17🩵

17.

- Anh thấy thẹn cái gì?

Chu Tư Dực nhìn hàng chữ kia, đợi khoảng 10 phút mới trả lời.

- Tôi cho rằng cậu biết chứ.

Doãn Thầm trả lời lại bằng sticker con mèo mang dấu chấm hỏi.

Không biết người này lấy đâu ra nhiều sticker chó mèo đến vậy.

Chu Tư Dực đáp lại bằng một sticker nụ cười chết chóc kinh điển.

Cuối cùng Doãn Thầm trả lời bằng một dấu chấm tròn.

Cuộc trò chuyện kết thúc mà vẫn không giải quyết được gì, cũng giống như cách giao lưu thông thường của họ, kiểu nào cuộc trò chuyện cũng luôn dừng lại ở thời điểm bầu không khí kỳ lạ mập mờ nhất, nhưng lại không ai tiến xa hơn. Lý trí vẫn luôn nhắc nhở Chu Tư Dực đừng suy nghĩ nhiều, đừng vượt quá giới hạn. Nhưng vì sao Doãn Thầm cũng luôn dừng đúng lúc thì y không biết.

Chu Tư Dực cảm thấy tình huống của họ rất giống loại pháo hồi nhỏ hay chơi, đối phương châm lửa quăng ra ngoài, họ sẽ chờ đợi âm thanh nổ ầm vang lên nhưng chờ thật lâu cũng không có động tĩnh gì, không biết có phải là do pháo lép không nhưng cũng không có gan xích lại gần để xem, chỉ biết đứng chờ ở đó, chờ tiếng pháo nổ tiếp theo.

.

Một tuần y sẽ đến nhà Doãn Thầm dạy thêm ba ngày. Nói cách khác, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, một tháng họ gặp nhau 12 lần, mỗi lần hai tiếng.

Kỳ thi nghệ thuật diễn ra vào cuối năm, vì môn chuyên ngành tương đối quan trọng nên hai tháng trước kỳ thi, Tạ Thiền Quyên gọi điện cho y nói rằng hi vọng giờ học bổ túc môn văn hóa có thể rút ngắn lại còn một tiếng, một tiếng còn lại để Chu Tư Dực giám sát Doãn Thầm tập đàn, sau khi thi nghệ thuật xong sẽ trở lại giờ học bình thường.

"Nhưng em không hiểu tiếng đàn violin." Chu Tư Dực nói thế với Tạ Thiền Quyên.

"Chị biết, thật ra cũng không cần em hiểu." Tạ Thiền Quyên nói, "Em chỉ cần ở đó với thằng bé là được, một mình tập đàn hơi buồn, một nửa em giám sát một nửa em làm bạn. Là Doãn Thầm chủ động nói với chị đó, thằng bé không nói với em à?"

Đương nhiên là không.

Đưa cậu đi học, đưa cậu về nhà, họp phụ huynh cho cậu, giảng bài, bây giờ còn thêm nhiệm vụ mới làm bạn tập đàn với thiếu gia.

Ngày đầu tiên tập đàn, Chu Tư Dực khoanh tay nghiêm túc làm người giám sát.

Doãn Thầm đứng kéo đàn cách y mấy bước, kéo được mấy phút bắt đầu sai y: "Anh có thể lật nhạc phổ giúp tôi không?"

Chu Tư Dực chỉ có thể ngồi cạnh giá nhạc của cậu: "Nhưng tôi không hiểu nhạc phổ, vậy thì nên lật khi nào?"

Doãn Thầm nói: "Lúc tôi nhìn anh."

Nói cách khác, Chu Tư Dực chỉ có thể tập trung nhìn Doãn Thầm, chờ cậu kéo xong một trang, nhìn mình sẽ lật sang trang khác.

Tập trung nhìn vào một gương mặt rất đẹp, còn trong tình trạng đối phương biết mình nhìn... là một cảm giác rất quái dị. Lúc đầu y nhìn một lúc sẽ không nhịn được suy nghĩ lung tung, nhưng trông Doãn Thầm rất thản nhiên, khi cần lật trang sẽ nhìn y một cái, thành ra cảm giác mất tự nhiên đó có lẽ chỉ có mình Chu Tư Dực có.

Tập đàn là chuyện thường ngày của Doãn Thầm nhưng với Chu Tư Dực mà nói lại là tiết thưởng thức âm nhạc.

Theo thời gian, một tuần Chu Tư Dực được âm nhạc cổ điển hun đúc ba lần dần dần quen với công việc lật nhạc phổ, tuy có đôi lúc y cảm thấy Doãn Thầm đã thuộc nhạc phổ rồi... nhiều lần y phát hiện khi đối phương kéo đàn vốn không nhìn nhạc phổ nhưng lúc cần lật trang vẫn sẽ nhìn y.

Chỉ ngồi nghe quả thật cũng hơi nhàm, được giúp lật giấy cũng xem như có ý nghĩa tồn tại. Y lật rất chăm chú, nghe cũng rất chân thành, sau một khoảng thời gian cũng dần dần nghe ra được một số cảm tưởng.

"Tôi thích bản nhạc này, nghe rất trọn vẹn." Một ngày nào đó, Chu Tư Dực nêu cảm nhận của mình về bài tập đàn của Doãn Thầm.

Doãn Thầm nhìn y cười, "Quả nhiên anh thích Bach."

Chu Tư Dực không hiểu: "Sao lại là quả nhiên?"

"Một số người cho rằng nhạc Bach có vẻ đẹp lý trí, tính trật tự và có tư thái lý trí tỉnh táo." Doãn Thầm nói, "Có lẽ vì Bach là một người sùng đạo nên cách thể hiện cảm xúc khi viết nhạc của ông cũng thận trọng, kiềm chế, trang trọng hơn. Ừm, đó cũng là cảm giác của anh cho tôi."

Chu Tư Dực cúi đầu, yên lặng lật từng trang bản nhạc.

Doãn Thầm lại cười: "Tôi còn chưa kéo tới đó, anh lật gấp vậy làm gì."

Chu Tư Dực lại yên lặng lật trở về.

Doãn Thầm lại càng thấy buồn cười hơn: "Có phải anh lật nhiều hơn một tờ không?"

Chu Tư Dực: "... Xin lỗi."

Doãn Thầm còn nghiêm túc trả lời: "Không sao."

Ngừng một lúc, cậu tỏ vẻ thấu hiểu nói thêm một câu: "Bản Bach mẹ tôi kéo năm hai mươi tuổi, đến giờ vẫn là bản mẫu ở nhạc viện... cũng không chỉ có Bach, mẹ còn từng kéo rất nhiều bản nhạc mẫu khác, học violin luôn sẽ gặp những thứ về bà. Vừa lúc, bà cũng rất thích Bach, hai người quả thật rất hợp nhau."

Luồng không khí lạnh của mùa đông đang đến, hệ thống sưởi của thành phố J đã bắt đầu vào đầu tháng. Trong nhà Doãn Thầm rất ấm áp, khi cậu tập đàn chỉ mặc một áo thun mỏng.

Sau khi cùng tập đàn với Doãn Thầm một thời gian, Chu Tư Dực đã nhận ra tập đàn cũng là một bài tập kết hợp giữa thể lực và trí nhớ. Kéo đàn cũng là một loại vận động, tập đàn lâu năm, cơ tay và cơ lưng của Doãn Thầm cũng phát triển, có một lớp cơ mỏng trông rất đẹp. Nếu tập lâu đổ nhiều mồ hôi, Doãn Thầm sẽ đùa rằng dù sao cưa gỗ cũng là việc tốn sức.

Ngoài việc kéo bài tập ra, khi muốn thay đổi tâm trạng, thỉnh thoảng Doãn Thầm còn kéo những bài khác cho Chu Tư Dực nghe.

Trong một buổi chiều uể oải, bầu không khí buồn tẻ, Chu Tư Dực khoanh tay nghe thiếu gia kéo đàn cho mình.

Nghe xong không biết nói gì cho phải, y tìm lời: "Bài này tên gì vậy? Nghe rất dịu dàng."

Doãn Thầm kẹp đàn trên vai, mỉm cười nhìn về phía y nói: "Salut d'amour (Lời chào từ tình yêu), một bản nhạc Elgar viết cho người vợ mới cưới của mình."

Chu Tư Dực: "..."

Y cảm thấy con tim mình không còn bình thường nữa rồi, nghe sao cũng thấy có thâm ý khác.

"Hay không?" Giọng điệu nhẹ nhàng.

"... Ừm."

Doãn Thầm nhướng mày nhìn y một lúc cũng không nói gì thêm nữa, đặt đàn xuống nghỉ ngơi, đi lấy bánh ngọt Chu Tư Dực mang đến cho mình ra ăn.

Loại bánh có huy hiệu trường tổng cộng có sáu vị, vì Doãn Thầm bảo ngon nên Chu Tư Dực đã mua hết cho cậu.

Khi tập trung nhìn một người quá lâu, ánh mắt sẽ trở nên có quán tính, mỗi khi Doãn Thầm không chơi đàn Chu Tư Dực cũng sẽ quen với việc lặng lẽ nhìn cậu, suy nghĩ về cậu.

Cậu ăn chậm rãi, ăn từng miếng nhỏ.

Khi ăn cậu sẽ cúi thấp đầu, tóc sau tai sẽ rơi xuống vô tình làm dính kem.

Chu Tư Dực đứng dậy rút khăn giấy đưa qua, Doãn Thầm nhìn y, ra hiệu mình đang bận tay không cầm được, Chu Tư Dực hít một hơi sâu, xích lại gần lau tóc cho cậu.

Khoảng cách rất gần nhau, tư thế này rất mập mờ. Doãn Thầm nhích người về phía y, Chu Tư Dực mơ hồ cảm giác người này như đang cười.

Máy sưởi sưởi ấm căn phòng. Bọn họ gần sát nhau đến mức Chu Tư Dực cảm thấy cơ thể mình nóng lên, miệng khô lưỡi đắng.

Chu Tư Dực lau tóc cho cậu xong vội vàng ngồi về chỗ cũ, tiếp tục giả vờ như không có việc gì nhưng trong lòng lại yên lặng gõ mõ Chú Đại Bi, tự nhủ rằng không được, đừng nghĩ lung tung, như vậy là không đúng.

.

"Đang yêu hả?"

Dịch Dương, thầy hướng dẫn, đồng nghiệp ca tối, bạn học... Những người tiếp xúc nhiều gần đây với y luôn hỏi y như vậy.

"Sao lại cảm thấy thế?" Khi nghe được kiểu gì y cũng sẽ giật mình.

Dịch Dương nói: "Thời gian ông nhìn điện thoại nhiều hơn, lúc trước nhắn tin ông chưa bao giờ dùng sticker, gần đây còn chú ý đến hình tượng nữa.

Thầy hướng dẫn nói: "Thầy thấy chỉ có mấy người đang yêu mới nhìn chằm chằm số liệu rồi cười ngây ngô."

Chị Hồng ca đêm nói: "Chị cảm giác nên thuận miệng hỏi thôi, nhưng nhìn phản ứng này của cậu thì tám chín phần mười rồi."

"Không phải đâu." Chu Tư Dực nghiêm túc giải thích với những người nghi ngờ như vậy, tuy giọng điệu không tự tin lắm, "Tôi không có."

Và phản ứng của mọi đều nhất quán một cách bất ngờ, đầu tiên là cười, sau đó vỗ vai y, cuối cùng nói: "Tôi hiểu mà."

... Cuối cùng họ hiểu cái gì?

Dù sao Chu Tư Dực cũng không hiểu, có một số việc y không dám nghĩ quá sâu, quá kinh khủng.

Paganini, Mozart, Sibelius... Từng tờ phổ cầm được sang trang, thu đi đông đến, cuối cùng cũng đến tháng Doãn Thầm thi.

Khi tuần thi đến gần, Chu Tư Dực không đến nhà Doãn Thầm dạy bổ túc nữa mà dành toàn bộ để cho Doãn Thầm tập đàn.

Thứ sáu, Chu Tư Dực đến quán cà phê làm việc như thường lệ. Đồng nghiệp Lina đến tháng nên từ khi bắt đầu làm cô đã tái mét mặt mày vì đau, Chu Tư Dực chỉ đành phải để cô ngồi ở khu sau nghỉ ngơi, một mình mình làm việc của hai người.

Đến giờ ăn, y vội vàng chạy ra ngoài mua túi chườm ấm và nước đường nâu về cho Lina uống và chườm bụng để phục hồi máu, còn đề nghị: "Nếu mỗi lần đến kỳ đều đau thế này bà về thử luộc trứng với bạch chỉ, đường nâu, thêm chút táo đỏ với sâm, khá hiệu quả đó."

Lina ôm bụng kinh hãi: "Cái đệt, ông biết nhiều vậy, bạn gái ông cũng đau bụng kinh hả, đến cả đơn thuốc này cũng biết."

Chu Tư Dực lắc đầu: "Không có bạn gái, là em gái tôi, mỗi lần đến kỳ đều khó chịu, lúc trước tôi nấu cho con bé, khá có tác dụng đó. Đến kỳ bà cũng phải kiêng ăn, mấy lần gọi đồ ăn ngoài bà luôn thích ăn cay kích thích, đến kỳ ăn ít thôi. Chút nữa bà nhận đơn đi, thức uống để tôi làm, nếu đứng không nổi thì kêu tôi."

Lina gật đầu, hâm mộ vô cùng: "Làm em gái ông sướng quá, có anh trai chiều chuộng thế này. Thật không thể tưởng được người yêu ông sau này sẽ hạnh phúc thế nào, ông luôn biết chăm sóc tốt cho mọi người xung quanh vậy mà."

Chu Tư Dực trả lời cô nàng: "Làm người yêu tôi thì xui lắm, tôi bận, không học cũng là làm, chẳng có thời gian để yêu đương."

Hết giờ nghỉ, Chu Tư Dực ra ngoài bắt đầu làm việc. Buổi chiều không quá đông khách nên y vẫn có có chút thời gian để thư giãn, nhưng chưa được bao lâu đã có một bóng người đeo đàn đẩy cửa vào...

Chu Tư Dực đối mặt với Doãn Thầm cách quầy, không khỏi gào lên trong lòng với Doãn Thầm: Cậu lại tới nữa! Cuối tuần đã thi thử rồi bây giờ không lo chăm chỉ tập đàn còn chạy lung tung!

Chu Tư Dực thở dài thườn thượt trong lòng nhưng vẫn đi qua quầy gọi món nói với Lina để y làm, Lina đi rồi mới bắt đầu hỏi tội Doãn Thầm: "Cậu lại chạy lung tung nữa?"

Doãn Thầm tỏ vẻ vô tôi: "Tôi đến mua một ly chocolate rồi đến phòng tập đàn cũng không được hở?"

Chu Tư Dực nghẹn họng im lặng: "Thanh toán thế nào."

Doãn Thầm trả tiền, đeo đàn đi qua chờ món. Chu Tư Dực làm một ly chocolate nóng, nghĩ thế nào lại chạy qua tủ bánh chọn một bánh phô mai y cho là ngon đặt lên mâm, cùng mang qua cho Doãn Thầm.

Doãn Thầm nhìn bánh lại nhìn y: "Tôi không gọi bánh."

Chu Tư Dực: "Tôi biết, tôi mời cậu ăn, ăn xong thì nhanh đến phòng đàn đi."

Doãn Thầm vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, ngây người ra, mãi vẫn không nhận.

Chu Tư Dực đoán: "Không thích phô mai hả? Tôi đổi cho cậu cái khác nhé?"

Doãn Thầm tỏ vẻ không hiểu: "Anh biết nên mới cho tôi hở?"

"Hả?"

Doãn Thầm cầm bánh trên bàn, nhìn y, nói chầm chậm: "Hôm nay là sinh nhật tôi."

No Cannelé:

Doãn Thầm: Bé có máy lật nhạc phổ tự động nhưng bé không thích dùng, thích để thầy Tiểu Chu lật phổ cho bé ^^

The Rêu:

Sau này xin được gọi thằng cu này là Doãn gâu gâu nha, còn là Doãn gâu gâu bình phương nữa mới xứng với nư này của ló. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top