23🩵

23.

Bắt đầu từ ngày thi đại học hôm đó, thành phố J đưa ra cảnh báo nhiệt độ ở mức cam.

Thời tiết rất nắng nóng nhưng sự nhiệt tình của các phụ huynh cùng đi thi vẫn không hề suy giảm, bên ngoài địa điểm thi toàn người là người.

Nhiệt độ ngày nào cũng trên 35 độ, đứng ngoài trời nhiều thêm một lúc đã thấy như muốn cảm nắng. Sau khi Chu Tư Dực đưa Doãn Thầm vào thi sẽ tìm một cửa hàng gần đó gọi đồ uống, ngồi đọc sách, chờ đến gần thời gian mới ra cổng đón trẻ.

Sau vài ngày thi, Chu Tư Dực cảm thấy trạng thái của Doãn Thầm cũng không tệ, ngày nào cũng ung dung bình thản đi vào thi, thoải mái thả lỏng không có chút lo lắng nào. Chu Tư Dực thấy cậu không có áp lực gì cũng yên tâm hơn, mỗi ngày chờ Doãn Thầm thi ra cũng không còn quá lo lắng.

Các phụ huynh đi thi cùng cũng nhọc lòng vì sĩ tử, mặc đủ mọi thứ từ sườn xám đến Nike. Nếu là trước đây Chu Tư Dực sẽ cảm thấy những hành vi đó là vô nghĩa nhưng khi nhìn thấy các bậc cha mẹ cầm băng rôn cho con mình và hai tay mình trống trơn đứng giữa một nhóm phụ huynh cầm hoa cầm băng rôn thì thấy lạc lõng. Khi Doãn Thầm thi đến môn cuối cùng, Chu Tư Dực chạy đến một cửa hàng hoa gần đó để mua hoa tặng thiếu gia.

Mấy ngày nay công việc kinh doanh của tiệm hoa khấm khá, họ đã tung ra nhiều bó hoa phiên bản giới hạn cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Hoa tú cầu là tương lai tươi sáng, hoa sen là may mắn, bồng lai là nhẹ nhàng đối mặt, còn có người gói nho mẫu đơn thành bó nghĩa là đề tên bảng vàng.

Chu Tư Dực chọn tới chọn lui cuối cùng mua một bó hướng dương và một bó hoa hồng trắng điểm nho mẫu đơn theo lời giới thiệu của nhân viên bán hàng, ý chỉ tay trái cầm giải nhất, tay phải đề tên bảng vàng, ôm hoa về cổng trường thi. Nhìn thời gian, còn hơn mười phút nữa là kỳ thi đại học năm nay kết thúc.

Bên cạnh là các phụ huynh đang thảo luận, có người nói sợ con chịu nhiều áp lực nên không đánh giá điểm của con, có người nói chút nữa thi xong dẫn con đi ăn hải sản, còn có người thảo luận về bài nghị luận ngữ văn và tiếng anh năm nay.

Chu Tư Dực đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, đang nghĩ tối nay mình có nên dẫn Doãn Thầm đi ăn tối không? Doãn Thầm có phải về chỗ ba mình ăn không? Hay là muốn tụ tập đi ăn với bạn bè?

Mấy ngày nay thi đại học nhà Doãn Thầm cũng có xe đưa đón, Chu Tư Dực cũng ngồi trên Maybach mấy ngày đi cùng Doãn Thầm đến một nhà hàng Quảng Đông mà cậu thường ăn, trông Doãn Thầm có vẻ rất bài xích người của ba mình. Ngồi xế xịn đi thi, lúc đi ăn ngại nhà hàng ồn nên thường bao hết, trông như rất săn sóc nhưng Chu Tư Dực luôn có cảm giác điều mà thiếu gia không lo ăn lo mặc như Doãn Thầm muốn lại là thứ khác.

Bên cạnh là một đại gia đình ba thế hệ đến đón thí sinh, đang bàn bạc xem ai tặng hoa gì, ai cầm băng rôn. Gia đình trông rất hòa thuận, sau cuộc hội ý còn nhấn mạnh khi thí sinh ra ngoài không được phép hỏi thi thế nào mà phải vui lên, cứ cười là được.

Chu Tư Dực nghe một lúc cất bước đi tìm chiếc Maybach đang đậu trong dòng xe, gõ cửa, nói với tài xế bên trong: "Tôi mua hai bó hoa, tí nữa Doãn Thầm ra anh đưa cho cậu ấy một bó, nói là ba cậu ấy nhờ anh mua được không?"

Tài xế nhìn y rồi cầm điện thoại lên: "Tôi xin phép sếp Doãn một chút."

Chu Tư Dực không ngờ chuyện này cũng phải xin phép. Y hơi xấu hổ, còn đang nghĩ có phải mình lo chuyện bao đồng rồi không. Tài xế nhanh chóng kết nối điện thoại, báo cáo đơn giản sự việc, sau khi được phép mới xuống xe nhận hoa trong tay Chu Tư Dực, "Sếp Doãn nói hi vọng chút nữa anh cho tôi số thẻ ngân hàng."

Chu Tư Dực từ chối: "Chỉ là mấy bò hoa thôi, không bao nhiêu tiền, không cần trả lại."

Tài xế khó xử: "Nếu không tôi khó ăn nói với sếp Doãn..."

Chu Tư Dực: "Anh cứ nói, nói sao tôi cũng không nhận là được."

Sau khi hai người thương lượng xong, chuông reng kết thúc kỳ thi cũng vang lên. Chu Tư Dực và tài xế vội vàng chen vào đám người, các thí sinh lần lượt đi ra, đây là môn thi cuối cùng nên thi xong cũng là thật sự được giải thoát, đến cả không khí cũng có cảm giác như nhấp nhô xao động.

Doãn Thầm đi ra cùng một vài bạn học, sau khi thấy Chu Tư Dực cậu bắt đầu bước nhanh hơn.

Có lẽ do bầu không khí nhiệt liệt tự do xung quanh ảnh hưởng, Chu Tư Dực tiến lên vài bước đón lấy, không nhịn được giang tay ôm Doãn Thầm đang đi nhanh đến trước mặt mình.

Cái ôm không kéo dài bao lâu, y nhanh chóng thả đối phương ra, để cái ôm bớt mập mờ hơn.

"Chúc mừng cậu đã vượt qua kỳ thi."

Doãn Thầm được giải phóng, y cũng được giải phóng.

Chu Tư Dực vừa nói xong, tài xế bên cạnh nhanh chóng đi tới tặng hai bó hoa cho Doãn Thầm.

Doãn Thầm nhìn hoa, nhận lấy với vẻ mặt khó hiểu, nhìn tài xế đang áy náy với vẻ ngờ vực, sau đó quay qua nhìn Chu Tư Dực đang mỉm cười nhìn mình.

"Anh mua." Là giọng điệu khẳng định.

Chu Tư Dực chọn nói dối: "Ba cậu nhờ người chuẩn bị đấy."

Doãn Thầm trực tiếp vạch trần lời y: "Ông ấy sẽ không làm mấy chuyện này đâu." Ngừng một lúc, "Không cần phải làm vậy đâu, anh không biết lừa người khác lại còn muốn lừa tôi."

Chu Tư Dực đổi chủ đề: "Lát nữa cậu về nhà ăn cơm không?"

Kết quả Doãn Thầm trả lời lại: "Tôi không có nhà."

Chu Tư Dực tự động hiểu thành đây là nam sinh tuổi dậy thì đang giận dỗi với gia đình. Chu Tư Dực nhìn người anh em tài xế bên cạnh, cảm thấy hơi xấu hổ: "Sao lại không có, đừng nói vậy."

Doãn Thầm trơ mặt nói tiếp: "Đó không phải là nhà, mà là nhà tù." Không biết nhà tù nào dùng Maybach đưa đón phạm nhân. Chu Tư Dực không tranh cãi với cậu mà hỏi: "Hôm nay ở trường không liên hoan gì hết à? Cậu có muốn đi ăn mừng với bạn bè không?"

Doãn Thầm gật đầu: "Tối nay dàn nhạc của trường có tổ chức liên hoan." Cậu cúi đầu ngắt một quả nho mẫu đơn, "Rửa chưa, ăn được không?"

Chu Tư Dực: "Về rửa lại rồi ăn. Vậy cậu đi ăn mừng với bạn bè đi, tôi về trường."

Lên xe, tài xế đưa Chu Tư Dực về trường trước, sau đó đưa Doãn Thầm về nhà tắm rửa rồi đi liên hoan.

Trên đường đi, Chu Tư Dực hỏi cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ chưa, có muốn đi đâu du lịch không.

Trước khi nói chuyện, Doãn Thầm kéo tấm ngăn giữa ghế trước ghế sau xuống theo thói quen: "Ừ, để xem Thẩm Quân Nhiên muốn đi đâu rồi đến đó tính. Còn anh thì sao?"

Chu Tư Dực: "Cậu thi xong là tới tôi thi, phải chuẩn bị thi cuối kỳ."

Doãn Thầm ò rồi nhìn hai bó hoa trong tay ngẩn người, đưa tay nhẹ nhàng kéo cánh hoa hướng dương ra chơi.

"Mấy tháng nay vất vả rồi." Chu Tư Dực nói bằng giọng nhẹ nhàng thoải mái, "Sau này cứ thoải mái mà chơi."

"Có phải anh thấy mình được giải thoát rồi không?" Doãn Thầm hỏi.

Chu Tư Dực đùa: "Nếu tôi nói tôi hi vọng cậu mãi mãi học lớp mười hai thì tôi có thể mãi mãi dày kèm cho cậu, có lẽ cậu cũng không muốn bị tôi ép làm bài mãi đâu."

Sau đó, họ im lặng suốt chặng đường.

Đến ngoài trường học, trước khi xuống xe Chu Tư Dực do dự một lúc vẫn nói với Doãn Thầm: "Có gì thì gọi điện cho tôi."

Thi đại học xong, có lẽ y cũng không còn có lý do gì hợp tình hợp lý để gặp Doãn Thầm nữa.

Doãn Thầm cười hỏi: "Không có chuyện gì thì không được gọi hở?"

Chu Tư Dực nhìn thẳng vào mắt cậu, gật đầu, đóng cửa xe lại.

Những ngày sau đó, Chu Tư Dực vẫn như lúc trước, cần học thì học, cần làm thì làm, sống cuộc sống của mình.

Ngày thứ năm không gặp nhau, Doãn Thầm vẫn không liên lạc với y.

Chu Tư Dực bắt đầu không quen với cuộc sống bình thường không được gặp Doãn Thầm, có rất nhiều lúc không biết làm sao.

Có hôm, y ngơ ngác nhìn lịch sử trò chuyện của họ, xoắn xuýt xem có nên nhắn gì không, nhưng vì phiền, y vô thức ấn chọt lung tung, cuối cùng vô tình thực hiện một cuộc gọi thoại. Khi giật mình phản ứng đã vội vàng cúp máy.

Không lâu sau, bên kia nhắn tới một dấu chấm hỏi.

Chu Tư Dực cẩn thận hỏi thăm: Có đi du lịch không? Đang ở đâu?

Doãn Thầm trả lời: Cuối cùng cũng nhớ phải kiểm tra tôi rồi?

Kiểm tra cái gì chứ...

Chu Tư Dực giải thích: Cậu không có tìm tôi.

Giọng điệu Doãn Thầm chất vấn: Tôi không tìm anh, anh cũng không tìm tôi luôn hở?

Chu Tư Dực hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của đối phương, nhưng vẫn tốt tính nói sang chuyện khác: Đi chơi vui không?

Một giây sau, đối phương gửi một đoạn video ngắn, đầu tiên là hình ảnh của mình, sau đó là nhà hát opera phía sau. Trong video cậu nói mình đang ở Paris, bây giờ nghe ca kịch xong chuẩn bị đi ăn.

Chu Tư Dực cũng chụp ảnh quyển sách chuyên môn trước mặt gửi qua, kèm lời: Tôi đang ôn tập.

Có vẻ Doãn Thầm còn phóng to nội dung hình ảnh để xem, bình luận: Toàn là tiếng Trung nhưng sao tôi không hiểu gì hết vậy.

Chu Tư Dực: Tôi cũng không hiểu nhạc phổ của cậu.

Chu Tư Dực: Chút nữa ăn gì?

Doãn Thầm: Thẩm Quân Nhiên nói muốn ăn đồ Trung nên đang tìm nhà hàng.

Chu Tư Dực: Thời tiết không tốt lắm, khi ra ngoài nhớ mang dù và áo khoác. Có hai người thôi à?

Doãn Thầm: Anh còn muốn tôi đi cùng ai nữa?

Cuộc trò chuyện ngày đó như bật mở một công tắc.

Cách xa nhau ngàn dặm, họ bắt đầu chia sẻ cuộc sống hằng ngày câu được câu không với nhau.

Cuộc trò chuyện thường bắt đầu bằng việc Chu Tư Dực hỏi thăm xem thiếu gia đang làm gì, ăn gì, tâm trạng hôm nay có tốt không. Sau đó thiếu gia sẽ gửi video ngắn sang, quay mình trước, rồi đến cảnh, nói mình đang ở đâu, làm gì. Cậu đi khắp Châu Âu như Barcelona, Rome, Thụy Sĩ...

So với những chuyến du lịch đặc sắc của đối phương, ngày nào Chu Tư Dực cũng chăm chỉ học tập và làm việc, cảm giác như không có gì để chia sẻ nhưng y vẫn cố gắng quay chụp lại những chuyện nhàm chán thường ngày của mình gửi cho đối phương. Đọc tài liệu, thức ăn ở căng tin, mèo hoang ở ngoài quán bar làm thêm, nghe tọa đàm, đọc sách, những art hoa trong cốc cà phê cho khách...

Chu Tư Dực sẽ tò mò xem đối phương đã nghe vở nhạc kịch gì, xem biểu diễn violin ca khúc nào trên phố, ngắm hoàng hôn ở đâu, món kem nổi tiếng có ngon không.

Mà Doãn Thầm cũng tò mò muốn khám phá về chuyện của y, thỉnh thoảng sẽ đặt vài câu hỏi khiến Chu Tư Dực dở khóc dở cười không biết giải thích thế nào. Thiếu gia còn hỏi y vẽ hoa trên cà phê có khó không, nói không tin là y biết vẽ, bắt quay video lại toàn bộ quá trình, còn hỏi căn tin trường món nào ngon nhất, còn thích Chu Tư Dực thường cho con mèo hoang kia ăn, còn chuyển khoản một khoảng tiền lớn để y mua vài hộp thức ăn mèo loại tốt đút nó ăn cho cậu xem.

Rõ ràng là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau nhưng dường như chúng đã va chạm tạo ra một loại phản ứng hóa học khác biệt.

Sau khi chia sẻ qua lại một khoảng thời gian, Chu Tư Dực nhận ra y đã trở thành một người có khát vọng chia sẻ mãnh liệt như vậy.

Y còn phát hiện ngày nào mình cũng mong chờ tin nhắn của đối phương. Mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên y làm là lấy điện thoại ra xem có tin nhắn mới hay không, đến cả Dịch Dương cũng nói y mất hồn mất vía một ngày nhìn điện thoại 800 lần.

Chu Tư Dực cũng tự vấn lương tâm, cuối cùng mình đã làm gì để phát triển đến mức cực kỳ mập mờ bắt đầu báo cáo hành trình của nhau. Y biết như thế là không đúng, là không tốt, nơm nớp lo sợ để rồi cuối cùng vẫn phải đi đến một bước đó.

Cuối kỳ kết thúc, trước khi Chu Tư Dực về nhà nghỉ hè, y mua hoa cát tường trắng và một ít đồ ăn nhẹ đến viếng mộ Tạ Thanh Ảnh, lẳng lặng quỳ thật lâu trước mộ của cô.

Trước khi đi y đỏ hoe mắt nói lời xin lỗi với Tạ Thanh Ảnh.

Chu Tư Dực biết mình tỉnh táo nhưng vẫn bước nhầm. Nên ngoài việc xin lỗi Tạ Thanh Ảnh, tự kiểm điểm và kháng cự không có tác dụng ra thì y không còn cách nào khác.

Sau khi đến mộ Tạ Thanh Ảnh tự phạt mình, Chu Tư Dực thu dọn hành lý và về nhà.

Hành trình về nhà của y khó khăn hơn phần lớn mọi người. Y phải ngồi tàu nửa ngày đến thành phố S để đến cảng, hết cách rồi vì vé máy bay, tàu cao tốc rất đắt, sau đó đi thuyền hai tiếng đến đảo lớn để trung chuyển, nghỉ một đêm, hôm sau lại ra bến tàu mua vé tàu duy nhất để về hòn đảo nhỏ nơi y sinh ra. Cả hành trình mất hết ba ngày, nếu gặp phải thời tiết không tốt còn bị dừng chuyến.

Hòn đảo nơi y lớn lên tên là đảo Linh Tâm, nằm ở biển Đông, đây là một hòn đảo nhỏ ít có sự hiện diện trong các quần đảo, nó nằm ở một vị trí xa xôi, giao thông chưa phát triển, chưa được khai phá, phong cảnh còn tương đối nguyên sơ, ngoài dân bản địa trên đảo ra thì gần như không có khách du lịch đến.

Trước đây có nói chuyện với Doãn Thầm về hòn đảo này, đối phương nghe rất nghiêm túc, không ngừng đặt câu hỏi cho Chu Tư Dực như đảo Linh Tâm có nước ngọt không, có mạng, có điện không, ánh mắt tràn đầy tò mò, còn nghiêm túc hơn cả lúc cậu học toán.

Xuống thuyền lên bờ, Chu Tư Dực chụp ảnh bến tàu gửi cho Doãn Thầm, nói mình về nhà.

Phần lớn mọi người đều xuống tàu ở điểm dừng cuối cùng là đảo Hoa Sơn, một hòn đảo du lịch nổi tiếng.

Bây giờ những người lên đảo Linh Tâm đều là người trên đảo, ai cũng biết Chu Tư Dực lớn lên ở đây.

Câu đầu tiên mấy cô mấy chú chào khi thấy y là: "Sinh viên giỏi về rồi!"

Chu Tư Dực thuận tay cầm một cái túi dệt kim nặng cho cô chú quen biết: "Vâng, được nghỉ hè."

Ông chú đang dỡ hàng trên boong tàu xắn tay áo, làn da phơi nắng đen nhánh, chỉ mấy thùng hàng cho Chu Tư Dực: "Tiểu Chu, mấy thùng đó của nhà con đó."

Chu Tư Dực gật đầu đáp: "Cảm ơn chú Lưu."

Phần lớn vật tư trên đảo đều được vận chuyển bằng tàu thuyền, nhiều người dân trên đảo thỉnh thoảng phải đi thuyền ra ngoài để mua nhu yếu phẩm hằng ngày. Nhà y trên đảo có một quầy bán quà vặt nên hàng của nhà y nhiều hơn nhà khác.

Chu Tư Dực kiểm đồ của nhà mình với người trên thuyền, vừa kiểm xong thì có người vỗ nhẹ vào vai y từ phía sau.

Y quay lại, thấy một cô bé mười mấy tuổi mặc váy xanh, mang dép tông đang mỉm cười rạng rỡ với mình.

Chu Tư Dực cũng cười, cúi đầu ôm lấy Chu Tư Mẫn, thấy em gái không mang máy trợ thính nên dùng thủ ngữ hỏi: Nhóc cưỡi xe đến đây hả? Đã nói rồi, nhóc còn nhỏ, đừng có cưỡi xe ba bánh.

Chu Tư Mẫn trả lời lại bằng thủ ngữ: Chú hàng xóm muốn đến bến tàu nên nhờ chú ấy đưa em đến.

Chu Tư Dực tiếp tục: Mẹ đâu?

Chu Tư Mẫn: Ngủ rồi.

Sau cuộc trao đổi im lặng, Chu Tư Dực xoa tóc em gái, cầm lấy chìa khóa xe ba bánh của nhà, lái xe đến gần bến tàu, bắt đầu chuyển hàng và hành lý của mình lên. Chu Tư Mẫn đi theo sau hỗ trợ, hai anh em bận bịu một lúc mới chuyển hàng xong. Sau khi xong xuôi mới cưỡi xe về nhà.

Uống một hớp nước, không nghỉ được bao lâu đã tiếp tục dỡ hàng xếp hàng.

Y im lặng kiểm kê, một lúc sau Phùng Tiểu Lỵ ra khỏi phòng, trông vẫn ốm yếu, hỏi y có mệt không, đói không, muốn ăn gì không. Chu Tư Dực cúi đầu sắp xếp đồ đạc, bảo với bà không cần, đi nghỉ ngơi đi.

Không khí giữa hai mẹ con rất nhạt, không mấy tình cảm.

Sau khi phân loại hàng được bảy tám phần Chu Tư Dực mới phát hiện không thấy Chu Tư Mẫn vẫn bám đuôi theo sau mình đâu.

Y ra sân sau tìm thì thấy cô bé đang cầm dao mổ bụng cá.

Đối với những đứa trẻ lớn lên ở biển, việc giết cá là rất nhẹ nhàng, khi y không có ở nhà Chu Tư Mẫn cũng sẽ giúp nấu ăn. Không có gì ngạc nhiên khi con cá đó có thể sẽ là bữa tối hôm nay của họ.

Chu Tư Dực khoanh tay dựa tường nhìn em gái cau mày đánh vảy cá, nhìn một lúc, y xoay người đi lấy những hộp màu và cọ mới mình mang về suốt chặng đường ngàn dặm, đi ra lắc lắc trước mặt cô bé.

Chu Tư Mẫn thấy thứ mình thích lập tức buông cá trong tay, hưng phấn nhào tới muốn ôm y.

Chu Tư Dực nhanh chóng nắm vai cô bé, đưa mắt ra hiệu tay em bẩn, dùng thủ ngữ nói em đi thử màu mới xem, lát nữa hẳn nấu cơm.

Chu Tư Mẫn đáp lại: Anh ơi, em yêu anh! Động tác rất khoa trương, nhìn là biết rất vui vẻ.

Chu Tư Dực biết Chu Tư Mẫn không nghe được nhưng vẫn có thể nhìn hiểu khẩu ngữ câu này, y mở miệng đáp: "Anh cũng yêu em."

Chu Tư Mẫn rửa sạch tay, ôm màu và cọ mới đi lên lầu.

Chu Tư Dực ngây ra nhìn con cá đang làm dở dang trong ao nước một lúc, sau đó đi đến chiếc ghế mây ngồi xuống đọc tin nhắn, nghỉ ngơi một lúc chuẩn bị nấu cơm.

Mười lăm phút trước Doãn Thầm gửi tin mới cho y, cũng là một đoạn video ngắn, địa điểm là khu vực đón khách sân bay quốc tế thành phố S.

Thành phố S là nơi Chu Tư Dực phải ghé qua khi về nhà, vì thành phố S có bến cảng.

Chu Tư Dực nghi hoặc hỏi Doãn Thầm: Về nước rồi à? Sao không về thành phố J mà lại đến thành phố S, chuyển chuyến sao?

Một lúc lâu sau Doãn Thầm mới gửi tin nhắn thoại đến: Còn đi tiếp.

Khi đó Chu Tư Dực không nghĩ gì, trò chuyện xong, y lê thân hình mệt mỏi đi làm bữa tối. Ăn xong tắm rửa, y về phòng ngã thẳng lên giường.

Lộ trình liên tục mấy ngày, về nhà còn phải chuyển hàng xếp hàng nấu cơm dọn dẹp, y mệt đến mức tinh thần tan rã, gần như nằm xuống là ngủ mất, ngủ một giấc thật sự không mơ mộng.

Hôm sau y cho mình ngủ nướng lấy lại sức, đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, ngồi dậy nhìn biển xanh thẳm ngoài cửa sổ.

Chu Tư Dực tỉnh được một lúc mới mở điện thoại ra xem. Bỏ qua những tin nhắn nhóm, ấn mở đoạn video ngắn Doãn Thầm gửi vài tiếng trước.

Xem một lần, xem lại lần nữa.

Địa điểm trong video là một hòn đảo trung chuyển mà y phải đi qua trên đường về nhà.

Chu Tư Dực hỏi thăm dò: Cậu đến đấy làm gì vậy?

Doãn Thầm trả lời ngắn gọn: Còn làm gì nữa, du lịch đó.

Hòn đảo đó quả thật có thể đi đến đảo du lịch nổi tiếng, nhưng Chu Tư Dực nghi ngờ không hiểu tại sao điểm du lịch của Doãn Thầm đột nhiên từ Châu Âu đến gần nhà mình.

Khoảng cách của họ ngày càng gần, cảm giác này càng kỳ diệu.

Chu Tư Dực: Cậu định đi đâu chơi? Nếu gần đó không chừng tôi có thể cho lời khuyên.

Doãn Thầm phớt lờ lời đề nghị của y, chỉ nói: Ngày mai có điểm thi đại học.

Chu Tư Dực: Tôi biết. Vậy chính xác thì cậu muốn đi đâu?

Doãn Thầm không đáp lại.

Chu Tư Dực bắt đầu nghi ngờ, sau đó có hỏi thêm nhưng cũng bị lờ đi nên chỉ có hậm hực coi như thôi.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, Chu Tư Dực dậy sớm để đi sửa thuyền đánh cá của nhà mình.

Trưa làm việc xong y về nhà tắm rửa, lúc chuẩn bị nấu cơm cầm điện thoại lên xem, đoán chừng Doãn Thầm đã thức dậy, chuẩn bị hỏi thiếu gia tra điểm ra chưa.

Có tin nhắn chưa đọc.

Doãn Thầm gửi một video ngắn hai tiếng trước.

Trong video là bến tàu và những con thuyền mà Chu Tư Dực rất quen thuộc.

Nếu muốn đến đảo Linh Tâm thì chỉ có thể đi chiếc thuyền đó.

Chu Tư Dực xem hết, sững sờ tại chỗ hơn mười giây mới nhắn tin hỏi Doãn Thầm: Cậu muốn đi đâu vậy? Bây giờ cậu đang ở đâu?

Tin trước đã cách mấy tiếng, bây giờ Doãn Thầm đang ở đâu?

Năm phút sau, Doãn Thầm gửi cho y một cái định vị.

Chu Tư Dực mở ra xem, đảo Hoa Sơn, cách đảo Linh Tâm hai tiếng đi thuyền.

Điểm dừng tiếp theo của đảo Hoa Sơn là đảo Linh Tâm, nếu bây giờ Doãn Thầm vẫn còn trên tàu và không đi đảo Hoa Sơn, vậy chỉ có một khả năng, cậu muốn đến đảo Linh Tâm.

Chẳng lẽ Doãn Thầm đến chỗ của mình??

Chu Tư Dực nhìn màn hình, hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy gõ chữ: Bây giờ cậu đang ở trên đảo Hoa Sơn hay ở trên thuyền? Đừng bảo cậu muốn đến nhà tôi chứ? Cậu chạy đến đây làm gì?

Doãn Thầm trả lời bằng giọng nói: Phiền anh chút nữa đến bến tàu đón tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top