Chap 5

Trung Đan lúc mua nước về. Chỉ thấy Trâu ngồi rú lên liên tục mà không thấy cậu đâu.

- Trâu! Hoàng Khoa đâu rồi. Không lẽ cậu ta bỏ mày ở đây rồi về sao?-  đưa chú cún về nhà.

- Con về rồi!

- Ơ... cái thằng này! Hoàng Khoa đâu rồi?

- Sao cơ? Cậu ấy chưa về sao?

- Con nói gì thế? Rõ ràng là nó ra ngoài cùng con mà!

- Không lẽ trốn về nhà dì Phạm rồi!

- Xe của thằng bé còn ở đây, sao có thể chứ!

Chuông điện thoại Trung Đan vang lên.

- Là số của Khoa đấy mẹ!

- Bắt máy đi con!

- Alo!

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông:

- Chào Trung Đan thiếu gia!

Anh nghe đến giọng người đàn ông này thì liền bỏ ra ngoài, không nghe điện thoại trước mặt mẹ mình.

- Khốn nạn! Mày đã làm gì Hoàng Khoa rồi?

- Đừng vội nóng giận như thế!

Ở bên này, Hoàng Khoa đang ngất xỉu, tựa vào ghế, cả hai tay lại bị trói ra đằng sau.

- Vị hôn phu này có quan trọng với cậu không?

- Chuyện giữa tao và mày. Không liên quan đến em ấy. Mày mà đụng đến một sợi tóc của em ấy thì cẩn thận cái mạng mày đấy!- Trung Đan quát lên.

- Hay tao cho mày nghe giọng cái thằng này nhé!- Hắn đổi giọng điệu.

Hắn tiến đến phía Hoàng Khoa. Nắm lấy tóc cậu, giựt mạnh.

- Aaaa!- Cậu đau đớn hét lên.

- Mẹ kiếp! Mày muốn cái gì?- Trung Đan gân xanh nổi lên khắp người.

- Tao muốn trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa mày có mặt ở chỗ tao!

- Mày đang ở đâu?

- Khu Dinamo! (Xời toii tự nghĩ ra đó:)))

- Được! Mày phải đảm bảo rằng em ấy vẫn an toàn.

- Chuyện này thì tao không chắc!- Vừa nói xong hắn cúp máy.

Trung Đan nhanh chóng, khởi động xe chạy đi.

---Khu Dinamo---

Hoàng Khoa ngồi đối diện tên đó.

- Đây là Hoàng thiếu gia sao? Thiếu gia xinh đẹp thật, đúng là thiếu gia hoa ngọc!

Hoàng Khoa quay ngoắt sang hướng khác, tỏ vẻ khinh thường.

- Hoàng thiếu gia! Cậu biết không, tên Trung Đan đó rất rất là quan tâm cậu đấy.

- .......

- Tôi biết là cậu sẽ không tin. Nhưng sau cuộc điện thoại vừa rồi, tôi cảm thấy ngữ điệu cậu ta rõ ràng là đang rất lo lắng cho cậu.

Hoàng Khoa nghe tới đây trong lòng khẽ bất ngờ.

- Rốt cuộc Trung Đan đã làm gì anh. Sao lại lôi tôi vào chứ?

Hắn ta đồng tử nhất thời co dãn, nắm lấy cổ áo cậu xiết chặt.

- Cái đệt. Cái thằng chó đó hại cả gia đình tao tán gia bại sản, đến cả người tao yêu nhất cũng bỏ tao đấy!!!

Hoàng Khoa sợ hãi, cả người run run. Hắn ta dường như cảm thấy, nên từ từ bỏ cậu ra.

- Tao hận nó! Hận nó đến tận xương tủy. Ba tao là giám đốc công ty nhưng chỉ tiếc một điều là công ty tao nhỏ hơn cái tập đoàn của ba nó. Chính nó lợi dụng cái danh con trai chủ tịch, người thừa kế để uy hiếp tao rồi sau đó làm công ty tao phá sản.

- Không, tôi không tin Trung Đan anh ta tự dưng lại làm vậy! Ông nhất định là đã làm gì đó sai trái nên Trung Đan mới làm vậy!!!

- Đúng là tao có làm ăn gian dối một chút. Nhưng nó không nhất thiết phải làm thế. Nó làm tao tán gia bại sản, đến người tao yêu nhất cũng bỏ đi rồi!

Hắn lại nói tiếp:

- Hắn làm tao mất tất cả! Tao phải lấy tất cả của nó, à kể cả mày!- Hắn ta tiến tới chỗ Hoàng Khoa, đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt của cậu.

- Tên cầm thú. Không được aaaaa!

Hắn đặt lên đùi cậu, từ từ đưa tới hạ thân.

- Không, không được. Đời này  tui, tui còn phải gả cho Trung Đan, cả đời này phải gả cho Lê Nguyễn Trung Đan!!!

*Rầm* cánh cửa mở tung ra. Trung Đan đứng ở ngay cửa, thở gấp.
_______________________

Tui ra chap mới hơi trễ, tui bận học quá mng ưi😢. Bé cưng của tui cũng tuột top sau khi tui vắng bóng rồi:<

Pu sẽ cố gắng ra chap mới thật sớm. Nếu có thể thì chút nữa ra tiếp. Vẫn phải ung hộ Pu nghennnn. Giờ tui lặn!!!

#Pu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top