Chương 13: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Người

[Góc nhìn của Tôn Quy]

Tiếng lửa tí tách, tí tách một ngày một lớn hơn, những cọng rơm khô nay đã dễ dàng bén lửa. Căn nhà từ rơm đơn sơ ấy bùng lên một mùi khét khó chịu, một cái sức nóng như thể thiêu đốt mọi thứ. Buổi đêm vắng sao tối mịt mù lại được thắp sáng bởi ánh lửa đang thiêu rụi. Nó bùng lên trong một khoảnh khắc huy hoàng, một khoảnh khắc mà nó như làm chủ mọi thứ, nuốt trọn mọi điều nó muốn, làm điều gì nó thích. Và rồi vào một thời điểm không xa, nó sẽ lụi tàn trên cái tàn dư huy hoàng ấy.

Điểm bắt đầu một khi nó đã xuất hiện, chắn chắn một điểm kết thúc đã được vạch ra. Và một khi ta càng nỗ lực, càng tỏa sáng thì cũng sẽ có một lúc ta bị gục ngã được vạch ra, chẳng phải mới xuất hiện mà là đã lâu lắm rồi. Như thể nhân quả luân hồi, sự thịnh vượng càng kéo dài thì cái tàn cũng như thể kéo dài ra, hoặc chi ít nhất cũng sẽ lao đao đến nỗi ta sắp rơi xuống thung lũng và chẳng thể vực dậy được.

Giây phút hạnh phúc bên cạnh người đã chăm sóc bản thân, coi như là người cha của bản thân đã lụi tàn theo ánh lửa. Ngọn lửa sáng tỏ cả bầu trời đêm trong chốc lát đã đi theo những thứ nó đã nuốt chửng, như một điều luân hồi, hiện rồi mất, mà mất rồi thì có khi chẳng còn hiện lại. Ánh sáng đỏ rực ấy đã nuốt đi "phụ thân" mà tôi yêu quý, là người đã săn sóc tôi cùng với 2 người huynh đệ khác. Để người đó đã hóa thành kí ức in sâu trong 3 con người chúng tôi...

Trăm năm đằng đẵng trôi qua, nhưng kí ức ấy lại chẳng phai tàn trong kí ức của tôi, như thể người đó vẫn còn sống, ở bên cạnh và dõi theo chúng tôi. Như rằng người sư huynh của tôi đã dạy. 'Chúng ta sống để tạo ra được cái để đời, để ta được hóa thành kí ức mang theo. Ta chết đi không hẳn là chết, mà ta chết đi khi chẳng còn ai nhớ tới ta, lạc lõng tới tột cùng'

Qua trăm năm, cái lý ấy vẫn mãi trường tồn, vẫn cứ là sự kết nối giữa tôi và người ấy. Một sợi dây mỏng manh, nhưng lại rõ ràng, luôn hiện hữu trong tầm mắt của bản thân tôi. Cho tôi biết rằng bản thân tôi là ai và chính bản thân tôi cần phải làm gì.

Trong suốt những năm tháng ấy, ba huynh đệ chúng tôi đã thành lập được 3 môn phái, 3 tông đường khác nhau mà truyền tin xuống những người phàm nhân. Bởi tôi sống không phải để tận hưởng cái yên bình, mà là để hoàn thành nhiệm vụ của chính bản thân tôi.

Trăm năm trong cõi đời, sự yên bình chẳng có gì là mãi mãi. Sự thịnh vượng cũng phải suy tàn đi theo năm tháng. Những năm tháng phẳng lặng như mặt nước cứ ở đó mà đi theo tôi – một con người dần xa cách với mọi người qua vụ cháy trăm năm trước. Ba môn phái tuy khác nhau nhưng lại thân thiết, khăng khít hơn thứ gì. Cùng nhau thăng tiến, phát triển trở nên to lớn cho đến một ngày...

Cái bi kịch nó ấp tới chúng tôi, cái bi kịch mà môn phái chia 5 sẻ 7 – sư huynh của tôi đã dâng sức mạnh và tính mạng của bản thân để cứu 2 ngôi làng dưới chân đồi. Mất đi người đứng đầu chẳng khác nào là rắn mất đầu, môn phái của sư huynh tôi bắt đầu đấu đá nhau, tranh giành vị trí còn trống. Chúng là lũ mạn rỡ thèm khát cái quyền lực để lên đứng đầu, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn để có được chức vị ấy. Chẳng lâu sau, giọt máu đầu tiên đã rơi xuống, đánh dấu cho cái lục đục trong môn phái tôi và sư đệ.

Về phía môn phái của sư huynh, vị trí còn trống ấy đã nhuốm đầy cái tanh tưởi gớm ghiếc, đôi tay nhuốm đầy cái nhớm nháp đỏ sẫm ấy đã chấm dứt đi cái lục đục bên trong. Còn tôi ư, bọn người ngu xuẩn ấy chia thành từng nhóm mà xấu xé nhau. Từ cái giản đơn như việc hãm hại dần đến tìm cách để triệt tiêu lẫn nhau. Tôi đã phải trải qua bao ngày phòng hờ, đôi tay tôi đã nhuốm đấy máu của những lũ man rợ muốn ám sát tôi, chúng gặm nhấm mọi thứ có trong tông đường của tôi, chiếm lĩnh mọi thứ đẩy tôi lưu lạc tới môn phái của sư đệ - người quan trọng nhất của tôi.

Tất cả cuối cùng chỉ để lại đống hoang tàn chẳng ai ghé qua, mà dù có đi qua thì cũng chẳng ai còn bận tâm đến. Vì lòng tham mà chúng sẵn sàng hãm hại người khác, mà cũng là lòng tham ấy nuốt chửng chúng vào bóng đêm, vào cái chết tối tăm, lạnh lẽo. Để lại cho thế gian cái hoang tàn đến lạ, chẳng còn điều gì, như thể trả lại về như ban đầu, mọi thứ đều biến mất. Chiến loạn đổ máu chẳng ai thấu cho hết, chỉ ước nguyện mọi thứ mau qua đi.

Ở nơi mới đây cũng chẳng khác là bao, sư đệ ta bị hãm hại khiến cho thân thể suy yếu, đồ đệ thân cận nhất của hắn lên cai quản thay vị trí hộ hắn. Chẳng ai nghĩ một người ra đi mà lại khiến cho mọi thế cuộc thay đổi, 2 vị thần cho dù có mạnh đến đầu cũng bị thế cuộc ép về ở ẩn. Trốn tránh khỏi lòng người, khỏi cái lòng tham vô đáy, cái ham muốn gặm nhấm mọi thứ. Lũ côn trùng gây hại ấy đã tàn phá mọi thứ, chỉ tiếc rằng ta đã không chống đỡ được chúng.

Thế cuộc thay đổi rõ rệt, thời huy hoàng của ba tông đường đã dập tắt, sự suy tàn ập tới. Xưa 3 mà giờ còn 2, một thời để nhớ đến nay chẳng còn, bây giờ chỉ còn lại những hậu bối nối tiếp bước chân cai quản cơ ngơi của những tiền bối đã gây dựng. Tuy vậy sự gắn bó thân thiết ấy đã tan thành tro bụi, chỉ để lại cái căm ghét sâu nặng. Chẳng hiểu vì sao tông chủ tông môn Phá Hỏa Sơn lại căm ghét tông chủ đời thứ 2 của môn phái Hồ Nhân Quan. Chẳng ai biết lý do vì sao cả, chỉ có người trong cuộc mới có thể biết, cái căm phẫn ấy phừng phực tới nỗi chỉ cần sơ ý chạm phải thôi thì phải trả cái giá vô cùng đắt.

- 'Môn phái Phá Hỏa Sơn này chỉ còn trông cậy vào ngươi thôi, cơ ngơi của đồ đệ ta gây dựng mong người có thể kế nghiệp, làm cho nó phồn thịnh trở lại, trông cậy vào ngươi – Diêm Hữu Quang"

***

[Góc nhìn của Diêm Hữu Quang]

Đứng trước cánh cửa, bên trong chỉ có những ánh nến lập lòe phát sáng, tôi gõ vào cửa 3 tiếng như đang thông báo cho người bên trong.

- "Thưa sư phụ, là đồ nhi đây"

Sau cánh cửa mỏng ấy phát ra âm thanh yêu ớt của sự già nua, âm thanh ấy phát lên một sự đau đớn và cằn cỗi.

- "Vào đi". Âm thanh ấy cằn cỗi, già nua nhưng lại thanh thoát, nhanh gọn đến lạ kì.

Tôi nghe lời, đẩy cửa vào bên trong. Trên tay cầm chén thuốc nghe nhàng tiến về phía giường, nơi có người sư phụ của tôi đang nằm trên đó. Vẫn như những ngày nào, cơ thể người cứ một lúc một yếu đi chẳng có lời giải đáp. Cơ thể thần thánh mà còn không thể giải được căn bệnh thì bản thân tôi cũng lực bất tòng tâm. Nếu sư phụ chỉ là người thường chắc có lẽ đã không qua khỏi mà qua đời mất rồi.

Nghĩ tới đây, cái kinh hãi trong người tôi dâng trào, là sự sợ hãi mất đi người thân, mất đi những người bên cạnh bản thân và người mà tôi yêu quý. Trong lúc tôi đang chìm vào nỗi sợ hãi không tên ấy, chất giọng khàn đặc do bị bệnh ấy lại vang lên:

- "Huynh ấy đâu"

- "Thưa, sư bá hiện tại đang gặp đồ đệ mới của ngài ấy ạ"

Sư phụ cười một chút như một điều vui vẻ nhỏ nhoi

- "Chẳng ngờ bây giờ huynh ấy vẫn còn có thể nhận thêm đồ đệ nữa đấy. Con gặp người đó chưa"

- "Vâng rồi ạ". Tôi trả lời 1 cách cung kính nhất có thể

- "Con thấy người đó như thế nào"

Tôi chẳng biết gì nữa, ấn tượng với tôi duy nhất có lẽ là cái trang phục lạ lùng và ... sức mạnh hiếm có tiềm tàng. Lúc đó tôi nhận ra và đã suy nghĩ một lúc:

- 'Nếu giết thì cũng chẳng có ích gì, nhìn bộ đồ thì cũng chẳng phải ai cài vào, cả linh lực cũng thế. Tốt hơn có lẽ rằng mang về bồi dưỡng để trở nên mạnh mẽ'

- "Dạ vâng, người đó có một điều gì đó khiến con khá bất ngờ, như sự trở về vậy"

- "Trở về?"

- "Dạ vâng, người uống thuốc trước đi, đồ đệ còn có việc cần làm"

Sư phụ tôi dần ngồi dậy, gương mặt thanh tú của tuổi trẻ lại khác xa với cái già nua trong chất giọng ấy. Tôi đôi lúc cũng sững sờ trước sự khác biệt của người, nhưng cũng phần nào hiểu được. Đôi mắt sắc bén nhưng lại lờ đờ do cái di chứng quái ác để lại.

Tôi chẳng muốn làm phiền người liền đi thẳng ra phía ngoài. Khép lại cảnh cửa, trả lại không gian yên tĩnh để hồi phục.

- 'Ba năm trời ròng rã từ ngày người ra đi, liệu những kí ức vụn vỡ có tạo nên sự hiện diện của người trong cuộc sống này?'

Một lần nữa như bao lần, tôi lại nhớ về người như cái xa với khó với tới. Đó là cái ánh sáng lấp lánh tỏa sáng, khó lòng chạm tới được. Con người ấy sáng rực, cao quý như thể một vị thánh nhân dù chỉ là một vị thần nhỏ nhoi. Từng cử chỉ, hành động đều toát ra vẻ thanh tao khó ai có được. Không chỉ thế mà còn sự ngưỡng mộ và tâm tư thầm kín sâu nặng.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn làm gì được nữa, tâm tư ấy đã bị đè nén và bây giờ đã đi theo bước chân người. Để lại trái tim bơ vơ lạc lõng, một nỗi ảo não u sầu bao quanh. Chẳng lẽ đóa hoa tươi trong lòng tôi chưa kịp nở đã phải úa tàn rồi sao, trái tim chẳng còn cảm xúc lẫn cảm giác. Tôi chỉ còn mỗi cảm giác vô định, hoàn thành trọng trách của bản thân. Nhưng khi người khỏe lại, tôi còn làm được gì nữa?

- 'Người còn nhớ lời hứa năm xưa không. Liệu người có trở về lại một lần nữa không. Trong bất kì hình hài, trạng thái nào, con sẽ luôn nhận ra người, sư bá'

***

[Góc nhìn của Minh Quân]

Sau một hồi hàn huyên cùng nhau, tôi nhận ra sư phụ của tôi là một vị thần. Bản thân sinh ra đã được ban một sức mạnh nhưng phải mãi khi trưởng thành, cái năng lực ấy mới bắt đầu bộc phát. Nhưng một điều tôi vẫn còn thắc mắc, mọi chuyện là như thế nào lại thành ra cớ sự như này.

Cớ sự nào lại dẫn đến sự ra đi của sư huynh người, tại sao lại có cái lục đục nội bộ ấy. Trông như bình thường nhưng nó lại chẳng bình thường chút nào. Mọi người tham vọng chia năm sẻ bẩy. Phá hủy mọi thứ, để lại cho người một đống hoang tàn chứa đầy kí ức, và người sư đệ bị hãm hại, cơ thể yếu ớt phải truyện lại cho sư đồ của người ấy. Trong cái lời kể ấy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dồn dập để lại đống hoang tàn trong tim. Cơn lốc ấy càn qua gợi lên bao nhiêu cái sợ hãi, cái tổn thương, cái bất hạnh. Nó chồng chéo đan xen vào nhau, cứ như 1 thể thống nhất mà khiến con người chịu đọa đày, chịu đủ mọi gian khổ trên thế gian.

Buổi trưa hôm ấy kết thúc bằng cái cảm xúc trống rỗng, vắng lặng và sự đau thương...

...

Đêm khuya thanh vắng ấp tới, tràn vào trong là một bầu không khí mát mẻ.

Đã là cuối hè nên mọi thứ dường như đã mát mẻ hơn, tuy vậy cái bức bối của mùa hè vẫn còn đọng lại trong tôi, trong cơ thể tôi. Nhìn từ trong phòng ra ngoài, ánh trăng ấy bỗng sáng hơn thường, như thể đang vui mừng, đúng không?

Ánh trăng sáng tỏ bầu trời, ánh sáng bạc ấy đang tỏa sáng cùng những vì sao, vừa lung linh, lại vừa huyền ảo. Trong cái huyền ảo bí ẩn ấy, một cực quang đột ngột xuất hiện, ánh sáng của màu ngọc lam một lần nữa thắp sáng đôi mắt tôi. Tôi hiện tại chỉ biết được rằng ánh sáng ấy cũng theo tôi đến đây. Nhưng nó lại chẳng giống cái mờ nhạt khó nhận biết ở thế giới kia. Ở nơi này, ánh sáng ấy vẫn hiện lên trên bầu trời nhưng với cái rực rỡ để ai cũng có thể thấy.

Trong cái ngớ người, sững sờ của tôi. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc ngắn của tôi khẽ lay động. Bấy giờ tôi mới nhận ra sự khác biệt của bản thân mình với mọi người chẳng phải là phục trang nữa, mà còn là cái kiểu tóc, điệu bộ và ngôn ngữ. Tuy thế lại có điều gì giữ chân tôi lại nơi này, một lần nữa ngẩng lên trời. Ánh trăng hòa với ánh cực quang tạo nên vẻ đẹp kì vĩ khiến tôi khựng lại mất vài dây, như thể thôi thúc con người tôi.

Chẳng hiểu vì sao nó lại như thể thôi thúc con người tôi thế nữa. Trong đêm trăng thanh tịnh xen kẽ với tiếng gió xào xạc bên tai, tôi đi ra ngoài sân chung, ngồi vào cái bàn ghế được xếp đó từ trước. Tôi tựa lưng mệt mỏi, rõ ràng rằng tôi chẳng ngủ được, do cái thôi thúc, cái làm tôi không yên giấc nổi.

Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, một âm thanh tiếng chạy vang vọng đến tai tôi. Cái âm thanh nhẹ nhàng đến mức dường như chỉ là tiếng lá những vẫn bị tôi bắt được. Dường như là trộm thì phải, nhưng có phải là quá lộng hành khi đến một nơi như này không. Chẳng con thời gian nghĩ nhiều, tôi liền trốn vào nơi khuất của gian nhà. Trong thoáng chốc âm thanh ấy một lúc một to hơn, tuy không to để dễ nghe thấy nhưng nếu chăm chú thì vẫn nghe được.

Nó lao vun vút tới, và rồi dừng hẳn ở trước thềm của khu vực này. Đôi chân ấy nhẹ nhàng tiến đến, đầu ngẩng lên bầu trời tối đen nhưng có ánh trăng làm sáng tỏ. Cậu ta nhìn thẳng vào ánh cực quang ấy.

- 'Hắn là ai'. Tôi nghĩ thầm, lòng dâng lên một cái hoang mang tột độ.

Gương mặt trong đêm tối ấy được ánh trăng soi sáng tỏ, những đường nét quen thuộc ấy lại hiện lên. Vừa quen lại cũng vừa lạ, dường như gương mặt ấy đã gặp đâu đó rồi. Trong thoáng chốc, tôi nhận ra đó là cái người hồi sáng, cái con người mà đã chỉa kiếm vào mặt tôi và dẫn tôi tới đây... và cũng là sư tôn của môn phái này.

Tôi bỗng dưng chấn động trước người này, tại sao cậu ta lại đến đây. Và ngay lúc này, cậu ta đang làm cái gì vậy. Chẳng biết bằng cách nào đó tôi lại mất thăng bằng đúng lúc cậu ta chuẩn bị đi ra. Tôi ngã một cái đau điếng ra mặt sân, và đương nhiên tiếng động ấy đã bị nghe thấy. Trong thoáng chốc tôi nghe được tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ và tiếng xoay người nhanh như chớp. Trong thoáng chốc, con người ấy lại chĩa kiếm vào tôi. Một lần nữa...

- "Ngươi đang làm gì ở đây". Cậu ta cất tiếng khi nhận ra tôi.

- "Ta tưởng có trộm nên xong ra đây, ai đâu ngờ bị ngã". Tôi bịa ngay lí do hiện ra trong đầu tôi lúc đó, chẳng biết phải nói làm sao để cậu ấy tin nữa. Mà giờ không đưa ra lí do thì càng tệ hơn chứ.

Cậu ta nghe xong liền rút lại kiếm, thân người ấy chẳng còn đề phòng nữa mà thả lỏng.

- "Thế thì thôi, vào lại ngủ đi. Và ... nhớ xưng hô lại cho đúng vai về đấy, ngươi hãy nhớ bản thân người chỉ là đồ đệ của ta"

Âm thanh từ nhẹ nhàng đến nặng nề đến lạ, giọng nói ấy như triệt tiêu đi mọi cảm giác của tôi. Giọng nói từ cao vút lại đột nhiên hạ tông xuống đến nỗi lạnh như băng. Trong cái tiếng nói ấy còn mang một chút cái thất vọng, nhưng cậu ta thật vọng điều gì chứ? Tôi bình tĩnh lấy lại một hơi, thấy cậu ta vẫn còn chưa rời hẳn mà dừng ở ngưỡng cửa, tôi chắc hẳn biết mình phải làm gì.

- "Vâng, sư tôn"

Chẳng biết cậu ta nghe được hay không mà khi tôi nói ra, cậu ta đã rời đi. Trên môi lại nở ra một nụ cười kì lạ. Nó giống như đã thỏa mãn điều gì đó, một điều thầm kín nào đó. Có lẽ tôi không nên tò mò quá nhiều, bản thân tôi đã quá tò mò những thứ quá phận của bản thân rồi.

Trên bầu trời bỗng trở về nguyên trạng, cực quang kia đã biến mất kì lạ.

Chẳng còn gì đề làm nữa, tôi về gian phòng của bản thân tôi là chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ xa lạ ở nơi lạ lùng này. Chỉ mong rằng ngày mai, khi tôi mở mắt ra, tôi sẽ sống lại ở thế giới ban đầu, khóa lại hết kí ức nơi đây.

***

[Góc nhìn của ???]

- 'Cuối cùng cũng tìm được người'.

Hắn khẽ nghĩ thầm, cười mỉm và dần khuất bóng trong bóng tối.

----------Hết chương 13----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top