy Dịch Dương quá lắm chuyện, quá ẻo lả, thậm chí còn từng sợ bị đối phương lay gay cho. Ban đầu, bọn họ gọi Dịch Dương là chị Dịch, sau này thấy Dịch Dương không để ý thế là gọi thẳng mặt luôn, thỉnh thoảng còn đùa cợt mấy câu.

Và Dịch Dương cũng hoàn toàn không quan tâm người khác gọi mình là gì, khi tâm trạng cậu vui còn mặc đồ hở rốn, Halloween mặc đồ nữ đi nhảy, khi tám chuyện với các bạn nữ còn kể lần trước mình đi thẩm mỹ viện bất cẩn bị làm xấu lông mày. Người cũng như tên, cậu sống đường hoàng, cường điệu, là hoang đường trong mắt "người bình thường", sống rất tùy ý. (易 Dịch: hòa nhã, dễ gần, xem nhẹ; 扬 Dương: lên cao, giương cao.)

Chu Tư Dực không ghét người bạn cùng phòng này, vì bệnh sạch sẽ và sự tinh tế của cậu khiến cho ký túc xá bừa bộn trở nên sạch sẽ ngăn nắp hơn, chưa kể Dịch Dương rất ít khi làm phiền người khác, Chu Tư Dực cảm thấy cậu ấy khá tốt.

"Lớp trưởng, lại đi làm à?" Cao Tử Nguyên hỏi.

Chu Tư Dực gật đầu: "Gia sư."

Cao Tử Nguyên hơi xúc động: "Làm thêm nhiều vậy còn đi dạy kèm, bù đầu như thế có thể giải quyết được không?"

Quần ướt, giày vớ ướt dính vào người tạo cảm giác khó chịu. Chu Tư Dực thay dép, tìm quần áo để thay, đi vào phòng tắm, bỏ lại một câu: "Giải quyết được, không sao."

Tắm xong, y lau tóc bật máy tính làm một bản PPT cho thầy hướng dẫn hai ngày nữa cần dùng, làm cho đến tắt đèn mới thôi. Trước khi ngủ y kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, ghi lại những việc cần làm và thời gian làm việc trong vài ngày tới vào bản ghi nhớ, kiệt sức mới lên giường đi ngủ.

Hôm sau tan học, Chu Tư Dực đến căng tin ăn đại gì đó rồi vội vàng đến trung tâm thương mại, đẩy cửa quán cà phê, vội vàng đi vào khu vực phía sau để thay đồ làm việc, năm phút sau hoàn thành giao ca, y tiếp nhận quầy đặt món bắt đầu công việc của mình.

Trong tiệm, ngoài y ra còn có mấy học sinh làm thêm, đều là học sinh của trường trung học gần đây. Công việc bán thời gian khác với toàn thời gian, không cần phải chạy doanh số, nhưng Chu Tư Dực nhớ mấy vị quản lý trực ban thường hay quan tâm đến y khi xếp ca làm việc, nên chỉ cần là ca của y, y sẽ cố gắng chào hàng giúp cửa hàng tăng doanh thu.

Y có một gương mặt dịu dàng khiến người ta nhìn vào là thấy dễ chịu, còn biết ân cần chu đáo trong cách cư xử với người khác, trong lúc chọn món y có thể khiến cho khách hàng vui vẻ sẵn sàng chi thêm cho một món đồ vốn ban đầu không cần, vì hiệu suất làm việc tốt nên một nhân viên bán thời gian như y còn được đích thân quản lý khu vực khen ngợi, nhận được một hộp cốc cà phê kỷ niệm thương hiệu rất đắt tiền.

Hôm nay là thứ hai, lượng khách không quá nhiều. Khi không đứng quầy, Chu Tư Dực sẽ sắp xếp tủ đông và bổ sung hàng hóa, khi không bận rộn còn làm vài tách cà phê giúp đồng nghiệp, khi buồn chán sẽ để suy nghĩ bay cao bay xa về trận tranh tài xây dựng mô hình.

Doãn Thầm đẩy cửa quán cà phê, trước quầy gọi món, gia sư nhà cậu mặc sơ mi trắng, mang tạp dề cà phê đang nhiệt tình giới thiệu thức uống theo mùa cho một người phụ nữ trung niên, hỏi đối phương có muốn đăng ký thẻ thành viên không.

Cậu đi đến chỗ xếp hàng, khi còn suy nghĩ xem mình nên uống gì thì quay đầu, thấy gia sư của mình đang dạy người phụ nữ kia cách đăng ký kẻ thành viên.

Doãn Thầm nhìn Chu Tư Dực cười tươi như hoa từ xa, nhìn y đội mũ lưỡi trai, bảng tên trên ngực, nhìn tay áo sơ mi người ấy xắn lên và đoạn cổ tay lộ ra ngoài.

Người ấy rất cao, hơi gầy, cười lên rất dịu dàng.

Trên thực tế, Doãn Thầm đã gặp y rất nhiều lần mà y không hề hay biết.

Bà rất thích người này. Thỉnh thoảng sẽ gọi y đến nhà hỏi chuyện, cậu đụng phải y mấy lần. Thật ra Tạ Thanh Ảnh không thường đưa người lạ về nhà, trong nhà cũng rất ít khi tiếp khách, nhưng bà lại thường xuyên gọi cậu học sinh bà giúp đỡ đến nhà. Mỗi lần Chu Tư Dực về đến, cậu sẽ nhìn người ấy từ xa rồi quay người đi.

Doãn Thầm tự hỏi trong lòng cái người đã vứt bỏ bản thân mình, lựa chọn từ bỏ cuộc sống kia: Mẹ thích anh ấy vì điều gì?

Người ấy không biết chơi đàn violin cũng không hiểu được tiếng đàn của mẹ.

Chu Tư Dực có tốt và xuất sắc như mẹ nói không?

Trước giờ mẹ không vào bếp nhưng hôm đó về nhà, con thấy mẹ nấu ăn đãi anh ta.

Đến cùng thì thích anh ta ở điểm nào?

Doãn Thầm không hiểu.

Ngón tay đút trong túi khẽ giật, Doãn Thầm nhìn đối phương từ xa, một suy nghĩ khó hiểu bỗng nảy ra trong đầu.

Đến lượt Doãn Thầm, cậu nhìn đối phương lên tiếng chọn món: "Một ly chocolate đá xay lớn."

Chu Tư Dực nhìn thấy cậu thì ngây ra, ánh mắt dừng lại trên đồng phục của cậu mấy giây rồi dời đi.

Y khựng một lúc mới chọn món trên màn hình, "26, thanh toán thế nào?"

Doãn Thầm lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã: "Sao anh không hỏi tôi có thẻ thành viên không?"

Chu Tư Dực: "... Xin lỗi. Xin hỏi cậu có thẻ thành viên không?"

Doãn Thầm: "Không có."

"..." Lần đầu tiên nghe khách chủ động hỏi chuyện này đấy. Chu Tư Dực nghi hoặc nhìn cậu mấy giây, thăm dò: "Cậu muốn làm một cái không?"

Doãn Thầm: "Làm thế nào."

Chu Tư Dực gọi một nhân viên khác đến nhận đơn, còn mình đi ra hỗ trợ Doãn Thầm đăng ký thẻ, nghiêm túc giải thích cách tính điểm.

Thẻ thành viên trong cửa hàng yêu cầu phải mua, có ba mức giá, Doãn Thầm chọn mức giá cao nhất. Nhập tên, ngày sinh, số điện thoại, e-mail và hoàn tất quá trình đăng ký. Chu Tư Dực đưa tấm thẻ có hình thỏ hoạt hình cho đối phương, không nói gì thêm, chỉ quay đi vào quầy làm cho cậu một ly chocolate đá xay.

Hôm nay là thứ hai, giờ này các trường cấp ba bình thường hẳn đang học buổi tối, Doãn Thầm không ở trường, sao lại xuất hiện ở trung tâm thương mại?

Buổi tối trường âm nhạc trực thuộc không xếp lớp văn hóa hay môn chuyên ngành sao?

Có nên hỏi không? Nhưng hỏi thì có vẻ không thích hợp lắm, y lấy tư cách gì để quản người ta, huống chi hoàn cảnh của Doãn Thầm đặc biệt, người ta có lý do rất chính đáng để nổi loạn sa sút, trốn học thì có sao, y nào dám hỏi.

Chu Tư Dực vừa nghĩ vừa làm, động tác rất nhanh chóng. Chocolate trong tiệm sẽ thêm kem xịt rồi rắc bột ca cao lên, nhìn vào sẽ có cảm giác như mập thêm vài ký. Y cho Doãn Thầm thêm một ít kem. Làm xong, mang thức uống ra quầy giao món.

Doãn Thầm đứng đó chờ, cậu đeo tai nghe chụp tai ngơ ngẩn nhìn biển quảng cáo sản phẩm mới trong cửa hàng.

Chu Tư Dực đẩy ly chocolate đá xay đến trước mặt cậu.

Một giây, hai giây, đối phương không có phản ứng.

Chu Tư Dực đành phải gọi một tiếng, cậu gì ơi, Doãn... Doãn Thầm?

Doãn Thầm đeo tai nghe nên vẫn không phản ứng, như đang rơi vào nhập định.

Chu Tư Dực hết cách đành đưa tay phe phẩy trước mặt cậu.

Doãn Thầm phục hồi tinh thần, nhìn y, cầm ly thức uống rồi quay người đi.

Khá lạnh nhạt nhỉ.

Chu Tư Dực cũng thấy hôm nay mình hơi kỳ lạ, nếu là bình thường gặp được người quen y sẽ vui vẻ chào hỏi, nhưng hôm nay trước mặt đối phương y lại trở nên rất lúng túng, khi nói chuyện cũng chậm chạp, còn rất ngại.

Gặp Doãn Thầm lần nữa là vào hai ngày sau.

Thời gian dạy kèm được thỏa thuận cố định ba ngày một tuần, nếu song phương lâm thời có việc sẽ được giải quyết thông qua thương lượng.

Chu Tư Dực chuẩn bị kỹ càng gõ cửa nhà Doãn Thầm.

Người mở cửa không phải là dì giúp việc mà là Doãn Thầm tóc ướt mặc đồ nhà màu trắng.

Đi đến bàn, băng ghế ngồi lúc trước thấy hơi thấp nay đã được thay bằng chiếc ghế gỗ phù hợp với chiều cao của y hơn. Khi Chu Tư Dực ngồi xuống còn nghĩ, là đặc biệt đổi cho y sao?

Có lẽ là không, đừng tự đa tình nữa.

Doãn Thầm lấy bài tập ra, đưa cho Chu Tư Dực xem đề toán cậu làm sai be bét. Chu Tư Dực tập trung xem hết một lần mới cầm bút bắt đầu giảng đề cho đối phương, y giảng chi tiết nhưng không dài dòng, những kiến thức quan trọng y sẽ nhấn mạnh và mở rộng ra, Doãn Thầm cau mày nghe giảng, gần như không nói lời nào. Chu Tư Dực cảm thấy cậu nghe hơi lơ đãng, trông vào như đang thất thần nhưng mỗi lần hỏi cậu đáp án, cậu vẫn có thể viết ra.

Có hai loại học sinh thành tích không tốt: loại không học được và loại không muốn học, Chu Tư Dực đoán Doãn Thầm thuộc loại thứ hai, chỉ cần tập trung lắng nghe là có thể làm được, chứ cậu không ngốc.

Mái tóc dài chạm vai của Doãn Thầm nửa ướt hất ra đằng sau, vì vừa tắm xong nên mùi hương trên người rất dễ chịu. Khi Chu Tư Dực ngồi xích lại gần xem đề thấy có hơi chút gò bó nên lặng lẽ hít thở chậm lại.

Lần đầu tiên y biết, khi đối mặt với một cùng giới có vẻ ngoài rất đẹp cũng sẽ thấy áp lực, dù cho đối phương còn nhỏ hơn mình 5 tuổi. "Đẹp" có đôi khi có một sức sát thương vô hình.

Giảng đề sai xong, Chu Tư Dực lấy một quyển vở thật dày ra đưa cho cậu: "Khi rảnh thì cậu đọc cái này một chút, là trọng điểm tôi tổng kết lại, mấy cái cần nhớ tôi đánh dấu hết rồi, mỗi lần học một ít." Ngừng tạm, "Tôi giám sát cậu học, được không?"

Câu cuối cùng của y rất lịch sự, không ra vẻ gì là giáo viên cả mà như đang thương lượng hơn.

Doãn Thầm cầm lấy lật xem, là viết tay, chữ rất đẹp. Cậu nhíu mày: "... Nhiều vậy."

"Không nhiều, hiểu hết sẽ học rất dễ." Chu Tư Dực an ủi cậu, "Không sao, chúng ta từ từ là được."

Sau đó là thời gian hỏi đáp.

Chu Tư Dực phát hiện Doãn Thầm không nhìn đề mà là chống cằm ngửa đầu nhìn mình chằm chằm.

Nhìn nhau một lúc, Chu Tư Dực dời mắt.

"Sao vậy." Y hỏi.

Doãn Thầm nói: "Chocolate anh làm khác với người khác."

Không phải theo công thức cả sao. Chu Tư Dực : "... Khác chỗ nào?"

Doãn Thầm nói chậm: "Tôi không giải thích rõ được, chỉ là thấy khác."

Chu Tư Dực: "Có à."

"Có."

Doãn Thầm xoay nghịch cây bút trong tay.

Chu Tư Dực: "Cậu thích không?"

Doãn Thầm cười khẽ: "Thích gì."

"... Chocolate."

"Ừm."

... Toàn mấy chuyện không đâu nhưng y vẫn cảm thấy cuộc đối thoại khá kỳ lạ.

Một khoảng lặng.

Chu Tư Dực không khỏi đưa mắt nhìn về phía tay Doãn Thầm. Tay của người học nhạc đều đẹp thế ư? Giờ phút này đôi tay ấy đang cầm bút nghịch ngợm, vừa xoay vừa thưởng thức. Động tác rất bình thường nhưng Chu Tư Dực cảm thấy mình hơi bối rối, càng nhìn tim đập càng nhanh.

"Nhìn đề đi." Chu Tư Dực dời mắt, nói với Doãn Thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top