Chap 4

Cuối cùng thì hiện tại Hoàng Khoa đang ngồi trên xe cùng Trung Đan hắn-_-

- Cậu ghét tôi vậy à?- Trung Đan lái xe, hỏi.

- .......... -Cậu làm lơ, không trả lời.

- Từ hôm nay, người đưa đón cậu đi học hay bất cứ nơi đâu cũng đều là tôi!

- .....

- Cố gắng thích nghi nhé, vợ chưa cưới!

- Sao cứ thích gây chuyện chọc giận tui thế? Lười cãi với anh, tui đói lắm rồi. Lo lái xe nhanh đi!

----Lê gia----

Trung Đan dẫn cậu vào nhà. Oh! Nhà anh ta cũng thật to. Cả một khu vườn rộng và có một bể bơi giống nhà cậu. Cậu đặc biệt thích những khu nhà có sân vườn thế này.

Cánh cửa nhà vừa mở. Một thứ gì đó nhào vào người Hoàng Khoa, cậu bắt lấy nó. Cả người ngã về sau, Trung Đan nhanh chóng đỡ cậu để cậu không té.

- Ah...um cảm ơn!!!- Cậu đứng dậy đàng hoàng rồi nhanh chóng nhìn vật nặng trên tay. Là một cún con, có bộ lông đen, mượt trông rất đáng yêu.

- Hình như nó thích cậu rồi!

- Nó tên gì?

- Trâu!

- Trâu á? Tên lạ ghê! Cún của mẹ anh à?

- Cún của tôi!

- Gì? Người như anh mà lại có hứng thú với động vật sao?

- ......

- Về rồi sao! À, Hoàng Khoa cháu đến rồi sao!- Bà hiền dịu nói.

- Chào dì!

- Gọi mẹ!- Trung Đan chen lời.

Cậu nghe thấy thì ngại ngùng, cúi mặt xuống đất.

- Con đi tắm rửa đi, rồi vào ăn với nhà dì. Chú Lê đi công tác rồi nên không về!

- Dạ!

- Vậy con đem hành lí lên phòng cho Khoa!- Trung Đan lấy hành lí đem lên lầu.

- Gia đình dì không thích có người ngoài đi lại trong nhà, nên không có người làm. Toàn bộ việc dọn dẹp trong nhà toàn dì làm thôi. Nhìn Đan nó công tử vậy chứ cũng giúp dì nhiều lắm.

Nói chuyện một lúc. Chợt nhận ra quần áo của mình còn nằm trong vali. Cậu lên tầng trên để tìm. Có rất nhiều phòng, loay hoay ở hành lang, cậu cũng biết không biết đâu là phòng của mình luôn. Mở đại cánh cửa cuối dãy. Cậu bước vào trong, xoay đầu nhìn xung quanh. Mắt cậu dừng trước cửa phòng tắm, cũng là lúc Trung Đan bước ra. Anh đầu tóc rũ nước, đang dùng khăn để lau khô tóc, chỉ mặt một chiếc quần trắng dài, nhưng rõ ràng là anh không mặc áo!!!! Cậu trợn tròn mắt, đứng hình rồi lùi về sau.

- Vào đây làm gì đấy? Nhìn trộm tôi tắm sao?

- Anh có bệnh hả? Tui là muốn tìm vali của mình đây!- Cậu đảo mắt lung tung.

- Cậu ngại gì chứ? Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái!

- Ai thèm nhìn!

Hoàng Khoa nhấc chân lên vừa tính chạy một mạch ra ngoài thì đã bị Trung Đan giữ lấy cánh cửa rồi đóng sầm lại, đẩy cậu vào tường, chặn lấy cậu bằng cánh tay anh.

- Anh lại lên cơn sao? Mau tha cho tui, tui đi tắm còn xuống ăn cơm tui đói lắm rồi!

- Không bỏ!

- Nhây hả. Sao anh cứ thích ghẹo gan tui vậy?

- Đúng vậy a!

- Tên hỗn đản!

Anh cứ phả hơi thở vào mặt cậu. Cậu bực nhọc, đưa tay kéo 2 cái đầu khăn vắt trên cổ anh kéo đi. ( có nghĩ bậy không đấy?)

- Phòng tui ở đâu?

- A...a đừng kéo coi!

Dì Lê đứng ở ngay cầu thang đã chứng kiến mọi thứ: Bọn nó cứ như đôi vợ chồng già vậy!

Sau đó, họ cùng nhau ăn buổi tối. Ăn xong, Hoàng Khoa ra phòng khách ngồi xem điện thoại. Trâu lon ton chạy đến dụi dụi cái đầu vào chân cậu.

- A!

- Cậu muốn cùng tôi dắt nó đi dạo không?

- Không muốn cùng anh!- Cậu tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Dường như bé Trâu hiểu cậu nói gì, nó há miệng ngoạm nhẹ lấy chân Hoàng Khoa .

- Ây da! Trâu à, anh thật sự là không thích cùng tên này ra ngoài chút nào đâu.

Nó ra sức cắn vào chiếc quần thun dài của cậu.

- Đi thôi!- Trung Đan kéo cánh tay Hoàng Khoa đứng lên, cậu cũng đành thuận theo. Rõ là chủ nào tớ nấy. Trâu thật sự là lì lợm rất giống Trung Đan. (Lì như Trâu-.-)

Trời lúc này đã tầm 6-7h tối rồi. Cùng dạo bộ với nhau ở khu phố gần nhà.

- Cậu ngồi ở đây đi. Tôi đi mua nước cho chúng ta!

- Um!

Cậu đang ngồi trên ghế thong thả đung đưa chân. Bỗng bất ngờ, thứ gì đó va đập vào gáy cậu, làm cậu ngất xỉu. Âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi ngất đi là tiếng sủa inh ỏi của trâu và giọng nói của 1 người đàn ông:

- Lê Nguyễn Trung Đan này. Mày biết tay tao!

----------------------------
Gây cấn không, nghe xàm xàm sao ấy😅. Vote vote vote cho Pu đi❤!!!!!!!!!!!

Quả ảnh dìm siu xịn đê🤣


#Pu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top