Chap 8
Aba: BBB ơi có chuyện rồi
Boi: Cái gì ông, Adudu lại tới nữa hả? "Boboiboy phân thân thành 3"
Lightning: Adudu ở đâu vậy ông?
Earth: Cháu sẽ đánh hắn bầm dập (Adudu: Trời ơi tui vô tội mà tui chưa có làm gì mí người hết tự nhiên đòi đập tui Sóc: Nhiều chuyện quá *đã Adudu*)
Aba: Đâu có đâu cháu
Wind: Chứ có chuyện gì ông?
Aba: Ông quên giao cacao cho khách rồi, cháu giao cho ông được chứ (Sóc: Haha hảo ông :))) )
Cả đám chính thức cạn ngôn lời với ông, thế là Boi đi giao cacao với ông
------Tui quên cốt truyện rồi nên tua lúc Adudu bắt cóc Lightning nha-------
Trận chiến Boi và Adudu, phần bất lợi thuộc về Boi vì Lightning đã bị bắt cóc, mà nếu phân thân ở quá xa thì đường liên kết giữa 3 người sẽ giảm dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Cậu (Dave) nhìn thấy Adudu bắt cóc thì cậu không nói gì, nhưng bên trong cậu lại rất đau, cậu thề với lòng rằng phải bắt được tên Adudu và trừng trị hắn, sau đó đem Lightning về. Nhưng khổ nổi 2 con người kia đã bị mất trí nhớ nên cả 2 cứ nhất quyết nói rằng mình là nguyên bản của cậu ấy (Original ak mọi người)
Wind: Cậu nghĩ cậu là ai hả, tớ mới là Original
Earth: Cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày, tớ mới là Original
Wind: Là tớ
Earth: TỚ
Wind: TỚ
......
Cuộc đấu võ mồm nảy lửa từ Earth và Wind, khiến tất cả mọi người phải vô can ngăn kể cả ông Aba nhưng chẳng hề hấn gì, tự nhiên có dây leo bằng lá trói 2 người đưa lên cao. Họ nhìn qua thì Dave đang dùng sức mạnh của mình và..........Khóc!!!
Dave: HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG, CHÚNG TA CÒN CHƯA BIẾT ĐƯỢC TIN TỨC CỦA LIGHTNING MÀ CÁC CẬU CÒN CÃI NHAU SAO. SAO CÁC CẬU CÓ THỂ VÔ TÂM DỊ CHỨ
Từng lời nói của cậu như đứt từng ruột gan, phải đúng dị cậu đang lo lắng cho Boi, cậu sợ rằng một ngày nào đó cậu (Boi) sẽ bỏ cậu (Dave). Earth và Wind nghe những lời đó nghe rất quen thuộc mặc dù không còn nhớ nhiều, nhưng có cảm giác quen thuộc ấm áp nào đó đến với mình. Chưa được bao lâu thì dây leo siết 2 người quá chặt khiến họ bất tỉnh. Và thế là phải vác xác 2 con người đó vào nhà
----------------------------
Vào nhà được một lúc thì nhóm của Boi (-Dave,Wind,Earth) chia nhau ra đi tìm Lightning nhưng kết quả là về tay không, bỗng chuông cửa reo lên. Mở cửa ra thì một người trông giống Lightning nhưng lại mang trên người toàn thân là màu đen với viền Neon đỏ. Đó chính là cậu bạn Thunderstorm
Dave: Là cậu sao Lightning, cậu quay về rồi *mừng*
Thunderstorm (Adada): Ai là Lightning, ta là Adada
Gopal: Adada sao........Pfffff HAHAHA cái tên mắc cười quá HAHAHA
Thunder (Adada): CÂM MIỆNG
Gopal: *câm nín*
Aba: BBB cháu bị làm sao vậy
Thunder (Adada): *chĩa Thunder Blade* Ngươi là ai, ai cho ngươi lại gần ta
Ying: Cậu không nhớ gì hết sao BBB
Gopal nhà ta chơi ngu lấy cái chảo đập vào đầu của Thunder, kết quả là xém bị ăn nguyên cái Thunder Blade
Vậy là trận đấu tiếp theo lại diễn ra, Thunderstorm tấn công mọi người, Ying và Yaya thì bị giật bất tỉnh, còn Earth và Wind đang chiến đấu với Thunder, bỗng có một cái bẫy giam Thunder lại, Dave chính là người làm việc đó
Dave: Boi cậu mau tỉnh đi, đây không phải là Boi tớ biết, mau trả cậu ấy lại mau
Lời nói của Dave làm cảm giác quen thuộc cho Thunder, nhưng tiếp tục bị Adudu cám giỗ
Thunder (Adada): Mau bỏ tôi ra "Kiếm chớp" *phá bỏ bẫy* Ngươi mau chết đi *chém Dave*
Dave: AAAAAAAAAA
Dave bị giật điện nặng nên bất tỉnh, Earth và Wind tiếp tục chiến đấu và bị đánh bại, may thay con Robot cà tím đó nói câu Terbaik rất quen thuộc khiến Thunder nhà ta nhớ lại, cậu hỏi han mọi người xung quanh và...........Nhìn thầy Dave đang bất tỉnh
Thunder: Dave cậu mau tỉnh đi, đừng làm tớ sợ............DAVE
Thunder rất tức, thế là Adudu và Probe bị đánh tơi bời, cậu mau nhanh chóng đưa Dave vào nhà sơ cứu cậu
Boi: *Cậu đừng có bị gì hết, nhất định mình phải cứu cậu*
Từng hành động của cậu dành cho Dave đã khiến mọi người nhìn thấy hết cả, và mọi người cũng đã biết tình cảu của Boi dành cho Dave lớn như thế nào
Ochobot: *quét* Không ổn rồi các cậu, năng lượng sống của cậu ấy rất thấp, dù nó không nguy hiểm tính mạng nhưng sẽ khiến cho cậu ấy khó có thể tỉnh lại
Yaya: Ôi không chúng ta nên làm gì đây
Hệ thống trên tay của Dave xuất hiện
HT: Xin chào mọi người
Gopal: ÓA cái gì vậy ma à
HT: Nè bớt trù ểu tui lại, tôi là hệ thống của cậu ấy, mọi người có thể gọi tui là Sóc
Ying: Vậy Sóc cậu có thể cho tụi mình biết đã xảy ra chuyện gì không
Sóc: Cậu ấy sau khi bị cú giật điện của Thunder + thêm bị sốc tâm lý nên bị hôn mê rồi
Aba: Cháu xem có cách nào để cháu nó tỉnh lại không
Sóc: Muốn cậu ấy tỉnh lại thì phải làm 2 công việc này
1. Tìm ra món ăn yêu thích của cậu ấy để tăng năng lượng sống
2. Đây là yếu tố quan trọng nhất để cậu ấy tỉnh lại, đó chính là kết nối giấc mơ của cậu ấy và mang cậu ấy về
Gopal: Vậy..........chúng ta kết nối bằng cách nào
Sóc: Dave sẽ kết nối với 1 trong 4 giấc mơ của các cậu vào buổi tối, nếu ai kết nối được với Dave thì nắm lấy tay cậu ấy lập tức cậu ấy sẽ được trở về
Ochobot: Cậu là robot hay là người vậy
Sóc: Hm.....Cậu có thể cho là cả 2
Boi: Cảm ơn cậu
Sóc: Không có gì
Xong thì Sóc đã tắt máy, mọi người trong nhà đang tìm cách tăng năng lượng sự sống của cậu, nhưng khổ nỗi không biết cậu thích món gì, đó là dấu chấm hỏi lớn nhất của họ. Bỗng Dave lên tiếng.....
Dave: Ngọt..........ngọt........ngọt..........
Aba: Ông có nghe nhầm không các cháu?
Ying: Hả? Cả ông cũng nghe sao?
Boi: *Vui mừng* Tìm được rồi các cậu, cậu ấy chắc chắn thích đồ ngọt (Sóc: Tui thì ko thích cho lắm, tại calo nhiều nên trà sữa cx ít uống :))) tui khác vs người ta lém)
Gopal: Yên tâm đi, việc này đã có tớ lo rồi. "Sức mạnh biến đổi thức ăn"
Gopal biến ra những đồ ăn toàn là đồ ngọt, cẩn thận đưa vào miệng Dave
Sóc: *xuất hiện* Cậu Dave đã tăng mức năng lượng sự sống, chúc mừng các cậu *biến mất*
Ochobot: Oa tớ vui quá, mau đút cho cậu ấy ăn thêm đi
Aba: Đừng cháu, ăn nhiều quá lỡ thằng bé mập lên rồi sao?
Ochobot: *quét* Không sao đâu ông, đồ ngọt vào cơ thể cậu ấy không chuyển hóa thành dạng chất béo mà thành năng lượng sự sống, nên cậu ấy có ăn bao nhiêu cũng không béo đâu nên ông đừng lo
Và chiều hôm đó mọi người đều cho cậu những đồ ngọt ăn, họ nghĩ rằng năng lượng sự sống đã tăng nhưng họ đâu biết được chỉ tăng có 5%, họ chưa hiểu hết hàm ý của Dave (đố các pác bik đó)
--------Tối hôm đó------
Boi tắm xong ra thấy Dave vẫn còn đang ngủ, nhìn tướng cậu ngủ rất dễ thương.
Boi: *Mình muốn cắn cậu ấy quá đi.........Ý mà khoan mình điên à, tự nhiên đòi cắn người ta. Dẹp dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối đó liền*
Cậu rời khỏi suy nghĩ (đen tối) của mình và lên giường ngủ. Đêm đó cậu trằn trọc không thể ngủ được. Do cậu lo cho Dave, hay là cậu đang yêu????
-------Đống hồ gõ lúc 2h sáng------
Sóc: *xuất hiện* Thời gian cậu Dave xuyên không vào giấc mơ bắt đầu
Dave trong tiềm thức đang bị xuyên không vào một thế giới trong mơ, cậu rất ngạc nhiên vì đó là nhà của ông Aba, cậu bước đi từng bước đến trước cửa nhà thì gặp cậu con trai khoác lên mình bộ áo đen + neon đỏ, đó chính là Thunder
Thunder: Ngươi là ai?
Dave: Cậu không nhớ tớ sao?
Thunder: Ta không biết ngươi là ai, kẻ nào ngáng đường ta thì phải chết
Dave bị Thunder Blade của Thunder giật đến gần đen, cậu không nói gì, để mặc cho Thunder muốn hành cậu như thế nào. Thunder cảm thấy khó hiểu liền dừng lại và nói
Thunder: Tại sao tôi đánh cậu mà cậu lại không phản kháng dù chỉ một chút
Dave: Vì tớ yêu cậu, tớ sẵn sàng chấp nhận lãnh mọi đau thương để cậu an toàn, vì cậu là người quan trọng nhất đời tớ, tớ sẽ không bao giờ để cậu bị thương. Nếu cậu muốn trút giận thì cứ trút hết đi, tớ sẽ nhận hết
Thunder nghe xong thì có cảm giác quen thuộc, một cảm giác rất ấm áp, cậu chưa từng cảm nhận sự ấm áp nào mà lớn đến vậy. Dave sau khi nói ra thì cơ thể cậu từ từ biến mất, lúc đó Thunder mới nhận ra và ôm lấy cậu(Dave)
Thunder: Không, xin cậu đừng bỏ rơi mình, xin cậu đó Dave, nếu cậu bỏ mình mình sẽ không sống nỗi, cậu đừng biến mất mà Dave.
Dave như được hiện hình trở lại, cậu ôm chầm lấy Thunder và hôn môi lên môi của cậu, 2 chiếc lưỡi cuốn quýt lẫn nhau, cả 2 đều chìm đắm trong nụ hôn này.
------------Trở về thực tại-----------
Boi từ từ mở mắt dậy và thấy mình làm 1 điều không ai ngờ tới, là hôn Dave, mà không phải hôn bth mà còn quấn lưỡi nhau mới ghê, cậu đỏ mặt rời đôi môi của Dave thì không ngờ x2, Dave mở mắt dậy và đè cậu(Boi) xuống và tiếp tục công việc cao cả của mình là hôn (Sóc: Mơ đi nghe con, ta không cho con đảo chính đâu)
Dave: Cảm ơn cậu
Boi: Không...........không có gì.......*đỏ mặt levelmax*
Bỗng từ đâu Sóc xuất hiện
Sóc: Xin chào 2 người, chúc mừng cậu Dave đã tỉnh, nếu 2 cậu đã thức thì tôi sẽ nói sự thật cho cậu Boi
Câu của cậu Dave không phải hàm ý là đồ ngọt làm cho cậu ấy tỉnh lại, hàm ý thật sự của nó là muốn người mình yêu hôn vào môi của mình và có cảm giác vị ngọt........
Chưa nói xong thì Boi tức xì khói, Tui(Sóc) thấy sợ quá nên đã tắt để ko thoi bị liên lụy
Boi: Sao cậu lại dám làm như vậy, cậu lấy mất nụ hôn đầu của tớ rồi *đấm yêu Dave* (Sóc: Cẩu lương đập thẳng vào mặt đau nhể)
Dave: Nhưng cậu đã mất nụ hôn đầu bởi tớ, và tớ có trách nhiệm là chăm sóc cho cậu để bù đắp lại nụ hôn đầu đó
Boi tức xì khói, cậu phồng má giận dỗi, cậu quyết định chui vào giường ngủ mặc cho Dave năn nỉ cậu, và cậu đã tha lỗi cho Dave bằng cách cho cậu ngủ chung :))) (Đừng nghĩ đen tối, 2 bé nó trong sáng lắm)
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top