Chương 10: Phá Hỏa Sơn
Trong cái màn đêm tăm tối, cậu không còn biết gì xung quanh. Nó là cái tăm tối, cái hư không bao trùm lên tất cả, chả còn gì ngoài màn đêm, ngoài sự tĩnh lặng nuốt chửng nơi đây. Và tôi đang ở trong nơi đó, không có ánh sáng nào vượt qua, không có bất kì động tĩnh nào trong không gian. Tôi cũng chẳng buồn mở mắt nữa, bởi khi mở ra tôi có thể thấy thứ gì khác không...
Một buổi đêm tăm tối, một buổi tối đầy ảm đảm, không chỉ thế mà còn đầy sự kinh hãi. Tôi đã vừa trải qua những cảm xúc gì đây, những cảm xúc nào đã xâm chiếm hết trí óc tôi. Điều gì đã ập đến khiến tôi đau lòng đến vậy. Tôi nhớ điều đó mà, nhớ rất rõ, có ai lại quên đi được con dao đâm thẳng vào trái tim của bản thân chứ, nó đau cỡ nào, một con người đã vụn vỡ như tôi lại một lần nữa vụn vỡ.
Màn đêm tăm tôi đang nuốt chửng tôi dần dần trở nên mềm mại, đôi mặt tôi hé mở nhưng chẳng còn nhìn thấy điều gì cả. Tất cả mọi thứ đều hững hờ, đều bí ẩn, chả có gì trong cái tĩnh mịch, im ắng ấy. Tôi như được trở về giấc mơ tăm tối của bản thân, giấc mơ mà tôi đứng trong cái tối tăm không ánh sáng nào qua được. Không một ánh sáng nào có thể len lỏi được vào trong này, là một vùng hư không.
Màn đêm tĩnh mịch có vẻm như dần trở nên hữu hình. Tấm lưng tôi đang tựa trên một thứ gì đó mềm mại, nhưng vẫn có sự cứng cáp.
- 'Không lẽ mình đã chết rồi sao?'
Câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu, liệu tôi còn thực sự sống không. Hay cuối cùng thứ tôi thuộc về là khoảng không vô định này, một khoảng tăm tối, tăm tối tới nỗi nghẹt thở. Là cái nơi lạnh lẽo, như giá băng, như giọt máu ấm cuối cùng lạnh đi trong đôi bàn tay của tôi... Không có bất kì thanh âm nào tồn tại cả, kể cả tiếng thở, tiếng trái tim đang cô duy trì sự sống. Tôi đã đi vào nơi nào, liệu tôi có phải chỉ còn cái linh hồn đã rời khỏi thân xác đã nát tan dưới vụ rơi máy bay ấy không. Chẳng rõ điều quanh quẩn bên tôi là gì, chỉ rõ rằng quanh tôi chỉ đơn giản là hư không, là hư ảo. Ảo không rõ là ảo, mà thật lại không ra là thật.
Sự lạ lẫm trong cái cảm nhận trên tấm lưng tôi khiến tôi rùng mình. Như có con dao vừa lướt qua tấm lưng tôi mà tôi cảm nhận được cái đau điếng của một đường dao rõ ràng.
- "Đây là địa ngục ư?"
Âm thanh tôi phát ra hóa thành sự tĩnh mịch, như thể cái hư không nuốt lấy mọi thứ, nuốt trọn âm thanh. Như thể có một bàn tay sẵn sàng bóp lấy những thữ hữu hình lẫn vô hình trong gang tấc và vò nát chúng. Tôi đang chờ một câu trả lời trong khi lưng của tôi đang đau nhức do vết cứa vừa rồi. Đôi mắt tôi mở như đang nhắm, không phải một màu đen, không phải một cái bóng tối mà là nơi không có gì cả, kể cả ánh sáng, chỉ để lại tôi nằm dài bất lực.
Tôi bỗng nhận ra chả có gì xung quanh tôi kể cả không khí, từ lúc bị hút vào tới giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được hơi thở của bản thân. Có phải tôi chỉ còn phần ý thức được tách ra khỏi phần cơ thể rồi không. Thứ tôi còn ở đây là gì, tôi ở trong này bao lâu rồi. Bao lâu đã trôi qua, tôi đã phải chịu đựng những gì. Tôi không biết và cũng không rõ nữa, mọi thứ y như giấc chiêm bao nhưng cũng y như một thời thanh xuân của chính chúng ta.
Trong cái hư không vô hình ấy, nó dần tách ra như bị xẻ thành đôi, chia ra 2 nửa để lại khoảng đen điểm lên những đốm sáng nhỏ nhoi. Hư không tách ra và dần biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi, tôi nhìn lên bầu trời ấy. Bầu trời đầy sao nhưng sao xa lạ quá, xa lạ với tôi đã từng quen, xa lạ qua những giác quan nhưng trong thâm tâm tôi như được thảnh thơi, như được về chốn bình yên.
Tấm lưng đau của tôi đang nằm trên một mặt cỏ ở trên đồi. Nhìn lên bầu trời sao với đôi mắt mệt nhoài.
- 'Linh hồn của bản thân đang lạc lối sao mà mình lại nằm đây vậy"
Tự hỏi bản thân nhưng sự mệt nhoài đã khiến cho tôi cũng chẳng buồn ngóc đầu dậy. Đôi mắt tôi dần nhòe đi trong sự mệt mỏi, có lẽ tôi sẽ ngủ qua đêm trên ngọn đồi này. Sự mệt nhoài đang ghì chặt tôi, ép tôi, dần dần, chìm vào giấc ngủ. Nhưng, liệu mọi thứ vừa xảy ra có thể giải quyết qua việc ngủ được không... Có lẽ là không, mọi thứ đã quá muộn, trần gian có lẽ chỉ còn linh hồn tôi vất vưởng nơi này.
Tôi chìm vào giấc ngủ như một cơn gió, chìm vào nhẹ nhàng, như thể buông bỏ mọi thứ, buông bỏ những thứ mình đang có. Mặc cho đời phiêu dạt, tôi cứ như vậy mà thiếp đi. Chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi rằng sau lần chợp mắt này, tôi sẽ nhận ra mọi thứ chỉ là mơ, chỉ mong sau giấc ngủ này, tôi sẽ trở về với cuộc sống thực tại. Chỉ vậy thôi, liệu sau khi tỉnh lại, tôi có phải thất vọng tới cùng cực không, liệu tôi có phải tuyệt vọng trong nỗi đau khổ này không...
...
Tiếng dòng suối róc rách cứ vang vọng trong tai tôi khiến tôi dần dần thức giấc. Đôi mắt tôi từ từ mở ra, nhìn lên bầu trời trong xanh trước tâm mắt. Tôi từ từ ngồi dậy sau giấc ngủ không biết đã kéo dài bao lâu, đầu tôi trống rỗng chả biết nghỉ gì nữa. Lần đầu tiên tôi có cảm giác ngủ đủ giấc như này. Như thường lệ tôi lại vươn vai và xoay người. Đúng lúc này tôi cảm giác như quần là lưng áo tôi ướt đẫm. Tôi thoắt nhìn xuống phía dưới, là nền cỏ ẩm ướt. Cái cảm giác lạ lẫm, lạ đến nỗi cái rùng mình, lạnh lẽo lướt qua sống lưng tôi. Xung quanh, tôi nhìn lại là một khu rừng, khu rừng xanh tươi đến lạ. Tôi chưa từng thấy một khu rừng nào mà nó hoang dại thế này, thuận mắt nên tôi nhìn ra phía xa xa, tôi chẳng thấy bất kì tòa nhà nào cả. Hay là do tôi rơi vào vùng núi ở làng quê ...
Lúc này, tôi chợt nhận ra tất cả đều là sự thật, không phải là mơ. Tại sao chứ, tại sao sau giấc ngủ trên máy bay thì mọi thứ không phải ơ trong mơ chứ, để cho đến bây giờ, mọi thứ sẽ trở lại với hiện thức. Cái suy nghĩ ấy dằn xé tôi, như cấu nát tôi từ bên trong. Cái vơi đi từ hiện thực tàn khốc ấy lại một lẫn nữa trỗi dậy mạnh mẽ, trỗi dậy mà không thể ngăn cản được. Để lại tôi cùng dàn nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi. Tôi khụy xuống, mặt sát đống cỏ mà khóc, đôi tay đi sự yếu đuối trong tôi, để cho tôi khoảng tối để bộc lộ cảm xúc, để tôi đau khổ, để tôi có thể gục ngã trong thâm tâm một mà không phải đau đớn nữa.
Có thực sự là vậy không, hay tôi vẫn đang bị cào xé trong tâm hồn, tôi đang phải chịu đựng những cơn đau quặn thắt trong tim. Trong cái ám ảnh khôn lường ấy, vụ nổ ấy vẫn còn tồn tại trong trí ức của tôi, những âm thanh ấy, những ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ ấy. Nó như đang hiện hữu trước mặt tôi, rõ ràng vô cùng, những xúc cảm quặn thắt và cái lặng người tuyệt vọng xâm chiếm tôi. Trong thời khắc ấy, sự kinh hãi đã hoàn toàn xâm chiếm tôi, kinh hãi khi nhìn thấy vụ nổ ấy, khi thấy ngọn lửa ấy thắp sáng cả bầu trời đêm. Nó không hễ lãng mạn mà ngược lại thì thật khủng khiếp, ánh sáng ấy xua đẩy bóng tối nhưng lại đánh đổi bằng bao nhiêu sinh mạng. Xua đi cái không gian đen tối và rồi tôi lại bị nuốt chửng bên trong...
Không biết bao lâu, tôi đã ngừng đau đớn, ngừng tuôn nước mắt. Nếu hỏi tôi rằng tôi đã ổn định cảm xúc chưa thì câu trả lời sẽ là rồi. Nhưng để tôi nguôi ngoai nỗi ám ảnh thì có lẽ là không bao giờ. Nối ám ảnh ấy sẽ bám theo tôi suốt đời, nó có lẽ sẽ dai dẳng mà bám theo tôi, để tôi luôn nhớ về cậu ấy. Sẽ là vậy, tôi vẫn sẽ sợ hãi sự ám ảnh ấy nhưng cho tới cuối cùng, tôi sẽ không quên cậu ấy, tôi sẽ vẫn mãi nhớ người bạn thân nhất của tôi – người đã ra đi để tôi được sống...
Nghĩ tới đây, tôi dần bình tâm lại.
- 'Tại sao mình vẫn còn sống'
Câu hỏi như đang đặt ra nghi vấn lớn nhất cho việc ra đi của cậu ấy, tại sao tôi vẫn còn sống, tại sao tôi lại bay ra được chiếc máy bay ấy và tại sao tôi có thể đáp đất lành lặn đến thế. Tôi ngồi dậy co người suy nghĩ, trong đầu tôi toàn sự rối bời, chẳng có điều gì gọi là hợp lý cả. Cứ quay cuồng mãi khiến tôi vô thức quay đầu, ánh mắt tôi liền hướng về dòng sông đang chảy êm ả ấy. Tôi dần dần tiến tới, nước sông trong vắt phản chiếu lại gương mặt lành lặn của tôi. Tôi lấy đôi tay đang run lên của tôi để rửa mặt lấy lại tỉnh táo.
Dòng nước mát lạnh hắt lên mặt tôi, một cảm giác mát lạnh xâm chiếm tâm trí tôi. Nhưng tại sao lý trí của tôi lại thấy nơi này quen thuộc đến thế. Như thể đã từng gặp một lần rồi, như thể tôi đã từng đến đây rồi. Nhưng cảm giác ở miền đất lạ lẫm này vẫn còn đó, không phải là tôi đã rơi vào ngọn đồi ở vùng quê sao, nhưng sao ở đây lạ quá. Tôi nhìn qua dòng sông khi không còn cây che phủ, phía dưới chân đồi là một cánh rừng bạt ngàn. Và dường như tôi đã mắc kẹt ở nơi này rồi...
Tôi thãn thờ nhìn khu rừng ở phía dưới chân đồi, về phía xa xắm đằng kia những tôi chẳng tài nào thấy được bất kì kiến trúc nào nhô lên khỏi khu rừng ấy. Tôi thẫn thờ nhìn về phía đó và rồi cũng phải nhận ra rằng bản thân chẳng thể tự mình thoát khỏi đây được. Không biết mình đang ở nơi đâu, ở phương trời nào... Nhưng có lẽ tôi cũng phải ở gần máy bay đó chứ, chiếc máy bay đã tan nát cùng bao nhiêu mạng sống. Nhưng tôi có thực sự là còn sống để phải đi tìm không.
Nghĩ tới đây tôi chợt khựng người lại, mọi suy nghĩ của tôi đã quá tích cực theo một cách nào đó. Có lẽ tôi chỉ còn là linh hồn mà thôi đúng không, chỉ là linh hồn vất vưởng trên trần gian với những điều mà bản thân còn vương vấn, còn không thể thực hiện được. Bây giờ và mãi mãi về sau, mọi thứ của tôi sẽ chấm dứt ở đây, có lẽ là vậy.
Cái cảm giác lạnh từ cơn gió luồn qua bàn tay khiến cho giọt nước trên bàn tay tôi đọng lại trên đầu ngón tay và rơi xuống nền cỏ. Tôi vô thức đưa bàn tay lên và nhìn nó, suy nghĩ rối bời lại xâm chiếm. Vậy rõ ràng bản thân tôi đã chết ở đó rồi chứ, đúng không. Nhưng tại sao giọt những giọt nước ấy lại đọng lại trên bàn tay của tôi, trên bàn tay đã nhuốm máu của người đang run lên của tôi chứ. Rốt cuộc vấn đề ở đây là gì mà để tôi phải liên tục suy nghĩ chứ. Nó quá bí ẩn, quá mờ nhạt để tôi nhìn rõ và dường như nó là thứ vô hình chẳng ai có thể nhìn thấy được, thậm chí có lẽ ngay từ đầu chẳng ai biết đến nó... Ngoại trừ tôi.
Giọt nước trên tay thuận theo mà nó lắng lại trên đầu ngón tay tôi, vấn vương rồi tiếp đất. Tôi trống rỗng trong tâm hồn nhìn về khu rừng phía dưới. Có lẽ sẽ có ai đó sẽ thấy tôi khi kiểm tra hiện trường máy bay chứ, nhưng tôi còn không chắc rằng họ có thể cứu tôi không. Nếu tôi đã chết, tôi sẽ bám theo họ, còn nếu tôi còn sống thì có lẽ tôi phải kêu cứu thật lớn... Nhưng trường hợp 2 có thực sự tồn tại ở thời điểm này không. Tôi lặng người nhìn về phía chân đồi, đầu óc trống rỗng chẳng buồn nghĩ về những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu để cho người tôi rơi vào hư không.
Tôi chả làm gì cả, bởi hiện tại, thời gian sẽ là thứ phán quyết tất cả. Từ việc sống hay đã chết của tôi, tới việc tôi sẽ lang thang mãi trong rừng hay được trở về với ngày xưa ồn ào, xô bồ mà tôi đã từng chán ghét. Tôi cứ nhìn để chờ đợi, chờ một điều kì tích sẽ xảy ra, chứ chờ đợi mãi. Rồi đôi mắt tôi nhạt dần, chẳng còn chút sức sống nào nữa. Số phận tôi cứ bị những cơn sóng đẩy đưa mãi thôi.
Trong khoảng lặng của chính bản thân tôi, cơn gió nhẹ nhàng nổi lên mà không báo trước. Mát lạnh từ cơn gió khiến tôi chầm chậm nhắm mắt lại, nhưng chìm sâu cơn gió ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái bỏng rát và nóng nực của những ngọn lửa xoẹt qua người tôi. Cơn gió ấy dần dần mạnh lên và rồi lại lụi tàn đi nhanh chóng. Tôi vô thức xoay người ra phía sau để nhìn hướng cơn gió đó tới, trước mắt tôi là một bóng người đang nhìn về hướng tôi.
Người đó mặc một bộ đồ cổ từ xưa, bộ trang phục rộng với tà áo dài. Bộ trang phục ấy có màu đỏ rực của lửa và vài đường nét đen trên đó. Đôi mắt chàng trai đó mang một màu đỏ lạ lùng và bí ẩn. Mái tóc đen dài ấy nhẹ nhàng rũ xuống từ đôi vai, gương mặt thanh tú ấy hiện lên. Một gương mặt mà nó quen thuộc đến lạ.
Ở nơi đây, cái gì cũng nửa quen nửa lạ. Có sự lạ lùng ở đây, nhưng đâu đó tôi vẫn còn cảm nhận, và nhìn nhận được sự quen thuộc đối với tôi. Đây là dòng sông mà tôi mới rửa mặt và cậu thanh niên ấy ... Đó chính là giấc mơ của bản thân tôi. Và nếu như không sai thì tôi đoán lời cậu ấy nói ra chính là lời tôi đã nghe được trong mơ. Lời nói mà tôi bị quanh quẩn, hằn sâu trong tôi mà tôi mãi không dứt ra được.
Nhưng khoan đã, liệu cậu ta có thấy tôi không. Liệu cậu ấy có thấy một hồn ma(?) đang đứng ở nơi đây không. Giữa thực và ảo đối với tôi chẳng khác gì một mớ hỗn loạn, xào xáo và như một đồng bùi nhùi cả. Sự hỗn loạn trong suy nghĩ và cách định hình khiến tôi không biết tôi đang là ai và đang là gì. Tất cả đều rất bí ẩn và chẳng có gì giải thích được. Nếu tôi là người thì tại sao tôi còn sống sau vụ rơi máy bay ấy, nếu tôi là ma thì tại sao tôi có thể nhìn thấy bản thân tôi trong mặt nước hay những giọt nước đọng trên tay tôi. Và tại sao, cậu ấy có thể xuất hiện ở đây, liệu răng cậu ta là có phải sứ giả của cái chết hay không.
Đôi mắt u tối ấy nhìn chằm chằm vào tôi, hoặc là phía sau tôi. Trong ánh mắt đỏ ấy, nỗi buồn tỏ rõ hơn cả bất cứ điều gì. Ánh mắt ấy như chẳng thể dấu điều gì khi đôi mắt tôi nhìn vào.
- "Ngươi nhìn cái gì"
Cậu ta nói, một giọng nói trầm ấm nhưng lại mang tới cảm giác lạnh tanh, vô cảm. Một lời đe dọa được phát ra từ đó. Một giọng nói như một con dao đang chĩa về mắt tôi. Trong thoáng chốc, tôi thấy cậu ta rút một thanh kiếm có cán màu đỏ và đen, chuôi khiếm được khắc họa hình ảnh phượng hoàng vẫy cánh rực lửa vô cùng trừu tượng. Cậu ta rút thanh kiếm ra và chĩa vào mặt tôi, như các lời nói của cậu ta đang làm vậy. Nhưng kì lạ thay, tôi lại chẳng sợ hãi gì cả. Có lẽ là tôi đã chết rồi nên có chết được lẫn nữa đâu đúng không. Chứ người thường sao lại thấy được một ai đó mặc bộ y phục cổ đến thế.
Tôi cứ đứng đờ người ở đó, chờ đợi quyết định của cậu ta. Chẳng phải kinh thường hay gì, mà có lẽ tôi đã quá mệt mỏi rồi. Trong khoảnh khắc ấy, cơn gió chầm chầm nổi lên rồi tàn xuống, để lại cho tôi thấy một đóa hồng trắng đã trụi đi gai được dắt trên đai quần.
- "Ngươi là ai?"
- "Tôi là ai thì anh hỏi làm gì"
- "Ngươi đã xâm phạm bất hợp pháp vào lãnh thổ của ta"
Nói xong, thanh kiếm ấy sát gần mặt tôi hơn. Như thể chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì thanh kiếm ấy sẽ găm vào mặt của tôi.
- "Ai xâm phạm của ngươi, tôi đã chết rồi thì sao có thể tính là xâm phạm"
- "Ngươi chưa chết, ngươi còn đứng được trước mắt ta đây thì chết là chết thế nào"
Một câu khẳng định khiến tôi ngớ người. Không biết có thực sự là vậy không như có lẽ, bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng cậu ta. Vậy nếu tôi chưa chết, thì thanh kiếm ấy có thể cho tôi chết đi bất cứ lúc nào. Cảm giác nguy hiểm từ đâu chui ra như đang bảo vệ tôi, tôi bắt đầu sợ hãi cậu ta. Sợ rằng chỉ cần nói điều gì đó phật ý, cậu ta sẽ khiến tôi chết thực sự. Bây giờ mọi điều khiến tôi phải suy nghĩ đều đã tan biến đi, chỉ để lại mỗi suy nghĩ của tôi về cậu ta.
- "Ngươi đến từ đâu mà dám đến nơi này"
Cậu ta lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ và cảm xúc của bản thân tôi, giọng nói lạnh ngắt đến vô hồn, như thể nó có thể cứa rách bất cứ thứ gì. Giọng nói ấy khiến cho cơ miêng tôi cứng lại, khó để nói điều gì nhưng tôi cảm giác rằng tôi nên trả lời càng sớm càng tốt.
- "Tôi đến từ XXX" (1)
- "Ngươi đang nói đến cái gì vậy"
- "Thì tôi nói tôi là người ở XXX"
Cậu ta nheo mắt lại nhìn tôi, như thế chẳng hiểu câu trả lời của tôi là gì.
- "XXX là nơi nào?"
Giọng cậu ta một lúc một gay gắt hơn, như thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi chẳng biết tại sao cậu ta không biết đến nơi tôi đang sống chứ. Hết cách rồi, tôi đành phải hỏi vặn lại cậu ta.
- "Vậy cậu đang ở đâu"
- "Ta đang ở lãnh địa của ta – Phá Hỏa Sơn"
Một cái tên lạ lùng được phát ra từ miệng nói của cậu ta, qua giọng nói, cậu ta như thể coi tôi là thứ người kì lạ, thứ người từ trên trời rơi xuống mà chả hiểu gì ở đây. Thanh kiếm ấy vẫn ngang tầm mắt tôi, vẫn đang chỉa thẳng vào tôi. Trong thanh kiếm ấy, tôi thấy được một ngọn lửa đang cháy phừng phựng. Nhưng tại sao cậu ta lại cầm kiếm chĩa vào mặt tôi chứ.
- "Phá Hỏa Sơn là cái gì, là nơi nào. Và tại sao cậu lại chĩa kiếm vào mặt tôi chứ. Lãnh địa nào là của cậu mới được"
Tôi vừa nhận ra câu nói của tôi sẽ châm ngòi cho việc cậu ta sẽ đâm thẳng thanh kiếm kia vào mặt tôi. Và dường như tôi còn chả nhúc nhích chút nào từ nãy đến giờ. Nỗi lo lắng dầng trào trong người tôi. Cái miệng của tôi đã đi trước cái đầu, lời nói của tôi đã thốt ra khi tôi chưa kịp suy nghĩ. Và bây giờ có lẽ đã quá muộn để làm gì rồi.
Mắt cậu ta nheo lại, như thể khó chịu với câu trả lời của tôi. Nhìn thấy vậy, tôi đã sẵn sàng cho một cú ngã người ra sau. Mọi thứ chung quanh dường như đã ngừng lại, tất cả mọi thứ, nó chầm chậm nhưng tôi vẫn nhìn thấy được sự rung nhẹ của thanh kiếm khi đã giơ cao quá lâu. Bây giờ tôi đã sẵn sàng để tránh né, tránh né cho cái hậu quả mà tôi vạ miệng gây ra.
Tôi thoáng nhìn vào đôi mắt của cậu ta, một đôi mắt mà tôi đã châm lên ngọn lửa của sự mất kiên nhẫn trong đó. Trong thoáng chốc, tôi thấy thanh kiếm rút nhẹ và rồi đâm nhanh về phía tôi. Trong khoảng không ấy, tôi đã ngã người ra sau những thanh kiếm sắc ấy đã lướt qua má bên trái tôi để lại một vết máu ứa ra. Tôi ngã ngửa xuống đất đau đớn, nhìn lên phía trên, thanh kiếm nhuốm máu tôi ở lưới kiếm lại hướng về phía tôi. Lần này có lẽ đã hết cơ hội cho tôi thật rồi.
(1): XXX là địa điểm được ẩn tên đi
----------Hết chương 10----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top