11🩵
11.
Khi còn nhỏ, người đưa Doãn Thầm đi học thường là tài xế của gia đình hoặc trợ lý của ba hoặc dì Cầm bảo mẫu của cậu...
Sau đó khi chuyển đến sống với mẹ, vì không muốn mè nheo làm Tạ Thanh Ảnh cảm thấy mình phiền phức khó hầu nên cậu từ chối tài xế và đưa đón riêng của ba, mấy năm nay đi học cũng toàn tự cậu đến lớp.
Trong ấn tượng của cậu, Tạ Thanh Ảnh và Doãn Trọng Kiều chưa từng đưa cậu đi học, bọn họ đều có sự nghiệp riêng của mình, một người bận kiếm tiền, một người bận chơi nhạc, một tháng có đến 25 ngày không được gặp nhau thì làm gì có thời gian đưa rước cậu, chưa kể trong nhà còn có bảo mẫu, cha mẹ sẽ không tốn thời gian vì chuyện nhỏ nhặt này.
"Anh." Doãn Thầm lặp lại lần nữa, "Muốn đưa tôi đi học?"
Chu Tư Dực gật đầu như chuyện đương nhiên: "Ừ, tôi giám sát cậu đến trường, nhìn cậu vào trường rồi mới đi. Cậu đừng trốn học, học cho giỏi, luyện đàn cho giỏi, đừng tốn thời gian rong chơi bên ngoài nữa."
Từ nhỏ đến lớn Doãn Thầm chẳng được ai quản lý sững ra, thật sự bị lời của thầy Tiểu Chu làm cho rung động, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải... Sao người này lại có thể trưng cái mặt non choẹt để nói mấy lời chỉ có người lớn nói để giáo dục cậu chứ?
Vừa định nói anh thích học vậy thì anh đi đi thì Chu Tư Dực lại nói với cậu: "Lỡ lại gặp chuyện như ngày hôm qua thì sao? Tối qua tôi lo lắng muốn chết luôn."
Doãn Thầm nuốt lại mấy lời định nói, tự nhủ trong lòng, được rồi.
Tối qua cậu ngủ không đủ giấc, còn uống ly rượu chết tiệt kia, thì sáng nay vào lớp chắc chắn cũng chỉ để ngủ.
"Bình thường cậu đi học bằng gì?" Chu Tư Dực hỏi.
"Gọi xe hoặc đi xe đạp, thỉnh thoảng đi tàu điện ngầm." Doãn Thầm nói.
Chu Tư Dực hỏi kinh ngạc: "Cậu còn biết đi tàu điện ngầm, đi xe đạp?"
"Thì sao." Doãn Thầm nhìn y, "Chẳng lẽ anh cho rằng mỗi ngày tôi ngồi máy bay tư nhân đi học à?"
Chu Tư Dực cười: "Đi lấy đồ đi."
Doãn Thầm nhìn y vài lần nhưng không nói gì, chỉ rì rì đi về phòng thu dọn đồ.
Chu Tư Dực rửa mặt xong mở tủ lạnh ra xem thì thấy có sẵn sandwich và trái cây, vừa hay Doãn Thầm cũng thay đồ xong đi ra.
Cậu đi đến bên cạnh y, lấy hai cái sandwich dì giúp việc đã làm sẵn ra, "Mỗi người một cái."
Thật ra cả hai cái đều là của cậu, buổi sáng cậu sẽ ăn nhiều hơn để tránh mau đói.
Chu Tư Dực nhìn cậu nhưng vẫn cầm lấy, hỏi: "Có cần hâm nóng không?"
Doãn Thầm lắc đầu, trông rất phiền muộn: "Tôi không biết hâm nóng thế nào. Lần trước dùng lò nướng hâm lại làm cơm nắm cháy khét... sau này thì ăn lạnh luôn."
Chu Tư Dực nhịn lại cảm xúc muốn càm ràm, mỉm cười: "... Nào, để tôi dạy cậu làm nóng."
Sau mấy phút nghiêm túc học tập, Doãn Thầm đã hoàn toàn nắm vững sự khác biệt chức năng lò vi sóng, lò nướng và các máy móc đa năng trong nhà. Cậu cũng tự mình thành công hâm nóng bữa sáng. Sau khi học xong, ánh mắt cậu nhìn Chu Tư Dực sáng trưng như ý nói: Anh giỏi quá đi!
Mà Chu Tư Dực chỉ cảm thấy một người to xác thế này nhưng lại không biết hâm nóng thật sự là quá sầu, quá đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Không biết cậu thiếu gia đây từ nhỏ đến lớn đã sống thế nào, cuộc sống vô tri này thật quá đáng sợ.
Trước khi khỏi nhà, Doãn Thầm ngẫm nghĩ rồi vẫn mang đàn theo. Đi học cũng đi rồi, vậy thì luyện chút cũng được, cậu nghĩ.
Hai người sánh vai ra khỏi chung cư, cùng ăn sandwich, thậm chí còn mấy lần vừa đi vừa ngáp đồng thanh đồng thủ.
Chu Tư Dực chỉ đàn cậu đang đeo: "Có nặng không?"
Doãn Thầm hỏi lại: "Nặng thì anh đeo giúp tôi à?"
Chu Tư Dực cười: "Cậu muốn tôi đeo giúp không?"
Chậc. Doãn Thầm cười với y: "Thầy Tiểu Chu, anh thật sự muốn làm phụ huynh của tôi sao? Vậy có phải lần sau còn đeo cặp giùm tôi luôn ha."
"Cậu cần không." Chu Tư Dực cũng cười gặp chiêu nào phá chiêu đó, "Tôi có thể làm giùm mà, nếu cậu muốn để tôi làm "phụ huynh" của cậu."
Người này trưng cái mặt tươi cười để nói mấy lời chặn họng người khác.
Doãn Thầm nghĩ, không muốn tranh cãi với y về chủ đề này nữa mà nói: "Hôm đó ở quán bar, bạn tôi nói anh đẹp trai."
Chu Tư Dực gật đầu: "Cảm ơn bạn cậu."
Doãn Thầm nói tiếp: "Bạn tôi nói em gái cậu ấy thích mẫu người như anh, bảo tôi hỏi xem anh có ý định yêu đương gì không."
"..." Chu Tư Dực cười, "Bạn cậu bao tuổi, em gái cậu ấy bao tuổi, tôi bao tuổi, cậu biết không?"
Giọng điệu Doãn Thầm đều đều: "Biết, vậy thì sao?"
Chu Tư Dực mỉm cười: "Tôi không định yêu đương với học sinh cấp hai, cấp ba, cậu bảo em gái bạn cậu học cho giỏi đi, tôi ở đại học P chờ bạn ấy, được không?"
Doãn Thầm: "Sao, nếu em ấy không đậu đại học P thì không thể thích anh à? Nếu em ấy thi đậu thật thì anh cũng tốt nghiệp rồi, hay là anh muốn lên nghiên cứu sinh."
Chu Tư Dực xua tay: "Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tôi không có thời gian yêu đương, tôi bận nhiều việc lắm."
Doãn Thầm: "Anh bận gì? Đến cả thời gian yêu đương cũng không có."
Chu Tư Dực nhìn cậu: "Tôi bận cái gì? Mỗi ngày bận đưa cậu về nhà, bận bổ túc cho cậu, bận đưa cậu đi học."
Doãn Thầm cười: "Ồ."
Trước khi ra cửa họ đã đặt xe, nên khi ra đến cổng là lên thẳng xe, hai người một trái một phải ngồi ở ghế sau, ở giữa là hộp đàn của Doãn Thầm, không biết sao nhưng không ai nói gì cả.
Khi sắp đến nơi, Doãn Thầm dựa vào đàn của mình bỗng nói với y một cậu: "Cảm ơn hôm qua anh đưa tôi về nhà, và cả lần trước nữa."
Chu Tư Dực đáp: "Nên làm."
Doãn Thầm vô cảm nói với y: "Sao lại là nên làm, anh không nợ gì tôi, tôi cũng không nhận ân huệ của anh."
Chu Tư Dực im lặng một lúc, khi lên tiếng lần nữa, giọng y rất trầm: "Tôi không biết cậu muốn đáp án thế nào mới hài lòng, nếu cậu không hi vọng tôi là vì... mẹ cậu nên mới như thế, vậy thì cậu hi vọng dự định ban đầu của tôi là gì?"
Doãn Thầm nhẹ nhàng đáp lại: "Không thì anh ngẫm lại giúp tôi đi? Bây giờ tôi chưa rõ lắm."
"Vấn đề của cậu sao lại bắt tôi nghĩ."
"Vì dường như anh là đáp án của vấn đề này."
Rõ ràng chỉ là một câu nghe vào rồi thôi không rõ ý vị, nhưng Chu Tư Dực lại nghe đến sững sờ, tim đập loạn xạ hoàn toàn không khống chế được.
Xe từ từ dừng lại, đến nơi. Doãn Thầm cầm hộp đàn đi xuống trước, Chu Tư Dực còn sững sờ trong xe đến khi tài xế nhắc nhở mới như tỉnh mộng, xuống xe. Y đi theo sau cậu mấy bước, chờ khi Doãn Thầm đến cổng trường rồi mới dừng lại. Sau đó, Doãn Thầm đeo đàn bỗng quay lại nhìn y.
Một ánh nhìn rõ ràng.
Trước cổng trường người đến người đi, xe cộ sau lưng tấp nập, có người mất kiên nhẫn bấm còi điên cuồng, nhưng những âm thanh này như bỗng nhiên biến mất, người, sự việc, sự vật, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ, trong giác quan của Chu Tư Dực chỉ còn lại Doãn Thầm và ánh mắt cậu nhìn về phía y.
Trong thực tế, khoảnh khắc đó chỉ có vài giây, nhưng trong mấy giây đó thời gian trong mắt y như bị bóp méo kéo dài làm y hoảng hốt cảm thấy rất lâu, rất lâu, không phải một giây, hai giây mà là hàng triệu năm. Hiện tượng không tuân theo quy luật vật lý này làm Chu Tư Dực có cảm giác lạ lẫm, thậm chí là sợ hãi. Cuối cùng Doãn Thầm mỉm cười với y rồi quay người đi vào trường học.
.
"Sếp! Sếp?"
...
"Chu Tư Dực!"
Chu Tư Dực cầm chuột ngẩn người tỉnh thần lại, nhìn Dịch Dương đang đứng cạnh mình nãy giờ.
Dịch Dương nhìn máy tính của Chu Tư Dực lấy làm kỳ lạ: "Sao vậy, số liệu này bị sao? Ông đơ ra cả buổi rồi."
Chu Tư Dực chuyển trang: "Đang suy nghĩ chuyện khác. Sao vậy?"
Dịch Dương: "Gọi ông đi ăn cơm, giờ này căn tin không đông lắm, đi không?"
Hai người cùng đi xuống căn tin, mỗi người gọi một tô mì đơn giản.
Lúc ăn, hai người tán gẫu chuyện triển lãm khoa học công nghệ của trường mấy ngày tới, Dịch Dương hỏi robot mà Chu Tư Dực và đàn em cùng làm có phải cũng mang đi dự thi không, Chu Tư Dực ừ, Dịch Dương vui vẻ nói đến lúc đó nhất định sẽ đi xem. Đương nhiên, Chu Tư Dực biết đi xem robot không phải chuyện quan trọng, quan trọng là Dịch Dương cảm thấy một đàn em của y rất đẹp trai.
"Nhưng ngày triển lãm đó chưa chắc tôi đã đi." Chu Tư Dực nói, "Hôm đó phải đi dạy thêm, có lẽ tôi chỉ đến xem một chút rồi đi."
Dịch Dương ò. Ngừng một lúc, cậu chàng chớp mắt nhìn Chu Tư Dực muốn nói gì đó, thì y biết tỏng Dịch Dương muốn gì, y giơ tay ngăn lại: "Đừng hỏi nữa, cậu ấy còn nhỏ, cũng không phải trong giới của ông đâu, tôi cũng không thể cho ông thông tin liên lạc được, ông đừng làm khó tôi."
Dịch Dương giận dỗi: "Hôm đó tôi với cậu ấy trò chuyện vui vẻ lắm mà, nếu không phải ông nhắn tin oanh tạc bảo tôi đi thì tôi đã có số điện thoại của cậu ấy rồi!"
Chu Tư Dực chiếu lệ: "Ừ ừ ngoan ngoan, xin ông đừng nhớ thương nữa."
Dịch Dương phồng má: "Cuối cùng thì cậu ấy là gì của ông hả! Chẳng phải chỉ là gia sư học sinh thôi sao."
Cậu ấy là con trai của Tạ Thanh Ảnh, rất quan trọng với tôi, Chu Tư Dực nghĩ.
"Dù sao cũng đừng trêu cậu ấy, đừng hỏi nữa, ông lo ăn đi."
Vì Dịch Dương nên nghĩ tới Doãn Thầm, ăn rồi ăn, Chu Tư Dực bắt đầu thất thần.
Đã gần nửa tháng trôi qua, y đã không còn bắt gặp Doãn Thầm khi đang làm thêm nữa.
Mấy ngày đầu dù là làm ở quán cà phê hay buổi tối ở quán bar y đều nơm nớp lo sợ, nhưng sau đó y lại không biết mình có đang chờ mong Doãn Thầm trốn học hay thế nào không... dù sao cuộc sống làm thêm yên tĩnh thế này làm y có hơi không quen. Chu Tư Dực còn đoán, không đến quán mua chocolate iced, vậy có lẽ là đến chỗ khác, không đến The Fall, có lẽ là đến chỗ khác, chỉ là lúc mình đi làm thì không gặp phải thôi...
Khi đi dạy kèm vẫn gặp Doãn Thầm như thường lệ, thậm chí có mấy lần y còn mang chocolate theo. Mỗi lần Doãn Thầm đều bình tĩnh cảm ơn y chứ không có phản ứng gì đặc biệt, chờ y đi rồi sẽ chuyển lại 26 đồng tiền chocolate.
Sau ngày hôm đó, ngoài giảng đề ra thì họ ít khi nào trò chuyện, từ ngoài nhìn vào có lẽ mối quan hệ với Doãn Thầm đang dần trở nên ổn định, bình thường, nhưng Chu Tư Dực lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Lần trước tới, khi đang giảng đề y không nhịn được hỏi Doãn Thầm: "Cậu giận tôi à?"
Thật ra khi hỏi ra thành lời tới bản thân y cũng cảm thấy khó hiểu.
Lúc ấy Doãn Thầm chỉ nhìn vài lần, rồi nói: "Tôi giận gì chứ."
Sau đó lại tiếp tục cách tương tác không lạnh không nhạt.
Đến cùng là vì sao?
Chu Tư Dực không biết thế nào. Vì không hiểu cho nên gần đây y cứ mãi nghĩ đến chuyện ấy, nghĩ đến Doãn Thầm, giọng của Doãn Thầm, tay quay bút của Doãn Thầm, nghĩ hoài nghĩ mãi.
Càng nghĩ, càng hoang mang,
Chu Tư Dực thổi mì, nhìn bát chằm chằm rồi bỗng hỏi Dịch Dương: "Ông phát hiện ra mình thích con trai vào lúc nào?"
Dịch Dương đang mở ống kính trước soi gương, nghe vậy thì "Hả?"
Chu Tư Dực hỏi cậu chàng vấn đề này với giọng điệu khá bình thường.
Dịch Dương ồ, để điện thoại xuống, ngẫm nghĩ: "Từ khi nào... Tiểu học? Cấp hai? Chắc là cấp hai đã biết nhỉ, khi đó không có cảm giác với con gái lắm, rồi bạn cùng bàn của tôi còn rất đẹp trai nữa, tôi thầm thích cậu ấy, mộng xuân thấy cậu ấy. Phản ứng sinh lý là câu trả lời thẳng thắn nhất mà, ha ha ha."
Chu Tư Dực cười theo: "Rồi ông thích thầm người ta thật lâu à?"
Dịch Dương buông tay: "Không, tôi nói thẳng với cậu ấy, cậu ấy biết rồi chửi tôi biến thái, mấy bạn nam khác cũng bắt đầu cô lập tôi, cuối cùng đến người nhà tôi cũng biết, cha mẹ tôi biết rồi suýt đánh chết tôi luôn. Sau đó tôi chuyển trường không gặp lại cậu ấy nữa."
Chu Tư Dực để đũa xuống, nhìn cậu chàng xin lỗi.
Dịch Dương bật cười: "Trời ơi, nhìn tôi vậy làm gì! Đã bao nhiêu năm rồi tôi cũng sắp quên mất, nếu không phải ông hỏi tôi cũng chẳng nhớ."
Chu Tư Dực nói: "Tôi không nên hỏi."
Dịch Dương tỏ vẻ không sao: "Chuyện này đã chẳng còn là vết thương với tôi nữa rồi, đó chỉ là kinh nghiệm thôi, tôi không quan tâm nữa."
Ăn xong, Dịch Dương đi uống rượu với bạn, còn Chu Tư Dực vội đến ga tàu điện ngầm, hôm này phải đến dạy kèm cho Doãn Thầm.
Thời gian ngồi tàu Chu Tư Dực thường sẽ học tập, đọc tài liệu, xử lý mấy chuyện lặt vặt, y không phải là người lãng phí thời gian. Xuống tàu, y mang theo một cốc chocolate iced mà y cố ý đi đường vòng để mua cho Doãn Thầm, khi đi ngang qua khu vực hút thuốc, y dừng lại, cuối cùng từ bỏ ý định hút một điếu.
Gõ cửa, Doãn Thầm mở cửa, nhưng không chào hỏi y giống như trước nữa.
Chu Tư Dực thay giày xong đi vào phòng làm việc, Doãn Thầm ngồi trước bàn. Chu Tư Dực để chocolate iced lên, đẩy qua.
Doãn Thầm không nhìn Chu Tư Dực, rút ống hút cắm vào, "Cảm ơn."
Doãn Thầm đã cắt tóc ngắn hơn.
Chu Tư Dực vừa định nói chuyện thì điện thoại Doãn Thầm để trên bàn reo vang. Y ở gần nên nhìn thấy người gọi đến là "dì út". Doãn Thầm nhận điện thoại, gọi dì, không tránh mặt Chu Tư Dực. Bên kia nói rất lâu, thỉnh thoảng Doãn Thầm mới đáp lại một hai câu, rồi nói không sao, một lúc sau thì cúp máy.
Chu Tư Dực tìm cái để nói: "Dì út cậu sắp về à?"
Doãn Thầm lắc đầu: "Không, bây giờ đang ở Nhật. Gọi cho tôi nói không về được, bảo tôi gọi cho ba đi họp phụ huynh."
Chu Tư Dực: "À, thế à."
Doãn Thầm cúi đầu bấm điện thoại: "Nhưng ba tôi chưa họp phụ huynh cho tôi bao giờ, ông ấy bận quá, mẹ tôi cũng chưa. Từ nhỏ đến lớn, người đi họp toàn là thư ký hoặc trợ lý."
Chu Tư Dực: "Ừ, cũng là chuyện không còn cách nào."
Doãn Thầm như nghĩ tới gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn y: "Không phải anh thích cosplay phụ huynh của tôi sao, vừa đưa tôi đi học vừa muốn đeo đàn giúp tôi, không thì anh đi họp cho tôi đi?"
"..." Chu Tư Dực sững ra, "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top