Chương 9: Hẹn Gặp Lại

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ cùng trở về nhà cậu ta, ở lại qua trưa và chiều sẽ bắt đầu ra sân bay. Trên con đường quen thuộc đầy nắng ấm này, tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng đến lạ thường. Con đường quen thuộc ngoài cửa sổ vô ấm áp do ánh nắng nhẹ nhàng mà không gay gắt vào buổi sáng ngày hè. Tôi ngồi cùng cậu ta ở hàng ghế phía sau. Tôi không nói gì mà cứ trầm ngầm nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn đường phố đông đúc xe qua lại. Bất chợt cậu ta lại phá tan bầu không khí của riêng tôi.

- "Này, nghĩ gì mà thơ thẩn vậy"

- "..."

Tôi không trả lời và cũng không có câu trả lời, tôi còn không biết tôi đang trầm ngâm về gì nữa, mà tôi còn không chắc bản thân có đang trầm ngâm hay không. Có khi là tôi đang suy nghĩ vu vơ nhưng bây giờ không phải cảm giác đó, cũng chẳng phải là cảm giác bản thân tôi không làm gì. Nhưng có một điều tôi khá chắc là thứ tôi suy nghĩ sẽ liên quan đến linh cảm, hay còn được gọi là 'giác quan thứ 6'. Cái lạnh sống lưng đột ngột ập đến trong không gian không chút gợn gió mà chỉ có hơi mát lạnh từ điều hòa xe hơi thật đáng phải khiến tôi ngẫm nghĩ.

Tôi bỗng dưng không muốn đi nữa, có lẽ đúng hơn là cảm giác không nên đi lên chuyến đi đó. Cảm giác có thứ gì đó tuột khỏi tầm tay, cũng như cảm giác bản thân sẽ gặp điều gì đó. Y như trong những giấc mơ gần đây, tôi không còn nhớ rõ bản thân đã mơ những gì nhưng bản thân tôi vẫn còn nhớ, còn nhớ rõ cái câu nói được lặp lại nhiều lần, nhiều đến nỗi tôi đã không biết nó được lặp lại bao nhiêu lần.

- "Hẹn gặp lại!"

- "Hả, mày nói gì cơ"

Tôi chợt ý thức rằng bản thân đã lỡ miệng tuột ra suy nghĩ đó của tôi rồi. Tôi bối rối vì không biết nên nói gì nữa, chẳng hiểu sao tôi lại lỡ miệng vào lúc này, nhưng có lẽ tôi chả làm gì bây giờ được. Tôi cứ để đó để cho không gian rơi vào tim lặng, tôi nghĩ mọi sự ngại ngùng có lẽ sẽ được giải quyết trong im lặng, tôi không chắc nữa, chỉ đơn giản là đoán thế thôi.

- "Này, mày vừa nói gì đó"

- "..."

Tôi nhìn cậu ta trong im lặng và cậu ta cũng vậy, nhìn như tôi vừa nói trúng tim đen của cậu ta vậy, nhưng rốt cuộc tôi nói trúng cái gì mới được chứ, một câu nói đơn giản chỉ là vu vơ (cũng không vu vơ lắm), chả có ý nghĩa gì nữa nhưng lại khiến cậu ta tỏ ra chút sợ hãi đó ư. Trong đầu tôi bỗng tỏ ra nghi hoặc, mặt của cậu ta không tỏ ra biểu cảm nào nhưng chôn sau đôi mắt ấy, tôi vẫn có thể nhìn ra được nét run run sợ hãi của cậu ta.

Nhưng liệu tôi nên hỏi như thế nào, tôi không biết nữa, chỉ từ một sự ngại ngùng mà tôi im lặng, bây giờ nó lại càng khó xử hơn, sự tiến triển của nó nhanh đến không ngờ. Tôi ngồi im, yên lặng nhìn vào mắt cậu ta, cố nhìn thấu cảm xúc của cậu ta. Và tôi chả làm gì được nữa, cứ ngôi yên đó, bây giờ đâu tôi chẳng còn nghĩ đến cậu ta mà nghĩ xem nên lấy cái cớ gì để cậu ta không còn vẻ mặt ấy. Cảm giác xót xa khi nhìn vào đôi mắt sợ hãi ấy cứ nổi lên, cuồn cuộn, cuồn cuộn làm tôi không biết nên phải làm gì.

Dòng suy nghĩ tôi loạn hết cả lên, tôi đã đi đến cái bước đường mà tôi nghĩ khó để cứu vãn mất rồi. Tôi chả thể nói là vu vơ, cũng chẳng thể nói là tôi thấy nó trong mơ khi thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Tôi cũng chả thể nói rằng tuột miệng nói ra, ai biết đâu được cậu ta sẽ nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy với cậu ta vào thời điểm không xa. Không biết nên nói gì nữa, chợt trong đầu tôi có ý tưởng, rằng tôi sẽ viện cớ là tôi đang đọc kịch bản, nghe thì có lẽ chẳng ai bắt bẻ được tôi đâu, tôi tin là vậy, có lẽ tôi nên đánh liều lần này thôi.

- "Tao đọc kịch bản thôi mà mày bị sao vậy?"

- "À không có gì đâu, mà kịch bản gì đấy"

Tôi không lường trước được câu hỏi này nhưng như đã nghĩ rồi đấy, đâm leo thì phải theo lao chứ không thể nào bỏ chừng được. Tôi có lẽ nên thuận theo chiều gió mà đáp lại thôi, nhưng mọi câu trả lời đều không phù hợp với tình thế hiện tại của tôi. Cậu ta hiểu tôi, hiểu rõ là đằng khác, hiểu mọi việc trên lớp, mọi câu lạc bộ mà tôi tham gia. Nhưng tôi không tham gia câu lạc bộ nào liên quan đến cái gọi là kịch bản cả. Tôi cũng không đi làm ở ngoài nữa, cậu ta cũng biết điều này.

Con đường cụt nó đang dần hiện rõ lên rồi, nếu bây giờ tôi không đáp lại chẳng khác gì lấy đá tự đập chân mình cả. Trong bầu không khí ấy, chiếc xe vừa nảy lên một cái khiến tôi cụng đầu vào trần xe.

- "Ouch"

- "Này, bị gì không, có ổn không đó"

- "À không sao đâu, chấn cho tí thôi"

- "Này, bác lái xe nguy hiểm quá rồi đấy"

Cậu ta to tiếng với người tài xế, tôi lần đầu thấy cậu có vẻ tức giận đến vậy. Cậu ấy vốn là người vô lo, vô nghĩ và theo tôi nghĩ là khá hồn nhiên. Nhưng có kẻ hôn nhiên nào lại tức giận đến vậy không, có kẻ hồn nhiên nào có thể tức giận nhanh đến vậy được không. Hay ẩn sâu trong nội tâm ấy là một con người khác, một con người bị dấu đi, một con người trái ngược nhưng lại co người núp bóng một đứa trẻ hồn nhiên. Và bây giờ, cái con người ấy lại đứng ra che đi hoàn toán bóng dáng của đứa trẻ con ấy. Cậu ấy không giống như tôi, một đứa trẻ bị tổn thương núp sau cái bóng trưởng thành đầy nghị lực, cậu ấy có một bóng dáng đứa trẻ đứng ra để che đi đôi mắt trực chờ được bộc lộ của thân hình trưởng thành vững chắc.

Suy cho cùng ẩn sau đứa trẻ ấy là một con người đã thực sự trưởng thành. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại dấu con người trưởng thành ấy đi mà chỉ cho tôi thấy cái vẻ trẻ con ấy, liệu đó có phải là con người thực sự của cậu ấy không. Tôi không tin rằng cậu ta là người mưu mô đâu nhưng có lẽ tôi dần đánh mất niềm tin vào cậu ta rồi, cậu ta mang cái gương mặt mà mỗi lần nhìn chằm chằm, nhìn sâu và trong con mắt ấy, tôi như thể bị thiêu rụi trong cơ thể vậy.

Trong lúc cậu ta đang tuôn trào những lời chỉ trích, bộc lộ ra cái mà có lẽ chính cậu ta đang dấu với tôi thì tôi nhìn thấy bác tài vẫn đang lái, coi những điều mà cậu nói như thể chẳng có gì. Có thể là bác đã quá quen với những việc này. Nhưng ... quá quen là sao, không lẽ con người mà cậu ta đối xử với tôi trong suốt những năm qua là giả tạo sao. Nhưng nó chỉ là giả thuyết thôi mà, chắc là không phải đâu, tôi vẫn tin đó là điều không tồn tại một cách thật mù quáng.

- "Bác cũng phải lái xe cho đàng hoàng với chứ, đang có khách mà cứ ẩu là sao."

- "Thôi được rồi đó"

Tôi không nói bằng một chất giọng nài nỉ, cũng không nói một cách cáu gắt mà giống như là đang ra lệnh, giống như tôi có quyền lực hơn cậu ấy vậy tuy chúng tôi chỉ đơn giản là bản bè...

- "Nói nhiều cũng giải quyết được gì đâu, chuẩn bị đến nhà rồi kìa"

Vừa nói xong, chúng tôi đều hướng mắt về phía trước xe, con đường quen thuộc dẫn đến nhà cậu ấy hiện lên trước mắt tôi. Nơi đó là nơi tôi đã vỡ òa hạnh phúc vào ngày sinh nhật hôm ấy, nơi mà có lẽ tôi sẽ không quên được thời khắc ấy, thời khác mà cảm xúc của tôi được an ủi, được quan tâm chữa lành tuy dù nó ngắn ngủi. Nhưng không vì thế mà tàn dư của nó lại mờ nhạt, nó còn hiện rõ trong tâm trí tôi.

Tôi cùng cậu ấy yên lặng trong quãng thời gian ngắn đến trước nhà cậu ấy, quãng thời gian ngắn ấy mà cứ tưởng như là dài vô tận, không biết trôi qua bao lâu mà tôi cứ ngỡ đã vài ngày trôi qua. Không gian không ngượng ngừng nhưng nó lại im lặng, mỗi người một trầm tư. Trầm tư giản đơn hay phức tạp có lẽ đều có, trong giây phút này, tôi chỉ còn nhìn vào ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dịu êm nhưng cũng thật mạnh mẽ.

Xe đến nơi, chúng tôi không ai nói gì với nhau mà bước xuống xe, tiến về phía sau xe. Ánh nắng ban trưa chiếu lên mai tóc rối, xù từ khi sáng mà chưa được trải chuốt. Dưới ánh nắng vàng cam, cốm xe mở ra, cậu ấy có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, xác một kiện hành lý cho tôi, và tôi mang theo chiếc cặp còn sót lại. Hai chúng tôi bước tới cánh cửa, nó dần mở ra. Hơi mát lần nữa lại hiện lên, và đương nhiên nó sẽ không giống lần trước nhưng khi tôi bước vào, vẫn còn đâu đó chút dư âm ấm áp đến lạ.

Tôi cùng cậu ấy đi đến phòng của cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi lên phòng cậu ấy. Nói sao nhỉ, tôi lại có chút mong chờ vào căn phòng của cậu ấy, liệu có điều gì khiến người bạn thân của tôi hứng thú không nhỉ. Câu hỏi hiện lên trong đầu tôi tự nhiên thật, nhưng có lẽ tôi sẽ có không có gì bất ngờ đầu. Chúng tôi bước dần qua những gian phòng chung, tiến lên phía tầng 2. Ngay đầu hành lang chính là căn phòng của cậu ấy, không có gì đặc biệt.

Cậu ấy đứng trước tôi, bỗng tôi thấy dáng người cậu ấy nhỏ hơn bình thường, chắc là do góc nhìn. Bước vào phòng cậu ấy, tôi nhìn một lượt xung quanh. Căn phòng rộng hơn cả phòng của tôi. Có một chiếc giường rộng, một chiếc bàn học ở góc phòng khiến tôi chú ý. Cậu ấy bảo tôi để hành lý lên chiếc bàn học ấy và rồi đặt hành lý của tôi lên, tôi nghe theo cậu ta nên cũng đặt nó vào chỗ đó nhưng lại có gì đó trong người tôi bảo không ổn.

Có điều gì với chiếc bàn khiến tôi cảm thấy nó vô cùng bất thường. Tôi từ từ tiến đến chiếc bàn, tôi quan sát kĩ mọi thứ ở trên đó, từ những vật dụng thông thường đến những thứ nhỏ nhất. Và chiếc hộp bị ẩn từ góc bàn khiến tôi chú ý, đó là một con hồ ly. Và nó giống như giấc mơ trước của tôi, tuy tôi không thế nhớ hết được nhưng dáng vẻ con hồ ly uyển chuyển trong không gian mờ ảo khiến tôi không bao giờ quên. Tôi vô thức chìm vào dòng suy nghĩ, vô thức đưa tay ra muốn chạm vào chiếc hộp đó.

- "Này Quân, đi ăn không"

Cậu ấy đã ngoảnh mặt về phía tôi, tôi chợt thoáng tỉnh lại sau dòng suy nghĩ quẩn quanh, và hành động vô thức của tôi. Tôi liền rụt tay lại, quay lại chỗ cậu ấy, tôi hững hờ, và cảm xúc trong tôi lại trái ngược. Cảm xúc trong tôi nó đang sôi lên, như thể tôi cần cái gì đó, đó là cái cảm giác cận kề, dường gì gần cái gì đó. Dường như linh cảm của tôi đang bảo tôi đang kề cận, kề cận điều gì đó ở cả không gian lẫn thời gian. Trong một khắc nào đó, tôi đã nghĩ rằng mình đã dường như với tới được nó nhưng ... liệu nó có thật sự tốt hay nó là một cái khiến tôi phải gục ngã.

Trong tâm thế ấy, tôi bỗng dưng nổi lên cái sợ hãi, nỗi buồn bực dâng lên trong trái tim tôi mà tôi không thể làm gì, tôi cũng chẳng thể giải quyết nó được nữa. Có vẻ như chiếc hộp đó chính là vấn đề nhưng nó là đồ của cậu ta mà ... tôi không muốn xâm phạm quyển riêng tư của cậu ta đâu. Nhưng bây giờ tôi cũng không làm gì được, tôi đầy lo lắng kéo thân xác mình đi đến chiếc cửa phòng, mệt mỏi mà mở nó ra. Thân người tôi đói rã rời đi xuống gặp cậu ta.

- "Đi ăn đi, có quán này ngon lắm"

- "Ừ"

Trong đầu tôi bây giờ đã bị lấn át bởi cái cảm xúc mãnh liệt ấy, không còn thiết bận tâm đến những thứ khác nữa. Tôi cứ vô định mà đi theo cậu ấy. Cứ đến gần thời khắc "ấy", đến gần thứ "ấy" thì tôi dường như bị rút hết suy nghĩ, như cái xác vô hồn. Như thể hồn tôi đã đi về phương trời nào đó, phương trời xa lạ nhưng có khi lại quen thuộc đến lạ kì.

...

- "Nhanh lên nào, cứ như rùa bò ấy!"

- "Đây đây"

Cậu ấy xuề xòa xách hành lý đi theo tôi, như kiểu trẻ con ấy, mà không biết có thực sự và vậy không nữa. Cũng chẳng có thời gian để nghĩ, tôi liền kéo cậu ta đi theo. Trong lúc chạy, lại một lần nữa cơn ớn lạnh trong tôi lại hiện lên. Cơn ớn lạnh càng lúc càng mạnh mẽ, như thể tôi càng lúc đến gần nó, tôi đang chạy, chân bỗng run run rồi ngã xuống. Đôi tay của tôi đỡ cơ thể tôi để tránh gương mặt bị trầy xước, nhưng thật may khi sân của sân bay không qua gồ ghề.

Tôi từ từ ngồi dậy, cậu ấy đỡ tôi và lo lắng hỏi han tôi.

- "Này, có sao không đấy, tự dưng lại ngã"

- "Tao ... chân tao không di chuyển được"

Cậu ấy nhìn xuống đôi chân mềm nhũn đang run rẩy lên hết của tôi, tôi hiện giờ chả làm được gì. Cậu ấy nhìn thấy thế liền hiểu ý, đỡ tôi dậy và rìu tôi qua chiếc ghế gần nhất. Tôi loạng choạng dựa lên người cậu ấy, chúng tôi chả nói gì mà cứ đi đến chiếc ghế ấy. Và rồi, tôi ngồi xuống chiếc ghế ấy, định bụng một chút nữa rồi đi.

- "Này, có ổn không vậy, hay để bữa khác"

Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi. Câu nói này làm tôi nhớ đến cái lạnh đến ớn người, cái lạnh thấu xương nhưng có điều gì cứ lôi kéo tôi. Tôi chẳng rõ nhưng linh cảm của tôi dường như không muốn tôi đi lên chuyến bay đó, còn trái tim của tôi đang phừng phực ngọn lửa muốn lên chuyến bay ấy, như thể đang lôi kéo vậy. Không còn là kẹt giữa trái tim và lý trí mà tôi đang két giữa 2 thứ gần gũi với nhau, giữa trái tim và linh cảm, tưởng chừng chúng đơn giản là gần gũi, giống nhau đến vô cùng nhưng lần này lại đối nhau đến vậy.

- "Đi, đi lên máy bay"

Vừa dứt câu, cậu ấy liền hiểu ý tôi. Tôi chả hiểu vì sao tôi lại chọn đi theo linh cảm nữa nhưng có lẽ linh cảm sẽ không bao giờ sai, tôi tin vào nó, tin vào những dự đoán mà nó đưa cho tôi. Trên bầu trời hôm nay, ánh chiều tà dần dần ướm lên một màu vàng cam ấm dịu. Đôi chân run rẩy của tôi đã vững chắc hơn, có lẽ đó là sự từ bỏ của linh cảm của chính bản thân tôi. Nếu hỏi rằng tôi có lo lắng không thì câu trả lời sẽ là có, tôi sợ nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng trái tim sẽ dẫn lối cho tôi đến một con đường tốt đẹp hơn.

Không mất bảo lâu để đi đến cửa hải quan. Trong một phút giây, tôi để ý hành lý của cậu ấy, chiếc hộp ấy đang ở trong hành lý. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại mang theo, có điều gì đó đang mách bảo tôi nên mở nó ra, cái đó cứ âm ỉ trong trái tim tôi mà không thể nguôi ngoai được. Cái lòng tò mò của tôi chợt nó bùng lên, và cái linh cảm của tôi cũng vậy. Nó mạnh mẽ nuốt chửng cái ý thức cuối cùng của tôi, chỉ để lại cái bí ẩn mà tôi không tài nào nguôi ngoai được.

Trong khi tôi chìm vào dòng suy nghĩ, dòng cảm xúc đang tuôn trào mãnh liệt ấy. Cậu ấy chợt kéo tôi đi, tay chân tôi còn không có sức để chống lại nữa nên mặc cho cậu ta kéo tôi. Và chúng tôi cứ như vậy cho đến lúc phải lên máy bay, linh cảm trong tôi lại bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt. Đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi, mọi quyết định tại thời khắc này vô cùng quan trọng.

Đứng trước nhân viên kiểm vé, tôi đang lo lắng, cơ thể tôi như nhũn cả ra, không còn sức lực, không còn chút ý chí nào. Tôi mặc cho những dòng người đẩy đưa, mặc cho số phận quyết định, trong lúc đang sững sờ, cậu ấy lại kéo tôi đi. Trong cái kéo ấy, cái nắm tay của cậu ấy thật ấm và nhẹ nhàng, đặc biệt cùng với đôi bàn tay như trẻ em vậy. Tôi để ý khuôn mặt cậu ấy bỗng trầm lạ thường, và lúc này cậu ấy bỗng trưởng thành đến lạ. Có lẽ do chính sự lơ đãng của tôi lại khiến cậu ấy có vẻ trưởng thành đến thế.

Cậu ấy đưa tôi đến chiếc ghế, chúng tôi ngồi dãy giữa của hạng vé cao cấp, mà tôi còn chẳng biết gọi sao nữa.

- "Này, sao mày lơ đãng quá vậy"

- "Bận nghĩ"

- "Nghĩ cái gì nữa"

- "..., tao không biết nữa, cứ nghĩ vậy thôi"

Giọng tôi bỗng bâng quơ lạ thường, nói còn chẳng rõ ràng được nữa. Những câu trả lời nửa vời vốn không phải là cách trả lời của tôi nhưng bây giờ tôi lại nói kiểu đó nhiều hơn bất cứ khi nào. Mọi trầm uất thường ngày hiện lên bỗng dưng biến mất chỉ để lại cái trống rỗng từ trong hư vô ở lại cùng với tôi. Cái từ hư không trống rỗng, mà tôi vẫn cảm nhận được đâu đó sự hiện diện vô hình, sự hiện diện bí ẩn mà tôi chẳn thể lý giải. Nó cướp đi những sự sáng suốt trong chốc lại, sự tỉnh táo mà để lại tôi sự mơ màng, mù mịt đến bất lực không biết sẽ đi về đâu.

...

Một dần dần mở mắt ra, tôi nhận ra bản thân tôi đã chợt thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mệt mỏi nhìn ngó về phía cửa sổ khá xa trên máy bay, chỉ còn mỗi màu đỏ rực của hoàng hôn đang lặn dần, tôi mệt nhoài nhìn vào nó và rồi ngoàng sang bên cạnh. Cậu ấy vẫn thức và đang đọc thực đơn. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn cậu ấy đang đọc từng trang của menu ấy.

- "Này Quân, gọi món này được không"

Tôi vô thức nhìn ánh hoàng hôn ở ngoài cửa sổ, và rồi lại nhìn vào món ăn ấy. Cậu ấy chọn đúng món tôi yêu thích. Tôi cũng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, cậu ấy nhìn cũng hiểu ý tôi mà gọi món với tiếp viên.

Tôi bật người dậy, cảm xúc trong tôi lại sôi sục, dường như có gì đó sắp đến, nó sẽ ấp đến trong giây lát. Tôi cảm giác linh cảm của tôi lần này không thể sai được, vì nó là một cái lớn vô cùng, lớn đến nỗi mà chính tôi còn nghẹt thở dưới cái áp lực ấy. Tôi cố trấn an bản thân bằng cách nhìn vào bầu trời đang dần tối đi, như thể khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất, điều đó sẽ tới vậy. Trái tim tôi đập liên hồi, cùng với sự lo lắng nhìn mặt trời đang lặn dần, ánh bình mình dần mờ nhạt đi.

Ánh bình minh không dừng lại, nó vô tình, vẫn cứ đi, cứ lặn xuống. Cảm giác bất an cùng lo lắng bắt đầu trào lên trong tôi. Và rồi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã tan biến, để lại màn đêm đầy sự bất an trong tôi.

- "Này Quân, bị gì th... (Ouchhh)"

Máy bay bắt đầu những đợt rung lắc dữ dội, tôi và cậu ấy cùng ngã và đập đầu bản thân vào chiếc ghế phía trước. Sự rung lắc ấy như châm lửa cho sự hỗn loạn trên máy bay, ánh đèn trên máy bay chập chờn, lúc sáng, lúc tối. Sự hỗn loạn mà mờ mịt xung quanh như đang lớn dần lên, nuốt chửng tôi ở trong nó, mù mịt và tối tăm. Mọi giác quan như thể vô dụng, ánh đèn mớ khiến tôi không thể thấy gì, sự hỗn loạn khiến tôi không nghe được gì. Tôi cúi phía trước chiếc ghế của bản thân, và cậu ấy đang ở sau tôi, và ... bám lấy tôi.

Tôi có thể cảm nhận được cái lao xuống của máy bay, tôi co cụm như đứa trẻ bị bỏ rơi vào đêm đông, y như những con người bị tổn thương co người lại để bảo vệ. Tôi muốn phản kháng nhưng bất lực, cảm xúc của tôi đã sai rồi. Câu ấy ôm lấy người tôi, cúi xuống đầu xuống thở dài. Đôi tay run rẩy của tôi đang run lên, tôi chẳng thể làm gì được.

Tôi co rúm người trong khi những tiếng động cơ hỏng và tiếng la hét đầy sự tuyệt vọng vang lên. Tôi đâu ngờ bản thân lại cận kề cái chết đến thế. Hành lý của mọi người bắt đầu rơi hết xuống mặt sàn máy bay. Còn của chúng tôi đã bung khóa từ bao giờ. Tôi cố hí mắt để nhìn xem có gì có thể cứu vớt tôi không như có vẻ câu trả lời là không.

Tôi co rúm trong thân người cậu ấy, đó là cái âm áp duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được. Hơi ấm có lẽ lần cuối mà tôi có thể cảm nhận được, của tình thân, của tình bạn và có lẽ sẽ khăng khít hơn thế...

Chợt câu ấy lấy với lấy chiếc hộp ấy, chiếc hộp mà khiến sự tò mò của tôi dâng lên đến tốt đó. Cậu ấy mở nó ra, bên trong là chiếc dây chuyền hôm ấy. Một dây chuyền màu ngọc lam, màu của sự hi vọng, của sự yên bình như cớ sao bây giờ, nó lại giống nước mắt đến thế. Như sự khóc than cho số phận, số phận những con người chỉ còn có thể tuyệt vọng đón chờ cái chết ấp tới. Khoảng thời gian như chậm lại, chậm tới nỗi tôi còn không cảm nhận được sự rung lắc của chiếc máy bay.

Chiếc dây chuyên ấy đang được nắm chặt trong tay câu ấy dần dần phát sáng ... nhưng trong ánh sáng ấy lại có ảnh đỏ sẫm của...

- "Máu!!!!"

Tiếng hét lên của tôi dường như hóa thành hư không trong tình cảnh này. Âm thanh không thể nghe rõ, không thể cảm nhận được, chỉ có sự hoảng loạn của tôi được thể hiện qua nét mặt. Ánh mặt hoảng sợ cùng biểu cảm sợ hãi nhưng cậu ấy vẫn không nói gì.

Mặc cho máu chạy, cậu ấy ôm lấy tôi. Cái thân hình nhỏ bé ấy như đang muốn che chở tôi, như muốn bao bọc lấy tôi để tôi được an toàn. Trong thời khắc này, cái ấm nóng của thân thể cậu dần một yếu ớt đo, chỉ để lại dòng máu ấm nóng. Khóe mắt tôi lưng lưng sợ hãi, tuyệt vọng mà những dòng nước nóng hổi từ khóe mắt bắt đầu chảy xuống. Tôi cảm giác đây có lẽ là lần cuối tôi được gặp cậu ấy, tôi choàng lấy tay ôm cậu ấy lại.

Trên lưng của tôi, những giọt nước nóng hỏi từ đâu cứ nhỏ lên nhưng tôi cũng chẳng còn quan tâm được gì nữa. Thời khắc ấy, tôi đã tuyệt vọng đến vô cùng. Cậu ấy dứt tôi ra khỏi cái ôm, đôi tay đẫm máu cùng chiếc mắt đẫm nước mắt hiện lên trong mắt tôi. Chưa để tôi kịp nói gì, cậu ấy đeo chiếc vòng đẫm máu đang tỏa sáng ấy cho tôi. Chẳng nói chẳng rằng đạp tôi 1 cú mạnh lên trời. Trong khoảnh khác ấy, tôi chỉ còn nghe được lời nói cuối cùng của cậu.

- "Hẹn gặp lại"

Thân người tôi thoát khỏi máy bay như một linh hồn. Lơ lửng bay lên, nhìn chiếc máy bay ấy dần dần nhỏ lại và ...

- "Đùnggg....!!!"

Thứ âm thanh kinh hồn ấy vang lên, xóa tan cái im lặng tôi vừa dứt khỏi. Tôi tuyệt vọng để những giọt máu cuối cùng của cậu ấy từ từ nhỏ xuống, những hàng nước mắt trào ra như nước lũ, đầu tôi trỗng rỗng và trái tim tôi lại vỡ tan lần nữa. Cậu đi rồi thì tôi có thể làm bạn với ai đây...

Trong cái vắng lặng ấy, tôi đang bị cuốn hút lên trên, cái thứ như hố đen từ đầu xuất hiện và dần dần kéo tôi lại gần và nuốt chửng tôi vào cái không gian đen tối, vắng lặng như hư không.

----------Hết chương 9----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top