15🩵

15.

Chu Tư Dực cầm ly blackcurrant và áo khoác của mình trở về quầy gọi món.

Một đồng nghiệp từ khu vực phía sau mang hạt cà phê đi ra lấy làm lạ hỏi y ly này làm sai bị trả về sao, ông ít khi làm sai đồ uống mà. Y hơi xấu hổ nói có người mời mình.

Thật ra lúc trước đã từng gặp vài tình huống thế này rồi, có vài khách hàng đến đây, gọi một đống món xong lại không mang đi, chỉ nói mời y.

"Lại là đến ghẹo ông à."

Chu Tư Dực tự nhủ trong lòng, đừng hù tôi, sao mà vậy được.

Đồng nghiệp trêu: "Hầy, chạy KPI nhờ mặt, nếu sau này ông nghỉ chắc chắn cửa hàng trưởng sẽ đau lòng chết mất."

Nếu là bình thường Chu Tư Dực sẽ có tâm trạng đùa giỡn với đồng nghiệp nhưng bây giờ y chỉ nhìn chằm chằm ly blackcurrant hồi lâu mà không nói lời nào, vẻ mặt phiền não.

Là cố ý đến đưa mình áo sao? Rồi nhân tiện mời một ly blackcurrant?

... Chạy bộ, có vẻ như đã chạy rất lâu.

Sau khi kết thúc ca tối, trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, Chu Tư Dực suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn nhắn tin cho Doãn Thầm, hỏi cậu ở trường vẫn ổn chứ, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Nhưng chờ đến khi y về ký túc xá rồi Doãn Thầm vẫn chưa trả lời.

Tắm rửa xong, Chu Tư Dực đọc vài trang sách nhưng vẫn liên tục nhìn điện thoại xem có tin nhắn nào mới. Dần dần y bắt đầu suy nghĩ lung tung, lo lắng có phải Doãn Thầm lại chạy đến chỗ kỳ quái nào đó chơi nữa không.

Y nhắn thêm một tin nữa hỏi có phải đang nghỉ ngơi không, vẫn không trả lời.

Năm phút sau Chu Tư Dực đi ra ban công ký túc xá gọi điện cho đối phương.

Y cho rằng Doãn Thầm sẽ không bắt máy nhưng một lúc sau giọng của cậu truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Thầy Tiểu Chu?"

Bên phía Doãn Thầm yên tĩnh, trông không giống đang ở nơi trụy lạc nào đó. Chu Tư Dực yên tâm hơn chút, "Cậu vẫn ổn chứ, đang ở nhà hả?"

Doãn Thầm dừng một lúc, hỏi ngược lại: "Anh đang kiểm tra tôi sao?"

Chu Tư Dực lúng túng: "Không có, chỉ là muốn xác nhận cậu có ổn, có an toàn không thôi."

Doãn Thầm: "Có phải anh xem tôi như học sinh tiểu học không?"

Chu Tư Dực chặn cậu lại: "Học sinh tiểu học còn biết không được nhận đồ của người lạ, còn cậu hình như không biết lắm."

Doãn Thầm cười, "Tôi đến đưa đồ cho anh rồi về, tắm rửa tập đàn, bây giờ chuẩn bị đi ngủ."

Chu Tư Dực ngạc nhiên: "Hôm nay cậu tập đàn?"

"Không phải anh hy vọng thế sao." Giọng điệu rất tùy ý.

Chu Tư Dực không nghĩ Doãn Thầm sẽ nghe lời mình, y vẫn chưa tự luyến đến mức đó: "Tôi bảo cậu ngoan ngoãn tập thì cậu ngoan ngoãn tập, nghe lời tôi đến vậy à."

Doãn Thầm: "Ừ đấy."

Chu Tư Dực: "..."

Sao cảm giác cuộc trò chuyện này nó là lạ.

Chu Tư Dực vội chuyển chủ đề: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Tâm trạng không tốt hả?"

"Sao anh lại cảm thấy thế?"

"... Tôi cũng không chắc lắm." Chu Tư Dực đáp, "Chỉ là cảm thấy trông cậu hôm nay không được vui, sao lại chạy bộ?"

Doãn Thầm hỏi ngược lại dựa theo câu hỏi của y: "Chẳng lẽ không vui mới được chạy bộ, hay là nói anh không vui thì đi chạy bộ?"

Chu Tư Dực chỉ có thể thừa nhận: "Ừ, tôi không vui thì đi chạy bộ."

Đây là thói quen từ hồi trung học. Khi đó nhiều áp lực, sau buổi tự học tối y sẽ chạy bộ về rồi tắm rửa đi ngủ.

"Tôi thường vận động, đạp xe, chạy bộ hoặc bơi." Doãn Thầm trả lời y, "Nhưng anh đoán đúng rồi, hôm nay chạy bộ là vì tôi cãi nhau với ba thấy phiền lòng, tôi chạy từ chỗ ông ấy đến tìm anh."

"... Ba cậu sống ở đâu?"

"Khu Bắc."

Xa quá. Chu Tư Dực im lặng hồi lâu, thầm nhủ trong lòng người trẻ tuổi thật dồi dào tinh lực, "Sao hai người lại cãi nhau?"

"Ông ấy bảo tôi không muốn học đàn nữa thì đừng học, muốn đưa tôi ra nước ngoài, tôi mặc kệ ông ấy."

Chu Tư Dực suy nghĩ, sau đó thử thăm dò: "Vậy cậu nghĩ thế nào, sau này còn muốn học đàn không?"

Doãn Thầm trả lời: "Tôi chỉ biết mỗi đàn thôi, tạm thời cũng chưa tìm ra chuyện khác muốn làm hơn, học trước đã, sau này tính tiếp."

Chu Tư Dực khẽ thở phào: "Được rồi. Nếu lúc tập đàn gặp vấn đề gì thì phải nói ngay với giáo viên. Hôm đó giáo viên của cậu nói sắp đến kỳ thi nghệ thuật rồi, gần đây cậu phải cố gắng lên, các môn chuyên ngành của cậu rất quan trọng, nếu vẫn quyết định học đàn thì phải tập đàn chăm chỉ, đừng lười biếng."

Doãn Thầm: "Anh còn dông dài hơn cả ba tôi với dì út nữa, sao cứ mãi quan tâm đến tôi vậy, cứ như tôi còn là trẻ con ấy, anh không thấy hành vi của anh sẽ làm người ta nghĩ nhiều sao?"

Ai làm ai nghĩ nhiều còn khó mà nói.

Chu Tư Dực vờ như không nghe thấy: "... Hả? Cái gì?"

"Có phải lúc anh nghe thấy điều mình không muốn trả lời sẽ vờ như không nghe thấy không." Giọng điệu lạnh lùng.

Chu Tư Dực không thể tiếp tục giả vờ nữa: "Tôi chỉ lo lắng cho cậu."

Giọng Doãn Thầm trở nên khá vi diệu, "Tôi nói tôi không thích nghe lời người lớn, tôi không biết là anh không hiểu hay là đang giả ngu."

Chu Tư Dực chỉ có thể giả ngu: "Tôi không hiểu."

Doãn Thầm cười lạnh: "Anh vui là được."

Nói xong, thẳng tay cúp điện thoại.

Chu Tư Dực cầm điện thoại bối rối.

... Lại giận rồi?

... Ngày mai dạy kèm có phải lại gặp một Doãn Thầm rầu rĩ không vui nữa không?

Vì cuộc điện thoại trước khi ngủ kia mà Chu Tư Dực mất ngủ đến một rưỡi sáng. Y cảm thấy mình giống như một chai thủy tinh chứa đầy nước nhưng không đậy nắp, bị một lực không xác định đụng vào làm cho đầu váng mắt hoa, trong lòng cũng có thứ gì đó tràn ra từng chút một.

Y ngồi dậy mở điện thoại, tìm bản nhạc có tên "Ảo giác" trên thanh tìm kiếm. Doãn Thầm nói bản gốc là piano, y tìm cả buổi trời mới thấy một bài "Lost Illusion" của Mendelssohn... nghe thấy không giống bài của Doãn Thầm lắm nhưng hết cách rồi, bây giờ y đang rất cần một thứ âm thanh khác.

Đưa khúc nhạc vào tai, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu y dần được âm nhạc gọt giũa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

Dịch Dương nhìn Chu Tư Dực đầy khó hiểu: "Cuối cùng thì ông muốn hỏi gì?"

Trong căn tin, hai người ngồi đối diện nhau. Chu Tư Dực đã ăn xong phần cơm đùi gà của mình, cầm đũa chọc chọc vào dĩa. Mà Dịch Dương thì đang chờ sếp phòng nói tiếp sau câu "Tôi có mấy chuyện không chắc lắm, muốn hỏi ông."

"Ông cứ nói thẳng đi, sao cứ trông nghiêm trọng thế." Dịch Dương bị y làm cho sốt ruột theo, "Có phải gia đình ông..."

Chu Tư Dực xua tay: "Gần đây trong nhà ổn lắm, tình trạng của mẹ tôi cũng ổn, em gái tôi cũng vậy, nợ quý này cũng trả hết rồi, không có chuyện gì ngoài ý muốn hết."

Dịch Dương: "Vậy ông phiền cái gì."

"Có một người." Chu Tư Dực tạm ngừng, "Tôi không chắc lắm." Lại tạm ngừng, "Hình như tôi..." Y gian nan tìm từ, "Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

Dịch Dương không hiểu: "Ông có thể nói rõ chút được không?"

Chu Tư Dực nghiêm túc: "Gần đây tôi dễ mất tập trung, rồi nhớ đến một người."

Dịch Dương không ngờ là chuyện thế này, "Ông thích ai hả?"

Dường như Chu Tư Dực bị lời này làm cho giật mình, "Luôn nhớ người đó là thích á?"

Dịch Dương: "Vậy sao ông hỏi tôi? Tới bản thân ông còn cảm thấy bối rối mà."

Một sự im lặng đáng sợ.

Chu Tư Dực: "Tôi chỉ không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không. Vài hành động của người ấy... là tôi hiểu lầm hay là nghĩ quá nhiều."

Dịch Dương: "Kể thử xem."

Kể thế nào?

Kể cái gì?

Kể mấy lần gặp tình cờ? Kể ánh mắt Doãn Thầm nhìn y, kể mấy lời mập mờ làm người ta không biết đâu mà lần, kể mấy chuyện làm cho người ta suy nghĩ lung tung? Kể ánh mắt người ấy khi nhìn y hay kể về cơn mưa to muốn bao trùm cả thành phố trong ngày đầu gặp mặt.

Kể rõ hết được sao?

Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Y chỉ là không thể kiềm chế bản thân quan tâm người ấy, rồi cứ nhớ nhung người ta mãi, mặc dù hầu hết thời gian những chuyện đó chỉ là hoạt động tâm lý của riêng y.

Thực tế, một người khi bận rộn rất khó có tinh lực đi để ý tới một số cảm xúc phức tạp. Trong mấy năm qua, Chu Tư Dực luôn duy trì nhịp sống căng thẳng, luôn trong trạng thái chuẩn bị, sẵn sàng tử chiến trước những tình huống khó khăn, bất ngờ xuất hiện trong số mệnh của mình, y không có chỗ trống để bối rối vì những chuyện khác. Cho nên chuyện Doãn Thầm thường xuyên xuất hiện trong đầu thật sự làm y hơi đau đầu, vì điều này hoàn toàn bất thường.

... Chưa kể, cậu ấy là Doãn Thầm, là con trai của Tạ Thanh Ảnh, là nam sinh.

"Thôi, không có gì." Chu Tư Dực tự mình cắt đứt chủ đề, "Dù sao cũng không thể."

Dịch Dương không đồng tính với thái độ bi quan của y: "Ông không phải cỗ máy kiếm tiền của gia đình ông, ông cũng có cuộc sống riêng, cần gì phải ép mình đến thế."

Chu Tư Dực đáp: "Người có cuộc sống không lo không nghĩ mới có tư cách yêu đương, nhưng ngại quá, tôi không phải."

Dịch Dương: "Ông còn chưa tới mức đó đâu."

Chu Tư Dực: "Là sao?"

Dịch Dương: "Tôi cảm thấy yêu vào sẽ làm người ta ngu đi, sẽ làm người lý tính đánh mất lý trí. Còn ông bây giờ vẫn còn phân tích khách quan được, có lẽ là vì ông vẫn chưa tới mức đó đâu."

Chu Tư Dực nói chắc chắn: "Tôi không thể để mình đi đến mức đó được."

"Cái này khó mà nói."

Hai người họ thường đến căn tin trái giờ, hôm nay cũng tới sớm, bây giờ cơm nước xong xuôi cũng không có mấy ai. Lúc xuống lầu, Chu Tư Dực phát hiện chỗ bán tráng miệng có rất nhiều người xếp hàng.

Y lấy làm lạ hỏi: "Họ xếp hàng làm gì vậy?"

Dịch Dương ngẩng đầu nhìn, "À, gần đây chỗ đó bán một loại bánh có logo trường, hot lắm, lần trước tôi ăn thử vị dừa cũng ngon. Bây giờ nó gần như được xếp vào danh sách bánh nổi tiếng trên mạng rồi, lướt trang tin một vòng toàn là nó, nhiều người cũng theo trào lưu đến trường mình mua."

Chu Tư Dực nghe xong lập tức dừng bước, kéo Dịch Dương qua đó, gia nhập vào đội ngũ xếp hàng.

Dịch Dương: "... Gì vậy? Ông có thích ăn ngọt đâu, hay là ông cũng muốn đăng lên khoảnh khắc?"

Chu Tư Dực lắc đầu: "Mua để dỗ người đang giận."

Dịch Dương: "Hả? Ai vậy?"

Đến lượt, Chu Tư Dực im lặng cầm thẻ ăn ra quẹt tiền, gọi vị dừa mà Dịch Dương bảo ngon. Thật ra cái bánh này chỉ to cỡ chừng bàn tay thôi nhưng đã 28 đồng, đủ cho y ăn hai bữa ở căn tin, không biết có phải là vì có logo trường mà mắc hơn mấy loại khác không.

Mua bánh xong, họ cùng nhau đi ra khỏi căn tin. Dịch Dương muốn trở về ký túc xá, Chu Tư Dực thì đi đến nhà Doãn Thầm dạy kèm.

Đi ngang qua quảng trường trong khuôn viên, có vẻ như câu lạc bộ văn học đang có hoạt động gì đó, hai người bị kéo đến phát tờ rơi và thẻ đánh dấu trang có in trích đoạn trong sách.

Thẻ đánh dấu Dịch Dương nhận được có in dòng chữ "Mỗi người đều là ánh sáng của ai đó". Trích Shakespeare.

Thẻ Chu Tư Dực nhận được "Là tôi đã quyến rũ em ư? Tôi đã bao giờ nói những điều tốt đẹp với em chưa? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với em rằng tôi không yêu em, cũng không thể yêu em." cũng trích từ Shakespeare, Giấc mộng đêm hè. Không biết có phải câu lạc bộ này đang làm chương trình đặc biệt về Shakespeare không.

Chu Tư Dực nghiêm túc đọc cái thẻ đánh dấu trang ấy một lúc rồi mới cất nó vào trong túi.

Y mang bánh đến nhà Doãn Thầm, đang định gõ cửa thì gặp dì giúp việc chuẩn bị đi vứt rác.

Hai người ở cửa trò chuyện vài câu rồi tạm biệt. Chu Tư Dực thay giày, đi đến gõ cửa phòng Doãn Thầm. Nghe bên trong nói mời vào y mới đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Chu Tư Dực ngước mắt nhìn Doãn Thầm, nhìn chằm chằm một lúc mới bất chợt nhận ra điều gì đó.

Trên cổ đối phương có một vết đỏ, vì da trắng nên trông rất rõ ràng, nhìn rất giống dấu hôn.

Y sốc đến mức hóa đá trên ghế, phải một lúc lâu sau mới đờ người nhìn đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top