20🩵

20.

Nếu vậy còn không phải thì còn có thể là gì?

Dịch Dương thở dài ngồi xuống cạnh Chu Tư Dực.

Ngày nay mọi người bị cuộc sống tra tấn đến nỗi thỉnh thoảng muốn phát điên lên nên đó là chuyện bình thường, nhưng Chu Tư Dực lại là một người rất ổn định về mặt cảm xúc, tình hình hiện tại của y đã thực sự phá vỡ nhận biết của Dịch Dương... y tát mình chỉ vì một ý nghĩ, đây là tín hiệu rất nguy hiểm.

"Tôi có thể hỏi không?" Dịch Dương nói.

"Tôi không thể nói được."

Ý là không muốn nói nữa.

Dịch Dương suy nghĩ một lúc, nghĩ xem tại sao Chu Tư Dực lại nói suy nghĩ thích của mình là tội, đối phương kết hôn rồi? Thân phận đối phương nhạy cảm? Hay là trẻ vị thành niên? Cái nào cũng có thể. Nếu không muốn nói, hẳn là có điều gì đó khó nói.

Dịch Dương thức thời không truy hỏi tận cùng, cũng không tò mò đến cùng là tên hồ ly tinh nào làm sếp thành ra thế này, chỉ hỏi: "Có muốn tôi đi uống với ông không?"

Chu Tư Dực lắc đầu: "Sáng mai tôi có cuộc họp, chiều phải làm thêm 4 tiếng, còn phải làm cho xong công việc lập trình vừa nhận. Mà tôi còn vừa hút sạch thuốc lá của tháng này nữa, không có thời gian cũng không có tiền để mua say."

Dịch Dương tặc lưỡi: "Nhắc tới chuyện tiền bạc là anh đây như đã khôi phục lại bình thường nhỉ."

Chu Tư Dực vuốt mặt đứng dậy: "Tát tỉnh bản thân mình, ừm, khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn ông đã nghe tôi nói, đi thôi, về thôi."

Lúc xã ra cũng chỉ nghĩ cách để mình hồi phục lại nhanh nhất, Dịch Dương cảm thấy y rất giỏi, rồi lại cảm thấy hơi bi ai, không phải ai cũng có tư cách để sa sút tinh thần thật lâu.

"Đã nghĩ kỹ phải làm gì chưa?"

Chu Tư Dực hỏi lại, "Nếu biết đó là đáp án sai, ông có viết nó lên bài thi không?"

Dịch Dương nói: "Những người dính vào con quỷ tình yêu nói chung đều mù, điếc, ngu xi, mất não, biết không thể nhưng vẫn làm."

Chu Tư Dực đáp: "Tôi không cho phép mình làm vậy, tôi ghét đáp án sai."

Dịch Dương: "Nhưng ông sẽ rất khó chịu."

Chu Tư Dực im lặng.

"Không thì vẫn đi làm chút gì đi? Tôi mời ông đi uống nhé." Dịch Dương thăm dò.

"Nếu muốn uống tôi đã sớm đến The Fall rồi, còn được chiết khấu." Chu Tư Dực nói, "nhưng thấy về ký túc xá đọc tài liệu còn nhanh bình tĩnh hơn."

Quả nhiên không lung lay được.

Dịch Dương nói được rồi, "Thật, tôi thấy lúc đọc tài liệu như cảm giác được tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh luôn."

Quẹt thẻ xong họ cùng nhau lên lầu. Chu Tư Dực cúi đầu, đút một tay vào túi quần, chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng lại tung thẻ của mình. Y rất mệt mỏi, người xung quanh cũng nhìn ra được điều đó nhưng y chưa bao giờ than rằng mình mệt hay than về cuộc sống, dù sao than vãn cũng chỉ tốn thời gian. Y chỉ im lặng chấp nhận, dùng thái độ bình thản đối mặt với những khó khăn đó, giống như một kiểu tự thuyết phục bản thân.

Chu Tư Dực cảm nhận được ánh mắt của Dịch Dương nhưng không quay lại, tiếp tục tung thẻ mình cười hỏi, "Nhìn gì đó."

Dịch Dương: "Nhìn vì ông siêu đẹp trai đó, tôi thích ngắm trai đẹp."

Chu Tư Dực cười: "Cảm ơn quý anh."

Dịch Dương ôm tay y: "Ông nên đối xử tốt với mình, bảo vệ mình, đừng để mấy tên hồ ly tinh ngoài kia làm tổn thương trái tim ông nữa."

Chu Tư Dực đáp: "Cảm ơn lời khuyên của ông." Dừng một lúc, "Người ấy không phải hồ ly tinh gì cả, ông đừng gọi như thế."

Dịch Dương: "... Chưa gì đã đỡ lời cho người ta rồi, ông thật sự sa vào con quỷ tình yêu rồi đấy."

Chu Tư Dực ừ, thế mà còn cười như tự giễu, "Tôi biết."

Sau khi về ký túc xá làm hết việc cần làm, kiệt sức nằm xuống, trước khi ngủ Chu Tư Dực còn mở xem lịch sử trò chuyện với Doãn Thầm, tin mới nhất là cậu đã chuyển hai nghìn qua. Y ngẫm nghĩ, nửa đêm rồi nhưng vẫn trả tiền lại, xong lại thấy có nói thêm gì cũng thành thừa, đành nhắm mắt đi ngủ.

Một lúc sau. Khi Chu Tư Dực vốn đã lim dim lại cảm thấy điện thoại rung lên, y chịu đựng cầm điện thoại lên nhìn, là Doãn Thầm gửi hình ảnh đến. Bấm mở, vị trí hình như là giường của cậu, hai con gấu khác nhau đang tựa sát nhau vào gối.

Chu Tư Dực không trả lời tin nhắn đó.

Mấy ngày tiếp theo, Chu Tư Dực nên đi làm thêm thì làm thêm, nên học bài thì học bài, cuộc sống trôi qua rất phong phú. Hầu hết thời gian chỉ cần không gặp Doãn Thầm thì nhịp sống dồn dập sẽ lấn át những suy nghĩ rối ren kia xông tới. Thỉnh thoảng Chu Tư Dực còn cảm thấy may mắn vì mình bận rộn, dù gì lúc rảnh cũng hay nghĩ này nghĩ nọ.

Chu Tư Dực có thói quen đặt lịch nhắc nhở cho những ngày đặc biệt. Ngày Doãn Thầm thi Chu Tư Dực cũng đánh dấu một ngôi sao trên lịch trình, đặt nhắc nhở quan trọng. Tùy lời nhắc nhở này với Chu Tư Dực là không cần thiết nhưng y vẫn đếm từng ngày chờ đợi ngày thi học kỷ và thi đại học của Doãn Thầm.

Tuyết đã rơi mấy ngày liên tục, còn có xu hướng càng ngày càng lớn, như thể muốn rơi sạch tuyết của cả mùa đông này.

Vào ngày thi học kỳ của Doãn Thầm, Chu Tư Dực dậy thật sớm, vội vã chạy từ trường đến địa điểm thi của cậu, gặp mặt Tạ Thiền Quyên ở bên ngoài trường. Hôm nay là ngày làm việc của Tạ Thiền Quyên nên cô chỉ đưa đến, đưa xong còn phải về dàn nhạc luyện tập.

"Chị bảo xin nghỉ để đi cùng." Tạ Thiền Quyên nhỏ giọng phàn nàn với Chu Tư Dực, "Thằng cu ấy lại sưng sỉa với chị, nói chị cần làm gì thì làm đó đi, vừa đưa đến xong, trên đường đi còn không nói với chị câu nào."

Chu Tư Dực nhìn Doãn Thầm đang uống sữa đậu nành bên cạnh, thấp giọng đáp, "Chắc là đi thi nên căng thẳng?"

Tạ Thiền Quyên tỏ vẻ khó hiểu: "Trình độ đó của nó thì có gì phải căng thẳng, nếu không phải chị gái chị... xảy ra chuyện thì bây giờ nó được tuyển thẳng rồi, căng thẳng con khỉ ấy, là gắt ngủ thì có. Sao chị làm phụ huynh mà suốt ngày cứ lo lắng nhỉ? Đưa nó đi không được, không đưa đi cũng không được, bây giờ còn phải làm phiền em tới giúp chị."

Chu Tư Dực an ủi cô: "Tuổi dậy thì đều trái tính trái nết, chị cũng kệ cậu ấy, thí sinh là lớn nhất."

"Nhà có trẻ con khó quá đi."

"Đúng vậy đó chị, vài năm nữa sẽ ổn thôi."

...

Hai người bên này thầm thì với nhau cả buổi trời, Doãn Thầm đeo đàn đứng bên cạnh uống sữa đậu nành, ngẩn người, nửa tỉnh nửa gà gật. Đến khi sắp vào Tạ Thiền Quyên đi tới ôm Doãn Thầm, sợ nói nhiều lại bị cằn nhằn nên chỉ dặn dò cậu phát huy như thường.

Tạ Thiền Quyên nói xong đến phiên Chu Tư Dực, y không biết phải nói gì cho phải, nói lời động viên thì trông có hơi ngốc.

Doãn Thầm vẫn nhìn y, chờ đợi.

... Cảm giác gặp lại sau ngày đó cứ thấy là lạ thế nào.

Chu Tư Dực nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải cổ vũ thí sinh thế nào, cuối cùng nói câu xem được trên mạng: "Nhạc viện có thể từ chối cậu nhưng âm nhạc thì không, cố lên."

Kết quả lời này lại như chọc trúng điểm cười của hai người học nhạc ở đây, Tạ Thiền Quyên và Doãn Thầm đều bật cười vì vẻ ngoài nghiêm túc của y. Doãn Thầm cười xong, đi đến trước mặt Chu Tư Dực giang tay, ý như "tới lượt anh".

Trong nội tâm Chu Tư Dực hiện một dãy im lặng tuyệt đối, y do dự rồi vẫn đưa tay yếu ớt ôm đối phương, có trời làm chứng, đây chẳng qua là một cái ôm động viên không chút tà niệm.

Động viên xong, Doãn Thầm quay người đi vào trường thi.

Tạ Thiền Quyên và Chu Tư Dực ở ngoài trường trò chuyện vài câu rồi đi luyện tập. Chu Tư Dực đứng đó một lát lạnh không chịu được mới vào một cửa hàng gần đó ngồi chờ, chờ đến gần đến giờ mới đi ra đón trẻ.

Sáng thi xong, Chu Tư Dực dẫn Doãn Thầm đi ăn gần đó. Đến quán Doãn Thầm bình thường hay ăn, trông có vẻ rất đắt. Suốt đoạn đường đó họ gần như không giao lưu gì, đa phần thời gian là Chu Tư Dực cố gắng tránh tiếp xúc bằng mắt và cơ thể với Doãn Thầm, chỉ yên lặng ngồi cạnh cậu, yên lặng ăn cơm, yên lặng làm bạn.

Ăn xong nghỉ ngơi một lúc còn phải thi diễn tấu vào buổi chiều. Doãn Thầm thay đồ, khoác áo, cầm nơ trên tay, chờ khi đến điểm thi mới bắt đầu đeo nơ vào.

Đi đến trước biển báo phụ huynh dừng bước, Chu Tư Dực không thể đi vào thêm nữa.

Hai người đứng im lặng một lúc, Chu Tư Dực nhìn nơ cậu đeo bị lệch, nhắc nhở cậu chỉnh lại.

Doãn Thầm đưa tay chỉnh nhưng càng chỉnh càng lệch...

Chu Tư Dực nhìn không chịu nổi chỉ có thể lại gần sửa cho.

Trong lúc đó họ đứng rất gần nhau, Chu Tư Dực có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương dừng trên mặt mình.

"Phải làm thế nào mới có thể làm anh rung động." Doãn Thầm bỗng nói.

Chu Tư Dực sửa xong thu tay lại, vờ như không nghe thấy: "Cái gì?"

Doãn Thầm cũng vờ theo y: "Là lời bài hát."

Chu Tư Dực không nhịn được vạch trần cậu: "Cậu viết à."

Doãn Thầm cười: "Ừm."

Khắp nơi là thí sinh và phụ huynh.

Họ nhìn nhau không nói gì, Chu Tư Dực vỗ vai Doãn Thầm: "Đi thôi, thi cho tốt."

"Có phải anh quên gì không?"

Chu Tư Dực lấy làm lạ: "Quên gì?"

Doãn Thầm im lặng giang hai tay, chờ đợi.

"..."

Chu Tư Dực giằng co mấy giây cuối cùng vẫn thỏa hiệp, thí sinh là lớn nhất.

Y xích lại gần cho Doãn Thầm cái ôm động viên thứ hai trong ngày, "Cố lên, thi cho tốt."

"Chút nữa còn được gặp anh không?" Doãn Thầm ghét vào tai y hỏi xác nhận.

Chu Tư Dực gật đầu: "Gặp, tôi đã đồng ý dì út đưa cậu đi thi rồi. Tôi đi mua hot chocolate chờ cậu ra, ăn xong sẽ đưa cậu về nhà."

Doãn Thầm lại hỏi: "Trước kia anh từng chờ đối tượng của mình thế này sao?"

"... Nói với cậu rồi, tôi chưa từng yêu đương."

"Tôi cũng chưa."

Chu Tư Dực muốn nổ cả đầu, nghiêm mặt đẩy vào trường thi: "Mau vào đi thôi."

Doãn Thầm cười bị y đẩy đi một khoảng, trông bóng lưng cũng thấy tâm tình khá tốt, còn vẫy tay về sau, sải bước đi xa.

Chu Tư Dực nghĩ mãi không rõ nhìn bóng dáng từ từ đi xa trong tuyết, trong lòng càng ngày càng hoang mang.

Sự tình không tiến triển như y tưởng tượng, Doãn Thầm dễ giận nhưng lại không làm lơ mình vì ngày hôm đó, thậm chí còn tiến thêm một bước kiểm tra giới hạn của y, mà tệ hơn là y nên rời xa lại không giữ khoảng cách tốt...

Cảm giác không dứt khoát làm Chu Tư Dực cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng còn làm thế nào được, không nói chuyện với Doãn Thầm, không để ý tới cậu ấy nữa? Chỉ là lừa mình dối người mà thôi, họ còn phải cùng nhau bổ túc văn hóa cho đến ngày cậu ấy thi đại học, đó là điều hoàn toàn không thể thực hiện được. "Thí sinh là lớn nhất" y nói với Tạ Thiền Quyên câu đó nhưng cũng thỉnh thoảng dùng nó để làm tê liệt, thôi miên mình, đừng đi kích thích đến thí sinh trong phạm vi có thể kiểm soát được, có thể ổn định được cậu thì cứ ổn định.

Thi học kỳ xong, Doãn Thầm có một kỳ nghỉ ngắn hạn, nghe Tạ Thiền Quyên nói cậu đi đâu đó chơi với bạn bè. Chu Tư Dực thật sự thở phào nhẹ nhõm, với y mà nói không phải thường xuyên gặp mặt cũng là chuyện tốt.

Theo ý của Tạ Thiền Quyên, hơn 20 ngày dạy kèm còn lại trong năm nay có thể hoãn lại vì cân nhắc đến Chu Tư Dực cũng đang bận rộn cho cuối kỳ, cho nên học văn hóa sẽ chuyển sang hỏi đáp trực tuyến. Sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc, lớp bổ túc văn hóa sẽ trở lại nhịp độ bình thường.

Mãi đến tận cuối tháng Chu Tư Dực cũng không gặp lại Doãn Thầm, cho đến ngày Giáng sinh.

Ngày lễ đi làm sẽ được nhân ba nên Chu Tư Dực rất thích đi làm vào kỳ nghỉ.

Lễ lộc đông người, các mặt hàng phiên bản Giáng sinh giới hạn mới ra mắt của cửa hàng rất được ưa chuộng, quán bận đến chín giờ rưỡi tối khách khứa mời dần tan đi, cuối cùng Chu Tư Dực cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay y đứng quầy chọn món, nói liên tục nên cổ họng khô cằn gần như khàn đi, lúc nghỉ ngơi tranh thủ thời gian ngậm hai viên ngậm đau họng, uống trà Bàn Đại Hải đồng nghiệp ngâm cho.

Mọi người đang thảo luận tan làm đi đâu chơi. Bình thường Chu Tư Dực sẽ không tham gia vào những hoạt động này.

Y vừa uống nước vừa ở cạnh lắng nghe, sau đó, một giọng nói từ ngoài quầy chọn món bay tới – "Thầy Tiểu Chu, sau khi tan làm anh có hẹn chưa?"

Chu Tư Dực cầm ly giữ nhiệt, từ từ từ từ quay qua.

Doãn Thầm mặc một bộ lễ phục, ôm áo khoác đen trong tay, nhìn y.

Cậu mặc bộ lễ phục này thật sự quá đẹp, đẹp đến mức quá đáng, Chu Tư Dực chưa bao giờ thấy Doãn Thầm ăn mặc thế này, bị kích thích thị giác đến mức ngây ra. Trong tiệm không có mấy người, âm lượng cậu nói vừa phải, đủ để Chu Tư Dực và mấy đồng nghiệp của y nghe thấy, thời gian như ngừng lại mấy giây, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người Doãn Thầm và trên người y, Chu Tư Dực biết chắc chắn đồng nghiệp đã hiểu lầm gì đó rồi.

Tình cảnh này khiến y trở tay không kịp, xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy.

"Chút nữa anh có hẹn không?" Doãn Thầm như thể hoàn toàn không biết y xấu hổ, hỏi thẳng thừng lần nữa, "Tôi muốn hẹn anh đến một nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top