22🩵
22.
Uống rượu rồi sẽ choáng đầu, tư duy cũng chậm chạp, Doãn Thầm bị khiêng ra ngoài, tầm nhìn lắc lư. Vai và lưng của Chu Tư Dực đè lên dạ dày cậu rất khó chịu.
Doãn Thầm không thích uống rượu nhưng kéo Thẩm Quân Nhiên đi uống khắp nơi cùng mình suốt một tháng, ngày nào cũng ép mình uống rất khó chịu, tửu lượng cũng không tốt nên lúc này chỉ muốn ói tới nơi.
Cậu vùng vẫy mấy lần mới tụt được xuống khỏi vai Chu Tư Dực, vốn đã mất thăng bằng nên cũng rất tự nhiên ngã vào lòng đối phương. Nhưng Chu Tư Dực không đỡ lấy cậu như thường lệ mà kéo cậu vào một con hẻm cạnh The Fall, đẩy cậu vào tường, dùng cùi chỏ đỡ ngay bên cổ cậu, vẻ mặt trong rất đáng sợ.
Doãn Thầm nhìn thẳng vào mắt y, nở nụ cười: "Muốn bắt cóc tôi à, có cần tôi cho anh số của ba tôi không?"
Sắc mặt Chu Tư Dực âm trầm: "Nếu tôi không làm vậy, cậu định kiếp này không bao giờ nói chuyện với tôi nữa đúng không?"
"Anh có gì nói thẳng đi."
Chu Tư Dực cười lạnh: "Không đi học, không làm bài, ngày nào cũng chơi thâu đêm, hôm nay còn muốn gọi người, sao, thời gian không lên lớp cô đơn tịch mịch lắm phải không?"
Doãn Thầm thờ ơ: "Anh tức giận cái gì, không phải anh mặc kệ tôi sao?"
"Tôi tức giận cái gì?" Chu Tư Dực cao giọng, "Cậu muốn uống rượu, chơi bời, được thôi nhưng đừng có ở trước mặt tôi! Lâu lâu cậu xuất hiện trước mặt tôi, hành động như một tên ăn chơi, tôi chỉ có thể hiểu đây là khiêu khích. Thú vị không? Doãn Thầm, tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi, lần này cậu thật sự quá đáng lắm rồi."
Doãn Thầm nói kịch bản đã chuẩn bị sẵn: "Xin hỏi bây giờ anh lấy lập trường gì để quản tôi?"
"Doãn Thầm!" Chu Tư Dực hoàn toàn tức giận, giận dữ hét lên, "Lấy tương lai của mình ra để giận dỗi ăn chơi vui lắm đúng không, cậu có ấu trĩ không hả!"
"Liên quan gì tới anh."
"Liên quan gì đến tôi? Vậy mỗi ngày cậu làm trời trước mặt tôi là sao? Cậu tưởng tôi không biết? Cậu xem người khác như đồ ngốc hả?"
Doãn Thầm nhìn y, nói khẽ: "Anh không ngốc, nhưng giờ anh vẫn đến rồi đấy."
"Vậy là cậu đang giận dỗi phải không?"
"Đúng thì sao, thì sao hả, anh còn quản tôi làm gì?"
"Cậu thấy sao? Cậu tưởng tôi muốn quản cậu?
Doãn Thầm gỡ tay y ra: "Anh không muốn quản thì cút đi."
Chu Tư Dực đẩy cậu lại vào tường: "Cậu nhất định phải nổi cáu với tôi đúng không? Làm trời cũng phải có mức độ thôi!"
"Ừ, được, tôi làm trời. Vậy tại sao anh lại giận?"
Chu Tư Dực nhìn cậu đăm đăm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Doãn Thầm cảm thấy mình đã chết vạn lần rồi.
Giọng điệu Doãn Thầm nhàn nhạt: "Anh không buông được thì trách tôi? Chu Tư Dực, có một số việc, anh thật sự không thể trách tôi."
Một cậu nhẹ nhàng lại khiến cho nội tâm Chu Tư Dực chấn động, gần như là đứng không vững. Y nhìn đối phương, vươn tay bóp siết cổ Doãn Thầm.
Trong vài giây, Doãn Thầm cảm thấy người này thật sự muốn bóp chết mình.
Cậu không thở nổi há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn đối phương tan rã. Cổ áo sơ mi bị kéo rộng ra, để lộ xương quai xanh ra ngoài, đầu tóc bù xù, hít thở khó nhọc. Ban nãy uống nhiều rượu có hơi khát, cậu vô thức cắn môi dưới.
Chu Tư Dực nhìn dáng vẻ hư hỏng này của cậu ngẩn người, càng nhìn càng giận hơn.
Gương mặt càng ngày càng sát. Nhìn ánh mắt muốn ăn thịt mình của Chu Tư Dực, Doãn Thầm cảm thấy một giây sau thôi sẽ có một nụ hôn bất chấp. Khi phát hiện ra sự thật này cậu thậm chí bắt đầu có cảm giác chán ngán mọi thứ, như thể nó không còn thú vị nữa.
Chu Tư Dực vẫn nhìn cậu một cách nặng nề, đôi mắt hằn đỏ, không biết là đang giận hay là đang nhịn xuống.
Đó là một loại cảm xúc xa lạ với Doãn Thầm, cậu cảm giác được bàn tay đối phương chạm vào mình hơi run lên, giống như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó.
Cậu cứ tưởng Chu Tư Dực sẽ bóp cổ mình cưỡng hôn, nhưng sức lực trên cổ dần dần biến mất.
Không bị đánh, cũng không bị hôn. Chu Tư Dực buông cậu ra, tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, sau đó là vuốt từng chút một qua tai, qua tóc... động tác rất dịu dàng.
Doãn Thầm ngẩn người, sau đó cảm giác được đối phương nhẹ nhàng ôm lấy mình, giống như đang từ bỏ thứ gì đó.
Diễn biến không giống như những gì cậu tưởng tượng, anh không hôn mình. Có lẽ vì nhẫn nhịn quá lâu nên động tác đụng chạm mới kìm nén, quý trọng, điều này làm cho Doãn Thầm đã chuẩn bị sẵn bị cưỡng hôn lấy làm bất ngờ, không khỏi cảm thán trong lòng thầy Tiểu Chu quả là quái vật đã học nhẫn thuật.
Cũng bởi vì sự kiềm chế này, Doãn Thầm lại thực sự có chút kính trọng y.
"Không trách cậu, trách tôi." Chu Tư Dực nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: "Tôi đưa cậu về, được không?"
Vừa rồi còn trông như muốn đánh cậu một trận, bây giờ lại chuyển về trạng thái bình thường, năng lực khống chế cảm xúc này thật làm người ta sợ hãi thán phục.
Doãn Thầm kiên quyết đáp: "Không được."
Chu Tư Dực im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
"Tôi lại tiếp tục làm gia sư cho cậu, sẽ thi đại học với cậu cho xong, được không?"
Dự định ban đầu vốn sẽ rút lui hoàn toàn khỏi cuộc sống của đối phương.
Nhưng Doãn Thầm lại dùng bản thân cậu ép y thỏa hiệp, buộc y phải cúi đầu, buộc y quay lại. Nếu trong lòng không có gợn sóng, đương nhiên Chu Tư Dực có thể làm như không thấy, nhưng khi liên quan đến tương lai của đối phương, y thật sự không thể bỏ mặc được.
Mềm lòng lần một lần rất có thể sẽ có lần hai, lần ba, vô số lần, đây chỉ mới là bắt đầu, Chu Tư Dực biết rất rõ điều đó. Nhưng có một số việc không thể khống chế được, giây phút ấy, y cảm thấy mình nên quan tâm tới việc học của đối phương đến cùng, chuyện do y mà ra, cây ở chỗ y nên người khác không có cách nào giải quyết được.
Dù cho khi tiếp tục tiếp xúc với Doãn Thầm sẽ có hậu quả y không thể gánh chịu.
Có vẻ Doãn Thầm không hài lòng với thái độ của y lắm, còn muốn ép y thừa nhận sai lầm, "Vậy anh sai rồi đúng không?"
Trong lòng Chu Tư Dực không thấy mình có gì sai nhưng vẫn dối lòng dỗ dành vị thiếu gia này: "Ừ, tôi sai rồi."
Như thể đã sai hoàn toàn từ khi bắt đầu.
Từ đầu đã sai rồi.
Không nên để mặc những suy nghĩ kia lớn dần lên trong đầu.
Doãn Thầm mượn rượu tiếp tục lên án: "Vừa nãy anh bóp tôi đau."
Chu Tư Dực vỗ đầu cậu, "Vậy sau này cậu cọn gọi người không? Tuổi còn nhỏ cái tốt không học lại đi gọi người, cậu quả là to gan bằng trời."
Doãn Thầm như bừng tỉnh: "Anh đang ghen phải không? Vì ghen nên mới khiêng tôi ra đây dạy dỗ, còn muốn bóp cổ tôi, vừa rồi anh muốn bóp tôi chết hở Chu Tư Dực?"
"... Không có. Được rồi, sau này không được phép tới đây nữa, bây giờ là lúc nước rút thi tốt nghiệp." Giọng điệu rất nghiêm túc.
Doãn Thầm thở phào trong lòng, cảm tạ trời đất không phải ép mình uống rượu nữa. Cậu gật đầu, "Biết rồi."
"Sau này phải nghe lời."
Ngoài chuyện học tập ra thì còn lại không nghe. Doãn Thầm tựa đầu lên vai y, thử đem trọng lượng của mình giao cho đối phương, "Tôi sẽ cố gắng."
Trước khi về còn phải lập hiệp ước tam chương, Chu Tư Dực tiếp tục bàn điều kiện: "Những chuyện khác, chờ cậu thi đại học xong rồi nói. Tôi không hi vọng cậu bị phân tâm bởi những chuyện không đâu, những chuyện không liên quan đến học tập tôi cũng sẽ không nói với cậu một lời nào."
Say rượu rất khó chịu. Doãn Thầm dựa vào Chu Tư Dực, choáng đầu đáp: "Vậy cũng chẳng còn bao lâu."
Mùa xuân ở thành phố J không dài, phương bắc có câu mùa xuân cổ ngắn.
Đầu hè đến gần, chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Chu Tư Dực lại tiếp tục bổ túc một một cho Doãn Thầm.
Trước đó vì kỳ thi tuyển chung đã lơ là một thời gian, sau Doãn Thầm còn tự tìm đường chết ăn chơi cả tháng, Chu Tư Dực, người nhận cái mớ hỗn độn này chỉ cảm thấy dạy bổ túc cho thiếu gia còn áp lực hơn hồi mình thi đại học, hy vọng sẽ tạo được kỳ tích trong ba tháng.
Thật ra, Tạ Thiền Quyên không đặt ra mục tiêu về điểm số cho Doãn Thầm, nhưng vì mang tâm lý áy náy nên sau khi lại nhậm chức y đã đặt ra một kế hoạch ôn tập ma quỷ cực kỳ khắc nghiệt, bật chế độ địa ngục, hóa thân thành một giáo viên lạnh lùng vô tình, tự động chặn hết mọi thứ khác ngoài việc học tập, khi gặp nhau không nói gì, vừa vào đã bắt thiếu gia làm bài làm bài làm bài.
Trước bàn Doãn Thầm bị Chu Tư Dực dán hai cái bảng, một là điểm dự kiến từng môn, một là biểu đồ đường cong điểm kiểm tra hàng tháng từng môn.
Chu Tư Dực dán hai cái bảng, Doãn Thầm nhìn điểm toán bất khả thi ở bảng đầu tiên không nhịn được phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè với dòng chữ: Hình như gia sư bị điên rồi, anh ấy muốn tôi đạt 125 điểm môn toán (mỉm cười).
Thẩm Quân Nhiên bình luận: Chẳng lẽ thầy Tiểu Chu muốn ông cũng đậu vào đại học P hả?
Tạ Thiền Quyên bình luận: Dì út tin con có thể làm được!
Giáo viên môn chuyên ngành Từ Dần bình luận: Mục đích cuối cùng của âm nhạc là toán học! Nhạc lý cũng là khoa học tự nhiên, nhạc lý còn đạt được điểm cao thì toán học 125 cũng không hề khó!
Một người bạn cùng lớp sáng tác ở trường bình luận: Lão Từ nói đúng lắm, với tôi phân tích âm nhạc còn phức tạp hơn toán.
Chu Tư Dực bình luận: Xin hỏi cậu định ở trong toilet bao lâu? Có thể quay lại được chưa? Vẫn còn một nửa bài thi chưa hoàn thành đây.
...
Doãn Thầm nhìn điện thoại, yên lặng bước ra khỏi toilet tiếp tục nhận lễ rửa tội từ các bài thi.
Cậu cũng bày tỏ sự bất mãn với Chu Tư Dực: "Học sinh nghệ thuật chúng tôi không có yêu cầu cao về điểm văn hóa, chỉ cần đậu là được, không cần phải tốt đến thế, chủ yếu là mấy môn chuyên ngành."
Chu Tư Dực không đồng ý với quan điểm này: "Tôi đã nghiên cứu cách tính tổng điểm của các cậu rồi, lấy trung bình cộng của tổng điểm và điểm chuyên ngành. Nếu điểm văn hóa cao hơn một chút sẽ càng có lợi thế hơn. Đừng để đến lúc đó trở thành người đầu tiên trong trường thi rớt văn hóa, vậy thì xấu hổ lắm."
Doãn Thầm mạnh dạn đoán: "Với cường độ bây giờ, tôi không học nghệ thuật cũng thi vào được các trường top 1."
Chu Tư Dực: "Vậy cậu sẽ làm học sinh giỏi nhất hoàn thành sự nghiệp gia sư của tôi."
"Hoàn thành sự nghiệp? Sau này anh không dạy gia sư nữa sao?"
"Học kỳ sau rất bận, cũng nghỉ làm thêm luôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu sẽ là người cuối cùng tôi dạy."
.
Theo một nghĩa nào đó, nhạc lý và toán học quả thật có điểm chung, chứ không phải quan hệ không đội trời chung.
Có đề toán Chu Tư Dực dùng cách truyền thống giảng Doãn Thầm không hiểu, nhưng khi thay bằng kiến thức nhạc lý vào cậu lại làm được, tỷ lệ vàng, phép biến đổi tịnh tiến, phép biến đổi đối xứng... tổ hợp hợp âm, thay đổi thang âm, giống như là một trò chơi toán học. Một vài thứ học được trong âm nhạc hiện ra trước mắt, dần dần trở nên rõ ràng, làm toán như làm nhạc lý và có vẻ nó không còn khó khăn nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tư Dực nhìn thấy kỹ năng giải quyết vấn đề bằng nhạc lý này, tuy quá trình giải đề y không hiểu lắm nhưng dù cho đó là phương pháp nào thì có thể đối phó được cũng là một phương pháp tốt.
"Thật ra tôi nghĩ những người học nhạc cụ rất có lợi thế trong việc học toán." Chu Tư Dực nói, "Học nhạc có thể rèn luyện khả năng phối hợp tay vào não, sự phát triển đa dạng là rất tốt cho phát triển não trái, cho nên toán với cậu sẽ không quá khó. Nhiều nhà khoa học và danh nhân đều thích chơi đàn violin, nghe nói có thể rèn luyện tư duy, Einstein cũng rất thích chơi violin."
Dần dần Doãn Thầm cũng không còn quá ghét môn toán nữa: "Đối với tôi, nhạc lý không khó, có vài đề dùng nhạc lý giải rất đơn giản."
Khi làm bài sẽ hơi chán, còn buồn ngủ, có khi sẽ lơ là, những khi cậu buồn ngủ lắm rồi Chu Tư Dực sẽ cho cậu hai mươi phút chợp mắt. Vì lý do sinh lý nên con trai khi tỉnh ngủ chắc chắn sẽ có phản ứng, huống chi là Doãn Thầm còn đang ở độ tuổi này. Mỗi lần đến lúc gọi Doãn Thầm dậy, Chu Tư Dực sẽ tự giác lấy cớ đi vệ sinh chờ một lúc mới về. Mặc dù khi quay lại luôn có thể nhìn thấy vẻ suy tư của đối phương.
Đó là mùa tiếp sức mùa thi đặc biệt nhất trong cuộc đời Chu Tư Dực.
Phần lớn thời gian trong phòng Doãn Thầm luôn là lúc buổi chiều âm u. Y chống đầu nhìn đối phương làm bài, có đôi khi nhìn mê mẩn bị bắt gặp, y sẽ điềm nhiên quay mặt đi như không có chuyện gì, cúi đầu xoay bút, nghe một tiếng cười khẽ bên tai.
Phần lớn thời gian y cần kiểm soát tần suất mình đối mặt với người kia. Ánh mắt luôn đủ để truyền tải rất nhiều thông tin, có lẽ vì cả hai đều biết rõ nên bầu không khí giữa họ mỗi khi bất cẩn sẽ luôn mập mờ đến mức Chu Tư Dực phải tự tay phá hỏng nó mới không đến nỗi chỉ mới chạm mắt đã không nhịn được muốn hôn người kia.
Tát mình cũng không còn tác dụng gì nữa, với lượng thời gian ở cùng nhau lâu thế này, những thay đổi về lượng đã tạo ra những thay đổi về chất. Chu Tư Dực bắt đầu thường xuyên mơ về người kia, mơ thấy tấm rèm màu đỏ sậm trong nhà Doãn Thầm, mơ thấy cậu mặc áo ba lỗ mướt mồ hôi chơi đàn bên cạnh mình. Trong mơ không có ranh giới, y làm tất cả những gì có thể tưởng tượng được trong mơ, bao gồm cả tình dục, những nụ hôn và những cái ôm không thể tách rời. Khi tỉnh dậy, ban ngày y còn phải vờ như không có chuyện gì đóng vai gia sư tận chức tận trách, trạng thái tinh thần cực kỳ phân liệt.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, quăng sách vở đầy hành lang trường, ba tháng trôi qua trong chớp mắt.
Ngày thi tuyển sinh đại học đầu tiên là một ngày nắng đẹp.
Đây không phải là kỳ thi của y nhưng Chu Tư Dực còn lo lắng hơn cả Doãn Thầm, y sợ ngày thi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sáng sớm đã thức dậy chạy đến nhà Doãn Thầm gọi người dậy ăn sáng, giúp Doãn Thầm kiểm tra những thứ cần thiết, sau đó đưa cậu vào trường thi, toàn bộ quá trình giống y như phụ huynh vậy.
Còn phụ huynh chân chính là Tạ Thiền quyên lại đi nước ngoài lưu diễn, cô không đến được nên ủy thác cho y tiếp sức, nhưng cô vẫn mong muốn được xem những thứ liên quan đến kỳ thi tuyển của cháu mình, nhờ Chu Tư Dực quay video ngắn hay chụp hình gửi cho cô.
Bắt đầu từ nhà Doãn Thầm Chu Tư Dực đã chụp, lên xe chụp, xuống xe chụp, đi đường cũng chụp...
Doãn Thầm bó tay cau mày. Quay đầu nhìn Chu Tư Dực trước ống kính.
Cậu như nghĩ đến gì đó chợt ngừng lại, quay người, từ từ xích lại gần điện thoại của đối phương, nói từng chữ với camera: "Thi xong tôi muốn một phần thưởng."
Tay Chu Tư Dực cầm điện thoại run lên, vô thức lùi ra sau một bước.
Y biết câu đó của Doãn Thầm là dành cho mình.
Doãn Thầm cúi người, vẫn nhìn vào camera của Chu Tư Dực, mỉm cười ranh mãnh: "Chắc là anh biết tôi muốn gì nhỉ?"
Nói xong, cậu đứng thẳng lên nhìn Chu Tư Dực đang cầm điện thoại ngơ ngác, nói tạm biệt rồi đi vào trường thi, bỏ lại Chu Tư Dực cầm điện thoại ngây ra giữa các phụ huynh, nghĩ xem có nên gửi video này cho Tạ Thiền Quyên không.
Y nhìn bóng lưng Doãn Thầm đi xa, cảm thấy bối rối vô cùng. Trong lòng có một số suy nghĩ càng lúc càng điên cuồng, dần trở nên không thể khống chế.
Y bất lực nhắm mắt, bắt đầu lên án đạo đức hôm nay của mình và tự vấn lương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top