Chap 2
Mẹ gọi cậu, cậu cũng tiến đến rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trung Đan.
- Hoàng Khoa đây sao? Nay con lớn quá, càng ngày càng xinh đẹp, chững chạc hơn nha!
- Dạ con cảm ơn ạ!!!- Cậu cười gượng. Con trai mà lại khen là xinh đẹp thì có chút.........
- Đây là Trung Đan!- Mẹ cậu chỉ tay về hướng anh. Cậu gật gật đầu, nhìn qua anh một chút, rồi dời mắt sang chỗ khác.
- Trung Đan có nói với dì là hai đứa cùng học chung một lớp!- Bà nói.
Sao cơ? Vậy là chuyện hôn ước anh ta còn biết trước cả cậu, thảo nào lần trước gặp phải, anh ta nói nhìn cậu thấy rất quen.
- Con thấy Hoàng Khoa thế nào?- Mẹ cậu hỏi anh.
- Ơ mẹ! Sao mẹ hỏi vậy?- Hoàng Khoa ngượng ngùng nói.
- Dạ, bạn rất dễ thương!- Trung Đan cười thân thiện.
Hoàng Khoa nghe mà ngượng chín mặt. Mẹ cậu thì che miệng, cười thành tiếng.
- Con thông cảm nhé, Khoa tính nó dễ xấu hổ lắm!
Trước mặt người lớn thì diễn hình tượng con ngoan, anh ta là "bad boy" là "bad boy" đó (nói đúng hơn là bigcityboi). Suốt cả buổi ăn cứ nhìn cậu. Nhịn ăn không được, ăn cũng không xong. Tên hỗn Đản này đúng là quá đáng mà!!!
Đến lúc mọi người đã ăn xong thì mẹ cậu bảo:
- Mẹ cùng dì Lê ghé qua trung tâm mua sắm gần đây để mua ít đồ!
- Gì cơ? Mẹ là mẹ của con, sao lại xưng mẹ với anh ấy, con với anh ấy có là gì của nhau đâu????- Hoàng Khoa nũng nịu.
- Mẹ nói vậy cho tiện!
- Tụi con muốn đi đâu thì đi, nhưng nhất định là đi cùng nhau!
- Hả???
Chưa kịp phản ứng thì mẹ cậu đã cùng dì Lê đi mất, còn dùng xe của cậu nữa.
-Con chết cho mẹ vừa lòng- Cậu nghĩ thầm.
Căn phòng ăn đã biến thành bầu không khí ngượng ngùng. Cậu đưa tay ra sau xoa xoa đầu rồi dựa vào ghế. Trung Đan thì vẫn ngồi im nhìn cậu.
- Anh sao vậy? Bộ tui đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài. Làm tui khó chịu quá đi!!!- Cậu cầm ly nước lên uống.
- Đúng rồi! Cậu rất xinh đẹp, dễ thương- Trung Đan thản nhiên nói.
Cậu đang uống nước, nghe thấy thì liền sặc, ho:
-Bớt bớt dùm cái! Mẹ tui và dì Lê không có ở đây đâu, không cần diễn.
- Chúng ta sẽ kết hôn?- Trung Đan hỏi.
- Có mơ cũng không dám!- Cậu nói.
- Ý cậu là tôi hoàn hảo đến nổi cậu không dám mơ tới việc sẽ kết hôn cùng tôi à!
- Gì cơ? Vừa hỗn đản, biến thái vừa tự luyến hả!!!!
- Cậu nói ai hỗn đản, biến thái, tự luyến?- Trung Đan rời khỏi ghế của anh, rồi từ từ tiến đến chỗ cậu . Hoàng Khoa thấy vậy cảm thấy có chuyện không lành liền đứng lên. Vừa đứng lên thì bị Trung Đan đẩy sát vào bàn ăn. Cậu hốt hoảng:
- Anh điên à?
- Không phải em nói tôi biến thái sao? Bây giờ tôi chứng minh cho em thấy tôi đúng là như vậy thật!- Anh cười nham hiểm. Hiện tại, anh và cậu đang ở tư thế nhạy cảm, chỉ vài cm nữa là chạm môi nhau mất rồi. (>////<)
Bỗng cánh cửa mở ra. Mẹ của Khoa tròn mắt, đứng hình nhìn bọn họ. Cậu lập tức đẩy anh ra, anh cũng buông tay rồi xoay người vào trong. Trung Đan để tay ra phía sau gáy, lúng túng không kém cậu.
- Ơ mẹ...mẹ!!!
- Mẹ quay lại để để lấy chút đồ. Mẹ không làm phiền bọn con nữa. Dù sao thì bọn con sớm muộn cũng sẽ thành vợ chồng. Mẹ sẽ đi ngay đây!
Mẹ cậu đi vào phòng cầm lấy chiếc khăn tay, còn nói nhỏ với Trung Đan:
- Con đưa em đến nơi khác đi, ở quán ăn thì không tiện. À mà nhẹ nhàng với em nó con nha, nó còn nhỏ! - Bà nói xong thì nhanh chân bỏ ra ngoài ( Cười đẻ🤣 ).
Cậu muốn kéo mẹ lại giải thích nhưng không kịp rồi. Cậu dậm chân vài cái rồi tiến về chỗ anh, nắm lấy cổ áo anh:
- Cả đời tui cũng không gả cho anh!!!!
Anh bật cười, 2 tay anh vòng qua ôm trọn eo cậu:
- Nếu em đủ bản lĩnh, Thiếu Phu Nhân!- Trung Đan nói.
- Ai là Thiếu Phu Nhân?- Cậu nắm cổ áo anh giật giật liên tục.
- Là em!!!!
- Ai là "em", tôi bằng tuổi anh đấy!!!! (-Ơ thế sao chú lại gọi ông Bin bằng anh?)
- Chồng phải gọi vợ bằng "em" chứ!!!
Pha tức chết với cái tên này mất!!!
____________________
Chap hơi ngắn cơ mà vote vote vote đi để Pu có động lực viết tiếp:>
Chỉ là tus cũ nhưng lại xịn cực nha!!!
#Pu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top