24🩵
24.
Sau khi Chu Tư Dực lơ đãng ăn xong một bát cơm, y vội vàng lên lầu thay bộ quần áo lao động mặc khi sửa thuyền.
Thấy còn dư thời gian, y làm việc tới trưa cho đổ đầy mồ hôi rồi mới vội vàng tắm rửa sạch sẽ, trước khi đi còn nói ngắn gọn với Phùng Tiểu Lỵ và em gái mình đi đón một người bạn, khi còn 15 phút y cưỡi xe ba bánh chạy tới bến tàu, bắt đầu đợi cậu thiếu gia khi không chạy tới đây.
Trong khi chờ đợi, tâm trạng Chu Tư Dực rất phức tạp, y không biết nên diễn tả tâm trạng như ngồi tàu lượn siêu tốc liên tục lên xuống kia như thế nào. Y mong Doãn Thầm đến nhưng cũng sợ Doãn Thầm đến. Trong lúc chờ thuyền y bỗng cảm thấy nếu có thể khiến người ta chờ mong thì đó cũng là một mức độ bạo lực nào đó.
Thời tiết hôm ấy rất tốt, gió êm sóng lặng, thậm chí tàu còn cập bến sớm vài phút. Chu Tư Dực chờ ở lối ra với tâm trạng rối bời, cuối cùng chờ được một Doãn Thầm tái mét mặt mày trông rất khó chịu.
Tóc cậu đã dài quá vai, xõa bung ra, có lẽ ngồi tàu xe mệt mỏi nên lúc này trông rất phong trần.
Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, sợi dây trong đầu Chu Tư Dực đã căng đến cực hạn, đứt phựt.
Mặc kệ, y nghĩ. Lương tâm, đạo đức đều không quan trọng.
Chu Tư Dực hít thật sâu để bình tĩnh lại, bước nhanh đến trước mặt người kia, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc lẫn lộn trong lòng mới không làm ra hành vi thân mật hơn, ở bến tàu quá nhiều người.
Y vịn vai Doãn Thầm hỏi: "Sao vậy? Khó chịu à?"
"Say sóng." Doãn Thầm nói, "Chóng mặt suốt cả đường."
Một tay Chu Tư Dực kéo cậu, một tay kéo hành lý, đưa người lên xe ba bánh.
Có lẽ cuộc đời Doãn Thầm chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe thế này nên cậu nhìn nó khá tò mò.
Chu Tư Dực thấp giọng nói: "Cậu tới đây làm gì, vừa ngồi thuyền lâu mà trên đảo cũng không có gì chơi."
"Đi ngang qua, tiện đường đến xem."
Chu Tư Dực nói cho rõ ràng: "Cậu từ Châu Âu đi ngang qua đây?"
Doãn Thầm: "Vậy anh cảm thấy tại sao phải đi ngang qua đây."
Im lặng.
Chu Tư Dực chỉ bến tàu, bình tĩnh cho cậu sự lựa chọn: "Nửa tiếng nữa có tàu quay về, một ngày chỉ có một chuyến, bây giờ cậu vẫn còn rời đi được đấy."
Doãn Thầm: "Không đi thì sao?"
Chu Tư Dực mỉm cười đáp: "Vậy sau này có thể cậu sẽ không đi được nữa. Doãn Thầm, tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu lần cuối, bây giờ cậu vẫn còn có thể đi."
Đôi mắt ấy chợt lóe ánh sáng vụn vỡ.
Doãn Thầm nhìn Chu Tư Dực, cậu vẫn còn say sóng, tầm nhìn lắc lư. Giờ phút này, cảm xúc đang dần bộc phát trong cơ thể đối phương phản chiếu vào mắt cậu một vầng sáng vô cùng đẹp đẽ.
Đó là màu sắc khi thích một ai đó ư?
Rất sáng, rất sắc nét.
Có hơi chói mắt.
Doãn Thầm nhìn y, cảm thấy ngạc nhiên trước phát hiện của mình. Cậu biết mình đã khơi dậy một điểm bùng cháy nào đó ở đối phương thông qua những sự kiện khác nhau mình đã tích lũy, mà dáng vẻ đối phương dần dần mất kiểm soát có một sức hấp dẫn kỳ lạ với cậu.
Cậu không thể không bật cười.
"Đến cũng đến rồi, sao tôi phải đi?"
Chu Tư Dực nhìn cậu một cách nặng nề, quay đi chuyển hành lý: "Lên xe."
Doãn Thầm chắc chắn trông vẻ ngoài của mình vô cùng ngoan ngoãn - ngoan ngoãn để Chu Tư Dực sửa tóc cho mình, ngoan ngoãn để được đưa lên xe, ngoan ngoãn uống nước Chu Tư Dực vặn nắp cho. Cậu không ghét đối phương đụng chạm mình, còn cảm thấy trên người Chu Tư Dực có khí chất làm người ta cảm thấy an toàn, thoải mái.
Sau khi Doãn Thầm ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu nhìn thầy Tiểu Chu lái xe ba bánh.
Khi xuất phát về nhà, chiếc xe ba bánh phát ra tiếng rất lớn, Chu Tư Dực ngồi đằng trước nói lớn với cậu: "Tôi phải nói với cậu một chuyện rất khủng khiếp."
Doãn Thầm nửa ngồi nửa quỳ trên ghế, nghiêng đầu dựa về phía Chu Tư Dực: "Chuyện gì?"
Chu Tư Dực: "Đảo chúng tôi rất nhỏ, hầu như không có khách du lịch đến nên không có khách sạn hay nhà nghỉ."
Doãn Thầm đáp: "Tôi biết, khi đến đã tìm hiểu rồi."
Chu Tư Dực: "Cho nên, cậu chỉ có thể ở nhà tôi."
Doãn Thầm ừm.
Giọng điệu Chu Tư Dực nghe như uy hiếp: "Nhà tôi có phòng cho khách nhưng không có giường, cậu chỉ có thể ngủ cùng tôi."
Doãn Thầm cười hỏi lại: "Anh cảm thấy đây là chuyện kinh khủng hở?"
Giọng Chu Tư Dực vô cảm, "Cậu không ngại là được."
Đường đi trên đảo gồ ghề, nhiều dốc, đi lại rất gập ghềnh. Doãn Thầm vừa xuống phà đã lên xe ba bánh, sau khi say tàu giờ lại có dấu hiệu say xe. Cậu ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi, bắt đầu quan sát hòn đảo nhỏ trước mặt này.
Thoạt nhìn là những ngôi nhà cũ kỹ, nhiều tuổi. Xe chạy tới đâu cát bụi tới đó, có gà có dê đi cùng trên đường. Cậu nhìn thấy rau tự trồng trong sân của mấy hộ gia đình, lưới đánh cá chất đống ở các góc. Ngoài xa là những chiếc thuyền đánh cá neo đậu trông cũ kỹ. Có một số quả bóng nổi đầy màu sắc trôi nổi trên biển xanh, Doãn Thầm tò mò không biết đó là gì lớn tiếng hỏi Chu Tư Dực, đối phương nói cho cậu biết đó là lưới nuôi.
Một lúc sau, cuối cùng Chu Tư Dực cũng dừng xe ở một căn nhà tầng, nói với cậu: "Xuống xe, đến rồi."
Doãn Thầm cầm hành lý xuống xe, bắt đầu tò mò nhìn nhà của Chu Tư Dực.
Là một căn nhà có tầng khá lớn. So với những căn nhà khác trên đảo, cậu thấy nhà Chu Tư Dực trông mới hơn một chút, tường ngoài được sơn màu xanh nhạt, trên tường có vẽ một số bức tranh, trông khá dễ thương.
Chu Tư Dực thấy cậu nhìn trên tường thì giải thích: "Em gái tôi thích vẽ tranh, con bé vẽ đấy."
Đi vào bên trong, thứ đầu tiên nhìn thấy là một thùng hàng, phía sau có một tấm bảng đen nhỏ ghi giá các mặt hàng, bên tường chất đống gạo, dầu, bia, trên tủ lạnh, kệ hàng là nhu yếu phẩm và đồ ăn vặt. Không gian tầng này được chia làm hai, đằng trước là nơi bán đồ, đằng sau là bếp và bàn ăn, chỗ bếp còn có cửa thông ra một sân sau khác.
Sau khi đi vào Doãn Thầm phát hiện quầy bán quà vặt được sắp xếp vô cùng gọn gàng, trên quầy thu ngân còn có cây xanh, mùi thơm hoa cỏ, trông rất sạch sẽ.
Doãn Thầm vẫn còn nhìn bức vẽ trên tường thì bỗng một cái đầu thò ra từ dưới thùng hàng, làm cậu giật mình lùi lại một bước.
Là một cô bé mặc váy xanh lá cây với mái tóc bù và đôi mắt to.
Chu Tư Dực đỡ lấy Doãn Thầm, giới thiệu: "Đây là em gái tôi, Tư Mẫn."
Cô bé nhìn cậu nhìn đến ngây người, nhìn cả buổi trời cũng không nhúc nhích.
Doãn Thầm lên tiếng trước: "Xin chào."
Đối phương không có phản ứng.
Chu Tư Dực nói: "Con bé không mang máy trợ thính, không nghe thấy được. Mà cậu thì không biết thủ ngữ, cho dù nhóc ấy có nghe được giọng cậu thì hai người cũng chỉ giao lưu bằng cách viết thôi."
Doãn Thầm sững ra, kinh ngạc, không nói nên lời.
Cậu không biết Chu Tư Dực có một người em gái khiếm thính.
Chu Tư Dực nói rồi làm thủ ngữ với Tư Mẫn: Đây là bạn anh, sẽ ở nhà mình mấy ngày.
Chu Tư Mẫn nhìn anh nhìn rồi lại nhìn anh trai trông như bước ra từ manga trước mặt, làm thủ ngữ: Anh ấy đẹp quá, em muốn vẽ anh ấy.
Chu Tư Dực cười đáp: Chút nữa anh hỏi cậu ấy cho em.
Doãn Thầm hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
"Tôi dẫn cậu lên trước." Chu Tư Dực kéo hành lý dẫn đường cho cậu, "Mẹ và em gái tôi ngủ ở lầu hai, lầu ba tôi ở, mấy ngày nay mẹ tôi không khỏe nên chắc đang nghỉ ngơi rồi, tối ăn tối sẽ giới thiệu cho cậu biết."
Doãn Thầm khua tay với Chu Tư Mẫn, ra hiệu mình sẽ đi lên. Chu Tư Mẫn thiện cảm với với gương mặt mới xua tay lại, nụ cười vẫn nở trên môi.
Đi ngang qua lầu hai, dường nghe tiếng động nên trong phòng truyền đến một giọng nữ trung niên: "Tư Dực, bạn con đến rồi à?"
Chu Tư Dực đáp: "Vâng, cậu ấy lên đảo chơi mấy ngày."
Họ nói chuyện bằng tiếng địa phương nên Doãn Thầm nghe không hiểu.
Giọng Phùng Tiểu Lỵ nghi ngờ: "Lên đảo chơi? Đảo này có gì vui."
Chu Tư Dực: "Con cũng không biết."
Phùng Tiểu Lỵ nói mấy câu rồi không hỏi nữa.
Doãn Thầm vẫn còn nhìn bức tường gỗ được khảm vỏ sò, không hiểu sao còn cảm thấy rất có cảm giác nghệ thuật. Đang nhìn, một tay Chu Tư Dực kéo hành lý, một tay nắm lấy cổ tay cậu im lặng kéo lên lầu.
Doãn Thầm: "Nặng không? Tôi có thể tự mang được..."
Cậu còn chưa nói xong đã ngây người, vì bàn tay đang nắm cổ tay mình đã trượt xuống nắm lấy tay cậu.
Như thể bị cái gì đó xúc động.
Là một cảm xúc, trải nghiệm hoàn toàn mới khiến cho Doãn Thầm bối rối trong chớp nhoáng.
Chu Tư Dực im lặng kéo cậu lên lầu, đi vào phòng mình.
Cửa sổ mở có thể nhìn thấy biển. Bên tường là giường gỗ trông hơi cũ kỹ, không có tủ đầu giường, bên giường là một bàn trà nhỏ, lúc này trên đó đang để sách và laptop, nhìn là biết Chu Tư Dực dùng giường làm ghế để học tập đọc sách ở đó. Trong phòng bày biện rất đơn giản, bàn, giường, một giá đầy sách, một tủ quần áo, mặt tường sạch sẽ không dán bất kỳ thứ gì. Căn phòng này cho người ta cảm giác y như con người Chu Tư Dực, gọn gàng sạch sẽ không để bạn tìm ra bất kỳ chút sai trái nào.
"Điều kiện nhà tôi chỉ có thể thôi, cậu chấp nhận chút đi." Chu Tư Dực dẫn cậu tới bên giường mới buông ra, "Bây giờ cậu muốn đi cũng muộn rồi, một ngày chỉ có một chuyến tàu thôi."
Nói rồi, Chu Tư Dực xoay người đi đóng cửa lại, chốt khóa.
Thật ra hoàn cảnh này tốt hơn so với Doãn Thầm tưởng tượng nhiều. Cậu chỉ ra biển ngoài cửa sổ và chiếc giường bên cạnh, đùa rằng: "Khá tốt, phòng có giường nhìn ra biển."
Chu Tư Dực chỉ giường: "Mệt không? Ngồi nghỉ chút đi, phòng tôi không có ghế."
Doãn Thầm lắc đầu: "Tôi ở ngoài cả ngày, trên người bẩn lắm."
"Mấy nay tôi ngủ trên giường, cậu đến rồi thì chút nữa tôi thay ga mới." Doãn Thầm nhìn thẳng vào mắt đối phương, xác nhận xong mới ngồi xuống.
Chu Tư Dực bước đến trước mặt cậu.
Họ im lặng, một nhìn lên, một nhìn xuống.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Chu Tư Dực: "Cậu tra điểm thi đại học đi."
Doãn Thầm gật đầu nói được, lấy điện thoại ra, tìm trang web, mở album ảnh tìm mã số dự thi, điền đầy đủ thông tin rồi đưa qua cho Chu Tư Dực: "Anh xem kết quả đi."
"Không dám xem à?"
Doãn Thầm lắc đầu: "Thật ra điểm số này không quan trọng với tôi lắm, tôi chỉ cần đủ điểm đậu thôi, nhưng trông anh có vẻ rất quan tâm nên anh xem là được."
Chu Tư Dực nhìn cậu, bấm nút xem điểm.
Trang được tải trong vài giây, tiếp tục quay vòng, đợi thêm vài giây nữa cuối cùng mới nhảy ra.
Chu Tư Dực cau mày xem điểm, bị điểm số làm cho sốc.
Vậy mà lại thi được 585?
Điểm này được xem là điểm rất rất tốt trong số học sinh nghệ thuật, vượt xa số điểm mà Chu Tư Dực chấm cho cậu.
Chu Tư Dực sợ mình hoa mắt nên xác nhận tới lui mấy lần.
Toán 113, tuy không như mong muốn nhưng vẫn khá tốt. Tiếng anh 138, ngữ văn 125. Điểm từng môn xem như khá tốt.
Doãn Thầm hỏi: "Sao rồi."
Chu Tư Dực: "585, vượt xa dự đoán của tôi."
Trông Doãn Thầm rất bình tĩnh, lại hỏi: "Anh hài lòng không?"
Chu Tư Dực: "Thành tích là thành quả của cậu, tôi chỉ đi cùng cậu một đoạn đường thôi."
Doãn Thầm chống giường cười với y: "Vậy sau này thì sao, anh không đi cùng nữa hở?"
Chu Tư Dực để điện thoại lên bàn, cúi người xuống rất chậm, chậm rãi tiến đến gần Doãn Thầm, cho đối phương đủ thời gian để tránh đi.
Nhưng Doãn Thầm không tránh, còn nhìn y đầy hứng thú.
Chu Tư Dực nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Nụ hôn này nhẹ nhàng, dịu dàng, đặt lên trán cậu bằng sự trân trọng, giống như đóng một con tem, đưa ra một lời hứa.
Nụ cười trên mặt Doãn Thầm biến mất, bàn tay chống giường hơi cong lại, nụ hôn vô cùng trang trọng này thực sự làm cậu có hơi mất tự nhiên.
Quá gần.
Trong lúc nghe tiếng hít thở, cậu cảm thấy một ranh giới nào đó của mình cũng đang dần mờ đi, biến mất.
"Ghét không?" Doãn Thầm chạm vào đôi tai đỏ ửng của cậu, "Chấp nhận được không?"
Doãn Thầm nhìn y chớp chớp mắt: "Không phải anh nói thế này là đang phạm tội sao, người đại diện giám hộ của tôi."
Ngay sau đó Chu Tư Dực trực tiếp đẩy cậu ngã xuống giường, nửa quỳ nắm hai cổ tay của Doãn Thầm, toàn thân bộc phát khí tức nguy hiểm mãnh liệt, nặng nề áp sát về phía cậu.
"Bây giờ cậu không cần người đại diện giám hộ nhưng tôi có thể làm người giám hộ chỉ định của cậu." Chu Tư Dực cúi mặt xuống, khoảng cách gần đến mơ hồ, "Tôi muốn hôn cậu, bây giờ cậu có thể đổi ý."
Người này thật là. Doãn Thầm nhìn y bất đắc dĩ, "Anh đang đè tôi, nắm tay tôi còn hỏi tôi có muốn đổi ý không, tôi chạy trốn được hở?"
Sau đó, sức lực trên tay biến mất, Chu Tư Dực cúi đầu hôn cậu.
Đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với dự đoán, nụ hôn đó khô khốc, dinh dính, mang theo cảm giác áp lực tuyệt vọng, là kiểu hôn dùng hết sức lực, bất chấp, khoảnh khắc ấy sinh động đến không thể tưởng nổi.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Doãn Thầm. Cậu đoán, cũng là nụ hôn đầu tiên của Chu Tư Dực. Không trơn tru nhưng rất động tình. Tay người ấy vuốt ve tóc cậu, tai cậu, mặt cậu.
Một cơn nhiệt dâng lên trong cơ thể, nhiệt độ cơ thể của hai người hòa vào nhau.
Hơi thở quấn quýt, tách ra vài hơi rồi lại hôn nhau, mặt áp má, hông chạm hông, cơ thể dính sát vào nhau không thể tách rời. Hôn nhau, cả hai cùng phát hiện đôi bên đều có chút phản ứng.
_________
🍰Không thích Canele: Có giới hạn ở mức độ này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top