26🩵
26.
Loại hình của kỳ lạ và phức tạp.
Không biết người khác nghe được lời thế này sẽ phản ứng thế nào nhưng sau khi Doãn Thầm nghe xong chỉ cảm thấy người trước mặt càng ngày càng khiến cậu tò mò.
"Cũng không có gì, là chuyện đã xảy ra nhiều năm trước rồi." Giọng Chu Tư Dực rất bình thản, "Có một số người sinh ra đã ích kỷ, kết hôn sinh con nhưng trong đầu lại không có khái niệm về trách nhiệm, đến con mình cũng có thể dùng làm công cụ trao đổi thành tiền."
Chu Tư Dực vẫn đang lột vỏ tôm, kể cho Doãn Thầm nghe về cha mẹ của mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Từ nhỏ đến lớn ông ta chưa từng chăm sóc hai chúng tôi một ngày nào, có tí tiền hoặc là ra ngoài cờ bạc, hoặc là hút hít, tệ nạn nào cũng có, cái gì cũng dính tới. Khi em gái tôi còn nhỏ, một ngày nọ ông ta bất ngờ nói với mẹ tôi rằng gánh nặng gia đình không nuôi nổi đứa thứ hai, muốn đưa Tư Mẫn cho một người họ hàng xa không có con, khi đó Tư Mẫn 5 tuổi, còn tôi vừa rời khỏi đảo để học cấp hai, bọn họ giấu tôi."
"Sau khi biết chuyện tôi xin nghỉ về nhà tìm Tư Mẫn suốt nửa tháng, cuối cùng tìm được con bé ở một ngôi làng hẻo lánh, lúc đó tôi muốn điên lên. Gã bán con gái ruột của mình cho một gia đình khác, nhà đó có một cậu con trai thiểu năng, sợ sau này không cưới được vợ nên muốn mua con dâu về nuôi từ bé. Tôi giành Tư Mẫn lại, báo công an gã lừa bán con gái ruột mình, quậy tung một trận và đó là lần đầu tiên ông ta vào tù."
Doãn Thầm nghe vậy đặt dấu chấm hỏi trên mặt: "Mẹ anh... đồng ý cho ông ta làm vậy à?"
"Bà nói gã nói với bà là gửi nuôi Tư Mẫn ở một gia đình tốt, bà không rõ chuyện còn nói đỡ cho gã, nói gã cũng bị người ta lừa, còn trách tôi làm lớn chuyện đến mức người xung quanh ai cũng biết." Chu Tư Dực nhìn cậu, "Chắc cậu sẽ thấy chuyện này hoang đường nhỉ, nhưng cậu không biết có vài người không có ranh giới đạo đức, cậu cũng không tiếp xúc được đến loại người này."
Doãn Thầm lắc đầu: "Một số gia đình tôi tiếp xúc cũng sẽ 'bán' con mình, dùng chúng làm công cụ để đổi lấy lợi ích, chỉ là cách làm văn minh hơn, nhưng tôi thấy bản chất cũng không khác nhau mấy."
Chu Tư Dực cúi đầu lột tôm, cười cười, "Vậy à."
Doãn Thầm nói: "Anh kể tiếp đi. Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó ông ta ra tù, về nhà vờ vịt làm người tốt mấy ngày rồi lại đi ra ngoài kiếm việc làm. Có một khoảng thời gian ông ta thay đổi hoàn toàn, còn khoác lác gì mà chờ có tiền rồi sẽ mua nhà to trong thành phố, còn nói sẽ lắp ốc tai điện tử cho Tư Mẫn, còn gửi tôi đến trường tư... Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó lẳng lặng quan sát một thời gian thì phát hiện ra ông ta đang buôn lậu hàng cấm với người khác, còn giúp người ta buôn lậu qua biên giới. Sao tôi bỏ qua cơ hội này được chứ, nên tôi báo công an lần hai, còn cung cấp chứng cứ. Ừm, lúc ấy cảnh sát còn thưởng cho tôi vì đã báo cáo, tôi dùng số tiền đó để mua máy trợ thính cho Tư Mẫn, cho con bé đến trường học đặc biệt."
Doãn Thầm cảm thấy chuyện này rất giống mấy sự việc xảy ra ở chuyên mục pháp luật, "Anh làm không sai."
"Ừ, tôi cũng cảm thấy tôi làm không sai. Nhưng lần thứ hai ông ta bị bắt, mẹ tôi phát điên khóc lóc muốn tìm cái chết, suy sụp vô cùng. Sau đó lại tìm ra bệnh nên dần mất tinh thần, cũng bắt đầu mặc kệ sống chết của bọn tôi."
Một người cha chẳng ra gì, một người mẹ chỉ biết tình cảm trai gái, thật cạn lời. Doãn Thầm lắc đầu nhìn tôm chất đầy trong chén, gắp lại mấy con cho y: "Anh cũng ăn chút đi, tôi ăn không hết nhiều vậy đâu."
Chu Tư Dực kể hết một đống chuyện không vui nhưng trông cảm xúc của y cũng không dao động mấy, thậm chí còn luôn cười, trông rất thoải mái: "Tình trạng trong nhà bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với khi tôi còn nhỏ, Tư Mẫn cũng dần trưởng thành, con bé rất nghe lời ngoan ngoãn, tôi đã thỏa mãn lắm rồi."
Chu Tư Dực kể chuyện xong bóc hết những con tôm còn lại cho vào chén của Doãn Thầm, nghiêng người nhìn biển trước mặt, không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng đã phải chịu bao nhiêu cay đắng, cố gắng bao nhiêu mới có thể thoát khỏi những khó khăn trong quá khứ?
Có một số người bị khó khăn đánh bại không gượng dậy nổi nhưng cũng có những người thoát mình khỏi phế tích, sắp xếp lại cuộc sống rối tung của mình. Thành thật mà nói, Doãn Thầm rất bội phục Chu Tư Dực, đổi lại nếu cậu gặp phải chuyện địa ngục thế này chưa chắc cậu có thể làm tốt như vậy.
Ăn tối xong, Doãn Thầm nói muốn phụ dọn dẹp nhưng Chu Tư Dực biết thiếu gia đây nhất định chưa từng làm việc nhà, y vốn định để cậu qua một bên nghỉ ngơi đừng thêm phiền, nhưng sau nghĩ lại, nếu không làm thì mãi mãi sẽ không biết làm, tại sao không để cậu thử làm một chút xem? Thế là sắp xếp cho thiếu gia rửa chén cùng mình.
Từ nhỏ Chu Tư Dực đã quen làm những chuyện này nên rửa rất nhanh, còn Doãn Thầm bên cạnh tạo cả đống bọt xà phòng lại ung dung mà rửa. Chu Tư Dực không đành lòng phá sự nhiệt tình làm việc của cậu chỉ có thể nhìn cậu vừa rửa vừa chơi bong bóng, có mấy cái chén thôi rửa gần hai mươi phút.
Dọn dẹp xong, Chu Tư Dực nói với Doãn Thầm: "Đi nào, dẫn cậu đi dạo đảo của chúng tôi."
Họ chậm rãi tản bước trên đảo. Trên đường đi gặp không ít người tản bộ sau bữa ăn, thấy Chu Tư Dực đều thân thiện chào hỏi rồi lại tò mò đánh giá nhìn Doãn Thầm vừa thấy là biết không thuộc về nơi này.
"Bạn của tôi tới, đây là tin tức lớn nhất hôm nay trên đảo." Chu Tư Dực trò chuyện với một dì xong cười nói với Doãn Thầm, "Có lẽ họ sẽ tò mò nhìn cậu, nhưng không có ác ý, cậu đừng thấy lạ."
"Không đâu."
Khu vực trung tâm đảo nằm gần một cây hòe già, cách nhà Chu Tư Dực không xa, có nhiều người lớn tuổi rảnh rỗi có thói quen ra gốc cây hóng mát, đánh bài, đánh cờ, tối hai tư sáu mỗi tuần còn chiếu phim ngoài trời.
Đi qua cây hòe thêm năm phút, bọn họ đi ngang qua một trường tiểu học, Chu Tư Dực nói với Doãn Thầm đây là trường tiểu học duy nhất trên đảo. Trẻ con ở đây học hết tiểu học đều phải đến trường ở đảo lớn để học.
"Hồi nhỏ anh cũng học ở đây hở?" Doãn Thầm hỏi.
Chu Tư Dực nói ừ, "Trên đảo vốn không có mấy ai, nhiều người đã chuyển đi nơi khác sống, ở lại đảo hầu như đều là người già, người trẻ ở đây rất ít. Trường tiểu học này bây giờ chỉ có 6 học sinh nhưng có 8 giáo viên, đều đến hỗ trợ cả."
Doãn Thầm hơi ngạc nhiên: "Khi anh học tiểu học cũng chỉ có mấy học sinh thôi?"
"Hồi đó nhiều hơn một chút, chắc là mười mấy, nhưng cũng không khác lắm."
Y bước ra từ nơi thế này.
Doãn Thầm nhìn ngôi trường nho nhỏ kia, lại rơi vào im lặng.
Đi qua trường học là một trạm y tế nhỏ, cạnh trạm y tế là cơ quan của đảo.
Họ đi thẳng về hướng đông, Chu Tư Dực nói dẫn cậu đi xem một tảng đá.
"Sao lại đi xem một tảng đá?"
Chu Tư Dực giải thích: "Đảo chúng tôi tên là đảo Linh Tâm cũng là vì tảng đá đó, nó bắt nguồn từ một câu chuyện, truyền thuyết kể rằng một nữ thần trốn ra khỏi biển, gặp được một người phàm trên đảo và yêu nhau, định tình ba kiếp. Sau khi long vương tìm được con gái thì nổi giận, ép con gái về với mình, nữ thần không muốn nhưng lệnh cha khó trái, trước khi đi moi tim mình làm gương, để tim mình lại đảo, để xác mình cho cha mang về thiên cung dưới đáy biển. Trên đảo có một tảng đá đỏ có hình giống trái tim nên mọi người nói rằng đó là trái tim do nữ thần để lại, nó bảo vệ cho hòn đảo này. Và vì trong tên nữ thần có một chữ Linh nên tảng đó được gọi là đá Linh Tâm."
Doãn Thầm không khỏi bình luận: "Đây là motif thường thấy trong chuyện thần thoại nhỉ? Luôn là người thần yêu nhau bị ngoại lực cản trở, sau đó là kịch bản sinh ly tử biệt."
Chu Tư Dực cười: "Cậu ghét loại chuyện này à?"
Doãn Thầm cau mày: "Tôi thật sự không hiểu được mấy câu chuyện tình yêu đó lắm." Ngừng tạm, "Moi tim ra rồi, cô ấy không chết sao?"
Chu Tư Dực ngẫm nghĩ: "Có lẽ thần không có tim vẫn sống được, tôi không biết nữa."
Đi đến chỗ trống, Chu Tư Dực chỉ cách đó không xa cho cậu xem: "Đó chính là đá Linh Tâm."
Doãn Thầm nhìn theo hướng y chỉ ngược sáng. Đó là một tảng đá kỳ lạ treo ở rìa vách đá, nhìn từ xa trông rất giống một trái tim. Hoàng hôn như lửa chiếu tảng đá Linh Tâm vốn là màu đỏ càng thêm sống động, lộng lẫy như máu.
Họ tìm một nơi để ngắm cảnh, ngồi cạnh nhau, vai kề vai, im lặng, mỗi người một suy nghĩ ngắm hoàng hôn.
Khi mặt trời lặn, trời tối dần, bọn họ nghênh đón khoảnh khắc xanh tươi yên tĩnh trong ngày.
Doãn Thầm cảm nhận được tay mình được một bàn tay khác nắm lấy.
Cậu suy nghĩ, cảm thấy lúc này nên có chút phản ứng lại, thế là trở tay, thử đan xen mười ngón vào tay người ta cảm nhận.
Cậu vẫn đang suy nghĩ đến truyền thuyết kia.
Thần không có tim vẫn sống được, người không có tim chắc sẽ chết nhỉ? Nếu không chết, vậy là quái vật ư?
Đôi khi cậu sẽ cảm thấy, lòng mình trống rỗng.
Khi đối mặt với mối quan hệ chân thật, cậu biết mình nên có phản ứng gì, nhưng phần lớn thời gian lại không thật sự xúc động, với rất nhiều chuyện cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, đơn thuần là không có cảm giác. Cũng không xác được cảm nhận của bản thân là gì, có đúng hay không.
Ví dụ như giờ phút này.
Là thích, là rung động, là cảm giác thử nghiệm thành công hay là cái gì hay là cái gì?
Biết và tự bản thân cảm nhận được là hai khái niệm.
Cậu biết định nghĩa của yêu, nhưng không hiểu ý nghĩa của nó, cũng không quá chắc chắn cảm giác của giờ phút này là gì.
Cậu chỉ biết, giờ phút này, lòng bàn tay Chu Tư Dực rất ấm áp.
Phần tim trống rỗng dường như được lấp đầy bởi một thứ gì đó sáng lấp lánh, rực rỡ.
Đây dường như là thu hoạch ngoài ý muốn của thí nghiệm.
Khi màu trời dần tối, họ đứng dậy đi về. Xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng côn trùng kêu vang và bóng cây đung cây đung đưa trong gió. Chu Tư Dực rất quen thuộc với hòn đảo này, y dẫn cậu đi đường tắt để xem ngọn hải đăng ở một nơi khác.
Con đường không có đèn đường, tối đen như mực, Doãn Thầm được Chu Tư Dực ôm chặt, dụng cụ chiếu sáng của họ là một cái đèn pin.
Con đường rất tối, đêm rất yên tĩnh, cậu thậm chí còn cảm thấy mình có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Ở một hòn đảo cách xa đất liền, trong một đêm nọ, cậu chợt cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Đi qua con đường tối nhất, họ nhìn thấy ngọn hải đăng sáng ngời.
Bốn bề vắng lặng, trên đầu là bầu trời đầy sao, là vùng biển không thấy rõ trong đêm tối nhưng họ đều có thể nghe thấy tiếng biển.
"Anh cho tôi một ít 'cảm giác'." Doãn Thầm thành thật.
Dẫu sao Chu Tư Dực cũng không nhìn được hoạt động tâm lý của cậu nên y hiểu sai, đáp lời, "Mỗi lần nhìn cậu tôi cũng rất có cảm giác."
Giọng Doãn Thầm nghiêm túc: "Cái tôi nói không phải là cảm giác kia, mà là... là..." Là hồi lâu, dường như cậu không biết phải miêu tả thế nào, "Anh làm tôi cảm nhận được chính mình."
Chu Tư Dực thấy lời cậu không đầu không đuôi, thử hỏi lại, "Tôi, làm cậu cảm nhận được, chính mình?"
Doãn Thầm gật đầu.
Hơi trừu tượng. Chu Tư Dực cái hiểu cái không gật đầu, "Vậy là tốt hay là không tốt?"
Doãn Thầm ngẫm nghĩ trả lời: "Không biết nữa, nhưng rất đặc biệt."
Chỉ mấy câu không đầu không đuôi nhưng không hiểu sao Chu Tư Dực lại bị giọng điệu của người kia chọt trúng fetish.
Y ấm đầu xích lại gần hỏi: "Có thể hôn cậu không?"
Không hỏi còn đỡ, trước khi hôn còn báo một tiếng không hiểu sao lại có cảm giác bị người ta đùa. Doãn Thầm bất lực: "Sau này mỗi lần hôn anh đều phải hỏi hở?"
Chu Tư Dực nắm cánh tay cậu, tiến lại gần hơn: "Nếu cậu cần."
"... Tôi không cần, anh lắm lời quá."
Giờ này trên đảo không có ai lại lang thang ở chỗ này như họ. Thấu kính Fresnel ở ngọn hải đăng cách đó không xa xoay tròn liên tục phát ra những tia sáng đều đặn, họ hôn nhau trong góc tối dưới ngọn hải đăng rồi từ từ đi về.
Trở về nhà, Chu Tư Dực thấy em gái vẫn ngồi trước quầy bán đồ vừa canh cửa hàng vừa xem tranh, y làm thủ ngữ bảo cô bé đi nghỉ sớm, khóa cửa, chúc ngủ ngon rồi dẫn Doãn Thầm lên lầu nghỉ ngơi.
Ở trên đảo không có gì để giải trí nên mọi người thường ngủ sớm. Doãn Thầm vào phòng tắm tắm rửa, xong xuôi đi ra đã chín giờ rưỡi.
Chu Tư Dực đã vệ sinh cá nhân xong đang ngồi ở bên bàn nhỏ xem dữ liệu trên máy tính, Doãn Thầm đi qua nhìn xem nhưng chẳng hiểu gì, cậu là người không hiểu sẽ hỏi nên tích cực đặt câu hỏi và cố gắng hòa nhập.
Việc giải thích cho người ngoài ngành luôn khá rắc rối, Chu Tư Dực vừa ôm cậu vừa giải thích CV là gì, NLP là gì, sơ đồ tri thức là gì, mô hình lớn là gì. Cuối cùng nhận ra vừa bắt đầu nghe Doãn Thầm đã vùi vào lòng mình từng chút từng chút một, y không khỏi nhéo tai cậu mắng: "Có nghiêm túc nghe không, đừng bảo cậu kêu tôi giải thích là để thôi miên mình đấy chứ?"
Doãn Thầm thật sự bắt đầu buồn ngủ, "Sau này tôi mất ngủ sẽ gọi cho anh nói mấy vấn đề này."
Cậu nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trước khi lên giường còn hỏi: "Tôi có thể chọn chỗ không?"
Chu Tư Dực đáp: "Tùy cậu."
Doãn Thầm: "Tôi muốn ngủ bên trong."
Chu Tư Dực vẫn đang cố gắng đọc mấy dòng cuối của tài liệu, không quay lại: "Được, nghe cậu hết."
Lúc nghe nói thì rất buồn ngủ nhưng thật sự nằm xuống rồi lại không ngủ được. Doãn Thầm nằm bên trong nhìn bóng lưng của Chu Tư Dực, bờ vai thẳng tắp, áo thun hơi mỏng, rồi nhìn căn phòng sạch sẽ nhưng hơi đơn sơ này.
Chu Tư Dực làm hết nhiệm vụ ngày hôm nay đóng máy tính lại, rửa tay, tắt đèn đi ngủ.
"Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với người khác thế này." Doãn Thầm bỗng nói, "Thẩm Quân Nhiên còn chưa từng ngủ cùng tôi."
Chu Tư Dực hỏi: "Không quen à?"
"Cứ thấy là lạ."
"Hôm nay lúc lên giường cùng thì không thấy lạ, bây giờ chẳng có gì chỉ nằm cùng thôi lại thấy lạ?
Ừ, quả thật là lạ.
Khi nói đến tình dục y sẽ thấy tò mò, muốn khám phá, cũng không cảm thấy có gì phải thấy xấu hổ về phản ứng sinh lý nhưng khi làm những chuyện khác như cùng rửa chén, cùng đi dạo, cùng ngắm hoàng hôn, cùng nằm nằm trên giường nói chuyện... những hoạt động này sẽ khiến y cảm thấy mình thực sự tới gần đối phương. Có hơi kỳ lạ nhưng cũng có chút thú vị.
Chu Tư Dực đưa tay ra ôm cậu vào lòng như đã làm trăm nghìn lần.
"Không phải lúc trước anh nói đây là tội, thế này là sai hở." Doãn Thầm mơ màng hỏi y, "Sao bây giờ lại mặc kệ."
Trong đêm tối, một số cảm xúc có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn. Chu Tư Dực ôm cậu chặt hơn, một ngày ngắn ngủi nhưng xảy ra rất nhiều chuyện, y mệt mỏi cũng bắt đầu buồn ngủ.
"Cậu muốn nghe đáp án gì? Ừm... Vì tôi nhận ra có vài việc xảy ra tôi không khống chế được, tôi rất thích cậu, dường như đã yêu cậu, không muốn để ý tới những chuyện khác, cậu muốn nghe điều này sao?"
Một lúc lâu sau Chu Tư Dực cũng không nghe thấy câu trả lời, cho rằng cậu ngủ rồi, hôn lên tóc Doãn Thầm, nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng mơ hồ.
Một khoảng lặng thật lâu.
"Đừng yêu tôi." Giọng Doãn Thầm rất thấp, như là đang nói mớ, "Ôm tôi là được rồi, giống như bây giờ."
Chu Tư Dực buồn ngủ không nghe rõ cậu nói gì, chỉ hàm hồ đáp ngủ ngon rồi ôm cậu thiếp đi.
_________________
Không thích Canelé: Nội tâm Doãn dưa hấu: Trêu anh nhưng hổng yêu anh, và cũng hổng biết yêu là cái gì lun, chờ em đi học một khóa yêu đã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top