19🩵
19.
Doãn Thầm nhìn y đánh giá.
Mặc dù trạng thái của bản thân nhếch nhác nhưng đôi mắt cậu vẫn rất bình tĩnh.
Ừm, anh biết hết, anh rất thông minh, đoán được hết, cảm nhận được hết nhưng anh chỉ đang giả ngu, vờ vịt muốn lướt qua mọi thứ.
Anh đuổi bạn đi bằng giọng điệu ôn hòa, bao bọc bản thân lại bằng những từ như "không thể", tuy những lời đó giống như đang nhắc nhở bản thân anh hơn.
"Anh đuổi tôi đi." Doãn Thầm nói, "phải không?"
Chu Tư Dực định kéo cậu đi nhưng không kéo được, cậu không nhúc nhích.
Doãn Thầm nói tiếp: "Lại đụng chạm tôi."
Chu Tư Dực buông tay.
Im lặng giây lát, y nói: "Cậu đừng như vậy."
Doãn Thầm: "Tôi thế nào?"
Chu Tư Dực ngẩng đầu nhìn cậu. Lần này y không né tránh nữa, Doãn Thầm đọc được lời cảnh báo mạnh mẽ và sự thấu triệt trong ánh mắt đó.
Y nói: "Mẹ cậu là ân nhân của tôi. Doãn Thầm, cậu muốn tôi phạm tội sao?"
Lời nói sắc bén nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh.
Thực ra, trên người đối phương luôn có cảm giác trông như trầm tĩnh nhưng lại có những dòng chảy ngầm không biết sẽ bộc phát khi nào, Doãn Thầm tò mò về đặc điểm này của y.
Doãn Thầm trả lời: "Tôi chỉ đang làm chuyện tôi muốn làm, anh nghĩ đó là phạm tội ư?"
Chu Tư Dực nhắm mắt lại, đổi chủ đề khác: "Tôi đưa cậu về. Đứng dưới tuyết nữa cậu sẽ bệnh đấy, ba ngày sau cậu còn phải thi chuyên ngành."
Giọng điệu Doãn Thầm hơi tủi thân: "Hôm nay là sinh nhật tôi."
Chu Tư Dực im lặng.
Nhìn vẻ mặt y, Doãn Thầm đoán rằng y đã mềm lòng.
Hôm nay đến đây là đủ rồi, làm nữa người này sẽ lại thu mình lại. Doãn Thầm mặc kệ y, xoay người đi ra khỏi cổng trường, không cần quay lại nhìn cậu cũng biết người kia sẽ đi theo mình.
Sau khi gọi được xe, Doãn Thầm mở cửa bước vào, Chu Tư Dực muốn lên cùng đưa cậu về nhưng Doãn Thầm từ chối, nói với y: "Anh cứ kệ tôi, tôi xin lỗi nếu làm anh thấy bối rối."
Chu Tư Dực nắm chặt cửa xe không buông, y nắm rất chặt, có lẽ giống như tâm trạng của y lúc này, rất giãy dụa.
Doãn Thầm dụi mắt làm cho mắt mình trông đỏ hơn, sau đó cạy từng ngón tay y ra, đến khi cạy hết, cậu đóng cửa rời đi, để lại thầy Tiểu Chu tự mình rối bời.
Trên đường đến Bân Yến, Doãn Thầm không nghĩ đến chuyện liên quan quan đến Chu Tư Dực nữa mà nghĩ đến món bánh bao mình đã ăn ở căng tin.
Thật ra mùi vị cũng chỉ thế thôi, cậu không có cảm giác gì quá đặc biệt nhưng tại sao Tạ Thanh Ảnh lại nhớ mãi không quên. À, Chu Tư Dực nói, bánh bao không phải là trọng tâm, mà là ký ức.
Hồi nhỏ bà ấy trông thế nào? Sao lại không kể gì với mình hết. Rõ ràng cậu cũng rất tò mò, rất muốn biết nhưng tại sao lại thà kể với một người xa lạ mình tài trợ nhưng lại không kể với cậu? Điều này rất vô lý.
Có cùng điều tương tự với ký ức của bà có lẽ là... khi Doãn Thầm còn rất nhỏ cũng đã từng đến trường đại học này. Ông bà của Tạ Thanh Ảnh đều là giáo sư đại học P, là học giả nổi tiếng, ba của bà cũng giảng dạy tại đây, còn mẹ của bà là nhà soạn nhạc đã viết rất nhiều bài hát thiếu nhi cổ điển. Doãn Thầm nhớ khi ấy mình được ông ngoại là giáo sư kiến trúc dẫn đến trường, lúc đó là mùa đông, ông ngoại dạy cậu trượt băng trên sân băng trong trường.
Sức khỏe của ông bà ngoại không tốt, khi cậu lên tiểu học họ đã qua đời vì bệnh. Có đôi khi Doãn Thầm nghĩ, nếu cậu được sinh ra sớm hơn một chút, hoặc ông bà ngoại đi muộn hơn một chút thì liệu mình có thể có được tuổi thơ giống Tạ Thanh Ảnh không? Được ông bà ngoại nuôi dạy trong khuôn viên gia đình của trường, ký ức tuổi thơ sẽ là mọi ngóc ngách trong trường và cả những chiếc bánh bao ở căng tin.
Có đôi khi Doãn Thầm cảm thấy, Tạ Thanh Ảnh là một điều bất chợt xuất hiện trong cuộc đời cậu nhưng lại là một bóng ma không bao giờ biến mất.
Cậu ôm gấu đến Bân Yến của nhà Thẩm Quân Nhiên, phục vụ cẩn thận lịch sự đưa cậu lên tầng cao nhất.
Suốt đoạn đường Doãn Thầm luôn phân tâm, trong đầu cậu có rất nhiều âm thanh, có lúc là bài "Ảo giác", có lúc là bản nhạc mấy ngày nữa cậu thi, có lúc là phần encore bản Bach do Tạ Thanh Ảnh chơi trong buổi hòa nhạc... Phục vụ mở cửa cho cậu, là tầng thượng có hồ bơi mà trước đây cậu đã từng đến rất nhiều lần, nhưng lúc này bên trong lại tối đen.
Doãn Thầm sững ra, sau đó trước mắt sáng lên, một đống kim tuyến đủ màu bắn lên, bụp - tiếng mở Champagne, một đám nửa quen nửa không bắt đầu tụ tập lại hát bài chúc mừng sinh nhật.
Thẩm Quân Nhiên mang bánh sinh nhật đến trước mặt cậu, cười nháy mắt bày vẻ đắc ý "khỏi phải khen, chuyện anh em nên làm".
Doãn Thầm vô cảm nghe bài ca sinh nhật, mỉm cười với Thẩm Quân Nhiên, thổi nến, mặc kệ cậu chàng trét kem lên mặt mình.
Vì Tạ Thanh Ảnh, cậu vẫn luôn ghét sinh nhật của mình.
Nhưng Thẩm Quân Nhiên hy vọng cậu vui vẻ, Doãn Thầm quan tâm đến tâm trạng bạn mình nên sẽ đến bày tỏ nhận lời chúc.
Xong nghi thức, mọi người tản ra mạnh ai nấy chơi. Thẩm Quân Nhiên đã hơi say rồi, nằm trên ghế ôm tay Doãn Thầm nói nhảm nói nhí, nói một lát lại chọt chọt con gấu Doãn Thầm đang ôm. Doãn Thầm không để cậu chàng đụng vào, nhích qua một bên bắt đầu tự thư giãn.
Thẩm Quân Nhiên chất vấn: "Ai tặng đó, sờ cũng không cho sờ nữa."
Cậu cầm hai con gấu, đưa chúng lại gần hôn nhau.
Thẩm Quân Nhiên: "..."
Doãn Thầm ngơ ngẩn cả buổi bỗng hỏi: "Quân Nhiên, ông còn nhớ hồi cấp hai chúng ta cùng đi xem núi lửa phun trào không?"
"Ừ... năm lớp chín nhỉ?"
"Ừm, lúc đó vì đường xa, ông mệt nên cứ gà gật vào người hướng dẫn ấy."
Thẩm Quân Nhiên gật đầu: "Nhớ, sao vậy, ông muốn đi nữa hả? Trời má, ông đổi người khác đi với ông đi, tôi không thích đi xem cái đó đâu."
Doãn Thầm tự nói: "Ông không thấy hoành tráng lắm hả? Là vẻ đẹp hủy diệt. Bề mặt núi lửa lốm đốm xám xịt trông như vùng đất cằn cỗi nhưng dưới lòng đất lại chôn vùi nham thạch nóng cháy, có người nói đó là huyết dịch của đại địa. Núi lửa phun trào là một hiện tượng tự nhiên, cũng là thảm họa, đến gần sẽ rất nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn tò mò muốn đến xem."
Thẩm Quân Nhiên phụ họa: "Ừ."
Doãn Thầm cầm gấu lắc lắc, "Tôi gặp được một người cho tôi cảm giác ấy."
Thẩm Quân Nhiên say sưa còn bị bắt hiểu bạn, cậu chàng đau đầu: "Thầm cưng, tui say rồi, nghe không hiểu."
Doãn Thầm cười đáp: "Thật ra tôi cũng không hiểu lắm."
Cậu ở lại với Thẩm Quân Nhiên đến 11 giờ, uống mấy ly Champagne rồi tạm biệt về nhà.
Vào cửa, khi đi ngang qua phòng đàn, Doãn Thầm nói với cánh cửa đóng kín giống như trước kia: "Con về rồi."
Cũng như lúc trước không ai trả lời cậu. Ừ, dù sao bà ấy cũng đi rồi, nếu có người đáp lại thì thành chuyện ma mất.
Doãn Thầm nhìn con gấu trong lòng, gấu bông không biết nói, chỉ mỉm cười nằm yên trong lòng cậu.
Cậu nói với cánh cửa kia: "Mẹ thậm chí còn chưa từng mua gấu bông cho con."
"Hôm nay tuyết rơi rồi." Giọng Doãn Thầm rất nhẹ, "Mẹ, ngủ ngon."
.
Tới gần cuối kỳ, bình thường Dịch Dương thích đi bar cũng ngoan ngoãn gia nhập đội nhóm ôn bài, trở thành thành viên của đội ngũ biến thư viện thành nơi thường trú. Hôm nay học về, toàn thân Dịch Dương như bị kiến thức rút cạn năng lượng, bước đi lảo đảo trong tuyết, trạng thái rất yếu ớt.
Cậu chàng bay là đà tới dưới tầng ký túc xá, đang muốn quẹt thẻ đi lên thì nhận ra bên cạnh có gì đó.
Có một người mặc áo khoác lông xám cũ kỷ ngồi trên bậc thềm, trên người phủ đầy tuyết, bất động trông như một pho tượng.
Dịch Dương nhìn cả buổi trời, sau khi xác nhận đúng mới giật mình kêu lên, đi qua vỗ vai đối phương: "Chu Tư Dực! Ông đang làm gì vậy!"
Chu Tư Dực hút hết nửa bao thuốc khàn giọng, thấy người tới, y muốn mở miệng nói chuyện lại nói không nên lời, chỉ ho khù khụ. Dịch Dương vừa vuốt lưng cho y vừa nhìn chai nước khoáng được dùng để làm gạt tàn, tàn thuốc sắp chất thành một ngọn đồi rồi.
Quá bất thường. Dịch Dương không tin nổi: "Xảy ra chuyện gì, ông đang làm gì vậy?"
Chu Tư Dực vuốt mặt: "Đang bình tĩnh."
Dịch Dương chưa từng thấy bộ dạng y thế này: "Đến cùng thì ông có chuyện gì vậy? Như thất hồn lạc phách ấy, Chu Tư Dực gần đây ông lạ lắm ông biết không!"
Giọng điệu y chết lặng: "Xin lỗi."
Dịch Dương: "Ông xin lỗi tôi cái gì? Đến cùng là sao hả!"
Một khoảng lặng thật lâu.
Chu Tư Dực nhìn tuyết rơi, vẻ mặt đau khổ: "Hình như tôi thích một người."
"Hình như?"
"... Tôi không biết nữa."
Dịch Dương lấy làm lạ: "Thích thì sao, sao trông ông như trời sập vậy?"
Chu Tư Dực: "Với tôi mà nói đó là thảm họa."
Dịch Dương im lặng: "Đến mức vậy hả! Thích thì theo đuổi, không được thì thôi, ông tỏ tình chưa? Đù má ông thế này trông giống thất tình hơn đó ông biết không!"
Chu Tư Dực cúi đầu vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh buốt. Trong mấy giây đó, Dịch Dương cảm nhận được tình cảm bị đè nén trên người đối phương, có vị đắng, một cảm giác rất buồn, rất nặng nề.
"Hôm nay sinh nhật người ấy... dường như tôi làm người ấy thất vọng rồi, lúc người ấy đi còn đỏ hoe cả mắt, tôi không biết người ấy có khóc không. Nhưng tôi không thể làm như vậy được, cũng không dám nhắn tin hỏi, thật sự không được."
Chu Tư Dực nói mấy câu lộn xộn Dịch Dương không hiểu, song y còn giơ tay tát mình thật mạnh, không hề nương tay, nửa bên mặt sưng đỏ lên ngay lập tức.
Dịch Dương sửng sốt.
"Có suy nghĩ yêu thích người ấy khiến tôi như đang phạm tội, tôi là tội nhân, tôi không biết xấu hổ... Tôi không nên như thế." Chu Tư Dực lẩm bẩm, "Tôi nên làm gì đây? Tôi từng kìm chế nhưng vẫn rất muốn được nhìn người ấy, muốn chạm vào người ấy. Hôm nay lúc để người ấy rời đi tôi không thở nổi, tôi cảm thấy tim mình như bị xé toạc, tôi rất khó chịu. Dịch Dương, đây là thích phải không, tôi nên làm gì đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top