21🩵
21.
"Chuẩn bị về trường đọc sách." Chu Tư Dực giữ kiên trì.
Doãn Thầm gật gù, lấy thẻ thành viên đưa cho y: "Chocolate lớn. Lát nữa anh có đi với tôi không?"
Chu Tư Dực chọn món, tích điểm rồi trẻ thẻ lại, đáp: "Mười giờ tôi tan làm."
Doãn Thầm nói được: "Vậy tôi chờ anh."
Chu Tư Dực làm một ly chocolate, Doãn Thầm cầm thức uống tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, hưởng điều hòa xem điện thoại, yên tĩnh chờ người kia tan làm.
Chu Tư Dực thì không thảnh thơi được như thế, Doãn Thầm vừa đi ra chỗ khác là mấy đồng nghiệp thân quen đã nhốn nháo ghẹo y, mấy lời đó với Chu Tư Dực giống như chuyện ma quỷ vậy. Y vốn đau cổ họng, không muốn trả lời nên chạy ra khu sau dọn dẹp vệ sinh, tránh xa mấy lời đồn thổi.
Mười giờ tan làm, y thay quần áo, đi qua gọi Doãn Thầm rồi vội vàng rời đi.
"Muốn đi đâu?"
"Hẹn anh đi đón lễ, anh muốn đi đâu?"
Chu Tư Dực dừng bước, nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo.
Doãn Thầm nhún vai, đưa chiếc túi đang cầm trên tay qua: "Dì út bảo tôi tặng quà giáng sinh cho anh. Dì nói áo khoác anh cũ rồi, hồi chiều tôi và dì đi shopping mua, dì bảo tôi đưa, còn phải giám sát anh đổi áo ngay nữa."
Chu Tư Dực nhìn túi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn nó rất đắt. Y lắc đầu: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng mua đồ cho tôi."
Doãn Thầm: "Chắc chắn không lấy?"
Chu Tư Dực: "Ừ, đừng đưa tôi, tôi có đồ rồi."
Doãn Thầm đi về phía thùng rác: "Vậy tôi bỏ. Về tôi nói với dì anh không thích đồ dì mua..." trông như rất muốn vứt.
Chu Tư Dực chỉ có thể bước nhanh qua cản lại, nhận túi giấy dưới ánh mắt công kích của Doãn Thầm, rồi lấy một chiếc áo khoác cashmere từ trong túi ra, cởi áo cũ của mình ra đổi.
Ra khỏi cửa tiệm, Doãn Thầm mặc áo khoác vào, cầm điện thoại bắt xe. Cũng chính lúc này Chu Tư Dực mới phát hiện cái áo khoác trên người Doãn Thầm giống hệt cái y đang mặc.
Y cạn lời nhìn Doãn Thầm, mặt mày đối phương tĩnh bơ cười giải thích: "Lúc mua thấy đẹp nên cũng mua cho mình một cái. Anh có phiền khi mặc giống tôi không?"
Chu Tư Dực: "Vậy rốt cuộc là dì út cậu mua hay là cậu mua?"
Doãn Thầm nghiêng đầu nhìn y: "Tôi mua hay dì mua có gì khác nhau hở?"
Chu Tư Dực nhìn cậu vô cảm: "Rất khác."
Doãn Thầm nhìn trái nhìn phải: "Tôi đã thử đồ cho anh rồi mà, áo anh mặc nhỏ hơn tôi một số. Ừm, trông đẹp lắm."
Chu Tư Dực thật sự không nói nên lời, chỉ có thể im lặng.
Bọn họ cùng mặc một mẫu khoác đen, đứng cạnh nhau, cùng nhìn tuyết bay trên bầu trời và tiếng nhạc Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way.
Chu Tư Dực hỏi: "Sao lại mặc vest."
Doãn Thầm: "0 giờ bên nhà thờ có một buổi hòa nhạc. Quỹ Thanh Ảnh thường mời dàn nhạc đến biểu diễn từ thiện vào ngày này hàng năm, năm nay họ để tôi đến làm người điều khiển buổi hòa nhạc. Anh muốn đi xem không?"
Chu Tư Dực như nhớ ra gì đó: "À, là nhà thờ Thiên Chúa giáo ở phía đông đúng không?"
Doãn Thầm nhìn y, biểu cảm có hơi thay đổi, nhướn mày hỏi: "Bà mời anh đến rồi?"
Chu Tư Dực gật đầu: "Ừ, có đi mấy lần. Có một lần rất ấn tượng, là hồi tôi học đại học năm 4. Sau buổi diễn chúng tôi đi ra ngoài, chị ấy đã trò chuyện với tôi thật lâu về dự định tương lai của tôi, nói rằng ủng hộ tôi tiếp tục học tiếp. Thật ra lúc ấy tôi đã định đi làm ngay để nhanh chóng kiếm tiền nuôi gia đình nhưng ngày đó chị vẫn luôn cổ vũ tôi tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, thậm chí còn nói có thể tiếp tục giúp đỡ cho tôi đi học, việc học của tôi bây giờ vẫn có liên quan đến chị ấy. Mẹ cậu là quý nhân của tôi."
Doãn Thầm cười cười, "Ừm, bà rất thích anh."
Chu Tư Dực: "Không nói tới thích hay không... ừm, thật ra cậu cũng có thể nghĩ thế, phần lớn những người làm việc thiện đều đầu tư tiền bạc và yêu thích để đạt được cảm giác giá trị nội tâm và cảm giác thỏa mãn, tôi được xem như là một dự án của mẹ cậu. Lúc trước tôi từng so sánh trong lòng rằng, tôi giống như một gốc cây được mẹ cậu nhận nuôi dưỡng vậy."
Một khoảng lặng.
Doãn Thầm bỗng nói: "Có lẽ sau này tôi sẽ từ từ tham gia quản lý quỹ ngân sách giúp đỡ anh."
Chu Tư Dực ừ, "Nên là?"
"Bà nhận nuôi dưỡng anh nhưng bây giờ bà không có ở đây, nên tôi kế thừa một vài thứ của bà." Giọng điệu Doãn Thầm bình thản, "Cũng không biết tôi có thể kế thừa nhận nuôi cây của bà không."
Quả thật Chu Tư Dực không phản bác được: "Đi hỏi luật sư phạm vi kế thừa, tôi đoán không bao gồm gốc cây kia."
Doãn Thầm: "Tôi nghĩ chủ yếu là xem ý nguyện của cây. Anh cảm thấy gốc cây ấy có hi vọng được tiếp tục nhận nuôi không?"
Ngày lễ đông đúc, xe đi một lúc, dừng một lúc. Chu Tư Dực nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ xe, giả vờ câm điếc.
Y luôn không thể từ chối những chuyện liên quan đến Tạ Thanh Ảnh.
Chu Tư Dực cứ thế đi theo Doãn Thầm đến nhà thờ, đôi tai được lợi nghe một buổi hòa nhạc nhưng không hiểu mấy.
So với nghe, y càng thích nhìn hơn, có lẽ một người khi hoàn toàn tập trung chuyên môn sẽ toát lên sức quyến rũ, Chu Tư Dực đã tập đàn với Doãn Thầm rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nghe cậu diễn tấu trực tiếp.
Trong nhà thờ tràn ngập không khí lễ hội, Doãn Thầm mặc lễ phục thanh nhã kéo những bài mừng Giáng Sinh trên sân khấu.
Giữa âm thanh của những loại nhạc cụ, Chu Tư Dực mệt nhọc sau một ngày dài lao động chống cằm lắng nghe, cố gắng hết sức để ghi lại từng giây từng phút bằng đôi mắt mình.
Rất hay, hay đến mức làm người ta hơi hoảng hốt. Nhất là khi bạn đang nhìn và phát hiện ra người mà bạn đang nhìn ấy đột nhiên nhìn về phía bạn... với ánh mắt làm người ta không thể đỡ được, nhìn xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào bạn một cách chân thành. Một lần nữa Chu Tư Dực rõ ràng cảm giác được như có ranh giới nào đó đang biến mất. Có chống cự nhưng không thể làm gì được, có một số chuyện lúc nghiêm túc nhìn, nghiêm túc nghe không thể nào né tránh. Y cảm thấy thật kinh khủng trước những cảm xúc tán loạn trong lòng mà y không thể kiểm soát.
Tiếng đàn violin và tiếng đàn ống truyền về phía y... qua một khoảng rộng. Bỗng Chu Tư Dực cảm thấy thật ngột ngạt, không thở nổi. Y chợt hiểu tại sao Doãn Thầm lại muốn y đến buổi hòa nhạc này. Có một số việc thật không công bằng, có lẽ Doãn Thầm biết rất rõ cách làm sao để đả động một người như y, rất đơn giản, chỉ cần dùng thứ gì đó đẹp mà không thể chạm vào là đủ rồi, chẳng hạn như một buổi hòa nhạc không phù hợp với cuộc sống của y.
Y đứng dậy, nhìn Doãn Thầm lần cuối, quay người trực tiếp rời khỏi nhà thờ không một lời từ biệt.
Khi bản nhạc kết thúc, Doãn Thầm cười nhìn về hướng Chu Tư Dực rời đi thì thầm vào không trong: "Merry Christmas."
Sau khi thi học kỳ chung xong, Doãn Thầm bắt đầu liên tục tham gia các kỳ ở trường, trong khi Chu Tư Dực lại bận rộn với việc học nên việc dạy kèm bị dừng lại, đã một khoảng thời gian dài họ không gặp nhau.
Sau khi về nhà ăn tết tây rồi trở lại trường học, Chu Tư Dực hẹn ngày gặp Tạ Thiền Quyên, trò chuyện đôi câu và y nói rõ mục đích của mình: "Có thể sau này em không thể tiếp tục dạy kèm cho Doãn Thầm nữa."
Tạ Thiền Quyên như bị sét đánh ngang tai: "Tại sao?!"
Dạy được một nửa rồi nói không dạy nữa thì có hơi vô lý, nhưng Chu Tư Dực có lý do chính đáng – bận việc học. Đây cũng không phải nói dối, mỗi ngày đều phải giúp giáo sư giải quyết một loạt việc hành chính không công, còn phải đọc tài liệu, làm đề tài dự án cũng rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn đi làm thêm, vốn là bận đến mức mông muốn bốc khói luôn rồi nên đây không phải là cớ, mà là sự thật.
Vì để kịp thời ngăn chặn rủi ro, Chu Tư Dực cảm thấy mình nên chấm dứt mối quan hệ dạy kèm với Doãn Thầm, không thể tiếp tục nữa. Trong khoảng thời gian không gặp nhau này, y tuyệt vọng và cũng chỉ nghĩ ra được cách này để tự cứu mình.
Tạ Thiền Quyên nghe lời giải thích của y xong im lặng hồi lâu, khó khăn thở dài: "Tìm gia sư thì dễ nhưng người hợp với thằng bé quá ít, chị thấy tiểu Thầm rất hợp với em, thằng bé còn nghe lời em... người khác dạy, chị sợ không đối phó được với thằng bé."
Chu Tư Dực vẫn kiên trì: "Em suy nghĩ cả rồi, cảm thấy tìm một người có nhiều thời gian thì tốt hơn, em cũng có quen biết một số giáo viên ở cơ sở trước đây, có một số tốt nghiệp nhóm Ivy League, một số có bằng tiến sĩ và giáo viên cộm cán ở lĩnh vực khác, họ đều rất chuyên nghiệp, dư sức bổ túc cho Doãn Thầm."
Dù sao gia đình Doãn Thầm cũng giàu, tìm một gia sư giỏi chẳng phải chỉ như bữa sáng thôi sao?
Tạ Thiền Quyên rất lấy làm tiếc nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của y, dù sao việc học cũng rất quan trọng: "Vậy em đưa chị wechat của mấy giáo viên đó cho chị đi."
Y vốn cho rằng việc kết thúc mối quan hệ dạy kèm sẽ nhanh chóng giải quyết được một vài vấn đề, nhưng vì y nửa đường chạy mất nên có vẻ tình hình đã vượt tầm kiểm soát.
Một tuần sau, người bạn tốt nghiệp Ivy League giới thiệu cho Tạ Thiền Quyên nhắn tin cho Chu Tư Dực: - Lúc tôi giảng bài thì cậu ta kéo đàn, không để tôi vào mắt, xem tôi như không khí. Cậu ta còn nhìn tóc tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, đờ mờ! Cùng là tóc dài như nhau mà cậu ta dám khinh bỉ tôi! Sao hả, bộ đẹp trai là có thể khinh thường người khác hả?
Giáo viên tốt nghiệp Ivy League rất tức giận, cảm thấy tóc mình bị coi thường, xem như đứt gánh với Doãn Thầm.
Đàn chị đi dạy một tuần nhắn tin cho y: - Chị giảng bài thì cậu nhỏ ngủ, trưng cho chị xem cái gáy. Chờ tỉnh dậy rồi chị hỏi cậu nhỏ có ý kiến gì với phương pháp dạy học của chị không, cậu nhỏ nói không thích giọng chị. Mẹ bà, Chu Tư Dực, bộ giọng chị dở lắm hả? Đùa kiểu gì vậy, lúc trước chị là thí sinh top 10 cuộc thi ca hát của trường đó!
Sau đó Chu Tư Dực tìm được một đàn anh toán học, Doãn Thầm học toán không tốt, cần tập trung môn toán, hoàn toàn là chọn mặt gửi vàng. Đàn anh có kinh nghiệm dạy học phong phú nhưng lâu rồi không làm gia sư, sắp tới còn chuẩn bị thi biên chế, nghe bên đây đưa ra mức lương tốt nên mới bày tỏ có thể tái xuất giang hồ kiếm chút tiền sinh hoạt.
Đàn anh dạy được một tuần nhắn tin: - Anh dạy hàm số cho cậu ta, cậu ta vẽ vòng tròn trên đó, không biết có phải đang nguyền anh không nữa. Mới nghe giảng mấy câu đã bình luận anh, nói anh có thể nói ngắn gọn không. Đù mé, cậu ta chê anh nói nhiều! Mà cậu ta còn không nhìn thẳng vào anh nữa, hoàn toàn phớt lờ anh! Đến ạ luôn, tiền này khỏi kiếm cũng được! Chẳng hầu nổi mấy cậu công tử nhà giàu này, thật vcl.
Tiếp đó là một gia sư khác đã tốt nghiệp đại học sư phạm.
Giáo viên mới dạy ngày đầu tiên đã nhắn tin cho Chu Tư Dực: - Vậy là thời bây giờ học sinh tự phỏng vấn giáo viên luôn phải không? Cái cậu học sinh này vừa vào đã kiểm tra khẩu ngữ bảo tôi đối thoại với cậu ấy, tôi mới nói mấy câu đã mặc kệ tôi. Tôi muốn xỉu luôn, tôi có phải chuyên Anh ngữ đâu, bắn tiếng Anh kiểu gì? Tôi cũng không đi nước ngoài hay đến trường quốc tế có giáo viên nước ngoài, please, không phải bảo học thêm toán hả, sao lại kiểm tra khẩu ngữ của tôi!! Mịa bà! Vậy mà còn bị khinh bỉ!!
...
Rất bất lực. Chu Tư Dực kiên trì giới thiệu những gia sư xuất sắc mà mình biết cho Tạ Thiền Quyên nhưng mỗi người trong đó đều bị Doãn Thầm dùng những cách thức bạo lực lạnh khác nhau từ chối không học, không một ai kiên trì nổi dạy quá hai buổi.
Thiếu gia chẳng cần làm gì quá đáng chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể và lời nói uyển chuyển cũng có thể làm cho thầy cô giáo cảm thấy bị khinh bỉ một cách sâu sắc, mấy giáo viên cộm cán bị Doãn Thầm làm cho giận vô cùng, không hẹn mà cùng thành lập liên minh báo thù nói phải làm cho Doãn Thầm vào danh sách đen trong giới gia sư ở thành phố J.
Tệ hơn nữa là, Doãn Thầm lại lại lại bắt đầu trốn học.
Cậu trở thành khách quen của The Fall. Thường xuyên đến chơi với người bạn da ngăm đến tận nửa đêm mỗi khi Chu Tư Dực có ca, mấy lần Chu Tư Dực muốn tìm cậu khuyên lơn đều bị thiếu gia lờ đi như thể họ hoàn toàn không quen biết. Lúc nhắn tin cho cậu, Chu Tư Dực mới phát hiện mình đã bị thiếu gia cho vào danh sách đen từ lúc nào rồi.
Lần cuối cùng họ trò chuyện là vào dịp Tết tây, khi Chu Tư Dực giả vờ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới hàng loạt, khi ấy Doãn Thầm trả lời bằng một sticker con mèo.
Khoảng thời gian này Tạ Thiền Quyên gọi điện cho y luôn là nước mắt nước mũi tèm lem, nói mình đến thăm Doãn Thầm thì phát hiện trong tủ lạnh toàn rượu. Giáo viên trong trường gọi điện đến nói cậu thường xuyên trốn học, thành tích cũng tuột không phanh, đơn giản là rối tung cả lên... Tạ Thiền Quyên chỉ biết gọi cho y cầu cứu.
Chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học, đừng nói Tạ Thiền Quyên lo lắng, đến Chu Tư Dực cũng bị hành vi bừa bãi này của Doãn Thầm làm cho tuyệt vọng.
.
Thứ tư, The Fall mười một giờ.
Chu Tư Dực đang ở khu sau kiểm hàng, đồng nghiệp Tiểu Tang vội vàng chạy vào nói nhỏ với y: "Anh Tư Dực! Tới rồi! Người kia người kia lại tới rồi!"
Chu Tư Dực đếm xong số bia mới được giao đánh dấu lên hóa đơn rồi nói với Tiểu Tang: "Tôi ra ngay."
Tiểu Tang tiếp tục báo cáo: "Hình như là đi tăng hai, trông giống như đã uống hết một tăng rồi ấy, thấy chuếnh choáng hơi say. Em vừa mới tiếp đấy, bạn cậu ấy, cái người mà phong cách siêu cấp, da hơi ngăm, vừa ngồi xuống đã nói tìm vài người đến, giống như là muốn chọn người vậy á. Em vẫn chưa nói với chị Hồng, anh nói với em chỉ cần họ tới thì dù thế nào cũng nói với anh trước. Anh Tư Dực, có cần phải gọi người cho họ không?
Chu Tư Dực nhắm mắt, hít sâu, "Đừng gọi, tôi ra ngoài xử lý. Cảm ơn Tiểu Tang."
Tiểu Tàng ò, nhỏ giọng thì thầm: "Xử lý kiểu gì, lần nào tới người ta cũng làm lơ anh..."
"Họ ngồi ở đâu?"
"... Bàn lớn, A2."
Chu Tư Dực đập bìa kẹp danh sách lên bàn, cởi cúc áo sơ mi rồi tức giận xông ra ngoài tìm cậu thiếu gia cố tình đến quán bar điểm danh còn làm lơ y như không khí.
Chu Tư Dực đi thẳng tới A2, tìm được Doãn Thầm đang ngồi cạnh Thẩm Quân Nhiên chăm chú lắng nghe luật chơi bàn rượu.
Một người đang tức giận thì không khí xung quanh sẽ rất đáng sợ, khi y đến gần mọi người trong bàn đều trở nên yên tĩnh.
Thẩm Quân Nhiên đang say suýt chút nữa bị vẻ mặt đáng sợ của Chu Tư Dực làm cho tỉnh lại, đụng đụng Doãn Thầm bên cạnh điềm nhiên như không: "Thầy Tiểu Chu lại đến rồi."
Doãn Thầm không nhìn chỉ nhích lại gần đáp: "Kệ anh ta, đừng nhìn, chơi tiếp đi."
Vừa dứt lời, một bàn tay đã túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi sofa.
Chu Tư Dực bị phớt lờ quá lâu biết rằng có nói nhiều cũng vô ích, y lạnh mặt kéo người dậy, lại khống chế lực cổ tay, nửa cúi xuống, tìm góc thích hợp ném người lên lưng... dễ dàng khiêng Doãn Thầm vẫn chưa hiểu gì đi.
Chu Tư Dực vốn định đi luôn nhưng nghĩ lại vẫn bàn giao với Thẩm Quân Nhiên đang kinh ngạc đến mức há hốc miệng: "Tôi mang người đi, các cậu từ từ chơi tiếp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top