2🩵

2.

Vụ tự sát của Tạ Thanh Ảnh đã gây chấn động vào lúc đó.

Trong nhiều ngày liên tục, tất cả phương tiện truyền thông lớn đều thảo luận về vụ tự tử và quá khứ của cô. Rất đông những người làm nhạc đều đăng nhiều lời chia buồn lên mạng, thế giới internet bắt đầu cùng thương tiếc người nghệ sĩ vĩ cầm có ảnh hưởng to lớn trong giới âm nhạc cổ điển này. Một số phương tiện truyền thông cũng bắt đầu đào sâu vào tuổi thơ của cô, cha mẹ là thành phần tri thức, gia đình và chồng cũ là doanh nhân. Tiêu đề của những bài báo đều giật gân, cường điệu – "Tiết lộ nội tình về vụ tự sát của Tạ Thanh Ảnh", "Phân tích sâu về trầm cảm và tự sát của Tạ Thanh Ảnh từ nhiều góc độ", "Cái chết của Tạ Thanh Ảnh: Cuộc đời huyền thoại của nghệ sĩ vĩ cầm tài năng", v.v. Cô đã ra đi nhưng dư luận vẫn chưa buông tha cho cô.

Một ngày nọ, Chu Tư Dực bấm vào một tờ báo lá cải nào đó, trong đó thần bí kể rằng cái chết của Tạ Thanh Ảnh có ẩn tình khác, nói cái chết của Tạ Thanh Ảnh có liên quan đến vốn liếng đằng sau sự nghiệp của cô, còn bản thân Tạ Thanh Ảnh chỉ là một công cụ bị thao túng... Sau khi đọc bài báo đó, Chu Tư Dực không còn đọc bất kỳ tin tức nào về việc Tạ Thanh Ảnh tự sát nữa, đọc những cái đó khiến y cảm thấy buồn nôn.

Sau lần nói chuyện với Tạ Thiền Quyên ở tang lễ, mỗi ngày sau đó Chu Tư Dực đều nhắn tin chào hỏi Tạ Thiền Quyên hoặc sẽ đến gặp cô bất cứ khi nào y rảnh. Cái chết của Tạ Thanh Ảnh ngoài đả kích trên tâm lý còn làm cho người em gái là cô gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống. Luôn có những người chẳng hiểu ra sao tìm đến hỏi Tạ Thiền Quyên liệu cô có thể nhận phỏng vấn về vụ tự tử của chị mình không.

Cô đã trải qua giai đoạn rất khó khăn và Chu Tư Dực cũng âm thầm ở cạnh làm bạn với cô, giúp đỡ bằng những gì y có thể làm.

Nhưng tin tức dù có bùng nổ đến đâu thì sức nóng cũng có ngày dịu đi. Hai tháng sau, những sự kiện khác đã thay thế cho việc này, và tên của Tạ Thanh Ảnh đã không còn xuất hiện trên tin tức nữa.

Người mất đã mất, người còn sống vẫn phải sống.

Chu Tư Dực mang theo bánh bao mật ong giòn rụm đến gõ cửa chung cư nhà Tạ Thiền Quyên.

Không lâu sau, Tạ Thiền Quyên đi ra mở cửa, cô còn đang nói chuyện điện thoại nên không chào hỏi với Chu Tư Dực, chỉ đưa tay ra hiệu y vào.

Hai người đã rất quen thuộc với nhau nên cũng không để ý nhiều đến xã giao nữa, Chu Tư Dực mang đồ vào phòng khách, nhìn thấy chiếc gạt tàn trên bàn đã gần đầy, y không có gì làm nên đi dọn dẹp.

Tạ Thiền Quyên ngồi bên cạnh nhưng không nhìn y, vẫn cau mày nói chuyện điện thoại: "Doãn Trọng Kiều, anh nổi điên với tôi làm gì? Chân mọc trên người Tiểu Thầm, tôi ép nó không được đi theo anh, ép không cho nó về sao? Xin anh làm rõ cho, Tiểu Thầm sống ở đâu, học ở đâu là do nó quyến định, tôi và chị tôi chưa bao giờ ép buộc can thiệp một lần nào, cũng không có ai châm ngòi tình cảm cha con giữa hai người, lúc trước chị tôi đã hỏi Tiểu Thầm rất nhiều lần có muốn qua trường quốc tế học không, có muốn qua ở với anh không nhưng thằng bé từ chối, là Tiểu Thầm muốn học trường chị tôi đã học, cũng là thằng bé nói không muốn qua chỗ anh, anh quên rồi sao?"

Chu Tư Dực nhúng ướt khăn rồi lặng lẽ quay lại lau bàn.

Không biết bên kia nói gì mà dường như Tạ Thiền Quyên bị chọc giận đến bật cười: "Biết, tôi biết, sếp Doãn, anh không cần phải nhấn mạnh những điều đó, tôi biết anh có thể cho thằng bé điều kiện sống tốt nhất, giáo dục tốt nhất nhưng tôi hi vọng anh cũng phải nghĩ xem Tiểu Thầm có muốn hay không, tình hình bây giờ anh muốn đón nó về, tôi hiểu, vấn đề là tôi đã hỏi nó rồi, nó xác nhận với tôi là không muốn về, bây giờ anh nói với tôi thì được gì? Chẳng lẽ còn ép buộc nó sao? Ép nó với tình hình bây giờ sao?"

Chu Tư Dực lau một lần rồi lại lau thêm lần thứ hai.

"Anh nhờ dì Cầm qua chăm sóc nó? Anh thấy Tiểu Thầm có đồng ý không? Không có tác dụng đâu, anh đừng quản nữa, tôi tìm một dì giúp việc là được. Còn trường bên kia tôi đã bàn bạc rồi, nếu nó muốn cũng có thể tạm nghỉ nửa năm, hỏi rồi, nhưng nó bảo không cần, nó muốn đi học tiếp. Đi nước ngoài? Không phải hai năm trước đã bàn rồi sao, nó không muốn. Ừ, tôi đang tìm gia sư, anh đừng quan tâm... Doãn Trọng Kiều, sếp Doãn, anh đừng lo được lo mất như thế, chị không còn, sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Thầm thật tốt... được rồi, được rồi, lòng tôi tự biết."

Sau khi Chu Tư Dực lau bàn xong lần hai thì Tạ Thiền Quyên cũng cúp điện thoại.

Cô thở dài, im lặng một lúc, gượng cười nhìn Chu Tư Dực: "Hôm nay không có tiết à?"

Chu Tư Dực gật đầu: "Làm thêm xong thì qua đây thăm chị."

Tạ Thiền Quyên vỗ vai y, nhìn thấy bánh bao mật ong trên bàn cười nói: "Cậu còn mang cái này tới." Cô mở ra ăn một ít, nói như cảm thán: "Ngon quá."

Đó là một tiệm bánh mật nổi tiếng lâu đời, ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, chỉ bán một loại sản phẩm nhưng kinh doanh rất tốt. Tuy chỉ là món ăn phổ thông nhưng Tạ Thanh Ảnh và Tạ Thiền Quyên đều rất thích, hồi trước trước khi đến đây, kiểu gì Chu Tư Dực cũng mua một ít mang tới.

Cô im lặng ăn rồi để phần còn dư lại, lấy điếu thuốc từ trong hộp ra, châm cho mình một điếu.

Chu Tư Dực biết, nhất định cô đang nhớ chị mình.

Tạ Thiền Quyên như hơi xúc động: "Chị cứ gọi cậu đến suốt, còn lo cậu thấy phiền. Nhưng có đôi khi có nhiều lời chị không biết nên nói với ai... cũng như bánh bao mật ong này, chỉ có cậu mới nhớ mang qua một ít, khi ăn chị sẽ nhớ đến chị ấy, rằng lúc mua cậu cũng nhớ đến chị ấy thì chị sẽ cảm thấy có một người đang đồng cảm với mình, chị sẽ không thấy cô đơn nữa. Lúc trước chị gái chị thích cậu đến vậy, bây giờ mỗi lần cậu đến, nhìn thấy cậu khỏe mạnh cũng là một niềm an ủi với chị."

Chu Tư Dực đáp: "Chỉ cần chị cần em, em nhất định sẽ đến. Chị Jewel, chị hút thuốc ít thôi."

Tạ Thiền Quyên đau đầu xoa thái dương: "Gần đây xảy ra nhiều chuyện... chút nữa chị còn phải ra ngoài gặp gia sư. Ôi, Doãn Thầm sắp lên 12 rồi, hồi đầu tuần nó đi học lại, giáo viên còn gọi cho chị ấp úng bảo chú ý đến thành tích môn văn hóa, vì chuyện của chị gái nên giáo viên cũng không dám nói gì nó, hết cách rồi. Thật ra trước đây chị cũng tìm vài gia sư nhưng chẳng mấy ngày Tiểu Thầm đã đòi đổi..."

Doãn Thầm. Chu Tư Dực thầm đọc cái tên này trong lòng.

Y không biết mình đã từng gặp cậu chưa. Lúc trước khi đến gặp Tạ Thanh Ảnh, y và cô ngồi ăn ở bàn cơm nghe thấy có người mở cửa vào nhà, quay đầu nhìn chỉ thấy một bóng dáng đeo hộp đàn lướt qua. Cũng có mấy lần đều nhìn thoáng từ xa. Mỗi lần chỉ cần y đến nhà Tạ Thanh Ảnh thì Doãn Thầm như rất không muốn tới chào hỏi, hoặc là vờ như không thấy rồi về phòng, hoặc đơn giản là không nhìn y và Tạ Thanh Ảnh rồi nhanh chóng rời đi luôn...

Họ chưa từng chính thức chào nhau, thậm chí Chu Tư Dực còn chưa từng nhìn rõ mặt đối phương. Y chỉ biết Tạ Thanh Ảnh có con trai, cũng học violin. Sau khi Tạ Thanh Ảnh và chồng ly hôn thì cậu không theo ba mà theo Tạ Thanh Ảnh.

Xuất phát từ lòng muốn đền đáp, muốn giúp đỡ, Chu Tư Dực trực tiếp tiến cử mình: "Có lẽ em có thể giúp làm gia sư."

Tạ Thiền Quyên ngẩn ra: "Cậu từng làm rồi à?"

Chu Tư Dực gật đầu, kể tên cơ sở đào tạo mình từng làm. Các cơ sở đào tạo y từng làm đều là những cơ sở chuyên nghiệp uy tín, chuyện khác không dám nói nhưng quả thực y từng có kinh nghiệm làm gia sư, dù chỉ là gia sư bán thời gian nhưng có một năm y còn đạt giải giảng dạy giỏi của cơ sở. Nói rồi nói, Chu Tư Dực nhanh chóng bước vào trạng thái phỏng vấn, chân thành nói với Tạ Thiền Quyên kinh nghiệm và khả năng chuyên môn giảng dạy của mình.

"Cậu còn từng dạy luyện thi luôn rồi ư?" Tạ Thiền Quyên cảm thán.

Chu Tư Dực gật đầu: "Không phải em khoe đâu, chị Jewel, chị tìm gia sư ngoài còn không bằng tìm em."

Tạ Thiền Quyên hỏi thêm vài vấn đề, càng hỏi càng yên tâm, những gia sư giỏi dạy kèm tại nhà như Chu Tư Dực thật sự rất ít, nhất là loại dày dặn kinh nghiệm lại càng khó tìm.

Cô trông rất vui vẻ: "Hai ngày nữa cậu rảnh thì cho thằng bé học thử một buổi nhé? Chị tin năng lực của cậu, nhưng Tiểu Thầm... gần đây tính tình của nó hơi kỳ lạ, trước đó chị cũng tìm cho nó hai gia sư rồi nhưng nó không hợp tác, trực tiếp bạo lực lạnh gia sư người ta, chị cũng không làm gì được. Nếu như lúc đó thằng bé..."

Chu Tư Dực đáp: "Vâng, học thử trước, em sẽ kết nối với cậu ấy và dạy nghiêm túc, chị Jewel yên tâm."

Sau đó, khi nói đến vấn đề học phí, Tạ Thiền Quyên chủ động đưa ra một mức giá rất tốt nhưng Chu Tư Dực từ chối: "Nếu nhận tiền này, buổi tối em sẽ ác mộng mất. Em thật sự muốn làm chút gì đó cho cô Tạ, với em hỗ trợ học bù chỉ là chuyện nhỏ, nếu nhận tiền thì quả thật là quá đáng."

Tạ Thiền Quyên thở dài, vỗ vai y: "Được."

.

Ngày hẹn học thử là một ngày mưa to.

Khi Chu Tư Dực bước ra khỏi trường trời vẫn còn nhiều mây, đến khi xuống tàu điện ngầm, ra ga thì trời đã đổ mưa, bầu trời trở nên u ám như sẩm tối, thỉnh thoảng còn có sét, gió mạnh, màn mưa trắng xóa gần như làm cho người ta khó nhìn thấy gì.

Chu Tư Dực bật dù bước vào màn mưa.

Điểm đến của y là căn chung cư nơi Tạ Thanh Ảnh tự sát, nơi có mật độ dân số thấp ở phía nam thành phố. Tạ Thiền Quyên nói với y rằng, Doãn Thầm vẫn kiên quyết sống ở đó sau vụ tai nạn kia, không có ý muốn chuyển đi.

Trước đây Chu Tư Dực đã từng đến nhiều lần nên rất quen thuộc. Đến nơi, gõ cửa, một bác trung niên y chưa từng gặp ra mở cửa, thấy y thì hỏi trước: "Là gia sư phải không?"

Đây có lẽ là dì giúp việc Tạ Thiền Quyên mời cho Doãn Thầm. Nghe Tạ Thiền Quyên nói, dì giúp việc trước kia vì chuyện của Tạ Thanh Ảnh kích thích, dì ấy là người đầu tiên phát hiện ra Tạ Thanh Ảnh chết trong phòng đàn nên dì rất tự trách cũng rất đau buồn, nói không còn mặt mũi để làm tiếp nữa.

Chu Tư Dực gật đầu với người giúp việc mới, dì đưa dép mang trong nhà qua nhưng y vội nói không cần, đưa một bọc giày là được. Vì trời mưa to nên quần và giày của y đều ướt, y không muốn làm bẩn cả dép mang trong nhà.

Hôm nay Tạ Thiền Quyên có buổi diễn tập nên không có ở nhà. Thay bọc giày xong, dì giúp việc nói với Chu Tư Dực: "Cậu ấy ở trong phòng."

Có tiếng nhạc, tinh tinh tang tang nghe không giống tiếng violin.

Chu Tư Dực bước từng bước đến gần âm thanh kia, đi tới gõ cửa.

Tiếng nhạc tạm dừng.

Một giọng nói hời hợt vang lên: "Mời vào."

Mở cửa bước vào, điều đầu tiên Chu Tư Dực nhìn thấy là một dáng người ngồi lắc lư. Người ấy mặc đồ ở nhà, áo trắng quần đen, chân trần xếp bằng trên ghế, tóc hơi dài. Trường âm nhạc trực thuộc cho nam sinh để tóc dài vậy ư? Chu Tư Dực lấy làm lạ, khi y học cấp ba, trường học quản lý rất nghiêm ngặt về tác phong học sinh. Khi nghe có người bước vào, đối phương cũng không quay lại mà vẫn cúi đầu chơi đàn trong tay.

Căn phòng này nói là phòng ngủ nhưng lại giống phòng nhạc cụ hơn, nhìn đâu cũng thấy là đàn, bàn học giường ngủ là chen chân sinh tồn trong mớ nhạc cụ này, chúng hầu như chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ. Rèm cửa chỉ mở một nửa, là màu đỏ thẫm như nhung.

Y đi vòng qua giá nhạc cạnh cửa, đi về phía bóng lưng kia.

Bên cạnh bàn có một chiếc ghế piano, Chu Tư Dực nghĩ nó dành cho mình. Đi qua ngồi xuống, Chu Tư Dực nhìn rõ gương mặt đối phương.

Mặt mày sắc nét, mũi cao thẳng, tỉ lệ khuôn mặt xuất sắc. Nhìn đến ánh mắt trầm lắng, hơi hời hợt, khí chất hơi lạnh nhạt tự dưng lại làm người ta có cảm giác xa cách, cậu khép hờ mắt, trông như vừa mới tỉnh ngủ.

Chiếc ghế Chu Tư Dực ngồi có hơi thấp, khi nhìn đối phương phải hơi ngẩng đầu. Nhìn khuôn mặt anh tuấn thế này ở khoảng cách gần rất dễ làm người ta xuất thần, Chu Tư Dực sững ra một lúc lâu. Nói thật, gương mặt này làm y rất kinh ngạc, thật sự là đẹp đẽ đến mức tưởng chừng như không thực.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bàn tay đang chơi nhạc của đối phương dừng lại, nhướng mày. Một giây, hai giây, ba giây, một lúc lật lâu, Doãn Thầm ngừng chơi, nhìn chằm chằm vào Chu Tư Dực không nói lời nào. Bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng.

Cuối cùng Chu Tư Dực lên tiếng trước: "Tôi là thầy phụ đạo mới của cậu. Tôi tên Chu Tư Dục."

Im lặng một lúc.

Doãn Thầm: "Tôi biết."

Giọng điệu người này nói chuyện chậm rãi, uể oải như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Chu Tư Dực vừa vào cửa không bao lâu đã sững ra lần hai.

Chu Tư Dực lặp lại: "Cậu biết?"

"Không phải anh thường đến nhà tôi à." Biểu cảm Doãn Thầm như cười như không, đánh giá y, "Mẹ rất thích anh, đối xử với anh rất tốt, không phải sao."

Quả thật y thường đến đây nhưng chưa từng đối diện với Doãn Thầm bao giờ, điều này khá kỳ lạ. Chu Tư Dực không biết có nên nhắc đến Tạ Thanh Ảnh với cậu hay không, có chọc vào nỗi buồn thương của cậu hay không nên chỉ có thể thận trọng đáp: "Cô Tạ tốt với mọi người."

Doãn Thầm lại nhìn y dò xét, hất cằm về phía ống quần y: "Ướt rồi."

Một câu rất bình thường nhưng không biết có phải vì giọng điệu của đối phương là kiểu lười biếng vừa tỉnh ngủ nên nghe vào có hơi là lạ.

Sao lại nghĩ miên man rồi. Chu Tư Dực nở nụ cười chính trực, đáp: "Không sao."

Doãn Thầm gật đầu, không nói gì thêm nhưng vẫn nhìn Chu Tư Dực chằm chằm. Ánh mắt cậu ngay thẳng, trực tiếp, hơi vi diệu, còn có... chút gì đó không rõ.

Chu Tư Dực bị nhìn như thế cũng thấy mất tự nhiên, y tránh mắt cậu: "Tuần này cậu có bài kiểm tra hay bài tập về nhà nào không? Để tôi xem giúp cậu trước."

Doãn Thầm bất động, một lúc lâu sau mới rầm rì trả lời: "Giọng của anh giống đàn mandolin."

Chu Tư Dực ngẩn người, lấy làm lạ: "Man... dolin?"

Doãn Thầm gật đầu với y, chỉ vào nhạc cụ trong tay mình: "Là cái này, âm thanh của nó rất hay." Cậu nói bằng giọng trần thuật tự nhiên. Nói rồi, Doãn Thầm lại chợi một đoạn nhạc.

Chu Tư Dực nhìn cây đàn mandolin trong tay cậu, cố tìm gì đó liên quan để nói: "Không phải cậu học violin sao?"

Doãn Thầm đáp: "Học violin mãi cũng chán."

Chu Tư Dực chưa bao giờ được nhìn thấy mandolin trong tay Doãn Thầm, âm thanh nó phát ra trong trẻo, thanh tao tươi sáng như một chiếc chuông bạc.

Cậu thản nhiên gảy đàn như thể chỉ là cử chỉ vô tâm.

Giọng của mình giống với âm thanh của đàn này sao? Chu Tư Dực bối rối, y không rõ giống chỗ nào.

Ngoài cửa sổ vẫn còn một trận mưa to như muốn bao trùm cả thành phố, tiếng đàn hòa với tiếng mưa đập vào cửa sổ, là hai âm thanh hoàn toàn khác biệt. Chu Tư Dực cảm thấy trạng thái của cậu trai trước mặt rất kỳ lạ, rõ ràng người vẫn ngồi cạnh y nhưng linh hồn như thể đã bay lên không trung theo những nốt nhạc, bơi lội đó đây.

Y chú ý tới bàn tay đang bấm dây đàn của cậu. Là một bàn tay rất đẹp, ngón tay dài mảnh, khớp xương rõ ràng...

Khi y còn đang ngơ ngác, bỗng, một tiếng sấm rền vang ngoài trời.

Ánh mắt họ chạm nhau. Hai người đối mặt, Chu Tư Dực mất tự nhiên chớp chớp mắt, muốn trốn tránh.

Y không biết vì sao mình lại phản ứng như thế. Không thể tưởng được, không thể hiểu nổi.

Doãn Thầm yên lặng đặt cây đàn xuống, nhìn Chu Tư Dực bên cạnh, sau đó thu ánh mắt lại, "Bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top