25🩵
25.
Chu Tư Dực nhận ra mình sẽ không thể dừng lại nếu cứ tiếp tục, y đành dứt nụ hôn kia trước.
Y chống người dậy, ngẫm nghĩ một lúc lại cúi xuống hôn lên mặt Doãn Thầm rồi mới xoay người nằm xuống bên cạnh.
Doãn Thầm hơi khó chịu: "Anh hôn xong, châm lửa rồi bỏ vậy hở?"
Chu Tư Dực nhắm mắt thở dài, vỗ chân cậu: "Nhịn một chút có sao đâu. Cậu đừng nói nữa, để tôi bình tĩnh lại."
Doãn Thầm vẫn làm theo ý mình: "Anh châm lửa rồi bắt tôi nhịn, tại sao tôi phải nhịn."
Chu Tư Dực giơ tay che mắt, cố gắng dằn lại: "Ông trời con ơi, sao hôn một chút đã xù lông rồi, đừng có không biết ngại thế chứ."
Doãn Thầm vẫn bám không tha: "Sao đây? Vậy xin hỏi ai là người bắt đầu? Anh không muốn chịu trách nhiệm hở?"
Chu Tư Dực đáp: "Tôi chịu trách nhiệm, sợ cậu thấy nhanh quá tôi mới dừng lại."
Doãn Thầm cười lạnh: "Còn giả vờ quân tử?"
Chu Tư Dực bất đắc dĩ chỉ có thể nghiêng người qua ôm cậu: "Thiếu gia ơi, im lặng một lát được không."
Doãn Thầm quay người tránh khỏi tay y: "Không được."
Chu Tư Dực cảm thấy người này đang dùng sự tức giận để che giấu sự xấu hổ của mình. Y từ từ đến gần, ôm cái người đang đưa lưng về phía mình vào lòng, nhìn vành tai cậu đỏ rực như muốn chín, không nhịn được xích lại hôn lên, cắn vành tai cậu nói khẽ: "Sao dễ giận thế."
Ngày hè nóng nực, hai người ôm nhau, là trạng thái vừa chạm vào là cháy, động tác của Chu Tư Dực càng làm cho lỗ tai Doãn Thầm vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Bên dưới còn bị thứ đồ cưng cứng của đối phương áp sát, không hiểu sao cậu rất kháng cự tư thế này, nên phản ứng dữ dội lật người lại nằm đối mặt với Chu Tư Dực.
Ánh mắt chạm nhau, một tư thế ôm nhau khá ấm áp, họ cứ vậy không ai nói gì.
Chu Tư Dực dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt cậu bằng vẻ mặt - rất chân thành, làm người ta khó cưỡng lại được, còn xen cả chút buồn bã lạ kỳ. Ánh mắt ấy như hai miệng núi lửa, không cần ngôn từ, chỉ nhìn đôi mắt ấy là có thể biết, y đã bị đè nén rất lâu.
Nằm đối mặt nhau một lúc, họ bị bầu không khí vô hình kéo lại, tiến gần lại nhau, hôn nhau say đắm. Một ánh mắt, biết rằng hôm nay không thể dừng lại được.
Chu Tư Dực cởi cúc quần jean của Doãn Thầm, kéo quần lót cậu xuống, vừa định đổi tư thế đã bị Doãn Thầm vòng tay ôm quanh eo, kéo hông xuống, tụt quần thể thao và cả đồ lót của y ra.
Khoảnh khắc giữ lấy đối phương cũng cảm giác được mình bị đối phương giữ lại ấy làm đầu óc Doãn Thầm bùng nổ, ngơ ngác không biết sẽ thật sự xảy ra chuyện này. Sự kích thích giác quan do ham muốn xác thịt mang đến tràn đầy sức sống, giống như các cơ quan dính lấy nhau nhắc nhở cậu rằng người thân mật với mình là nam, một người nam khơi dậy ham muốn sinh lý của cậu, kích thích đến không thể tưởng tượng nổi.
Có lẽ không đúng lúc nhưng khi đang được an ủi, không hiểu sao trong đầu cậu lại bật ra khúc "Summer" trong Four Seasons Suite của Vivaldi, một ca khúc về mưa to.
Chương thứ nhất có phần kiềm chế, ngột ngạt làm nền, là bầu trời đầy mây đen, một chiều mùa hè làm người ta thấy bồn chồn. Họ kìm nén tiếng thở dốc, làm cho đối phương ướt đẫm mồ hôi, cậu thấy ánh mắt Chu Tư Dực nhìn xuống, y nhìn tay mình nắm lấy bộ phận của cậu, trong ánh mắt là tia hưng phấn kỳ lạ.
Chương thứ hai, chậm (Adagio) chuyển sang nhanh (Presto), mưa bắt đầu rơi, đến nhanh rơi mạnh. Bỗng Chu Tư Dực nhỏ giọng chửi tục, trực tiếp xoay người đè lên nắm bộ phận của họ cùng nhau, vừa thở vừa nhanh tay di chuyển, động tác vừa thô bạo vừa liều lĩnh. Chiếc áo thun mỏng của y ướt đẫm, hằn rõ đường cong cơ bụng săn chắc, rất gợi cảm. Cảm giác khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể khiến cho Doãn Thầm phải ngửa đầu, nhắm mắt, lồng ngực phập phồng.
Chương thứ ba, nhịp vận nhanh, vui vẻ (Allegro), là cao trào của tác phẩm. Cơn bão cuối cùng cũng kéo đến, kèm theo gió mạnh, sấm sét, sấm sét và mưa trút xuống, đập vào ý thức giống như nụ hôn của đối phương đặt lên mặt cậu vào lúc này.
Tạ Thanh Ảnh nói không sai, người này giống như một cơn mưa, giờ phút này đang rơi xuống người cậu. Bọn họ cùng xuất tinh trong những nốt nhạc vội vàng xao động trong đầu cậu.
Toàn thân gần như ướt sũng. Ga giường bị họ làm cho nhăn nhúm, những nơi đã chạm qua gần như ướt đẫm mồ hôi. Họ bắn rất nhiều, dù sao cũng là phần của hai người, dính đầy trên tay và quần áo.
Khi thầy Tiểu Chu đến gần hôn cậu, Doãn Thầm chợt nhớ ra Vivaldi đã viết rất nhiều bài thơ ngắn cho phần nhạc trong tổ khúc violin này, chú thích của chương thứ ba "Summer" là: Mùa hè, mùa dữ dội.
Quần áo sau lưng ướt cả, Chu Tư Dực vẫn còn đè trên người cậu, nghĩ dù sao cũng phải tắm nên y cởi hết ra.
Vóc dáng của Chu Tư Dực đẹp, Doãn Thầm nhìn vào mắt y, hơi mê man: "Anh cởi đồ làm gì, nữa hở?"
Chu Tư Dực chỉ ừ, "Tôi nóng quá, vừa nãy đã muốn cởi rồi nhưng chưa." Tạm ngừng, "Cậu còn muốn?"
Doãn Thầm đưa tay che mặt, cậu ngửi thấy chút mùi tanh trên tay lại đành phải bỏ ra: "Tôi muốn tắm."
Chu Tư Dực ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu một lúc, sau đó tìm thuốc trong túi.
Doãn Thầm nhìn thấy, ngăn lại hỏi: "Đừng hút thuốc được không?"
Chu Tư Dực muốn hút nên thương lượng: "Tôi xuống lầu hút nhé?"
Doãn Thầm vẫn không chịu: "Anh sướng rồi bỏ mặc tôi đi hút thuốc?"
Chu Tư Dực bỏ thuốc lá xuống, cười hỏi: "Cậu đang làm nũng đấy à?"
Doãn Thầm ôm gối lãng sang chuyện khác: "Anh cai thuốc đi."
"Bình thường tôi không hút nhiều, một tháng khoảng một bao thôi."
"Tôi không muốn anh hút."
Chu Tư Dực bỏ thuốc lại, tạm thời thỏa hiệp, hôn lên mặt Doãn Thầm: "Ừm, không hút nữa, cậu đi tắm đi."
Cậu cầm quần áo sạch trong vali đi vào phòng tắm ở cùng tầng, trước khi vào còn được thầy Tiểu Chu nhắc nhở ở đây phải tiết kiệm nước, trên đảo không có nhiều nước ngọt.
Phòng tắm rất nhỏ, vòi hoa sen cũng cũ nhưng rất sạch sẽ.
Tắm xong đi ra, Doãn Thầm thấy ga giường đã được thay mới, trên giường vốn chỉ có một cái gối nằm nay lại có thêm một cái được đặt song song.
Chu Tư Dực thì không thấy đâu.
Bao thuốc lá vẫn còn đặt trên bàn, Doãn Thầm tò mò đi lại cầm lên xem. Bao thuốc màu đỏ, có một chữ "Hỉ".
Cậu lau tóc, đặt bao thuốc lá xuống, nhìn điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, là của Thẩm Quân Nhiên, dì Cầm và Tạ Thiền Quyên.
Cậu gọi cho dì Cầm trước. Dì lo lắng hỏi cậu đang ở đâu, Doãn Thầm nói vẫn đang đi chơi với Thẩm Quân Nhiên, một khoảng thời gian nữa sẽ về. Sau đó dì Cầm còn hỏi thành tích thi của cậu, hỏi cậu gần đây có khỏe không... Doãn Thầm kiên nhẫn trả lời hết rồi mới cúp máy.
Sau đó gọi cho Tạ Thiền Quyên, cô hỏi những vấn đề không khác dì Cầm là mấy. Sau khi cô nghe điểm thi đại học của cậu, cách một màn hình mà Doãn Thầm cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng của dì út: "Trời ơi, Tư Dực giỏi quá, có thể giúp con thi được hơn 580 điểm!"
Im lặng, Doãn Thầm đáp: "Điểm của con nhưng dì lại khen anh ấy giỏi."
Tạ Thiền Quyên không nghe ra giọng điệu ẩm ương của cậu, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui: "Con cũng giỏi nữa, giỏi hết! Dì nói mà, con giỏi là thế, chăm chỉ học tập là có thể đạt điểm cao ngay. Nhưng dì vẫn phải cảm ơn Tiểu Chu đàng hoàng, người ta bận rộn vậy mà vẫn kèm cho con học."
Doãn Thầm ngồi trên chiếc giường mà cậu và Chu Tư Dực vừa an ủi cho nhau, cười đáp: "Vâng, phải cảm ơn anh ấy cho đàng hoàng." Cảm ơn anh ấy kèm đến tận trên giường.
Tạ Thiền Quyên: "Để dì nghĩ xem nên tặng cậu ấy cái gì, đưa tiền chắc chắn không nhận rồi, hầy, bướng thật. Thôi được rồi, không phiền con đi chơi nữa, đi chơi với Quân Nhiên vui nhé, chú ý an toàn, có gì thì gọi điện cho dì út!"
Sau đó là gọi cho Thẩm Quân Nhiên.
Ban đầu, họ định đi chơi đến giữa tháng sau nhưng cậu lâm thời về trước, Thẩm Quân Nhiên hết cách chỉ phải gián đoạn chuyến đi nhận lời những người bạn khác bay đi Mỹ ngợp trong vàng son.
Nối máy, Doãn Thầm nghe bên kia ồn ào ầm ĩ, hỏi: "Bên bển đã hơn 12 giờ rồi nhỉ? Ông vẫn chưa ngủ hả?"
Thẩm Quân Nhiên: "Tôi không phải ông, còn quá trẻ để đi ngủ trước mười hai giờ, tuổi này mà ông ngủ được hả?"
Doãn Thầm nói thôi được rồi: "Tôi nói với người nhà tôi đi cùng với ông, ông đừng có hớ đấy."
Thẩm Quân Nhiên cạn lời: "Cuối cùng là ông đi đâu bỏ anh em vậy, còn kêu tôi giấu giúp ông!"
Doãn Thầm: "Tôi đang ở trên một đảo nhỏ."
Thẩm Quân Nhiên ở đầu kia hỏi: "Đảo ở đâu? Bali? Tahiti? Seychelles? Hay Hawaii? Tôi không đi cùng ông được hả? Ông đi một mình là sao!"
Doãn Thầm: "Không phải mấy đảo đó, là đảo trong nước. Tôi đi tìm người, đừng hỏi nữa."
Im lặng.
Thẩm Quân Nhiên suy đoán đầy logic: "Có phải ông đang yêu đương với ai không? Lúc ở Châu Âu cứ nhìn điện thoại nhắn tin suốt! Nói xem, có phải đang yêu không!"
Nói đến đây, Chu Tư Dực mở cửa bước vào. Y xuống lầu tắm rửa thay đồ, tóc còn ướt, bây giờ đang cầm máy sấy trên tay.
Doãn Thầm im lặng một lúc, mắt nhìn Chu Tư Dực đang đóng cửa, nhỏ giọng nói với điện thoại: "Tôi đến nghiệm thu thành quả thí nghiệm."
Thẩm Quân Nhiên: "Nói tiếng người giúp được không! Thôi, tùy ông."
Nói thêm vài câu rồi Doãn Thầm cúp điện thoại. Chu Tư Dực đi tới bảo cậu ngồi xuống, cắm điện máy sấy mượn của em gái bắt đầu sấy tóc cho cậu.
Doãn Thầm im lặng để y làm, nhưng khi sấy lại nhìn đối phương chăm chú không chuyển mắt, nhìn đến mức Chu Tư Dực không chịu nổi phải tắt máy sấy cúi đầu hôn cậu.
Cậu phát hiện mình thích nhìn dáng vẻ đối phương bất lực không thể làm gì.
Chu Tư Dực sợ không kìm được nên chỉ hôn vài cái rồi tiếp tục sấy tóc. Đến khi sấy ổn rồi mới tắt máy dùng tay vuốt tóc cho cậu: "Cậu có uốn tóc không hay tự nhiên đã vậy?"
Doãn Thầm lắc đầu: "Xoăn tự nhiên, nhưng không xoăn lắm, chỉ gợn sóng thôi."
Dài qua vai rồi. Chu Tư Dực sờ tóc cậu, cười hỏi: "Muốn buộc không, tôi tết cho một cái bím nhỏ nhé?"
Doãn Thầm cười: "Anh còn biết làm tóc nữa à."'
Chu Tư Dực luồn tay vào tóc cậu chải tới chải lui, "Hồi nhỏ tóc em gái tôi đều do tôi chải, tôi còn biết tết nhiều kiểu lắm đấy."
Doãn Thầm bảo vệ da đầu mình, không muốn tết tóc: "Tôi không muốn."
Im lặng một lúc, Chu Tư Dực buộc lại đơn giản cho cậu.
Doãn Thầm cảm thấy lúc này nên có một hành động "ấm áp", cậu thử giang hai tay ra ôm eo Chu Tư Dực, cảm nhận lực chải chuốt nhẹ nhàng của đối phương trên tóc mình.
Tuy trong lòng cảm thấy hành động này hơi ngốc nhưng nếu là cần thiết cho thí nghiệm thì cậu sẽ tự mình hoàn thành.
Việc bắt chước một số hành động không khó, Doãn Thầm cho rằng mình sẽ làm khá tốt.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cậu hỏi.
Giọng điệu Chu Tư Dực hơi lo lắng: "Đang nghĩ xem mấy ngày nay sẽ cho cậu ăn gì. Cậu kén ăn thế mà, cả đống thứ không ăn được."
Dọn dẹp xong, Chu Tư Dực xuống lầu chuẩn bị nấu cơm. Ở trên đảo chủ yếu ăn hải sản là nhiều, y vào bếp xem, Tư Mẫn đang chế biến mốt ít cá mua từ những người dân trên đảo ra biển, có cả tôm cua cá, còn có cả một ít trai. Xung quanh đảo nuôi rất nhiều trai, thứ này rất phổ biến ở đảo của họ. Những thứ đắt đỏ nhất trên đảo là rau quả và trái cây, trong sân nhà có trồng một ít kèm với nuôi gà vịt, những loại rau quả không phổ biến sẽ được vận chuyển bằng tàu biển.
Ở biển ăn hải sản, bình thường bọn họ cũng ăn rất nhiều hải sản. Ngoài cá ra, những thứ khác Doãn Thầm đều có thể ăn được, Chu Tư Dực nhìn nguyên liệu, nhanh chóng lập thực đơn trong đầu, cá đầu hổ thêm ít tương đậu, tôm cua hấp, trứng hấp trai và một ít rau xanh.
Có lẽ Chu Tư Mẫn cũng biết hôm nay có khách nên được ăn thịnh soạn, bằng không anh trai cũng sẽ không nhờ em đi mua cá từ chỗ mấy cô chú ra biển.
Chu Tư Mẫn ở cạnh giúp đỡ bỗng tò mò, làm thủ ngữ với Chu Tư Dực: Sao hôm nay mới chiều anh đã tắm hai lần rồi?
Chu Tư Dực thấy cô bé có đeo máy trợ thính mới trả lời: "Lúc đi đón người bị dính bẩn."
Chu Tư Mẫn tiếp tục làm thủ ngữ: Anh lãng phí nước.
Chu Tư Dực nhận sai: "Lỗi của anh, lần sau không tái phạm nữa."
Em gái hỏi: Đó là bạn học anh hở?
Chu Tư Dực: "Bạn của anh."
Có đôi khi thủ ngữ hơi khó diễn đạt, Chu Tư Mẫn cố gắng ra dấu: Anh ấy giống - kiểu người giả, cao, đẹp mà em từng thấy.
Chu Tư Dực bật cười: "Ý em là figure bản đại đúng không?"
Chu Tư Mẫn gật đầu, nói đúng.
Hai người họ nấu cơm, Doãn Thầm đi ra sân xem rau quả nhà Chu Tư Dực, chỉ đi xung quanh gần đó dạo vòng, trên đường gặp được không ít chó mèo nằm ngủ khắp trên đường.
Mỗi khi nhìn thấy một con có tư thế ngủ kỳ lạ Doãn Thầm sẽ dừng lại chụp ảnh, chụp suốt cho đến quầy quà vặt nhà Chu Tư Dực.
Trong nhà có một người phụ nữ trung niên không cao lắm, làn da tái nhợt, ốm yếu bệnh tật, vì tiếng phổ thông của bà không tốt nên Doãn Thầm nghe không quá hiểu bà nói gì. Phùng Tiểu Lỵ thấy Doãn Thầm cũng không tỏ ra tò mò là bao, không hỏi mấy câu đã cầm một ít đồ ăn lên rồi bưng bát quay vào quầy ngồi xem TV.
Không hiểu sao Doãn Thầm cảm thấy bầu không khí giữ Chu Tư Dực và mẹ y có hơi kỳ lạ. Hơn nữa, cậu cảm thấy Chu Tư Dực không giống em gái và mẹ mình lắm, chỉ xét bề ngoài, chắc hẳn Chu Tư Dực là gene trội trong nhà này.
"Nguyên liệu nấu ăn trên đảo không nhiều, cơ bản chỉ có hải sản." Chu Tư Dực nói, "Cũng may cậu chỉ không ai hải sản nước ngọt, bằng không tôi không biết cho cậu ăn gì nữa."
Hải sản quý ở chỗ tươi ngon, không cần chế biến phức tạp mà vẫn thơm ngon vô cùng. Doãn Thầm nói chân thành: "Tôi thấy ngon lắm." Cách làm thanh đạm, hợp khẩu vị của cậu.
Chu Tư Mẫn thấy Doãn Thầm bóc cua không giỏi, cầm qua bóc ra, rồi mỉm cười bỏ vào dĩa cho cậu.
Chu Tư Dực thấy Doãn Thầm không biết phải đáp lại bằng cách nào, chỉ thứ trên tai em gái: "Bình thường con bé không thích đeo máy trợ thính, thấy ồn, hôm nay muốn nghe cậu nói chuyện nên mới đeo đấy, cậu nói đi, con bé nghe được."
Doãn Thầm nhận ra nói với Chu Tư Mẫn: "Cảm ơn em. Lần này đến gấp không mang quà, lần sau tặng bù cho em nhé?"
Chu Tư Dực xua tay rồi làm thủ ngữ với anh mình.
Chu Tư Dực phiên dịch: "Con bé không lấy quà, muốn cậu có rảnh thì làm người mẫu cho nhóc ấy, nhóc muốn vẽ cậu."
Doãn Thầm hiểu ý, nhìn Chu Tư Mẫn, đồng ý ngay: "Được, hôm khác để em vẽ."
Chu Tư Mẫn ăn không nhiều, chỉ một lát sau đã ăn xong rời đi.
Trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ. Doãn Thầm ăn chậm, hải sản lại nhiều vỏ phiền phức nên cơ bản toàn là Chu Tư Dực lột vỏ cho cậu.
Doãn Thầm cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn hỏi: "Anh cãi nhau với mẹ hở?"
Chu Tư Dực: "Sao lại hỏi vậy?"
"Cảm giác bầu không khí giữa hai người là lạ."
"Bà ấy vẫn mãi giận tôi thôi."
"Tại sao?"
Chu Tư Dực nhìn cậu cười, cầm một con tôm khác lên, nhanh tay bẻ đầu, lấy dây, lột vỏ. Có lẽ vì lớn lên ở biển nên y làm những chuyện này rất nhanh tay.
"Vì tôi tống chồng bà ấy vào tù." Chu Tư Dực bỏ tôm vào chén của cậu, "Bà rất yêu ông ta, nên hận tôi."
_____________
🍰No Cannele: Đây có được xem là đánh dấu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top