Chương 14: Duyên Nợ

Một buổi đêm qua đi nhưng những gì còn lại trong đầu cậu – Minh Quân, vẫn là cái sự bất ngờ cùng nụ cười có phần rợn người ấy. Ánh sớm ban mai của những con chim ríu rít, cậu thức dậy như một bản năng, thức dậy như là được lập trình sẵn. Cậu đoán:

- 'Nếu không lầm thì bây giờ có lẽ khoảng 6 giờ'

Nó chỉ là lời phỏng đoán theo thói quen cũng như hướng mặt trời, dựa vào toàn bộ kiến thức mà cậu tiếp thu được thế giới hiện đại. Cậu tự cảm giác bản thân mình thích ứng mọi thứ vô cùng nhanh. Mới hôm qua thôi, câu đang nằm trên bãi cỏ và thức dậy trên bãi cỏ ngậm tràn những hạt sương sớm, bỡ ngỡ với vô vàn cảm xúc rối bời. Thế mà bây giờ nhìn lại cứ ngỡ là trăm năm.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu tạm quên đi cảm xúc ngổn ngang của bản thân để thích ứng với mọi thứ. Nhưng nó không đồng nghĩa với cậu quên đi cái kí ức và cảm xúc ấy, nó là thứ sẽ đi theo cậu, dằn vặt cậu cả đời. Đâu ai biết trước chữ ngờ, người mới giây trước đang nói chuyện với cậu mà ngay trong tức khắc đã nát tan dưới cái rơi từ độ cao hàng trăm mét. Khung cảnh rúng động ấy có cho tiền cậu cũng chẳng bao giờ muốn nhớ lại, chỉ mong sao nó sẽ được chôn vùi theo thời gian, năm tháng.

Cửa sổ gian phòng đang mở ra, gió nhẹ nhàng hiu hắt thổi nhẽ cánh cửa sổ ấy đung đưa. Những tia nắng ban mái chiêu vào đôi chân của cậu. Những cơn gió ban sớm nhé nhàng luôn qua cửa sổ nhỏ mà nổi gió thổi qua mái tóc cậu. Cảm giác này đã bao lâu rồi cậu mới có lại được rồi.

- 'Bao lâu rồi cảm giác này mới hiện hữu trở lại. Chắc là từ rất lâu rồi, từ lúc ra về vào một buổi chiều tà trước khi bị cuốn vào đây rồi.'

Cậu ấy hững hờ khi nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh. Thoáng qua, cậu còn ở thời điểm giữa hè oi ả, ở cái thời điểm mà bản thân đang mệt mỏi cho năm cuối cấp. Mà chớp mắt một cái, cậu bị kéo tới nơi xa lạ mà ai cũng rất kì lạ, lạ tới nỗi nửa đêm nửa hôm đi vào khu vực của người khác rồi chẳng làm gì mà đi ra.

Giữa tiếng lòng của cậu đang chiếm lĩnh tâm hồn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa chầm chậm nhưng rất điềm tĩnh.

- "Sư đồ dậy chưa, mau ra ăn sáng rồi tập luyện cho ngày đầu tiền nào"

Sư phụ của cậu đứng bên ngoài, cậu giật mình quay lại đằng sau nhìn anh ta. Trong thoáng chốc, cái người ở ngoài cửa ấy đã hù cậu một vố. Chẳng biết phải nói sao nên cậu đành đồng ý theo ý định của anh ta.

- "Đệ tử nhớ rồi!"

Tiếng nói vang từ trong phòng vừa đủ để người ngoài gian phòng ấy nghe được. Nghe xong thì anh ta xoay người lại, đi ra phía ngoài. Bóng hình lớn ấy dần dần nhỏ dần và biến mất khi rời đi, chẳng hiểu vì sao trong thâm tâm cậu bỗng rấy lên một nỗi nhớ nhung. Cậu nhớ những ngày cậu và người bạn đó lén viết giấy nói chuyện trong giờ, nhớ những lần rủ nhau đi ăn, những lần bên nhau... Giờ đây chỉ còn trong kí ức của duy nhất cậu ấy.

Sự im lặng trong tâm hồn ở giây phút ấy thật đáng sợ, cậu chẳng biết làm gì mà sợ hãi nhìn qua chiếc cửa ấy. Nỗi đau của 2 người sư đồ bọn họ trải qua đều như nhau, là nỗi đau đớn khôn xiết ám lấy bóng hình vững trãi. Cái ám ảnh, yếu đuối đằng sau bóng hình ấy bao người thấu được đây.

...

Tiếng vung kiếm, thanh âm của những cây kiếm va chạm vào nhau tràn ngập trong không gian. Trong không gian rộng lớn của sân tập, chỉ có vài người nhưng thanh âm của những lần luyện tập vẫn rất lớn mà tồn tại giữa không gian. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của cậu cả, họ làm việc của họ, cậu cứ đi đến nơi cậu cần đến. Cứ thế mà lướt nhanh qua nơi ấy.

Cậu tiến tới nơi lấy vũ khí, một thanh kiếm chẳng có gì nổi bật được đặt trong một chiếc chuôi được khắc họa tiết của tông môn. Rõ ràng từ nay về sau, đây chính là người bạn đồng hành với cậu. Sẽ cùng cậu đi trên mọi nẻo đường, vượt qua bao chông gai phía trước.

Đôi tay cậu chợt nắm chặt thanh kiếm lại, dần dần kéo thanh kiếm ra để lộ phầm lưỡi kiếm sắc bóng phản chiếu hình ảnh cậu. Nó sáng bóng chiếu thẳng ánh mặt trời vào mặt cậu khiến cậu phải rút nó vào lại trong chuôi. Bất chợt cảm giác hưng phấn trong cậu nổi lên, đó là sự hào hứng muốn thứ sức. Như thể được ai tiếp động lực, cậu nhẹ nhàng thuần thục rút chiếc kiếm dài ra khỏi chuôi, nhìn hình ảnh trên đó. Gần cán kiếm nhất được khắc lên một dòng chữ: "Phá Hỏa Sơn"

Trong chốc lát mần mề dòng chữ ấy, cậu liền liếc nhìn vào thanh kiếm, phát hiện có người đứng phía sau. Chẳng ngần ngại mà cậu xoay người nhanh chóng, đôi chân nhanh nhẹn lui xuống tạo khoảng cách an toàn, thanh kiếm chĩa về phía đó. Động tác ấy nhìn như vô cùng thuần thục, không thể có ở dáng vẻ một người mới vào tông môn như cậu.

Lúc vừa nhìn rõ người ấy, cậu và người ấy cùng đều lúc sững sờ. Chẳng phải ai khác mà là sư phụ của cậu. Anh ta đến mà cậu còn chẳng phát giác ra trong lúc đang say mê nhìn cây kiếm ấy. Cậu vừa nhìn thấy anh ta liền buông thõng tay xuống, thở phào.

- "Ở đây an toàn lắm mà người vẫn sợ có ai ám sát ngươi à". Anh ta cất lời trước, giọng nói khả bất ngờ trước phản ứng và độ cảnh giác của cậu.

- "Chắc do đệ tử nhạy cảm quá thôi". Tôi vừa nói vừa cười để xóa tan cái bầu không khí ngượng ngùng này.

- "Căng thẳng quá cũng dẫn tới nhạy cảm đấy. Ngươi có biết mình cần học những gì không".

Anh ta tinh tế dắt sang câu chuyện khác, dường như cũng hiểu được ý trong lời nói của cậu. Cuộc nói chuyện bắt đầu từ đó, họ nói chuyện và rồi lại luyện tập. Anh hướng dẫn những bài học cho cậu, cho cậu biết bản thân cần tập những gì. Bất ngờ trước khung cảnh ấy chính là khả năng học hỏi vô cùng tốt của cậu.

- "Ngươi từng học ở đâu rồi chứ?"

- "Đệ tử chưa từng học trước đây, tất cả chỉ đơn giản là bản năng" Cậu ngây ngô trả lời, cũng khá bất ngờ trước câu hỏi ấy.

***

Trong cái nơi tối tăm của điện thờ, tiếng lửa tí tách đang xóa tan đi cái bầu không khí. Hắn thở dài một cái, tấm lưng thẳng hiện lên, đang quỳ dưới điện thờ nhỏ những đầy trang nghiêm. Trong cái tối tăm, mờ ảo, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến ấy, gương mặt anh tuấn nhưng đầy nghiêm nghị hiện ra.

Trên tay cầm 3 nén nhang, dường như đang nhẩm gì đó trong đầu. Như một điều thành thạo, hắn đứng dậy và cắm nén nhang lên gian thờ. Trên gian thờ khắc một cái tên: "Hồ Minh Quyết – Minh Quân" đặt ngay ngắn giữa gian thờ. Ánh sáng vàng của nến lung lay, như thể có linh tính, như thể điều gì đang dẫn nó làm vậy.

Hôm nay chính là giỗ tròn ba năm Hồ Minh Quyết bỏ mạng nơi ngôi làng thời xưa bị tàn phá. Năm nào cũng vậy, chỉ có mình hắn và sư phụ hoặc sư bá của hắn. Chẳng làm rầm rộ mà im lặng giải giỗ để người ở thế giới bên kia không phải chịu thiệt thòi. Chỉ vọn vẹn ba người nhưng lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ. Đến cả sư phụ hắn bị bệnh rất nặng cũng cố gắng tới giỗ người sư huynh đáng kính của bản thân.

- 'Ba năm, con còn phải đợi bao lâu nữa đây. Liệu có phải người đã đến không.'

Hắn nghĩ, tới đây dừng một chút rồi lại thẫn thờ.

- 'Con chẳng dám nghĩ bừa, sợ nghĩ sai thì lại ảnh hưởng tôn nghiêm của người. Bây giờ con phải làm sao đây?'

Hắn quỳ trước gian thờ ấy, vái lạy 3 cái với tâm tư khó ruồng bỏ, cái tâm tư bám theo suốt những năm tháng từ thuở thơ ngây đến lúc đứng vững trên đôi chân của mình.

Đứng dậy trên đôi chân, hắn đi ra ngoài gian phòng. Đôi mắt hướng thẳng bên trong chứa đầy nỗi lưu luyến, muốn vấn vương bên trong thêm chút nữa. Nhưng ý chí cho hắn biết hắn phải làm gì. Đôi tay nhẹ nhàng đóng gian phòng lại, chỉ để vài ngọn nến để cho người không bị bóng tối ủa vây, và đôi mắt hắn vẫn vấn vương không rời được.

***

Chốc thoáng đã tới giờ trưa, ánh nắng ban trưa vốn chẳng còn gay gắt. Người cậu nhễ nhại mồ hồi khi luyện tập với anh ta. Cậu vừa mệt mỏi và vừa cảm giác nóng gay gắt trong cơ thể bản thân. Cậu khụy xuống thở dốc, như thể có điều gì đang bóp nghẹt cậu vậy, nói đúng hơn là xung quanh như bị hút hết không khí.

- 'Bị gì thế này, phải chăng là do luyện tập quá sức'

Tình trạng càng lúc càng không thuyên giảm mà lại có chiều hướng gia tăng. Cái khó thở ngập tràn xung quanh cậu, nó quần lấy và dường như đang thiêu đốt cậu. Và rồi cậu ngất đi trong cái ngột ngạt đến nghẹt thở xung quanh cậu.

Cậu ngã xuống mặt đất một tiếng rất lớn, anh ta nhận ra và nhanh chóng chạy tới. Bỗng chốc xung quanh cậu đã một nhóm người bu lại, lo lắng nhìn tình hình của cậu. Da mặt cậu tái nhợt, trắng bệch, ai cũng muốn giúp những bản thân họ biết họ không thể chữa. Chỉ sợ rằng chữa lợn lành thành lợn què, nên bọn họ lo lắng nhìn cậu. Anh ta xuyên qua nhóm người mà bế cậu lên, đưa về phòng của cậu.

Anh ta để cậu nằm trên giường, và rồi chẳng biết làm gì nữa. Kiến thức y học của anh ta dường như chẳng có thì làm sao cứu cậu được đây. Tim cậu đập nhanh tới nỗi anh ta nghe được, tiếng thở dần yếu ớt, cơn nguy kịch cứ thể ập tới cậu. Anh ta đứng hình nhìn cậu nguy kịch, trái tim anh ta như đang nhảy ra ngoài. Dường như cần phải tìm người tới gấp.

Anh ta nghĩ một hồi, hít một hơi thật sâu để ổn định hơi thở. Trong thoáng chốc xung quanh anh ta lóe sáng lên một sắc xanh của băng giá rồi lại biến mất. Chẳng có gì thay đổi trừ việc cậu dường như đứng hình, chẳng di chuyển được. Nhịp tim cậu cũng đưa về mức chậm, hơi thở cũng chẳng còn nghe rõ. Nhưng anh ta không hoảng sợ, bởi anh ta biết mình đã làm điều đúng đắn. Và bây giờ là lúc cần tìm người chữa trị cho cậu.

- 'Ai có thể chữa trị cho đồ nhi của ta đây... À, đúng rồi!'

Nghĩ tới đó, anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy thẳng đến gian nhà chính, rộng nhất của môn phái. Ở nơi đó có bóng hình mà anh cần tới, anh ta chạy liên tục mà chẳng biết mình đã loạng choạng từ lúc nào, những bước đi mỗi lúc càng khập khiễng. Anh ta chạy đến sau lưng hắn, gọi một tiếng vừa đủ cho hai người nghe.

- "Diêm Hữu Quang, mau đi cứu người"

Sau khi nghe tiếng nói của một người sắp đứt hơi, hắn giật mình quay lại. Có điều gì đó trong mắt hắn lóe lên tia sợ hãi. Nhưng hắn chẳng còn thời gian để suy nghĩ.

- "Cứu ai"

- "Đồ nhi của ta, người mới tới đó"

Nghe vậy, hắn liền tức tốc chạy thẳng đến gian phòng của Minh Quân. Hắn chạy một mạch chẳng tốn chút sức nào, như một cơn gió mà đã tới trước của phòng. Hắn chẳng chần chữ mà mở cửa ra, thấy một con người tim đập chậm mà hơi thở lại yếu ớt vô cùng. Chưa kịp để hoảng sợ thì hắn đã nhận ra chỉ là thuật làm chậm thôi. Vẫn còn thời gian để cứu người.

Một hơi thở sâu được thực hiện để lấy tinh thần. Hắn nhẹ nhàng đặt tay kiểm tra lại nhịp thở.

- 'Tốc độ thở này còn làm chậm đi khá khá nhưng vẫn như này có vẻ không ổn'

Hắn đặt tay lên ngực của cậu, ngực phập phồng nhẹ nhàng, có thể nói là rất yêu ớt. Hắn đặt lên một lúc rồi sự dụng thuật pháp để tìm hiểu bên trong.

- 'Hơi thở yếu ớt, dường như là thiếu dưỡng khí. Nhưng tại sao lại thiếu'

Hắn phân tâm một lúc rồi lại đăm chiêu:

- 'Cơ thể nóng rực bất thường'

Triệu chứng lẫn mọi thứ đều bất thường, không tương thích với mọi thứ xung quanh. Như thể nó là sợi dây của kiếp nhân quả vậy, hắn bỗng nhắm mắt mà thực hiện vài loại thuật khó ai hiểu được.

Đôi mắt hắn từ màu đen dần dần chuyển đỏ, màu đỏ cảm cắm rễ vào đôi mắt ấy. Trong chốc lát, mọi thứ trong mắt hắn đều thay đổi. Hắn thấy xung quanh người cậu được cuốn quanh bởi nhiều sợi duyên nhân quả. Trong một thoáng, hắn sợ hãi mà thụt nhẹ tay lại.

- 'Rốt cuộc người này có bao nhiêu nghiệp duyên chưa trả được mà để nó cuốn lấy bản thân như vậy'

Rốt cuộc hắn cũng chỉ nhìn vào cậu mà chẳng thèm nhìn lên người bản thân mình. Sợi dây duyên phận, và nhân quả đã quấn chặt hai người lại. Hắn không để ý người bị cuốn cùng cậu là ai nữa. Như vậy nhân duyên, nghiệt báo hay nhân quả sẽ được giải quyết như nào đây...

Hắn nhắm mắt chăm chú bắt đầu sử dụng linh lực của bản thân để chữa bệnh. Chính hắn biết hắn đang làm liều, bởi hắn chỉ được nhìn việc chữa trị như này qua hai lần. Một lần là sư bá của hắn chữa cho hắn, một kỉ niệm hắn không bao giờ quên. Một lần còn lại chính là kẻ hắn ghi thù trong lòng, người mà hắn buộc phải gọi là sư huynh dùng lên sư phụ hắn 3 năm trước.

Hai lần tận mắt nhìn thấy, một lần được cảm nhận được sự kì diệu ấy, nhưng hắn vẫn chưa thể nhớ rõ ra. Nó đã quá lâu rồi. Lần này như thể lần đánh cược vậy, bởi nếu không làm thì chẳng còn cách nào khác.

Hắn dồn sự tập trung lên đôi tay, linh lực của hắn bắt đầu tản ra khắp cơ thể. Từ bàn tay hắn, áp thẳng lên ngực của cậu. Luồng linh lực nóng ấm của lửa bắt đầu xâm nhập cơ thể cậu, bao bọc vị trí khoang phổi của cậu. Nó cuốn lấy rồi hòa vào, hơi thở của cậu lúc ấy đã bớt đi cái bóp nghẹt lúc đầu, dần dần khôi phục về bình thường.

Thuật pháp làm chậm của sư phụ cậu cũng chẳng còn nữa, cậu cũng dần trở về bình thường. Cậu nằm im chẳng còn động tĩnh gì. Còn về phía hắn, đôi mắt hắn vẫn còn đỏ rực, hắn nhìn cậu, nhìn rõ sợi dây quấn cặt trên tay cậu đang dần phát sáng. Như thể điều gì đó sắp bắt đầu.

Đôi mắt hắn dần dần chuyển vể như cũ, phần lòng trắng cũng chẳng còn rực lửa nữa. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hằn ngồi lên chiếc giường đơn ấy, từ từ nằm xuống. Sự mệt mỏi mà hắn cảm nhận khiến hắn muốn nằm một chút

- 'Một chút thôi, chốc lát sau sẽ rời đi'

Nghĩ vậy, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ trưa ngắn nhưng lại dài tới không ngờ. Hắn cũng chẳng biết rằng những gì vừa xảy ra chỉ là cái bắt đầu. Còn nhiều thứ sẽ tới hơn nữa, để hắn có được rồi mất, để cậu có rồi ôm cái vấn vương ấy.

Duyên nợ chưa trả tự ắt sẽ trả đủ. Nơi mình chẳng thuộc về sẽ mãi chẳng tồn tại được.

----------Hết chương 14----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top