10🩵

10.

Trên đường về, vị thiếu gia này nằm trên đùi Chu Tư Dực đã đổi tư thế mấy lần.

Đầu tiên là nằm trên chân, có vẻ nằm không thoải mái lắm nên vùng vẫy ngồi dậy tựa lên vai y.

Chu Tư Dực có bờ vai vuông tiêu chuẩn, hơi gầy, xương bả vai khá cứng nên gây cấn người. Lúc xe chạy đầu Doãn Thầm lắc tới lắc lui đập mấy lần lên vai y sẽ cảm thấy hơi đau.

Thế là Chu Tư Dực đưa tay lên vai mình đệm để Doãn Thầm dựa vào dễ chịu hơn chút.

Xuống xe rồi còn phải đi bộ thêm một đoạn. Chu Tư Dực đỡ Doãn Thầm còn cao hơn mình đi về phía nhà, y cảm thấy lần này còn mệt hơn trước nữa, lần trước Doãn Thầm không có say thế này.

Có lẽ là do rượu hôm nay có bỏ thuốc nên say hơn? Không biết, nhưng dù sao trông cậu đây cũng không ổn lắm. Cuối cùng vất vả đưa người tới được cửa nhà, Chu Tư Dực cũng đổ đầy mồ hôi.

Khi nắm tay Doãn Thầm ấn vân tay thì cậu không mấy hợp tác. Chu Tư Dực lần tìm ngón tay cậu, Doãn Thầm lại trở tay nắm lấy tay y.

Chu Tư Dực chỉ có thể nhắc nhở: "Tôi cần vân tay để mở cửa."

Dường như Doãn Thầm đã tỉnh lại chút ít, liếc nhìn y rồi nói: "Ừ."

Sau đó cậu chủ động đưa tay mình qua... chạm vào, không biết có phải do Chu Tư Dực nghĩ nhiều hay không mà không cách nào phân biệt rõ là cố ý hay vô ý, ngón tay cậu lướt khẽ trong lòng bàn tay y, hơi ngứa.

Chu Tư Dực nắm chặt tay cậu ấn vân tay.

Lần đầu tiên, bíp bíp bíp, vòng tròn đỏ sáng lên báo lỗi. Không đúng? Chu Tư Dực điều chỉnh vị trí, ấn lần hai, vẫn không đúng.

Chu Tư Dực không dám thử lần ba, sợ thử nhiều quá cửa sẽ bị khóa. Y hỏi Doãn Thầm: "Sao không mở được?"

Doãn Thầm bày vẻ "suy nghĩ" với y rồi giơ tay còn lại lên nói: "À, tôi ghi tay trái."

Chu Tư Dực: "..."

Khoảnh khắc đó thậm chí y còn nghi ngờ người này vốn không say rượu mà còn trêu mình đây.

Sau khi đỡ người vào nhà, cậu nhỏ không chạy đi tắm rửa đánh răng liền như lần trước mà than chóng mặt để y đưa về phòng nằm... Lần trước có đánh chết cậu nhỏ cũng không chịu mặc đồ bẩn lên giường ngủ kia kìa, xem ra hôm nay kiệt sức thật.

Sau khi sắp xếp cẩn thận cho Doãn Thầm say rượu xong, Chu Tư Dực không kịp nghỉ ngơi được phút nào đã bị điện thoại réo vang.

Y nhìn tên người gọi đến, Tạ Thiền Quyên.

Y hết cách đành phải vội vàng ra khỏi phòng nhận điện thoại báo cáo tình hình.

Tạ Thiền Quyên nghe Doãn Thầm đến quán bar thì rất ngạc nhiên, nghe Doãn Thầm đi hai lần còn uống say lại càng giật mình.

"Em bắt gặp hai lần phải không? Đi chung với một đám?"

"Em nhớ cậu ấy thân với một bạn, da hơi ngăm, cao gầy, mắt to, trông rất sáng sủa."

"Có lẽ là Quân Nhiên. Ừ, Thẩm Quân Nhiên thì được, thằng bé ấy tuy thích ăn chơi nhưng biết chừng mực." Tạ Thiền Quyên thở dài, "Mặc dù trước kia tính cách Doãn Thầm hơi quái nhưng xưa nay chưa từng đụng vào rượu bia thuốc lá, thằng bé không thích mấy thứ đó, haiz. Em bảo hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn là sao?"

Chu Tư Dực châm chước câu từ, nói uyển chuyển: "Ở quán bar loại người gì cũng có, cậu ấy ở đó khó tránh khỏi gặp phải người có ý xấu."

Tạ Thiền Quyên đoán: "Thằng bé bị quấy rối à?"

"... Ừm, gần như là vậy."

Một khoảng lặng.

Chu Tư Dực chưa nói hết có hơi bối rối. Nên nói thế nào đây? Y không biết đến cùng có nên nói hay không, Doãn Thầm có muốn người trong nhà biết không. Khi suy nghĩ đến chuyện này, trong đầu Chu Tư Dực toàn là hình ảnh Doãn Thầm giải quyết trong nhà nhà vệ sinh, còn mình đứng ngoài thì tâm loạn như ma. Nhớ lại chuyện này khiến y hơi rối bời, cảm thấy rất khó mở miệng.

Chu Tư Dực suy nghĩ hồi lâu cảm thấy vẫn nên thẳng thắn, lượt bỏ phần xấu hổ là được: "Cậu ấy uống rượu của người lạ, bên trong có thuốc. Nhưng em phát hiện sớm đưa cậu ấy đến khu nghỉ ngơi, cậu ấy nôn một lần thì nói khỏe rồi, em tan làm thì đưa cậu ấy về. Em muốn dẫn cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra tình trạng nhưng cậu ấy nói ghét bệnh viện, không muốn đi."

Tạ Thiền Quyên như thở phào một hơi: "Không sao là tốt, không sao là tốt. Quả thật từ nhỏ Doãn Thầm đã không thích bệnh viện rồi, cũng ghét uống thuốc chích thuốc, hồi trước mỗi lần bệnh đều là ba nó gọi bác sĩ riêng đến nhà khám cho. Chờ chút nữa chị nhắn tin cho ba nó nói chuyện này, em đừng lo lắng."

Chu Tư Dực nói: "Vậy thì tốt rồi. Ừm... suy cho cùng em cũng là người ngoài, không có lập trường nói hay quản cậu ấy nhưng cậu ấy còn đang đi học, trông cậu ấy thế này em cũng thấy lo. Chị Jewel, chị có rảnh thì trò chuyện với cậu ấy, ít nhất bảo cậu ấy đừng đến mấy chỗ như kia nữa."

Lặng im.

"Tư Dực... Chị nói thế này có lẽ cậu thấy vô trách nhiệm nhưng nếu đến đó có thể làm thằng bé giải tỏa, thả lỏng, làm thằng bé thấy vui thì chị có thể nhắm một mắt mở một mắt vờ như không biết. Và cũng thành thật mà nói, chị không biết phải quản lý thằng bé thế nào! Chị quản lý nó, nó nghe không? Nó hiểu không?" Tạ Thiền Quyên ở đầu dây bên kia thở dài, giọng điệu phiền muộn, "Thật ra Doãn Thầm là một đứa trẻ rất có chủ kiến, trước kia nhà chị rất ít quản lý nó, và quả thật nó cũng chưa từng làm chuyện gì khác người, tính cách khá trầm lặng... không giống những thằng bé khác thích gây rắc rối hay quậy phá."

Chu Tư Dực không ngắt lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Sau chuyện kia, thằng bé không trò chuyện với người nhà về mẹ mình nữa, lúc đầu chị sợ chết khiếp! Nhưng thằng bé chỉ im lặng, phớt lờ mọi người, nhốt mình trong nhà, lặng im đến mức bọn chị thấy sợ. Sau khi nghỉ ở nhà hai tuần thì nói muốn đi học, cũng nói không cần bọn chị ở cùng, chị muốn nghỉ việc trong dàn nhạc để tập trung chăm sóc thằng bé cho đến khi nó vào đại học, chị đề cập đến thì thằng bé nói, nếu chị muốn từ bỏ công việc vì nó, vậy nó sẽ không đi học, không chơi violin nữa, thằng bé lấy tương lai của mình ra uy hiếp chị đừng quản nó... Tư Dực, em biết loại cảm giác này không? Chị, bọn chị..."

Em hiểu. Chu Tư Dực nói trong lòng, đó là cảm giác bất lực.

Người nhà kinh hồn bạt vía sợ trẻ con yêu quý nhà mình xảy ra chuyện, cẩn thận chăm sóc lo lắng cho nó, quan tâm nó, nhưng nó lại không thèm quan tâm, còn nói: Tôi không cần các người hi sinh, hãy sống tốt cuộc sống của mình đi.

Tạ Thiền Quyên thấy tâm trạng mình có hơi xúc động thì xin lỗi y, tạm dừng một lát rồi hỏi thăm tình hình gần đây của Doãn Thầm.

Chu Tư Dực nói chuyện chính của cậu, Tạ Thiền Quyên nghe rồi không ngừng cảm ơn y, cảm ơn y chăm sóc Doãn Thầm, còn phiền y sau này quan tâm Doãn Thầm hơn.

"Hai đứa tuổi xấp xỉ nhau, cũng đồng trang lứa, có lẽ thằng bé sẽ muốn nghe em nói chuyện nhiều hơn. Bọn chị và Doãn Thầm... thật sự chẳng nói được mấy câu." Tạ Thiền Quyên nói, "Dù sao em cũng để ý thằng bé nhiều một chút, có chuyện gì thì liên lạc ngay với chị. Chị cũng ngại làm phiền em, nhưng chị thật sự là..."

"Chị Jewel, sau này đừng nói phiền em hay gì hết, dù sao em cũng sẽ cố gắng hết sức."

"Được, được, vậy chị không nói nữa. Em về sớm nghỉ ngơi, giờ cũng muộn rồi."

Cúp điện thoại, Chu Tư Dực lấy ly rót nước cho mình, uống hết nước vốn định rời đi nhưng lại cảm thấy không yên lòng, định bụng qua nhìn Doãn Thầm một chút rồi lại đi.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn tường mờ, Chu Tư Dực từ từ bước vào, ngồi xuống bên giường, cẩn thận nhìn gương mặt Doãn Thầm.

Cậu cau này, có vẻ ngủ không ngon, mặt mày hơi đỏ.

Đừng bảo lại sốt chứ? Chu Tư Dực ngẫm nghĩ đưa tay sờ trán cậu, sau đó sờ trán mình cảm nhận chênh lệch nhiệt độ.

Giây tiếp theo, tay y bị giữ lấy.

Doãn Thầm hé mắt nhìn y.

Mặt đối mặt.

Chu Tư Dực muốn rút tay lại nhưng Doãn Thầm vẫn giữ chặt lấy.

"Sợ cậu sốt." Y chỉ có thể giải thích như thế cho hành vi của mình.

Mà Doãn Thầm lại nói với y: "Thầy Tiểu Chu, ngày mai anh có tiết không?"

Chu Tư Dực đáp: "10 giờ."

Giọng Doãn Thầm hơi ấm ách: "Bây giờ muộn rồi, anh ngủ ở đây đi, mai rồi về, bên cạnh là phòng cho khách."

Im lặng.

Chu Tư Dực hỏi: "Nếu tôi nói muốn đi thì sao?"

Doãn Thầm lại đưa thêm một tay ra cùng nắm tay y, im lặng trả lời câu hỏi này.

Chu Tư Dực: "... Được rồi, tôi ở lại, cậu buông ra đi."

Doãn Thầm: "Thật sao?"

Chu Tư Dực gật đầu: "Ừ, thật."

Doãn Thầm có được lời đảm bảo thì ừ, buông y ra nhắm mắt ngủ tiếp.

Chu Tư Dực tắt đèn đi ra ngoài, vào toilet tìm đồ vệ sinh cá nhân mới để dùng, y không ngủ trong phòng cho khách mà định mặc nguyên đồ nghỉ trên sô pha một đêm.

Bây giờ đã muộn lắm rồi... về cũng phiền. Nhưng ngủ trong phòng cho khách thì khi dì giúp việc tới còn phải gọn ga giường, tăng thêm việc cho người ta. Tạm bợ trên sô pha một chút, chờ sáng mai rồi đi tàu điện ngầm về trường.

Chu Tư Dực quả thật quá mệt mỏi, vừa nằm xuống không bao lâu đã bắt đầu mơ hồ.

Nhưng giấc ngủ không được tốt lắm. Dù sao cũng ở hoàn cảnh xa lạ, trong lòng còn nén rất nhiều chuyện, chuyện trường, chuyện nhà... và Doãn Thầm.

Đêm đó Chu Tư Dực sực tỉnh mấy lần, cuối cùng còn mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Y không nhớ nội dung cụ thể nhưng trong giấc mơ đó, dường như y nghe thấy giọng của Tạ Thanh Ảnh.

Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã gần sáng, là lúc bầu trời chuyển giao từ tối sang sáng.

Chu Tư Dực mơ mang phát hiện trên người mình có thêm một tấm chăn.

Y động tay thì chợt cảm giác có ai đó đang nằm cạnh mình.

Vừa tỉnh dậy đã thấy bên cạnh có người quả thật rất kinh dị.

Chu Tư Dực giật mình nhảy dựng lên, sau đó thì nghe người bên cạnh kêu — "Thầy Tiểu Chu."

Trong nhà rất tối, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của nhau.

Tim Chu Tư Dực vẫn còn đập thình thịch, không khỏi hỏi: "Cậu dọa tôi làm gì?"

Doãn Thầm hỏi y: "Vậy sao anh ngủ ở đây?"

Chu Tư Dực ngửi được mùi dầu gội sữa tắm sạch sẽ trên người cậu, người này tắm hồi nào vậy? Chẳng nghe động tĩnh gì.

Y ngồi xuống, đáp: "Không sao, ngủ đâu cũng vậy."

Doãn Thầm: "Lần sau anh còn ngủ trên sô pha nữa tôi sẽ không vui đâu."

Nào còn có lần sau. Chu Tư Dực không trả lời cậu, cầm điện thoại lên nhìn giờ, 6h10.

Y hỏi Doãn Thầm: "Cậu có khó chịu ở đâu không? Tối qua tôi cảm giác trán cậu hơi nóng, lại đây tôi kiểm tra nhiệt độ nào?"

Y đưa tay ra tìm đến Doãn Thầm trong bóng đêm. Cuối cùng lại như đối phương tự dán mình vào tay y.

Chu Tư Dực sờ vào, cảm thấy không nóng nên rút tay lại.

"Không bệnh cậu còn nằm đây làm gì." Chu Tư Dực nói, "Thu dọn đến trường thôi."

Doãn Thầm đáp: "Hôm nay không muốn đi học, lát nữa tôi nhắn tin cho lớp trường."

Chu Tư Dực hỏi: "Sao lại không đi?"

"Lười đi."

"..." Chu Tư Dực hít sâu một hơi, mang dép định đi rửa mặt, "Lười đi cũng phải đi, ở nhà rảnh rỗi không có gì làm cậu lại thấy chán muốn chạy ra ngoài chơi bời, xem như đến trường giải sầu chút cũng được. Đi thay đồng phục đi, tôi rửa mặt rồi đưa cậu đi học."

Doãn Thầm nghi ngờ mình nghe nhầm: "... Hả?"

Anh ta muốn làm gì?

Chu Tư Dực đứng dậy lập lại: "Đi thay đồng phục, tôi đưa cậu đi học."

___

No Cannelé: Preview chương tiếp theo – Sắp họp phụ huynh rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top