14🩵

14.

Doãn Thầm đứng dậy, lấy đàn từ trong hộp ra, đặt vào giá đỡ, đứng đó cầm đàn.

Chu Tư Dực phát hiện khi Doãn Thầm vừa cầm đàn lên thì khí chất cả người cũng bỗng nhiên thay đổi, hoàn toàn khác với dáng vẻ lười nhác lúc bình thường. Y cũng vô thức ngồi thẳng người lại, đối diện Doãn Thầm, rất chân thành, chuẩn bị lắng nghe.

Khi chuẩn bị bắt đầu, Chu Tư Dực thấy Doãn Thầm nhíu mày, cậu nhắm mắt lại, ngón tay ấn theo dây đàn, nốt nhạc tuôn ra.

Đó là một bản nhạc hoàn toàn xa lạ, Chu Tư Dực - người hoàn toàn không biết gì về nhạc cổ điển đành một lúc tập trung sự chú ý vào khuôn mặt của Doãn Thầm, một lúc dời mắt đến tay Doãn Thầm, nghe mà chẳng biết phải làm sao.

Chu Tư Dực nhìn lung tung một lúc thì bị Doãn Thầm đang chơi đàn bắt gặp. Ánh mắt cậu trông có hơi gian xảo, cứ thế làm cho Chu Tư Dực ngồi dính trên ghế nghe đến đầu váng mắt hoa vô thức nín thở.

Doãn Thầm nói, bài này có tên là Ảo giác. Thoạt đầu là giai điệu nhẹ nhàng dịu dàng nhưng khi nghe kỹ lại, dường như trong sự mềm mại đó ẩn chứa một cảm xúc đau thương. Y như thể đang thật sự gặp ảo giác. Cơ thể y như ngửi được mùi nước biển tanh mặn của làng chài nhỏ nơi mình sinh ra, nhìn thấy nước biển tràn vào căn phòng này, bao phủ cơ thể họ. Nhớ lại rất nhiều ký ức trong quá khứ, y cảm giác những thứ nặng trĩu trong lòng mình bị âm thanh bên tai rung chuyển, có thứ gì đó bắt đầu dao động.

Giống như một sự tiếp xúc tinh thần.

Bản nhạc kết thúc, Chu Tư Dực vẫn ngây ra như bị yểm bùa, im lặng hồi lâu.

Doãn Thầm cầm cây vĩ gõ nhẹ vào chân y, "Anh sao vậy?"

Lúc này Chu Tư Dực mới tỉnh lại.

Nhận xét khô khan: "Nghe hay lắm."

Doãn Thầm cười: "Đây là lần tôi kéo đàn mượt nhất trong mấy tháng qua."

Chu Tư Dực tiếp tục đáp một cách khô khan: "Vinh hạnh của tôi."

Doãn Thầm lại hỏi: "Anh thích không?"

Nhìn nhau mấy giây, Chu Tư Dực nói sang chuyện khác: "Vậy sau này cậu còn muốn tiếp tục chơi đàn violin không?"

Doãn Thầm: "Anh có thể trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã."

"Thích." Chu Tư Dực đáp, "Vậy cậu có thể trả lời không?"

Doãn Thầm ngồi lại ghế của mình. Cậu dùng ngón tay gảy dây đàn, quay lại thái độ không yên lòng trước đó, khi cất lời lần nữa giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt: "Ảo giác là giả."

Chu Tư Dực trả lời cậu: "Thứ cậu học được là thật."

Doãn Thầm lại nói: "Có thể tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp bà ấy, đáng tiếc, tôi không phải thiên tài."

Chu Tư Dực: "Nhưng cậu cũng là sự tồn tại duy nhất trên đời này. Tại sao cậu phải đuổi theo chị ấy? Làm thiên tài cũng rất mệt mỏi, chỉ cần làm tốt mọi việc trong khả năng của mình, sống tốt cuộc sống của mình không phải đã tốt lắm rồi sao?"

Doãn Thầm bày vẻ mặt khổ não: "Nhưng rất nhiều người vì bà ấy mà có kỳ vọng không thiết thực với tôi."

Chu Tư Dực: "Người khác không quan trọng, cách nghĩ của cậu mới quan trọng. Mặc dù tôi không hiểu nhạc cổ điển cũng không hiểu violin nhưng tôi nghĩ cậu nên làm hài lòng mình trước rồi hãy thử làm rung động người khác."

Doãn Thầm hỏi: "Vậy vừa nãy anh có bị tôi làm rung động không?"

Họ đang rất gần nhau, chí ít cũng đủ gần để có thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ bé của nhau. Doãn Thầm còn ôm đàn, nhìn thẳng y bằng ánh mắt trực tiếp thẳng thắn.

Chu Tư Dực không biết phải đáp lại cách nói mập mờ này thế nào, trong khoảnh khắc đó y rất muốn đứng dậy bỏ đi.

Doãn Thầm thấy y không đáp thì nghiêng đầu về phía y hơn một chút, lại hỏi: "Anh có không?"

Chu Tư Dực tránh ánh mắt cậu.

"Lấy bài tập của cậu ra đi, tôi xem bài tập toán của cậu."

Doãn Thầm: "Sao lại lãng sang chuyện khác."

Một khoảng lặng im.

Chu Tư Dực nhìn chàng trai chằm chằm: "Có phải cậu cho rằng tôi không biết giận không?"

Vẻ mặt Doãn Thầm vô tội: "Sao anh lại giận? Tôi chỉ muốn biết anh cảm thấy tôi kéo đàn thế nào."

"Cảm giác của tôi không quan trọng đến thế."

"Nhưng đã lâu rồi tôi chưa đàng hoàng kéo hết một bản nhạc, tôi muốn biết cảm giác của anh."

"..." Chu Tư Dực cảm giác như đánh vào bông, "Rất hay, tôi rất cảm động."

Trông Doãn Thầm có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời đó. Cậu không nhìn Chu Tư Dực nữa, chỉ yên lặng cất đàn, lấy bài tập ra, lại trở về dáng vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ trên thế giới của trước đó.

Chu Tư Dực quan sát vẻ mặt cậu, cảm thấy người này có vẻ hơi sa sút.

Thái độ không hiểu ra sao của cậu làm cho Chu Tư Dực hơi áy náy, thậm chí bắt đầu suy nghĩ lại có phải vừa rồi mình quá nhạy cảm quá đa tình hay không, có lẽ người ta vốn không có ý đó.

Là mình nghĩ quá nhiều sao?

Khi sửa câu hỏi sai, Doãn Thầm giận dỗi gục đầu xuống bàn, tặng cho Chu Tư Dực cái gáy của mình. Khi cậu gục đầu xuống, mái tóc hơi dài vô tình xõa ra rơi xuống tay Chu Tư Dực đang để bên cạnh.

Tóc cậu rất mềm, hơi xoăn, đen như mực. Lúc trước khi sấy tóc cho cậu đã từng chạm vào nhưng hôm nay khi tóc chạm vào tay lại là một cảm giác khác, có hơi tê dại, có hơi ngứa. Chu Tư Dực nhẹ nhàng nắm chặt tóc cậu, sau đó lại rút tay ra như không có chuyện gì.

Trạng thái chán nản của Doãn Thầm kéo dài đến khi hết buổi học, đến khi Chu Tư Dực đi về cũng không thay đổi.

... Đừng bảo lại bắt đầu lạnh nhạt mình chứ? Vừa tốt được mấy ngày.

Khi chờ tàu điện ngầm, lúc đầu Chu Tư Dực muốn dùng thời gian này để đọc tài liệu thì lại không yên lòng mở khung chat với Doãn Thầm ra, muốn bù đắp lại. Gõ gõ xóa xóa cả buổi trời, muốn giải thích rằng mình nghĩ cậu chơi đàn rất tốt, muốn cổ vũ đối phương nhưng cảm giác nói sao cũng thấy là lạ.

Khi y còn đang châm chước câu chữ, kết quả bên kia thình lình gửi qua một câu—

- Cuối cùng anh muốn nói gì mà nhắn gửi lâu vậy.

"..."

Chu Tư Dực nhìn hàng chữ kia trầm tư, sau đó từ từ gõ chữ:

- Đang nghĩ cách thuyết phục vừa khéo léo vừa không làm cậu phản cảm để cậu suy nghĩ lại chuyện chăm chỉ tập đàn.

- Đây là nhiệm vụ mà dì út và giáo viên của tôi giao cho anh sao.

Khi không phải đối mặt nhau, Chu Tư Dực phát hiện những điều mình muốn biểu đạt thật ra không khó nói, y trả lời: - Cậu không phải là nhiệm vụ của tôi, sao lại nghĩ như thế. Tôi chỉ thấy cậu kéo đàn rất hay, nếu sau này không được nghe nữa sẽ rất đáng tiếc.

- Anh chưa từng học violin, sao lại biết tôi kéo hay?

Vậy cậu muốn tôi đánh giá cái gì? Chu Tư Dực cạn lời nhưng vẫn nghiêm túc giải thích: - Vì giáo viên của cậu nói cậu rất giỏi, là kiểu học sinh không cần quá chăm chỉ cũng có thể đàn rất hay, bản nhạc người khác phải tập thật lâu thì cậu có thể nộp bài ngay vào ngày hôm đó.

Một lúc lâu sau, Doãn Thầm mới đáp: - Tôi chỉ muốn biết lúc anh nghe có cảm giác gì.

Tàu điện ngầm thông báo đến ga cửa Đông của đại học P, Chu Tư Dực đi theo dòng người bước ra ngoài, thầm nghĩ - Lúc nghe tôi nghĩ, khi cậu kéo đàn trông rất đẹp.

Y châm chước một lúc lâu, cuối cùng trả lời: - Có lẽ giống với cảm giác lần đầu tiên tôi tới thành phố này. Nơi tôi lớn lên rất nhỏ bé rất biệt lập, khi lần đầu tiên đến đây, tôi đã rất rung động khi được nhìn thấy phồn hoa thế này, tôi cảm thấy sự hiểu biết vốn có trong quá khứ của mình đang nhanh chóng thay đổi. Hồi trước khi đến phòng hòa nhạc nghe mẹ cậu diễn tấu cũng có cảm giác như thế, bây giờ cũng vậy, cảm giác như ranh giới nhận biết về thế giới bị đánh vỡ.

Không có tin nhắn nào đến nữa.

.

Cuối tuần tan học, Doãn Thầm ra tới cửa đã thấy xe của ba mình.

Cậu cầm áo khoác đi qua, tài xế đã chờ lâu đi tới muốn cầm cặp và áo cho cậu nhưng Doãn Thầm không để ý đến, tự mình mở cửa xe ngồi vào.

Lái xe còn chưa kịp lên tiếng đã bị thiếu gia nhà mình nhìn cho, đành gãi đầu ngồi về ghế lái, không dám nhiều lời, bắt đầu lái xe về phía vịnh Bán Sơn. Doãn Thầm ngồi ở ghế sau ngơ ngác, thỉnh thoảng nhìn điện thoại mà không nói gì.

Khi đến nơi, tài xế xuống xe mở cửa cho Doãn Thầm thì mới phát hiện cậu ngồi ở ghế sau đã thiếp đi. Anh ta không dám gọi, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại chờ khoảng hai mươi phút mới đánh thức cậu dậy.

Doãn Thầm ngủ đến đầu bù tóc rối. Cậu đưa tay vuốt vài cái rồi cũng mặc kệ, xách cặp xuống xe. Từ xa có một người phụ nữ trung niên đi về phía cậu, nhà họ Doãn có quy định không được chạy trong nhà nên người phụ nữ kìm nén không quá kích động, nhưng vẫn bước rất nhanh đến trước mặt cậu: "Ôi! Tiểu Thầm."

Doãn Thầm quen thuộc để bà nắm tay mình, gọi: "Dì Cầm."

Không biết có phải có nhà mình mới thế này không, từ nhỏ đến lớn ba mẹ Doãn Thầm không chăm sóc cậu là mấy, mà ngược lại cậu gặp dì Cầm bảo mẫu còn nhiều hơn cha mẹ. Trong mắt cậu, dì Cầm còn giống người nhà của cậu hơn, trong nhà họ Doãn ở vĩnh Bán Sơn này cũng chỉ có dì Cầm là hòa nhã với cậu.

Vừa đi dì Cầm vừa vừa nhìn cậu từ trên xuống dưới, đầu tiên là nói cậu ốm rồi, sau còn nói thấy tinh thần cậu không tốt lắm, đau lòng cho cậu, cuối cùng còn kéo chiếc áo khoác cao bồi hơi ngắn của cậu hỏi: "Sao quần áo lại thế này? Là của bọn Đàm Kỳ đưa qua không đúng số đo sao?"

Doãn Thầm cúi đầu nhìn chiếc áo khoác không phải của mình, trả lời dì Cầm: "Người khác cho con mượn."

Là quần áo Chu Tư Dực cho cậu mượn hôm đó. Sau đó dì giúp việc giặt sạch cất trong tủ quần áo, hôm nay cậu mang theo, lúc lên xe có hơi lạnh nên mặc vào.

Dì Cầm hỏi: "Đồ của Quân Nhiên hử?"

Doãn Thầm đáp: "Không phải."

Dì Cẩm tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm đáp: "Quen bạn mới à..."

Đi cả buổi trời mới đến được phòng ăn, Doãn Thầm đi rửa tay rồi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối.

Doãn Trọng Kiều thấy cậu ngồi xuống cũng không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu mang thức ăn lên. Doãn Thầm cũng không nhìn ba mình, chỉ chống đầu nghịch khăn trên bàn.

Bọn họ rất giống nhau. Người từng gặp Doãn Thầm và ba mẹ cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy Doãn Thầm vừa giống ba vừa giống mẹ, cậu kết hợp hoàn hảo những ưu điểm ngoại hình của hai người.

Ăn trong im lặng một lúc, Doãn Trọng Kiều bỗng nói: "Hình như gần đây con đến chỗ không nên đến."

Doãn Thầm: "Vâng."

Doãn Trọng Kiều nghiêm hơn: "Con phải biết tự cân nhắc, đừng có đi bừa chỗ nào cũng đi."

Doãn Thầm: "Ò."

"Sáng nay tổ trưởng giáo viên gọi cho ba, nói về chuyện họp phụ huynh. Cô nói người đi họp cho con là một người trẻ tuổi?"

"Là người của dì út."

Doãn Trọng Kiều gật đầu nói tiếp: "Nghe nói gần đây con không thích tập đàn, vậy cũng tốt, ba đã nói từ lâu, trong nhà đã nhiều người chơi violin lắm rồi, con không cần phải phí thời gian nữa. Chút nữa người hoạch định của gia đình sẽ qua đây, con nghe kế hoạch của họ, chuẩn bị từ giờ xem muốn đi nước nào."

Doãn Thầm húp cháo cũng không ngẩng đầu lên: "Ba bận rộn vậy còn quan tâm đến con, ba lo công việc của mình đi, công ty ba chưa đủ bận à?"

Doãn Trọng Kiều cau mày: "Lớn rồi còn bày cái tính thiếu gia này ra, bình thường dì út chiều con vậy hả?"

Còn nuốt nổi cơm gì nữa. Doãn Thầm quăng muỗng đứng lên bỏ đi. Doãn Trọng Kiều thấy cậu là nổi giận, ném cái bát bay đến chân thằng con bướng bỉnh không hiểu tiếng người làm nó vỡ tan tành.

Dì Cầm thấy hai cha con nói ba câu là cãi nhau, hôm nay còn đập đồ thì nhanh chóng đi tới che chở Doãn Thầm đi ra ngoài. Doãn Trọng Kiều nổi nóng, đẩy ghế đứng dậy hét ra ngoài cửa: "Mặc kệ nó! Tài xế cũng đừng có chở nó, nó muốn đi đâu thì đi."

Phiền. Doãn Thầm lao ra ngoài, dì Cầm biết Doãn Trọng Kiều nổi giận nói thế chứ không thể coi là thật, bà vội vàng đi theo Doãn Thầm nhưng dù sao sức người lớn cũng không nhanh nhẹn bằng thanh thiếu niên, Doãn Thầm sải bước đi, phớt lờ mấy tài xế đang đứng đó khó xử, đi từng bước một ra ngoài.

Doãn Thầm lấy điện thoại ra. Vịnh Bán Sơn khá gần nhà Thẩm Quân Nhiên, bây giờ có hai lựa chọn, một là gọi cho Thẩm Quân Nhiên hỏi xem cậu chàng có nhà không, hai là bắt xe về nhà, nhưng ngay sau đó dì Cầm đã gọi tới.

Doãn Thầm từ chối không bắt máy, cởi áo khoác ra nhét vào trong cặp, quyết định chạy bộ đến nội thành trước rồi tính.

Vì phải tập đàn từ nhỏ nên ngoài các bài tập cơ bản như chạy bộ bơi lội, Doãn Thầm hiếm khi thử các môn thể thao khác có khả năng làm chấn thương tay, và chạy bộ là lựa chọn đầu tiên khi cậu muốn vận động đổ mồ hôi.

Cậu chạy từ khi trời còn sáng đến hoàng hôn, đến khi đêm tối, giữa chừng có dừng lại nghỉ ngơi mấy lần, Doãn Thầm cũng không nhớ mình đã chạy hết bao lâu. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, mỗi khi cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa thì trong đầu lại hiện lên tin nhắn ngày đó Chu Tư Dực nhắn cho cậu – giống như phá vỡ ranh giới.

Ranh giới...

Đâu là ranh giới của người đó với mình?

Doãn Thầm nghĩ đến câu đó lại cố gắng chạy về nội thành, cuối cùng không thể khống chế được chân lại chạy tới gần chỗ Chu Tư Dực làm thêm.

Doãn Thầm vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, đẩy cửa quán cà phê, nghĩ, anh có ở đây không.

Hôm nay Chu Tư Dực làm ca tối đứng ở quầy thu ngân, nhìn thấy Doãn Thầm mặt mày ửng đỏ sau vận động và tóc tai đồng phục ướt đẫm, y sững ra một lúc chẳng nói được câu nào. Ý trong ánh mắt nhìn cậu rất trực tiếp: Sao cậu lại tới đây? Sao cậu lại thế này?

Cách một quầy gọi món nhưng Chu Tư Dực cũng có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương sau khi vận động, mùi ấy không khó chịu mà còn có cảm giác mạnh mẽ rất riêng của người trẻ tuổi.

Chu Tư Dực chưa từng thấy Doãn Thầm thế này bao giờ nên thấy có hơi không quen.

Doãn Thầm nhìn y, gọi món: "Chocolate Iced."

Chu Tư Dực: "Hết Chocolate rồi."

Doãn Thầm nhìn y bằng ánh mắt khó tin.

Chu Tư Dực: "... Hôm nay thật sự hết rồi."

Doãn Thầm: "Bình thường anh thích uống gì? Có thể giới thiệu được không?"

Chu Tư Dực: "...Blackcurrant."

"Ly lớn, ít đá."

Chu Tư Dực cười nhìn cậu lắm lời mấy câu: "Không đá nhé thưa cậu, cậu mới vận động xong uống đá không tốt lắm."

"Ít đá."

"... Được rồi."

Trả tiền, Doãn Thầm đi qua khu chờ lấy món.

Chu Tư Dực mang tâm trạng phức tạp lấy ly bắt đầu làm trà hoa quả cho cậu, khi bỏ đá vào y chỉ cho hai ba viên để lắc, vừa nghĩ xem hôm nay Doãn Thầm vừa từ đâu qua.

Khi làm xong mang thức uống ra, y trông thấy Doãn Thầm đang cầm áo khoác nhìn y.

Chu Tư Dực đẩy đồ uống qua, nhỏ giọng hỏi cậu: "Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Chạy bộ thôi, không sao hết." Doãn Thầm đưa áo khoác qua cho y, "Lúc trước cứ quên trả anh, áo thun thì mai học xong anh nhớ lấy."

Chu Tư Dực cầm đồ, nhìn cậu đầy nghi ngờ, hỏi hết câu này đến câu khác: "Chỉ chạy bộ thôi? Cậu không gây rắc rối gì chứ? Hôm nay cậu không học lớp chuyên ngành hả?"

Doãn Thầm liếc nhìn y, bày tỏ lười nói, xoay người định rời đi.

Chu Tư Dực thấy cậu không cầm đồ uống thì vội nhắc: "Này, Blackcurrant của cậu..."

Doãn Thầm khoát tay không quay đầu lại, định bụng ra ngoài mua nước khoáng, "Mời anh uống đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top