13🩵
13.
Sau buổi họp phụ huynh, Chu Tư Dực lo lắng bước ra khỏi khu lớp học, gọi điện cho Tạ Thiền Quyên.
Đối phương không nghe, chắc là đang bận.
Lát nữa Chu Tư Dực còn phải dạy thêm cho Doãn Thầm nên y gửi file ghi âm và những vấn đề trọng điểm cho đối phương, còn để lại tin nhắn nói cần phải nói chuyện để thảo luận chi tiết.
Trên đường đến nhà Doãn Thầm, mặt mày Chu Tư Dực nhăn nhíu vì lo lắng, phát sầu cho tương lai và vận mệnh của Doãn Thầm.
Rõ ràng còn chưa yêu đương nhưng đã cảm nhận được phiền não của phụ huynh học sinh, đây cũng xem như là một trải nghiệm sống khá đặc biệt. Chu Tư Dực thở dài liên tục trong lòng, nghĩ xem chút nữa phải tâm sự với Doãn Thầm về vấn đề này sao cho khéo.
Mặc dù Doãn Thầm vẫn có đường lui. Ba cậu là Doãn Trọng Kiều, trung tâm thương mại nơi quán cà phê y làm thêm họ Doãn, chẳng lẽ Doãn Thầm còn sợ không học đàn sau này sẽ chết đói hay sao? Cho dù Doãn Thầm có bỏ học violin thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn, chỉ xem cậu có muốn hay không mà thôi.
Nhưng những gì hôm nay cô Trịnh nói làm Chu Tư Dực hơi xúc động, muốn cố gắng thêm một chút cho những năm tháng Doãn Thầm học đàn. Những chi phí tổn thất trong hơn mười năm đó là không thể bỏ qua, nhưng Chu Tư Dực đau lòng cho thời gian của Doãn Thầm.
Phiếu điểm trường phát cho phụ huynh, sách báo tuyên truyền và sách kỷ niệm hoạt động của học sinh Chu Tư Dực đều mang về hết. Y lật xem cuốn sách ghi lại hoạt động violin của Doãn Thầm.
Có ghi chép về cuộc thi trước đây ở Nga, trong ảnh, Doãn Thầm mặc lễ phục đen, nhắm mắt kéo đàn trông rất chú tâm, rất hưởng thụ. Còn cả lúc ở Đức, các thiếu nam thiếu nữ cùng chụp ảnh chung trước quảng trường, Doãn Thầm mặc áo len quần jean đứng ở góc, không nhìn ống kính mà đang mỉm cười nhìn chú bồ câu bên cạnh.
.
Buổi chiều ngày họp phụ huynh không phải lên lớp cũng không có môn chuyên ngành.
Doãn Thầm ở nhà chờ Chu Tư Dực đến dạy thêm cho mình, cậu chợp mắt được một buổi trưa, thức dậy tắm rửa thì dì giúp việc đến, sau khi trò chuyện với cậu xong dì bắt đầu im lặng dọn dẹp.
Doãn Thầm về phòng, kiểm tra tin nhắn điện thoại.
Thẩm Quân Nhiên gửi rất nhiều tin nhắn.
Đang làm gì đó? Đang cưa gỗ hả? (tập đàn)Thầm cưng, tôi đến The Fall thêm mấy lần đều gặp anh gia sư rất quan tâm đến ông đó! Anh em thấy dù sao hai người cũng quen biết nhau nên đều gọi anh gia sư nhà ông với gọi nhiều rượu lắm đó.Hôm qua cha con tôi đi ngang nhà ông có vào uống ly trà, gặp dì Cầm, bà ấy nhớ ông lắm, sợ ông ở một mình ăn không ngon ngủ không ngon, nói một hồi còn rơi nước mắt, bằng không về đây ở đi? Ở một mình buồn lắm?Còn nữa, sao dạo này ông không đòi đi bar nữa?Có muốn happy với anh em tí không? Có muốn đến bar ngủ với làm đề không?
...
Doãn Thầm trả lời:
Không đi nữa, bài thực tế xong rồi, bây giờ đang ở giai đoạn khác.
Thẩm Quân Nhiên trả lời:
Xin hỏi trường trung học trực thuộc giao bài kiểu gì cho ông vậy, suốt ngày ông chỉ có kéo đàn chứ thực tế cái quỷ gì.
Doãn Thầm trả lời: - Tôi phải học rồi.
Thẩm Quân Nhiên: - ... được, làm phiền rồi, bái bai.
Doãn Thầm trả lời tin nhắn xong cũng không có ý định học tập, cậu ngồi ngây ra, nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống hộp đàn đặt cạnh bàn.
Hôm qua hơi chán lấy ra kéo thử nhưng cảm xúc không đúng lắm, cậu cảm thấy nên thay dây.
Doãn Thầm rảnh rỗi không có gì làm, đeo tai nghe lên, ngẫu nhiên tìm một danh sách nhạc cổ điển để nghe, tìm dây đàn mới trong ngăn kéo, bắt đầu thay dây.
Thay dây E trước. Tháo dây cũ, rút ra, lấy trục, bôi sáp lên, lắp dây mới vào... Doãn Thầm rất quen thuộc với đàn của mình, cậu thay vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, chăm sóc đàn của mình là hoạt động hàng ngày ngày xưa cậu từng rất thích.
Thay xong chỉnh âm, thấy ổn rồi Doãn Thầm mới thả đàn lại vào trong hộp, và chuyển mắt sang bốn dây đàn vừa được tháo ra.
Doãn Thầm nhìn một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào lại bị suy nghĩ tò mò trong đầu mê hoặc, cậu cầm bốn sợi dây ấy, quấn chúng lại, ghìm chặt vào cổ mình.
Cậu nhắm mắt, từ từ siết chặt, cau mày cảm nhận.
Bốn sợi dây chặp lại bóp nghẹn hơi thở cậu, lúc này Doãn Thầm cảm nhận được nhịp đập của động mạch, vì áp lực, cậu dần dần bắt đầu cảm thấy thiếu oxy. Lúc đó cậu thấy cần cổ tím xanh, máu thịt be bét của bà. Hẳn là đau lắm, bây giờ cậu vẫn còn có chỗ để thở đã khó chịu thế này, vậy Tạ Thanh Ảnh lúc ấy đã phải thống khổ bao nhiêu mới có thể điên cuồng đến mức tự sát bằng cách tự ngược đãi bản thân như vậy? Phải mất bao lâu bà mới siết chết được mình? Chuyện liên quan đến ngày đó, cảnh tượng đó, người đó, Doãn Thầm có rất nhiều câu hỏi.
Đến giờ, Chu Tư Dực đến cửa nhà Doãn Thầm, gõ cửa, người mở cửa là dì giúp việc. Sau khi chào hỏi đơn giản, Chu Tư Dực mang nặng tâm sự đi đến phòng Doãn Thầm, cửa không đóng, theo quy ước trước đây điều này có nghĩa người đến có thể trực tiếp vào.
Chu Tư Dực đẩy cửa bước tới bên bàn, nhìn thấy Doãn Thầm đeo tai nghe, mặt mày đỏ rần đang dùng thứ gì đó siết cổ mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Chu Tư Dực sợ đến mức dựng ngược tóc gáy. Y vội vàng nhào qua hất tay Doãn Thầm đi, lớn tiếng chất vấn: "Cậu đang làm gì vậy!!"
Doãn Thầm mở mắt, cậu vẫn đang đeo tai nghe, chỉ thấy thầy Tiểu Chu trước mặt tái mét mặt mày nói gì đó.
Khi Doãn Thầm còn đang ngây ra, dây đàn trong tay đã bị đối phương giật đi, tai nghe cũng bị lấy xuống, cậu nghe thấy âm thanh của thế giới này lần nữa.
Thầy Tiểu Chu hoảng hốt hỏi cậu: "Cậu đang làm gì vậy, cuối cùng thì cậu muốn làm gì hả?!"
Sao lại đeo kính. Doãn Thầm tò mò nhìn y, còn chưa kịp nói gì Chu Tư Dực đã nghiêm mặt nâng cằm cậu lên, đến khi nhìn thấy vết siết chỉ có một vòng đỏ mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực sự Chu Tư Dực bị dọa cho hết hồn, ôm vuốt mặt Doãn Thầm cả buổi trời vẫn không thể bình tĩnh lại.
Sau đó y mới nhận ra tư thế này hơi mập mờ. Hai người họ một người cúi xuống một người bị ép phải ngẩng đầu lên, mặt rất gần nhau, nếu cúi xuống thêm chút nữa thì...
Mình đang nghĩ gì vậy?
Chu Tư Dực bị cảnh tượng trong đầu mình làm cho sợ hãi, vội vàng buông Doãn Thầm ra, ngơ ngác ngồi trên ghế.
Chu Tư Dực tháo kính ôm mặt bắt đầu hít thở sâu để kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn... y không biết nhịp tim bất thường lúc này của mình là do chuyện Doãn Thầm tự siết cổ hay là do tư thế xấu hổ vừa rồi.
Đến khi bình tĩnh lại Chu Tư Dực mới lên tiếng: "Giải thích hành vi của cậu đi."
Doãn Thầm: "Chờ anh đến hơi nhàm nên thay dây đàn. Thay dây rồi thì bỗng nhớ đến bà. Có hơi tò mò không biết bà đã đau đến mức nào."
Chu Tư Dực ném dây đàn trong tay lên đùi cậu: "Cậu thấy vui lắm hả? Còn bảo nhàm!"
Doãn Thầm lặp lại: "Tôi chỉ muốn biết bà đau thế nào."
Sau đó là sự im lặng kéo dài.
Mình nên khuyên cậu ấy thế nào? Trong lúc nhất thời Chu Tư Dực thấy rất mờ mịt. Có vài lời nếu nói ra, nói nhiều sẽ thành quá giới hạn, nói ít sẽ thành cho có lệ, thân phận của y lúng túng có tư cách gì nói này với nọ với tổn thương của người khác.
Cũng may Doãn Thầm kết thúc cuộc trò chuyện này trước: "Gần đây hay nghĩ lung tung, thỉnh thoảng sẽ có vài hành vi không thể giải thích được nhưng tôi thật sự không nghĩ quẩn, thật ngại vì đã dọa anh."
Trông người ta như chuyện này chẳng là gì, bây giờ trông rất bình thường.
Nhưng khi nhìn Doãn Thầm, Chu Tư Dực luôn có thể cảm nhận được một vẻ điên cuồng mơ hồ trên người cậu.
"Sau này đừng vậy nữa."
Doãn Thầm bỗng cười: "Anh lo lắng thế àhở"
Chu Tư Dực nhíu mày: "Cậu thấy tôi không nên lo lắng hả?"
"Cảm ơn anh lo lắng cho tôi."
"..." Chu Tư Dực thấy nhức đầu, "Họp phụ huynh xong tổ trưởng bộ môn giữ tôi lại nói chuyện 20 phút."
Trong dự đoán. Doãn Thầm hỏi y: "Nói tôi cái gì, nói tôi không luyện đàn?"
Chu Tư Dực thầm nhủ trong lòng cậu cũng tự biết nhỉ: "Cho nên, chúng ta có thể tâm sự về chuyện này không?"
Doãn Thầm: "Anh dùng thân phận gì tâm sự với tôi đây."
Nữa rồi. Chu Tư Dực nhắm mắt nói: "Thân phận người đại diện phụ huynh được dì út cậu ủy thác, được chưa?"
Doãn Thầm: "Tôi không thích nghe lời phụ huynh lắm."
Chu Tư Dực nhịn xuống, rồi bình tĩnh nói với Doãn Thầm: "Vậy cậu thấy chúng ta còn có quan hệ gì?"
Doãn Thầm nhìn y: "Không biết, tự anh nghĩ đi. Cũng không cần phải đại diện phụ huynh nhà tôi tâm sự với tôi đâu, anh có thể đại diện cho mình, biết đâu tôi nghe vào thì sao."
Sao cứ như sắp bị thằng nhóc này dắt mũi vậy. Chu Tư Dực nhắm mắt lắc đầu, miễn cưỡng vứt mớ suy nghĩ lung tung kia đi, hỏi thẳng cậu: "Cô giáo bảo tôi hỏi cậu, cậu có còn muốn chơi violin nữa không?"
Còn muốn chơi violin không?
Ừ. Câu hỏi hay.
Đây là câu hỏi mà gần đây Doãn Thầm thường tự hỏi mình những khi lười tập đàn.
Nguyên nhân học đàn là vì Tạ Thanh Ảnh, đây dường như là định mệnh, là tất yếu. Cậu đứng ngoài cửa, được tiếng đàn của mẹ thu hút, khi đó cậu còn nhỏ xíu nhưng đã có thể nghe thấy những cảm xúc dâng trào trọn vẹn trong tiếng đàn của Tạ Thanh Ảnh.
Là vì thích tiếng đàn ngày đó hay là vì muốn học đàn từ Tạ Thanh Ảnh? Kỳ thật cậu cũng không thể nói rõ ràng ý định ban định của mình là gì, có lẽ là tất cả, ai mà biết chứ.
Sau khi học đàn, Doãn Thầm dần bắt đầu hiểu được khoảng cách giữa mình và Tạ Thanh ảnh. Trong lĩnh vực nghệ thuật này, sự chăm chỉ tuyệt đối không thể cạnh tranh được với tài năng trời ban. Tạ Thanh Ảnh là kỳ tài được công nhận trong ngành. Trên cơ sở giải quyết các vấn đề kỹ thuật, từ lâu bà đã không hài lòng với nội dung bản nhạc. Những người từng nghe đều nói bản thân tiếng đàn của bà đã là một loại sáng tạo. Bà có thể dễ dàng biểu diễn những bản nhạc khó, thậm chí có thể cải biên, hòa quyện ngôn ngữ của mình, biến mỗi nốt nhạc trở nên rực rỡ hơn.
Bà cống hiến tất cả năng lượng, sức lực của mình cho cây vĩ cầm và để nó lại trong phòng hòa nhạc. Nhưng cuối cùng, một người yêu đàn violin tha thiết như thế lại chọn cách dùng dây đàn thắt cổ mình, Doãn Thầm cảm thấy thật hoang đường, thật buồn cười.
Chấp niệm đó rốt cuộc thế nào mà lại có thể xuyên qua sinh tử chứ. Chỉ là một nhạc cụ mà thôi, sao lại có năng lượng khổng lồ như vậy?
Ngoài những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực mà Tạ Thanh Ảnh để lại cho cậu, Doãn Thầm còn nhận ra rằng cậu có một sự quyến luyến không thể giải thích được với nhạc cụ này. Đây là kết luận mà cậu có được sau khoảng thời gian dài hoảng hốt sau khi Tạ Thanh Ảnh chết.
Doãn Thầm chống cằm nhìn người kia, đáp: "Còn đang mơ hồ, không thì anh cho tôi lời khuyên đi?"
Chu Tư Dực: "... Cậu nghiêm túc chút đi."
Doãn Thầm bị biểu cảm cạn lời của thầy Tiểu Chu làm cho buồn cười: "Được rồi."
Chu Tư Dực: "Tôi chỉ muốn biết bây giờ cậu đang nghĩ gì. Cậu có lo ngại gì, dù là từ bỏ hay tiếp tục cũng nói cho tôi nghe xem."
Doãn Thầm ngẫm nghĩ một lúc, cậu không trả lời Chu Tư Dực ngay mà nói từ từ: "Tôi quyết định học đàn violin là vì hồi còn rất nhỏ tôi có nghe mẹ đàn một bản nhạc, lúc ấy tôi rất xúc động. Ca khúc đó vốn là một bản piano nhưng mẹ đã đổi sang violin. Sau đó tôi hỏi mẹ ca khúc đó tên gì, mẹ nói nó tên Ảo giác. Ừ, kiếp sống học đàn violin của tôi bắt đầu từ ảo giác. Tôi không thể nói rõ cho anh tình cảm tôi dành cho đàn violin, nếu muốn hình dung, vậy hẳn là ảo giác. Âm nhạc là thứ không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể lắng nghe, cảm nhận trong lòng. Thầy Tiểu Chu, anh muốn nghe bài Ảo giác này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top