12🩵

12.

Thật lâu trước đây, khi lần đầu tiên Doãn Thầm nhìn thấy Chu Tư Dực và Tạ Thanh Ảnh ngồi trong nhà nói chuyện phiếm từ xa, ấn tượng đầu tiên của cậu với Chu Tư Dực là ngoại hình, người này có diện mạo rất được, trông rất thông minh.

Nhưng nếu người này mặt đối mặt với mình hồi lâu hoặc khi nghe mình nói thì thất thần, ngây ra trong một lúc sẽ trông không còn thông minh nữa mà sẽ có cảm giác ngây ngơ không hài hòa.

Chẳng hạn như lúc này.

Doãn Thầm không khỏi bật cười, cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại: "Hả cái gì, không phải anh thích quản tôi lắm à, cơ hội đến rồi đây, nhờ anh đi họp phụ huynh cho anh trải nghiệm cảm giác làm phụ huynh của tôi một ngày."

Chu Tư Dực: "... Chuyện này không thích hợp cho lắm."

Doãn Thầm: "Tôi vừa nhắn tin cho dì út nói có thể nhờ anh được không, dì trả lời được, chỉ sợ phiền anh."

Nói rồi, cậu trực tiếp gọi điện cho Tạ Thiền Quyên, đưa điện thoại cho Chu Tư Dực.

Chu Tư Dực cầm điện thoại, nghe Tạ Thiền Quyên đang thương lượng với mình bằng giọng điệu rất không khách khí... Ừ, Tư Dực à, gần đây cậu có bận gì trong trường không? Nếu không thì giúp chị Jewel đi họp phụ huynh dùm Doãn Thầm nhé! Sao? Để người bên ba nó đi hả, ầy, thư ký trợ lý của ba nó toàn đi cho có mặt thôi, không phải người trong gia đình nên chẳng tỉ mẩn được! Lúc đầu chị nói chị bay về họp cho nó còn bị nó mắng cho kìa. Ừ đúng vậy đó! Làm dì mà cứ bị thằng cháu nó nói, thật sự là. Dù sao chị cũng tin cậu, nếu cậu có rảnh thì đi giúp nhé! Có phải bất tiện giờ giấc không, nếu không tiện thì... được! Vậy là được rồi! Vậy chị kéo cậu vào nhóm phụ huynh, thời gian địa điểm đều thông báo trong đó, cậu đi đi, có chuyện gì thì nhắn tin cho chị. Ừ, vậy cứ thế đi, chị đi tập dượt, được được, tạm biệt.

Sau khi cúp điện thoại, Chu Tư Dực vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, y không nghĩ hình tượng của mình trong mắt Tạ Thiền Quyên đã đủ ổn trọng, đáng tin đến mức có thể đi họp phụ huynh cho Doãn Thầm.

Điều quái dị nhất là... dù sao y cũng không lớn hơn Doãn Thầm là bao, cũng chỉ là nghiên cứu sinh còn đang đi học nhưng lại bắt y đi họp phụ huynh cho người khác?

Chu Tư Dực cũng không biết cuối cùng mình bị ma quỷ ám thế nào mà lại đồng ý với Tạ Thiền Quyên, chuyện này thật sự hơi hoang đường.

Doãn Thầm đang uống chocolate iced xác nhận lại với y lần nữa: "Vậy anh có đi không?"

Chu Tư Dực im lặng hồi lâu mới trả lời: "Đi."

Doãn Thầm: "Khó khăn lắm hở?"

Chu Tư Dực nhìn cậu, ngừng một lúc mới nói: "Không có."

Doãn Thầm cầm ly chocolate bằng hai tay, nhìn Chu Tư Dực đầy chân thành: "Nếu anh thật sự không muốn đi cũng không sao."

Giọng điệu đó khiến Chu Tư Dực nhíu mày.

Nếu nói tiếp câu đó, vậy bối cảnh thông thường sẽ như thế nào? "Tôi có thể đi, không việc gì", "Tôi đã đồng ý với dì út của cậu rồi, tôi sẽ đi"... vân vân, như vậy cuộc trò chuyện sẽ dễ dàng bị kéo dài, sẽ tương đối bình thường.

Chỉ là hơi nhạt.

Chu Tư Dực đổi tư thế ngồi, hỏi Doãn Thầm: "Vậy nếu ngày đó tôi đi, giáo viên trong trường hỏi tôi là gì của cậu, tôi nên nói thế nào?"

Doãn Thầm đang hút chocolate được một nửa bỗng ngừng lại.

Chu Tư Dực: "Nói tôi là gia sư của cậu? Nói tôi là gia sư với giáo viên của cậu thì hơi kỳ."

Doãn Thầm nhìn y.

Chu Tư Dực nói tiếp: "Hay nói với giáo viên tôi là anh trai cậu?"

Doãn Thầm vẫn không lên tiếng.

Chu Tư Dực lại đổi cách nói khác: "Hoặc là nói dối tôi là thư ký gì đó của ba cậu? Trợ lý? Thôi thôi cậu nói đi, cậu muốn tôi giới thiệu với giáo viên của cậu thế nào."

Nhìn nhau thật lâu Doãn Thầm mới dời mắt, đặt ly chocolate iced kia xuống, nói từ từ: "Tùy anh nói sao cũng được."

Chu Tư Dực cười: "Chuyện này tôi không nói bừa được đâu, cậu cho tôi ý kiến thì hơn. Nói sai nói lại thì không được, sau này rất khó ăn nói, dù sao cậu cũng cho tôi ý tưởng đi."

Doãn Thầm hỏi: "Vậy anh muốn nói thế nào?"

Chu Tư Dực không tiếp chiêu này, đá ngược vấn đề trở lại: "Cậu muốn tôi nói thế nào thì tôi nói thế đó."

Hai bên đá qua đá lại không ai nhượng bộ.

Doãn Thầm xoay bút hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng nói với y: "Nói thật chẳng phải là được rồi sao."

Chu Tư Dực: "Ừ, được."

Sau đó, không khí lớp phụ đạo đã khá hơn trước rất nhiều, ít ra không còn lạnh nhạt thờ ơ như mấy lần học trước nữa. Chu Tư Dực chỉ cảm thấy tâm tư học sinh cấp ba bây giờ thật sự rất khó đoán, mấy ngày trước còn lạnh nhạt, bây giờ lại trời quang mây tạnh nhờ y đi họp phụ huynh dùm, người trẻ tuổi thật sự làm cho người ta không thể đoán được.

.

Chiều thứ bảy.

Chu Tư Dực đã thay n bộ đồ trong ký túc xá.

Y sợ mình ăn mặc trông học sinh quá nhưng cũng không thể quá nghiêm túc, như vậy sẽ lạc lõng giữa các bậc phụ huynh nên thay đi thay lại. Cuối cùng y chọn một chiếc áo sơ mi và quần đen trông an toàn nhất, nghĩ rằng già dặn một chút cũng được.

Trước khi ra ngoài, Chu Tư Dực vẫn không chắc chắn nên đã hỏi Dịch Dương đang nằm trên giường chơi điện thoại: "Trông tôi thế nào?"

Dịch Dương tranh thủ nhìn y, cười nói: "Sao, thầy hướng dẫn lại giới thiệu bạn gái cho ông à? Đi hẹn hò hả?"

Chu Tư Dực vờ như không nghe thấy, chỉ hỏi: "Tôi mặc vậy trông giống học sinh không?"

Dịch Dương buông điện thoại xuống, nhìn y hồi lâu rồi chỉ vào bàn mình: "Ông lấy cặp kính nửa gọng trên bàn tôi đeo thử xem."

Chu Tư Dực làm theo lời Dịch Dương tìm mắt kính trong một đóng mỹ phẩm trên bàn. Dịch Dương không bị cận nhưng cậu chàng thích mang phụ kiện để phối đồ, mắt kính, kính râm mua cho cả đống.

Y đeo lên, Dịch Dương xua tay: "Chậc, men quá, ông đổi cái không gọng đi."

Chu Tư Dực lại thử cái không gọng. Dịch Dương ngẩng đầu nhìn y, hai mắt sáng bừng wow lên: "Tôi tuyên bố sau này cái kính này sẽ là phụ kiện của ông! Đẹp lắm, đeo đi."

Chu Tư Dực: "... Trông chững chạc hơn chút nào không?"

Dịch Dương: "Rất hợp với ông, đây chẳng phải là thần khí tút lại vẻ đẹp trai à? Bây giờ trông ông còn giống giáo viên hơn cả giáo viên, là kiểu lưu manh giả danh tri thức ấy, trông chững chạc lắm nha sếp, yêu luôn!"

Chu Tư Dực: "Vậy là được rồi, tôi mượn ông một ngày."

Dịch Dương: "Vậy cuối cùng có phải ông đi hẹn hò không? Không phải lần trước ông nói hướng dẫn của ông muốn giới thiệu con gái của bạn đang học báo chí sao, là người đó hả? Hai người đi ăn? Ấy! Chu Tư Dực, nói cho xong đã rồi đi!"

Khi đến cổng trường của Doãn Thầm, Chu Tư Dực đăng ký rồi đi theo hướng dẫn trong thông báo nhóm để tìm lớp học, trong lớp đã có vài phụ huynh.

Trên bàn có tên học sinh, Chu Tư Dực tìm được bàn có tên Doãn Thầm, ngồi xuống. Trên bàn đã phát sẵn phiếu điểm cho phụ huynh xem cũng như một số ảnh về hoạt động của dàn nhạc học sinh, ảnh dự thi và các sách báo tuyên truyền của trường.

Trong khi chờ đợi, Chu Tư Dực nhìn tổng thể bảng điểm của Chu Tư Dực một lần, môn toán có tiến bộ, trông không tệ lắm, ừm, mấy lần kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, đây là một kết quả đáng mừng. Chu Tư Dực xem hết phiếu điểm rồi tiếp tục xem quyển sách tuyên truyền, trang đầu tiên là lời nhắn của một cựu học sinh nổi tiếng, người xuất hiện chính là Tạ Thanh Ảnh.

Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn bước vào giới thiệu mình là chủ nhiệm lớp văn hóa.

Trường của Doãn Thầm không giống những trường cấp ba bình thường khác, ở đây sẽ có chủ nhiệm riêng cho môn văn hóa, có tổ trưởng bộ môn và giáo viên cho môn chuyên ngành.

Trường trung học trực thuộc mà Doãn Thầm học có thể nói là trường âm nhạc tốt nhất cả nước, trên cơ bản, học sinh đến từ khắp nơi trên cả nước, rất nhiều phụ huynh không thể đến dự họp mà chỉ có tham gia trực tuyến, cho nên giáo viên sẽ tổ chức họp trực tuyến và ngoại tuyến cùng lúc.

Giáo viên văn hóa họp xong sẽ đến giáo viên tổ trưởng chuyên môn phát biểu.

Chu Tư Dực nhận thấy giáo viên ở đây nói rất ngắn gọn, mấy lời xã giao cũng chẳng được mấy câu, cơ bản chỉ tập trung giải thích cho phụ huynh những vấn đề chính chẳng hạn như nên làm gì nếu chỉ tiêu xét tuyển năm nay giảm, tỷ lệ trúng tuyển là bao nhiêu, điểm văn hóa bao nhiêu là tốt, nhắc nhở một vài vấn đề phụ huynh muốn cho con đi nước ngoài phải chú ý... Chu Tư Dực vừa ghi âm vừa lấy vở ghi lại một số thông tin quan trọng, cả cuộc họp y nghe rất cẩn thận, chuẩn bị họp về sẽ thuật lại cho Tạ Thiền Quyên nghe.

Cuộc họp kết thúc sau 40 phút.

Chu Tư Dực hoàn thành nhiệm vụ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nhưng lại bị chủ nhiệm lớp đứng trên bục nói: "Phụ huynh của Doãn Thầm có ở đây không? Tôi có vài tình huống muốn trao đổi với phụ huynh Doãn Thầm vài câu."

"..."

Chu Tư Dực không trốn được đành dừng bước, im lặng quay về chuẩn bị nghe giáo viên lên lớp.

Y đoán có lẽ do thỉnh thoảng Doãn Thầm trốn học? Ở trường cũng không lo học không chịu tập đàn? Cũng không còn chuyện gì khác.

Người tìm y không phải là chủ nhiệm văn hóa mà là tổ trưởng bộ môn violin, một người phụ nữ tóc ngắn tên Trịnh Vi.

Đối phương chưa từng gặp Chu Tư Dực, chỉ đoán: "Cậu là người của ba Doãn Thầm..."

Chu Tư Dực không biết giải thích nào chỉ nói lờ đi: "Tôi đến thay dì út Tạ Thiền Quyên của Doãn Thầm, cô cứ gọi tôi Tiểu Chu là được. Cô giáo, Doãn Thầm ở trường có vấn đề gì sao?"

Trịnh Vi nói với y: "Bây giờ tôi đang rất muốn biết cách nhìn của gia đình Doãn Thầm về tương lai của em ấy."

Chu Tư Dực: "Ý của cô là?"

Trịnh Vi nói: "Bây giờ em ấy rất tiêu cực trong việc luyện đàn, luôn vắng mặt trong các lớp chuyên ngành. Tôi biết kiến thức cơ bản của em ấy tốt hơn rất nhiều bạn, có vốn liếng để kiêu ngạo nhưng không thể cứ hoang phí như thế được, tôi không biết sẽ có hậu quả ra sao. Nếu cuối cùng xảy ra chuyện gì, đến cả ba học viện lớn cũng không vào được thì giáo viên chúng tôi không còn mặt mũi với sự nghiệp giảng dạy của mình nữa, em ấy còn là con trai của Tạ Thanh Ảnh, nếu thất bại trong tay chúng tôi... chúng tôi thật sự không dám gánh trách nhiệm này. Bên phụ huynh có biết tình trạng bây giờ của em ấy không?"

Chu Tư Dực chỉ bổ túc văn hóa cho Doãn Thầm nên không biết rõ tình trạng môn chuyên ngành của cậu, chỉ có thể đáp mơ hồ: "Tôi... chuyện đó..."

"Bây giờ em ấy luyện đàn rất hời hợt, giáo viên sợ kích thích em ấy nên không dám nói không dám mắng, chúng tôi quả thật rất khó khăn. Nhưng bây giờ thời gian không chờ đợi ai, chúng tôi lo tình trạng bây giờ... sẽ ảnh hưởng đến em ấy sau này."

Chu Tư Dực nhanh chóng đảm nhận vai trò "phụ huynh", hỏi: "Cô Trịnh, cô thấy chúng tôi nên làm gì bây giờ?"

Trịnh Vi: "Tôi nghĩ nên để phụ huynh trò chuyện với em ấy, hiểu suy nghĩ của em ấy. Tôi biết chuyện xảy ra cũng mới gần đây có lẽ em ấy vẫn chưa thoát ra được, vấn đề này khá nhạy cảm với em ấy nhưng con người không thể tự nhốt mình chết dí một chỗ mà nên nhìn về phía trước. Phụ huynh nên hỏi Doãn Thầm xem em ấy còn muốn chơi violin không? Nếu không muốn thì tương lai định thế nào? Nếu tôi nhớ không lầm, em ấy đã học đàn từ lúc 6 tuổi? Nếu bây giờ từ bỏ liệu có thật sự cam lòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top