Chap 7

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng mặt trời rọi vào khung cửa sổ khách sạn, chiếu thẳng vào giường của cậu.

Hoàng Khoa thức giấc, ngáp một cái, rồi từ từ mở mắt. Vừa mở mắt, đập vào mắt cậu là một gương mặt điển trai. Gì cơ? Hắn..... Đan hỗn đản nằm trên giường với cậu??!!!

- A....aaaa!!!!

Phát hiện gì đó không đúng, chết mất là bản thân cậu là đang ôm chặt anh. Vội buông tay ra rồi kéo cái chăn phủ lên người, trèo xuống giường. Trung Đan anh ta kéo tay cậu lại.

- Em làm cái gì mà mới sáng sớm đã ồn ào rồi, anh còn muốn ngủ? Em leo lên giường đi chúng ta cùng ngủ tiếp!

- Anh điên rồi Trung Đan! Anh điên rồi!

---Lùi thời gian về tối hôm trước---

Cậu ngượng chín mặt sau nụ hôn của anh, chạy xọc vào nhà vệ sinh.

- Không được.... ngại cái gì chứ. Hoàng Khoa mày là con trai mà, mạnh mẽ lên!!!!!

Cậu ở trong toilet cả buổi. Trung Đan mới gõ cửa:

- Hoàng Khoa! Em ở trong đó bao lâu rồi? Ra mau đi.

Cah khi đã chấn an được bản thân, liền mở cửa và bước ra ngoài.

- Chỉ có một chiếc giường. Làm thế nào đây?

- Đương nhiên là anh ngủ sofa. Tui ngủ trên giường!!!

- Vợ mà bắt chồng ngủ sofa thế à?

- Ai là vợ anh cái tên hỗn đản, biến thái!!!

- Thôi được rồi! Khuya rồi, không nên thức nữa, em ngủ đi. Tôi ngủ trên sofa.- Anh cầm cái lấy chiếc gối rồi nằm lên sofa, nhắm mắt.

Cậu nhẹ nhõm cả người, trèo lên giường. Lăn qua, lăn lại. Đúng là lạ chỗ nên ngủ không quen rồi. Cậu quay về phía sofa. Trung Đan anh ta đã ngủ. Nhìn kĩ thì tên này cũng không quá tệ, quá thể đẹp trai rồi. Cậu bất giác vỗ vỗ vào mặt vài cái.

Thấy anh nằm trơ trội trên sofa, Hoàng Khoa lại cảm thấy lo lắng về vết thương của anh một chút. Cậu ngồi dậy, cầm lấy chiếc chăn duy nhất trong phòng đắp cho anh, sau đó trở về giường khó khăn thiếp đi.

Đã chìm vào giấc ngủ, nhưng rõ ràng cơ thể cậu lại cảm thấy ấm dần lên. Giống như có vòng tay ai đó che chở, bảo vệ giấc ngủ cho mình. Cậu thoải mái, lơ mơ nên cũng không thể biết rõ đó là gì.

----- Hiện tại-----

- Ai điên chứ? Đêm qua, tôi sợ em lạnh nên mới leo lên giường đấp chăn cho em!!!

- Tui có gì thì mặc tui! Ai cho anh nằm kế tôi. Nam nam thọ thọ bất thân!!!!(Ngộ ghek)

- Chúng ta là vợ chồng, việc gì phải sợ!!!!

- Ai là vợ anh??!!

- Em rõ ràng là tối hôm trước đã nói sẽ gã cho tôi, cả đời này phải gã cho tôi cơ mà. Lời nói của em bay như gió à?!

Sau đó, họ cùng nhau trở về nhà.

---- Trước cửa Lê gia----

- Đấy hôm qua có phải về nhà trước thì tốt hơn hông? Trốn được một đêm chứ đâu trốn được cả đời!- Cậu khoanh tay nói.

- Em vào nhà trước đi. Tôi đi ra ngoài một chút!!!

Cậu vội kéo tay anh lại:

- Nè nè! Trốn thì được cái gì chứ, với lại anh định để tui chịu trận một mình sao? Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, đi!!!!

Cậu kéo anh vào nhà. Dì Lê đã ngồi sẵn ở phòng khách.

- Hai con đêm qua là đi đâu?

- A......um!!!- Trung Đan ấp úng.

- 2 đứa làm như thế nào mà để bị thương như thế?- Dì Lê gương mặt hoảng hốt, lo sợ bật dậy khỏi sofa mà tiến đến chỗ cậu và anh. Bà đưa tay lên xem vết bầm trên miệng Trung Đan và nắm lại nắm lấy bàn tay cậu.

- Dì phải ăn nói sao với mẹ con đây, Hoàng Khoa!

Cả 2 chúng tôi cuối gầm mặt.

- Trung Đan đêm qua có làm mạnh không con? (Sa mạc lời-.-)

Cậu khó hiểu, vội ngước mặt lên. Chắc hẳn là do đêm qua tên Hỗn Đản đó hôn cậu đến môi cả 2 người sưng tấy nên dì mới nghĩ như thế!

- A không.... không!!

Cậu chưa kịp giải thích, Trung Đan vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cười cười nói.

- Mẹ à! Sao mẹ hỏi thế, mẹ sẽ làm em ấy ngại đấy. Em ấy giờ chắc cũng mệt rồi. Con đưa em ấy lên phòng nhé!!!

Cậu quay sang liếc nhìn anh, anh nhướn mầy với cậu một cái, dùng lực kéo cậu lên lầu.

- Hôm nay, là chủ nhật mà em cứ nghĩ ngơi đi nhé!- Trung Đan cười hiền với cậu.

Cậu nói nhỏ vào tai anh:

- Lên phòng là anh chết với bổn thiếu gia!

Vừa vào phòng, Hoàng Khoa bám lấy cổ Trung Đan, quật anh xuống giường. Nơi vết thương của anh nhói lên làm anh khẽ nhăn mặt. Cậu đã nhanh chóng nhận ra rồi, leo lên giường, vội vàng xin lỗi.

- A...a tui xin lỗi anh!!!!- Hoàng Khoa sờ vào nơi vết thương của anh, từ từ xoa nhẹ. Anh nắm lấy tay cậu, kéo xuống giường, rồi anh đè lên.

- Nè...nè!!!!- Cậu dùng tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kìm lại. Sức của con người nhỏ bé như cậu đương nhiên không thể nào làm lại hắn.

- Tối qua ngủ nhiều rồi. Bây giờ chúng ta làm chuyện lúc nãy mẹ nói!!!- Anh cười gian.

- Cút!!!!!

- Vợ mà dám bảo chồng cút. Em hư quá, phải phạt mới được!!

(Trói em bằng cà vạt, Penthouse trên Đà Lạt, Ngoan thì bị thương, hư thì được phạt!!!!)

Cậu hơi hoảng, toát hết cả mồ hôi. Anh nhìn thấy phản ứng của cậu liền bật cười một tiếng.

- Anh cười là cười cái gì? Không phải anh đang bị thương là tui đánh chết anh từ lâu rồi!!!!

Anh không đáp, nằm ngã sang một bên. Cậu định ngồi dậy, thì anh ôm lấy cậu vào lòng.

- Buông ra!

- Cho ôm chút!!- Anh ôm cậu cứng ngắc

- Không!- Cậu dứt khoác nói.

- Vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy!

Cậu đơ người, không kháng cự mà nằm im như một chú mèo nhỏ.

- Thế có phải ngoan hơn không. Em ngủ thêm một chút đi. Chuyện hôm qua đã mệt lắm rồi!

Hoàng Khoa nhắm mắt lại, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu có thể cảm nhận được, mặt cậu đã nóng lên, tim thì đập loạn xạ. Có phải mình đã phải lòng tên này rồi không? Không được!!! Phạm Hoàng Khoa mày ghét hắn, mày không thể thích hắn được.

---------------------------

Sẽ có chap H sớm thoii tức là xôi xôi thịt thịt đó, mlem mlem. Yêu mọi người. Bây giờ toii lặn đây!!!!

#Pu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top