18🩵
18.
Chu Tư Dực: "Sinh nhật cậu không phải ngày 2 tháng 2 sao?"
Doãn Thầm ngơ ra: "Ai nói với anh vậy?"
Chu Tư Dực vô thức bấu lòng bàn tay mình: "Cậu... Hôm trước đăng ký thẻ thành viên, ngày sinh điền 2 tháng 2."
Doãn Thầm cười cười: "Anh nhớ rõ vậy à."
Chu Tư Dực: "... Vì dễ nhớ."
"Mấy cái đó tôi chỉ nhập bừa thôi. Không phải ngày 2 tháng 2, tôi được sinh ra vào rạng sáng hôm nay 17 năm trước." Doãn Thầm nói.
Hóa ra là hôm nay.
Chu Tư Dực nói chân thành: "Sinh nhật vui vẻ."
Doãn Thầm hỏi: "Mấy giờ anh tan làm?"
Khi y vừa định trả lời thì có một nhóm khách bước vào, Lina và đồng nghiệp barista bận không làm kịp, Chu Tư Dực ra hiệu cho Doãn Thầm chờ một lát, chạy ra quầy gọi món để giúp đỡ, khi đặt vài đơn hàng còn không quên bán một cái thẻ hội viên.
Trong lúc chờ Chu Tư Dực, Doãn Thầm nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Nhiên.
"Tôi nhờ người giữ lại một tầng ở Bân Yến cho ông, coi như tôi xin ông, nói hôm nay là sinh nhật ông thì chị Tinh mới chịu đến."
Doãn Thầm nghe tin nhắn giọng nói của Thẩm Quân Nhiên xong chỉ biết thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật cậu nhưng Thẩm Quân Nhiên còn tích cực hơn cả cậu. Lý do ban đầu cũng khá buồn cười, vì phải lấy tên Doãn Thầm thì Thẩm Quân Nhiên mới hẹn được cô em xinh đẹp cậu chàng thích.
Doãn Thầm ngẫm nghĩ gửi giọng nói qua: "Có thể phải muộn chút tôi mới đến được, có việc cần phải xử lý trước, mà có đến cũng không ở lại quá trễ."
Thẩm Quân Nhiên trả lời: "9 giờ ông không đến coi như tình bạn của chúng ta chấm dứt luôn, 12 giờ rưỡi tôi cho người đưa ông về."
Doãn Thầm: "1."
Nhắn 1 rồi, lúc này Chu Tư Dực bận rộn xong mới quay lại khu vực ăn uống, trả lời Doãn Thầm vẫn đang chờ: "5 giờ tan ca, sao vậy?"
Doãn Thầm đưa bánh qua lại: "Làm phiền gói bánh lại giúp tôi. Anh chấm công xong có thể đến một nơi với tôi không?"
Chu Tư Dực nhận bánh, bắt đầu đóng gói ngay tại quầy: "Muốn đi đâu? Sinh nhật không đi chơi à?"
Doãn Thầm: "Có, cho nên tôi đến mời anh."
Não của Chu Tư Dực chết máy vì câu đó.
Y không dám trả lời, cúi đầu giả vờ gói bánh lại nhưng hộp bánh y đã gói vô số lần bây giờ lại không thể cài hộp được...
Dường như Doãn Thầm bị phản ứng nghiêm túc của y chọc cười, cậu đi qua giúp đỡ. Khoảnh khắc mu bàn tay họ chạm nhau, Chu Tư Dực rụt tay về, Doãn Thầm nhanh chóng đóng hộp lại.
"Tan làm anh có kế hoạch khác sao?"
Chu Tư Dực: "Không có. Tiệc sinh nhật gì à?"
Doãn Thầm: "Chỉ có hai chúng ta đi thôi."
Im lặng.
Thật khó lòng chịu được nhưng không thể không đối mặt. Chu Tư Dực cố gắng thể hiện thiết lập đại diện phụ huynh của mình, "Được, vậy 5 giờ 30 tan làm tôi đến trường đón cậu."
Doãn Thầm cảm thấy buồn cười: "Anh thích thầm ba tôi hở?"
Chu Tư Dực cau mày: "Cái gì?"
"Vừa đón vừa đưa, muốn làm phụ huynh của tôi vậy sao? Không biết còn tưởng anh muốn làm mẹ kế của tôi đấy." Doãn Thầm nhìn y, "Nhưng ba tôi không thích nam, anh bỏ hy vọng đi."
Chu Tư Dực bất lực: "Tôi không có ý gì với ba cậu hết, cảm ơn."
"Vậy anh đón tôi làm gì."
Chu Tư Dực chỉ hận bản thân mình nói sai, đưa bánh qua bắt đầu đuổi người: "Không đón, không đón nữa được chưa, cậu nhanh đến lớp tập đàn đi."
Cuối cùng Doãn Thầm bỏ lại một câu: "Vẫn là đón đi."
Chu Tư Dực xua tay với cậu, bây giờ y thật sự không còn sức để đáp lại nữa rồi.
Chỉ có mấy câu đã làm cho người ta sức cùng lực kiệt.
Chu Tư Dực quay về quầy gọi món, Lina nhìn y rồi lại đưa mắt nhìn về phía Doãn Thầm ra dấu, bụng đang đau nhưng cũng không quên nhiều chuyện: "Bạn của ông hả anh Dực? Đẹp trai quá đi, cậu ấy thường hay đến đây đó ha, đến tìm ông hả?"
Chu Tư Dực đang nghĩ đến chuyện khác, lơ đãng hỏi Lina: "Sinh nhật hôm nay thuộc chòm sao nào, Ma Kết sao?"
Lina suy nghĩ: "6 tháng 12 hả, là Nhân Mã tới chó cũng chê á."
Chu Tư Dực chưa từng nghe đến câu này: "... Sao lại chửi vậy, chó cũng chê là sao?"
Lina cười: "Người ta nói quá thôi. Người ông thích là Nhân Mã? Buồn cho ông, anh Tư Dực à."
Mình cũng phải nhạt lắm mới tán gẫu chuyện này với đồng nghiệp. Chu Tư Dực xua tay: "Tôi đi rửa ly, nếu bà đứng không nổi thì kêu tôi, đừng để mình mệt."
Lina bắn tim với y: "Yêu ông!"
Năm giờ tan làm, giao ca ra khỏi quán, khi Chu Tư Dực đi ngang qua một cửa hàng, vốn đã đi qua rồi, nhưng ngẫm sao y lại quành về đi dạo một vòng trong đó, cuối cùng chọn một con gấu bông nhỏ, mang ra quầy thanh toán hết 430 đồng. (~1 triệu rưỡi)
Đối với y mà nói con gấu chính hãng này cực kỳ đắt tiền, khoản chi phí này chỉ có thể trừ vào tiền cơm và tiền thuốc lá của y.
Khi ra khỏi cửa hàng đến ga tàu điện ngầm, Chu Tư Dực mới nhận ra trời đang có tuyết. Tuyết bay đầy trời, khắp nơi trên mặt đất là cát bạc, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Ngồi tàu đến trường âm nhạc trực thuộc, Chu Tư Dực cầm ô đứng chờ bên ngoài như bao phụ huynh khác chờ con tan học. Khoảng 5 giờ 35, Chu Tư Dực nhìn thấy Doãn Thầm đeo đàn đi ra.
Cậu mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài áo len đồng phục của mình, đội mũ màu cà phê, thời tiết đang lạnh nên Chu Tư Dực cảm thấy cậu ăn mặc có hơi mỏng manh.
Doãn Thầm đi đến dưới ô của Chu Tư Dực, cậu còn chưa kịp nói gì y đã chỉ chỉ đồng phục của cậu: "Kéo khóa lại."
Doãn Thầm vươn tay cầm dù: "Tôi không lạnh."
Chu Tư Dực tiếp tục khuyên: "Kéo lên đi, gió to."
Doãn Thầm nhìn y, dường như cảm thấy hơi bất đắc dĩ, miễn cưỡng dùng cổ kẹp dù chuẩn bị kéo khóa. Chu Tư Dực thấy tư thế cậu khó khăn nên đến gần kéo lên giúp cậu, kéo thẳng lên trên còn thuận tay vỗ tuyết trên vai.
Suốt quá trình Doãn Thầm luôn nhìn y chằm chằm, Chu Tư Dực biết nhưng vờ như không cảm nhận được.
Y lấy con gấu trong túi ra đưa cho Doãn Thầm: "Không biết nên mua gì, lúc đi ngang qua cảm thấy cái này rất hợp với cậu, sinh nhật vui vẻ."
Giọng điệu của đối phương hoàn toàn là dỗ dành trẻ con. Doãn Thầm cầm con gấu lên nhìn, dù cạn lời nhưng vẫn lễ phép đáp lại: "Cảm ơn."
"Muốn ăn gì?" Chu Tư Dực hỏi: "Tôi mời cậu đi ăn." Đắt quá thì mời không nổi nhưng trong khả năng thì y vẫn có thể mời vị thiếu gia này ăn một bữa thật ngon, cùng lắm năm nay không mua quần áo không hút thuốc thôi.
Doãn Thầm: "Tôi muốn đến trường anh ăn."
Chu Tư Dực ngạc nhiên: "Muốn đến trường tôi? Chắc là giờ cậu không vào được đâu, phải hẹn trước."
Doãn Thầm: "Tôi đã hẹn trước rồi, nên hôm nay mới muốn anh làm hướng dẫn viên cho tôi, dẫn tôi đi tham quan trường anh."
Chu Tư Dực lấy làm nghi hoặc: "Sao lại muốn đến trường tôi? Sinh nhật cậu không đi với bạn mà lại muốn đến trường tôi hả?"
"Tôi không thích ồn ào." Doãn Thầm nói, "Hôm nay tôi không muốn đi đâu hết, chỉ muốn đến thăm trường anh."
... Còn nói gì được nữa.
Một tay Doãn Thầm cầm dù, một tay cầm gấu, tâm trạng trông có vẻ khá tốt.
Thời tiết thế này nên ăn món gì đó nóng hổi. Trước đây nếu có tuyết y sẽ đi ăn lẩu nhưng Doãn Thầm lại không ăn thịt dê. Trên đường đi Chu Tư Dực có chỉ mấy quán ăn nhưng đều bị thiếu gia từ chối, cậu hỏi: "Lúc mẹ tôi đến gặp anh, anh dẫn bà ấy đi ăn gì?"
Chu Tư Dực bắt đầu nhớ lại: "Có lần ăn mì... có lần ăn ở nhà hàng Tây, nếu chị ấy không đói thì gọi một ly latte... còn có lần chị muốn ăn bánh bao hấp ở căng tin, kể rằng hồi nhỏ tò mò muốn ăn thử nhưng lần đó căng tin đóng cửa nên cuối cùng chỉ ăn được cháo. Sức ăn của chị ấy khá nhỏ, mỗi lần đến chỉ để ôn lại chuyện cũ trước kia chứ không phải đến trường tôi để ăn."
Doãn Thầm ôm gấu đáp lại: "Anh dẫn tôi đi mua bánh bao đó đi."
Chu Tư Dực thầm kêu to cứu mạng, y cũng không dám lấy mấy cái bánh bao để qua cửa sinh nhật thứ 17 của thiếu gia: "Nhà hàng tây của chúng tôi cũng ngon lắm, bạn cùng phòng của tôi nói có món bít tết Tomahawk, tôi mời cậu ăn bít tết."
Doãn Thầm ôm chặt gấu bông, bướng bỉnh: "Tôi chỉ muốn ăn bánh bao."
Ừ, bánh bao.
Hai mẹ con đều chung tình với bánh bao.
Chu Tư Dực: "... Được rồi."
Chẳng hiểu lắm mạch não của mấy người giàu. Trong tưởng tượng của Chu Tư Dực, những đứa trẻ từ những gia đình như Doãn Thầm nhất định phải là muốn gì có đó, mấy chuyện như sinh nhật này phải lên du thuyền mở tiệc, bao nhà hàng đắt tiền nhất và những hoạt động tương tự. Ba cậu ấy giàu, Doãn Thầm muốn ăn gì, muốn mua gì mà không được? Người có xuất thân tốt thế này nhưng lại có một ngày sinh nhật bình thường, thậm chí buổi sáng còn ngoan ngoãn đến trường tập đàn... chỉ có thể nói rằng cậu không giống thiếu gia bình thường.
Xuống tàu điện ngầm, đi bộ một lúc đến cổng trường học, Chu Tư Dực quẹt thẻ trường, Doãn Thầm quẹt mã QR tham quan, hai người bước vào trường trong gió tuyết.
Dù sao Chu Tư Dực cũng đã ở trường vài năm nên rất quen thuộc với kiến trúc trong trường. Vừa vào trong y đã tiến vào trạng thái người hướng dẫn, đi ngang qua chuông trường giới thiệu, đi qua lầu học cũng giới thiệu, đi qua thư viện, cổ tháp nổi tiếng trong trường cũng giới thiệu, đi qua cửa hàng văn hóa sáng tạo cũng kéo Doãn Thầm đi vào, thấy cái gì cũng hỏi Doãn Thầm có thích không, có muốn không, trông như hôn quân muốn dâng hết cả cửa hàng cho cậu.
Trong cửa hàng, Doãn Thầm ôm gấu, không tỏ ra quá hứng thú đến bất cứ điều gì, chỉ dừng ở khu gấu tốt nghiệp một lúc.
Gấu tốt nghiệp cỡ trung trong cửa hàng của trường bán với giá 150 đồng, giá rất phải chăng so với con gấu mua ở cửa hàng ban nãy.
Chu Tư Dực cũng không hỏi Doãn Thầm có muốn hay không đã tự động nhận định cậu đứng đó nhìn có nghĩa là thích. Y cầm một con đi tính tiền, sau đó nhét gấu vào một tay còn lại của Doãn Thầm, thấy cậu mỗi tay một gấu thì thấy rất buồn cười, đưa tay sờ đầu hai con gấu, "Mua cho cậu hai con, để chúng nó làm bạn với cậu."
Doãn Thầm gật đầu, nói được.
Chu Tư Dực tiếp tục chúc cậu sinh nhật vui vẻ, còn nói thêm mấy lời chúc: "Hôm nay là tuyết đầu mùa, là điềm lành, mấy ngày nữa thi chắc chắn sẽ thuận lợi."
Doãn Thầm: "Cảm ơn."
Chu Tư Dực sợ Doãn Thầm đi mệt đói bụng, cuối cùng cũng kéo cậu lên xe buýt lao đến căng tin.
Tạ Thanh Ảnh từng nói chỗ bán bánh bao ngon nằm gần khu dân cư cũ, không có nhiều sinh viên.
Đến nơi, Chu Tư Dực gọi hai lồng bánh bao, thêm ba cái bánh bao chiên và một ít bánh bao chay, hai chén canh bí đỏ, hai quả trứng chiên. Đây là bữa tối mừng sinh nhật 17 tuổi của thiếu gia.
Bản thân Chu Tư Dực cũng thấy mình cho Doãn Thầm ăn thế này hơi keo quá, nói với cậu nếu ăn không đủ lại đi chỗ khác ăn.
Doãn Thầm nhấp một ngụm cháo, cười đáp lời: "Tôi chỉ kén ăn chứ không để ý đến giá cả lắm, ở trường tôi cũng ăn ở căng tin thôi. Thế này là được rồi, tôi có thể ăn chung một căng tin với những sinh viên giỏi hàng đầu cả nước thế này là vinh hạnh của tôi."
Chu Tư Dực thấy cậu cứ ôm gấu, khi ăn cũng một tay ôm hai con, lấy làm lạ hỏi: "Thích hai con gấu đến vậy à?"
Doãn Thầm đáp: "Anh tặng tôi mà."
Chu Tư Dực không dám nhận lời này một cách trực diện, "Cậu giỏi mang lại giá trị cảm xúc thật đấy, làm cho người tặng quà rất có cảm giác thành tựu."
Doãn Thầm lại nhẹ nhàng chặn y lại: "Tôi không quan trọng quà là gì, mà quan trọng là ai tặng."
Chu Tư Dực nhắc nhở cậu: "Đừng có nói mấy lời thế này."
Một khoảng lặng.
Doãn Thầm cúi đầu ăn cháo, chất vấn y bằng giọng điệu quái gỡ: "Anh có thể sấy tóc cho tôi, cho tôi mượn quần áo, mang nước, đưa rước tôi đi học, họp phụ huynh cho tôi, còn giúp tôi lật nhạc phổ kéo áo khoác, rồi bây giờ anh lại muốn tôi đừng nói mấy lời thế này? Lúc anh làm mấy chuyện này có nghĩ tới ngày hôm nay không? Cớ gì tôi nói những lời này anh lại sợ đến thế, tôi làm anh khó xử lắm ư?"
Chu Tư Dực gắp một cái bánh bao thịt vào chén của cậu: "Cậu ăn cái nữa đi."
Doãn Thầm gắp bánh bao lên cắn một miếng, vừa ăn vừa nhìn Chu Tư Dực không vui, ánh mắt đó rất có cảm xúc, làm cho Chu Tư Dực cảm giác như đối phương đang ăn mình.
Doãn Thầm ăn được nửa cái bánh bao bỗng dập đũa xuống chén, lấy điện thoại ra chụp hình con gấu đầu tiên Chu Tư Dực mua để tra giá: "Thôi, tôi trả tiền ăn với tiền quà cho anh, xem như tôi mua nó từ anh."
Giận rồi, cậu ấy lại giận rồi.
Chu Tư Dực: "Tôi không có ý gì khác. Đừng chuyển tiền cho tôi, tôi muốn tặng cho cậu mà."
Doãn Thầm không tìm được giá con gấu kia, cũng lười dài dòng, cậu chuyển luôn 2000 cho Chu Tư Dực: "Ừ, không có ý gì khác. Nếu anh không có ý gì khác thì cứ nhận tiền đi, chúng ta không ai nợ ai."
Chu Tư Dực vừa mệt tâm vừa bất lực nhưng y biết mình không thể để đối phương dắt mũi, miễn cưỡng đáp lại: "Cậu ăn trước đi đã, không đủ tôi lại đi gọi thêm cho cậu, hình như mới có thêm xíu mại bò, muốn thử không?"
"Chu, Tư, Dực." Doãn Thầm đột ngột gọi họ tên y, "Anh có nhận tiền không?"
Y cúi đầu ăn bánh bao, "Không nhận, xin lỗi mà. Cậu mau ăn đi." Y không biết tại sao mình lại muốn xin lỗi.
"Không nhận vậy là có ý, nhận là không có ý, anh nghĩ cho kỹ đi."
Chu Tư Dực bị cậu làm cho cũng muốn quăng đũa: "Tôi không thể hiểu nổi ý của cậu, cậu có thể rõ ràng vị trí của chúng ta không?"
Doãn Thầm buông nửa cái bánh bao còn lại xuống, ôm gấu đeo đàn đứng dậy bỏ đi.
Chu Tư Dực đau đầu vô cùng nhưng cũng chỉ có thể bỏ thức ăn còn thừa lại đuổi theo.
Rõ ràng họ chẳng là gì của nhau nhưng trong hoàn cảnh này, y luôn có cảm giác như mình đang dỗ dành nửa kia giận dỗi vậy.
Tuyết ngày càng lớn.
Doãn Thầm cúi đầu sải bước về phía trước, Chu Tư Dực đeo túi ở phía sau cố sức đuổi theo, hai người cứ thế bắt đầu một đuổi một chạy.
Trên đường đi, mấy lần Chu Tư Dực đuổi kịp hỏi Doãn Thầm có muốn gọi xe về trường không, đã no chưa, có muốn ăn thêm gì không... nhưng đều bị phớt lờ.
Bóng lưng của cậu làm Chu Tư Dực cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù y cảm thấy mình không làm gì sai nhưng trông Doãn Thầm thế này làm Chu Tư Dực có cảm giác mình đang làm người ta tủi thân.
Cả người Doãn Thầm đầy tuyết, cắm đầu đi đến một ven hồ thì bỗng dừng lại.
Chu Tư Dực đi theo sau cậu cũng dừng lại.
Doãn Thầm ôm gấu, vừa bất đắc dĩ vừa bất mãn nói với y: "Có phải trên người anh có lắp hệ thống chống mê muội không?"
Chu Tư Dực nhìn cậu bị tuyết phủ sắp biến thành người tuyết, bước lên nhẹ nhàng vỗ tuyết trên đầu cậu xuống.
Y biết hành động này không thích hợp, không nên xảy ra vào lúc này... nhưng hệ thống chống mê muội mà Doãn Thầm nhắc tới đã bị y tạm thời tắt đi, y chỉ chú ý đến giờ phút này, đến trước mắt, hiện tại, chớp nhoáng.
"Sinh nhật vui vẻ." Chu Tư Dực nhìn bông tuyết trên mi mắt cậu, nói chân thành: "Sinh nhật đừng giận dỗi nhé."
Doãn Thầm nhìn y: "Anh làm tôi suy nghĩ nhiều, bây giờ còn nói mấy lời này."
"Được rồi, lỗi của tôi, xin lỗi."
Miệng thì bảo mình phải tỉnh táo nhưng phản xạ cơ thể lại rất thành thật. Trong lòng Chu Tư Dực rối bời nhưng vẫn không nhịn tay được đội mũ kéo áo lại cho cậu: "Lạnh không? Tôi đưa cậu về có được không?"
"Xem, anh lại đụng chạm tôi nữa."
Chu Tư Dực lui về sau một bước: "Sau này tôi sẽ chú ý."
"Nếu một người cứ kìm nén không làm chuyện mình muốn làm thì sẽ thành tâm bệnh."
"Doãn Thầm." Chu Tư Dực ngắt lời cậu, chặn lời tiếp theo của cậu.
"Chu Tư Dực." Doãn Thầm cũng gọi tên y, "Anh có thể nhìn tôi nói chuyện không, anh không dám nhìn tôi sao?"
Chu Tư Dực chỉ có thể cắn răng đối mặt với Doãn Thầm.
Rõ ràng đang là mùa đông nhưng ánh mắt ấy lại thăm thẳm, long lanh như nước mùa thu, mềm mại, thanh thoát như núi mùa xuân, chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ khiến lòng người ta rối bời.
Chu Tư Dực tránh ánh mắt cậu, nắm chặt tay Doãn Thầm, nói gần như là cầu xin: "Khách đến tham quan phải rời khỏi trường trước bảy giờ. Tôi đưa cậu về, hôm nay trời lạnh quá, tôi đưa cậu về trước, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top