16🩵

16.

Trong vài giây đó, trong đầu Chu Tư Dực đã chớp tắt rất nhiều suy nghĩ.

Nên kinh ngạc ư? Y không biết tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế. Người ta đã 17 tuổi rồi, là độ tuổi biết yêu, trong trường âm nhạc cũng có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, con trai con gái nảy sinh cảm tình là bình thường, để lại dấu hôn trên cổ... có lẽ với người trẻ tuổi mà nói cũng là bình thường? Y không nên ngạc nhiên như thế.

Chu Tư Dực an ủi mình, đặt túi xách sang một bên, yêu cầu Doãn Thầm cho mình xem bài tập.

Và quả nhiên, thái độ của đối phương với y là lạnh nhạt, hờ hững, Chu Tư Dực không có thời gian để phiền não về thái độ của Doãn Thầm, tập trung vào bài sai của cậu, lơ đãng cầm bút chỉ vào một câu hỏi hình học, "Không phải hôm trước chúng ta đã nói về bài này rồi sao, không nên sai. Đọc câu hỏi, trước tiên chúng ta lấy ba hình chiếu này..."

Doãn Thầm gác cằm trên tay, đột ngột ngắt lời y: "Sao lại bỏ qua câu số 8?"

Chu Tư Dực ngẩn người, lúc này mới phát hiện mình đã bỏ sót câu số 8 trên đề, y xấu hổ, im lặng mấy giây mới nói đỡ cho mình, "Câu này có liên quan đến câu số 8, nói trước cũng không sao. Nào chúng ta nhìn đề, nhìn 3 hình chiếu, chiều cao của hình lăng trụ là bao nhiêu?"

Doãn Thầm nhìn đề: "6."

Chu Tư Dực chỉ chỉ điểm chính, nói tiếp: "Mặt đáy, chúng ta có thể xem như là sự kết hợp của hai hình thang vuông góc, trong đó một mặt đáy là 4..."

Giảng chưa được mấy đề Doãn Thầm đã nằm lên tay bắt đầu lim dim. Chu Tư Dực cũng quen với việc người này vừa nghe vừa ngủ gà ngủ gật, vỗ nhẹ cậu để cậu nghe tiếp.

Nhưng hôm nay trông Doãn Thầm thật sự rất buồn ngủ: "Chúng ta không phải dạy kèm một một mà là thôi miên một một, sau này anh có muốn trở thành nhà thôi miên không."

Chu Tư Dực nhìn đề không nhìn cậu: "Hôm nay cậu mệt lắm à?"

Doãn Thầm nhắm mắt nói: "Lúc anh học cấp ba có buồn ngủ không?"

Chu Tư Dực: "Lúc buồn ngủ tôi sẽ đi rửa mặt hoặc nhéo cho mình tỉnh táo lại."

Doãn Thầm lơ mơ: "Ác với mình thế."

Chu Tư Dực: "Tôi không có đường lui nên chỉ có thể ép mình cố gắng."

Doãn Thầm mơ màng nhìn y: "Bây giờ học trường tốt vậy rồi, anh vui không?"

Vui?

Chu Tư Dực cố nhớ lại tâm trạng của mình ngày nhận được thư trúng tuyển. Hình như không vui lắm, chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Với y mà nói thi đậu đại học chỉ là bước khởi đầu, tương lai còn có rất nhiều nan đề chờ được giải quyết.

Y thất thần một lúc, đến khi nhìn lại, Doãn Thầm đã nằm gối lên tay ngủ thiếp đi.

Cậu quay mặt về phía y, nửa mặt bên phải vùi bên dưới, khi ngủ hơi cau mày. Chu Tư Dực nhìn mặt Doãn Thầm ngơ ngác hồi lâu, rồi lại nhìn vết đỏ trên cổ cậu, cảm thấy thật chướng mắt chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, y nhìn cậu đang nhắm mắt lần nữa, nhìn nốt ruồi bên mặt trái và lông mi rất dài.

Thật ra y nên gọi cậu dậy nhưng ngẫm nghĩ thế nào, cuối cùng Chu Tư Dực vẫn không gọi, cứ thế yên lặng ngồi chờ hơn hai mươi phút.

Y không xem điện thoại, cũng không lấy sách trong túi ra đọc, không làm bất kỳ chuyện gì, chỉ chờ đợi, ngồi nhìn Doãn Thầm.

Đó là một trải nghiệm rất mới lạ, rõ ràng không làm gì cả nhưng y lại không cảm thấy khoảng thời gian này là bị "lãng phí".

Khi tập trung cao độ làm một việc gì đó, bạn sẽ bước vào trạng thái vong ngã, trước đây không lâu y vừa thảo luận với bạn học về hiện tượng này, nghe nói bây giờ có một thuật ngữ thời thượng gọi là dòng chảy (Flow in positive psychology), khi học tập Chu Tư Dực thường sẽ rơi vào trạng thái ấy.

Nhìn Doãn Thầm, y cũng không nhận ra giờ phút này mình đã bước vào dòng chảy lúc nào không hay.

Y nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bên trong của mình. Mặt hồ tĩnh lặng như gương, phản chiếu thế giới của y.

Ở đó có một cái hồ, nước gần bờ trong vắt, càng đi sâu nước sẽ dần chuyển sang màu xanh thẫm tuyệt đẹp, dưới đáy có lẽ là vách đá, là vực thẳm làm người ta sợ hãi.

Doãn Thầm vốn đang nằm gục dưới bàn bỗng mở mắt, bắt lấy ánh mắt Chu Tư Dực đang nhìn mình.

Mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng gợn sóng, từng gợn từng gợn dập dềnh, thế giới phản chiếu trên mặt hồ rung chuyển, bắt đầu vặn vẹo, biến mất, không thấy gì nữa.

Một giây, hai giây... vẫn đang nhìn.

Doãn Thầm cười với y: "Nhìn gì."

Chu Tư Dực nghiêng đầu đi như vừa tỉnh mộng, đáp lại như không có việc gì: "Không có."

Doãn Thầm không hỏi nữa, cậu dụi mắt: "Sao anh không gọi tôi."

"Cảm thấy cậu mệt quá rồi."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng 20 phút." Chu Tư Dực đáp, "Chút nữa sẽ bù thêm 20 phút."

Doãn Thầm: "Giáo viên dạy quá giờ đều rất đáng ghét."

"Tôi chỉ bù cho đủ thời gian, là cậu tự ngủ đấy, không gọi cậu dậy là tôi tốt bụng rồi."

Chu Tư Dực nói rồi lấy chiếc bánh nhỏ trong túi ra đưa cho đối phương: "Ăn xong rồi học cho đàng hoàng, xem như tôi hối lộ câu."

Doãn Thầm nhìn y một lúc, nhìn cái bánh kia một lúc mới nhận lấy mở hộp đựng trong suốt ra, cười nói: "Ồ, cảm ơn."

Học kèm chỉ có hai người, lúc không nói chuyện sẽ rất yên tĩnh, chỉ vài động tác nhỏ thì đôi bên cũng thấy rất rõ ràng, quá gần rồi.

Doãn Thầm ăn vài miếng, nhận xét: "Bánh ở trường anh làm ngon lắm."

"Ừ." Chu Tư Dực nhấp một ngụm nước, "Tối ngủ không ngon giấc, bận yêu đương à."

Doãn Thầm không hiểu ý y, vừa ăn vừa hỏi: "Hả?"

Chu Tư Dực chỉ vết đỏ trên cổ cậu: "Cậu đang yêu sao? Sau này nếu gặp người nhà thầy cô... thì nhớ che dấu vết trên người cậu lại."

Doãn Thầm mờ mịt vài giây mới hiểu người kia đang nói gì, cậu sờ cổ mình, đáp rất thản nhiên: "Không cần phải che, họ sẽ không quan tâm đâu."

Sẽ không quan tâm? Trường âm nhạc trực thuộc mặc kệ học sinh yêu đương trắng trợn như thế? Người nhà cũng mặc kệ? Đùa hả?

Chu Tư Dực im lặng một lúc lâu, khó khăn khuyên nhủ: "Sắp thi rồi, cậu có yêu sớm cũng phải biết chừng mực, đừng ảnh hưởng đến sức khỏe."

Nói đi đâu vậy. Doãn Thầm buồn cười trong lòng hỏi y: "Thầy Tiểu Chu, có phải anh chưa từng yêu đương không?"

Chu Tư Dực: "Ừ. Thì sao?"

"Khi bằng tuổi tôi anh làm gì?" Doãn Thầm tò mò hỏi.

Bằng tuổi cậu? Đó là 17 tuổi.

Khi đó y trọ ở trường, chỉ có cuối tuần mới đi phà về nhà trên đảo thăm em gái và Phùng Tiểu Lỵ, còn không thể về thường xuyên vì Phùng Tiểu Lỵ sẽ không vui nói y tốn thời gian đi tới đi lui, bảo đừng phí tiền phí thời gian. Khi ấy, y phải chịu áp lực rất lớn, vừa học tập vừa lo lắng cho em gái Tư Mẫn không biết nói ở trên đảo bị những đứa trẻ khác bắt nạt, phải lo lắng về số tiền gia đình mình nợ người thân bạn bè, còn phải lo lắng bệnh tình của Phùng Tiểu Lỵ... Tình cảnh như thế làm sao y còn có đủ sức lực để yêu đương với người khác.

Chu Tư Dực trả lời: "Tôi không có thời gian."

"Sau khi lên đại học cũng không hở?"

Chu Tư Dực nhíu mày, "Tôi thật sự không có thời gian."

Doãn Thầm gật đầu, "Được rồi, chẳng trách."

"Chẳng trách cái gì."

"Hình như anh không phân biệt được vết hôn và những dấu vết khác." Doãn Thầm chỉ chỉ, "Đây là vết hằn của đàn, khi kéo đàn lâu thỉnh thoảng sẽ để lại vết này. Lâu rồi tôi không tập đàn đàng hoàng, mấy ngày nay tập lâu sẽ để lại dấu này."

Chu Tư Dực giật mình: "Vậy à."

Y cảm thấy hơi xấu hổ.

Doãn Thầm gật đầu, ăn mấy miếng đã xong cái bánh, dọn dẹp để qua một bên: "Vừa nãy anh không vui sao?"

Chu Tư Dực: "... Không có."

"Ồ." Doãn Thầm gật đầu, "Không có thì tốt. Dạo này tôi chăm chỉ tập đàn, không có làm gì khác, anh yên tâm đi."

Chu Tư Dực không biết nên trả lời thế nào, đáp lại mơ hồ: "Ừ, nhìn đề đi."

.

Không thể tránh được chuyện đó, Chu Tư Dực cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Doãn Thầm ngày càng trở nên kỳ lạ. Y không nói rõ được lạ ở đâu, chỉ có thể căng da đầu dùng thân phận "gia sư" và "đại diện phụ huynh" để ra oai trước mặt đối phương.

Mùa mưa đã qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh, mùa hè đã kết thúc.

Tạ Thiền Quyên trở lại thành phố J sau chuyến lưu diễn dài, sau khi biết gần đây thành tích của Doãn Thầm có tiến bộ còn bắt đầu chăm chỉ tập đàn lại thì cô rất vui, còn cho rằng đó là công lao của Chu Tư Dực.

Chiều thứ bảy, trường Doãn Thầm không có tiết, Tạ Thiền Quyên nhờ Chu Tư Dực để trống thời gian, nói rằng cô và Doãn Thầm muốn mời y một bữa, còn có quà.

Sau nhiều lần từ chối không có kết quả, ngày đó Chu Tư Dực vẫn đến chỗ hẹn.

Y bắt xe đến nơi thì nhận ra đây là chỗ giống câu lạc bộ tư nhân chứ không giống khách sạn bình thường. Sau khi xuống xe, y nhìn thấy Doãn Thầm mặc áo len mỏng màu xanh đậm, tóc buộc cao một nửa, không đeo bất kỳ phụ kiện gì nhưng vẫn trông rất quý phái. Chu Tư Dực đi qua, Doãn Thầm nói với y: "Dì út bảo tôi ra đón anh."

Hai người sánh bước đi vào trong. Khi thấy phục vụ đang đẩy xe đồ ăn, Doãn Thầm nghiêng người nhường đường, không biết do đứng không vững hay sao mà cơ thể đụng vào Chu Tư Dực. Chu Tư Dực đưa tay đỡ tay cậu: "Cẩn thận nào."

Doãn Thầm ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn y: "Ừ."

"..." Đáng yêu cái gì đó?

Chu Tư Dực nhanh chóng buông cậu ra.

Đi vào phòng, Tạ Thiền Quyên kéo y qua nói chuyện hồi lâu, nào là cảm ơn nào là cảm khái, khi dùng bữa cũng liên tục gắp thức ăn cho y, trông rất thân thiết.

Một bàn tròn to nhưng họ ngồi gần nhau, Chu Tư Dực ngồi bên trái Tạ Thiền Quyên, bên phải là Doãn Thầm vừa cắm đầu ăn vừa thỉnh thoảng chơi điện thoại.

Khi đã dùng bữa tương đối, Tạ Thiền Quyên lấy một tờ phiếu nhét cho y: "Chị thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào mới phải, cậu đi học bận nhiều việc còn dạy miễn phí cho Doãn Thầm... Haiz, nếu cậu thật sự cảm thông cho chị thì nhận món quà này đi."

Chu Tư Dực nhận tờ phiếu kia, đó là một chiếc laptop cao cấp nhất. Trong chuyên ngành của y, bài vở ngày thường quả thật có rất nhiều chỗ cần dùng máy tính, Tạ Thiền Quyên cũng xem như có lòng, món quà này thật sự rất thiết thực với y.

Nhưng Chu Tư Dực vẫn cố gắng từ chối, nói sao cũng không chịu nhận.

Tạ Thiền Quyên có hơi thất vọng, nói với y đầy bất đắc dĩ: "Sao lại cố chấp thế hả, đây là tấm lòng của chị."

Y đáp: "Em không thể nhận được."

Dùng bữa xong, Tạ Thiền Quyên có việc được bạn đón đi trước, để Chu Tư Dực và Doãn Thầm ở lại cùng chờ xe.

Đứng cạnh nhau một lúc, Doãn Thầm bỗng hỏi y: "Sao lại không nhận? Đó là anh nên có được."

Chu Tư Dực không đáp.

"Anh không nhận tiền cũng không nhận quà sẽ làm cho dì út thấy có gánh nặng, suốt ngày phải nghĩ xem nên trả ơn cho anh thế nào."

"Thật sự không cần, tôi sẵn lòng dạy kèm cho cậu, không cần trả ơn gì cả."

Doãn Thầm nói vô cảm: "Vì mẹ tôi?"

Chu Tư Dực không nhìn cậu: "Trước kia là vậy, bây giờ thì không hẳn."

Doãn Thầm nhíu mày: "Vậy bây giờ là vì sao?"

Chu Tư Dực không trả lời.

Doãn Thầm đưa vai đụng y tỏ vẻ nhắc nhở.

Chu Tư Dực mím môi, hít sâu rồi mở miệng.

Xe của y đến trước.

Chu Tư Dực đi qua mở cửa xe, quay lại nói với Doãn Thầm: "Bởi vì tôi thấy thẹn trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top