Chap 8
-Alo! Hoàng Khoa, ông chết ở đâu vậy? Cả ngày ân ái với chồng chưa cưới hay sao mà gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cũng không nghe máy???
-Rhy?
-Đây, tui đây, Đức Thiện bạn ông đây. Còn không mau ra sân bay đón tui!!
- Gì cơ? Sân bay sao, hiện tại ông đang ở sân bay?
- Phải, đại thiếu gia đây đã về đến Việt Nam rồi.
- Sao về mà không báo một tiếng. Đợi chút!!!- Cậu lấy tay che diện thoại lại, xoay sang người bên cạnh.
- Sao vậy?- Trung Đan hỏi.
- Bạn tui mới bay từ nước ngoài về. Bây giờ, tui đi đón cậu ấy!
Anh nghe vậy liền nhướn mày: -Nhưng đã thống nhau hôm nay, nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm mà.
- Nhưng cậu ấy là bạn thân tui. Vừa về đến nên chắc còn lạ đường.- Cậu cảm thấy có chút khó xử.
- Hay là như vầy, chúng ta cứ đến nhà hàng ăn trước. Anh sẽ kêu bạn anh đến đón cậu ấy. Được không?
- Cũng đành vậy, để tui nói với cậu ấy!
(Hint teetic, hint teetic!!!)
--Sân bay quốc tế---
Một chiếc xe trắng sang trọng đỗ lại bên đường. Cửa xe mở, Một người đàn ông mặc chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài chiếc vest xanh đắt đỏ, bước xuống xe, dung mạo tuấn mỹ.
Đi vào trong, ánh mắt Thanh Tuấn dừng lại trước thân nam ảnh xinh đẹp. Vẻ ngoài như thế thì chắc chắn thằng nhóc này là bạn của Hoàng Khoa rồi. Anh tiến lại gần cậu hỏi:
- Cho hỏi, cậu có phải là Đức Thiện bạn của Hoàng Khoa không?
Người con trai đang ngồi đọc tạp chí, vừa nghe tiếng nói đấy thì ngước mặt lên nhìn. Thanh Tuấn có chút cứng người, thật ra thì anh rất thích những người đẹp nha. Trong lúc bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu, thì vài giây sau đã bị cậu đập tan.
- Anh chậm chạp thật. Cẩn thận mất việc đấy. Tôi ghét nhất là phải chờ đợi!- Đức Thiện quăng balo to đùng vào người anh.
- Xin lỗi, tôi là.....
- Vệ sĩ của Hoàng Khoa! Không cần giới thiệu đâu. Mà, dạo này vệ sĩ các người ăn mặc tùy tiện thật, còn nữa cái áo này đúng là sự sỉ nhục của thời trang!
- Nè cậu, cậu có nhầm lẫn. Tôi không phải là....
- Cầm dùm tôi mấy cái vali đi!- Cậu vừa nói, vừa liên tục bỏ đóng hành lí lên tay anh, anh bị hành động này làm cho bất ngờ, bất giác đỡ lấy đóng đồ.
- Cậu định ở đây luôn hay sao mà đem nhiều vậy? Sao không đem cả cái nhà qua luôn?!
- Còn một xe hành lí ở sau kìa. Cơ mà thế là ít rồi, tôi đã bỏ bớt ở nhà một số rồi ấy chứ!- Cậu khoanh tay trước ngực, bộ dạng khinh khỉnh nói.
- Cậu đùa tôi à??!
- Người làm công ăn lương mà thái độ với bạn của chủ hả?
- Tôi không phải là người làm công ăn lương, tôi là bạn của chồng bạn cậu!!!!!!!!!! (Khó hiểu không?)
-----------------------------
Ngắn sương sương, thêm một cặp oan gia. Vote vote, chap mới sẽ lại có hint của couple chính thoiii.
Thả nhẹ cái nà:>
Ừ thì áo cặp:)))))
#Pu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top