Chap 1

Trời đã tối muộn, Hoàng Khoa lái ôtô trên đường, bình ổn nghe nhạc trên xe.

*Két* Bỗng một chiếc motor ngược phía chạy sát vào xe cậu, rồi bỏ đi. Hoàng Khoa hơi hoảng, trợn tròn mắt nhìn ra ngoài. Mở cửa xe, leo xuống xem xét tình hình. Cậu tá hỏa nhìn con xe BMW yêu dấu mà đau lòng muốn khóc, nó bị chiếc motor đó kéo xước một đường.

- Chết tiệt!!!-Khoa tức giận, vào trong lái xe thật nhanh để đuổi theo chiếc môtô đó.

Hoàng Khoa tăng tốc, người đội mũ bảo hiểm che khuất mặt quay đầu lại nhìn, rồi hắn tấp vào lề đường. Đường lúc này cũng khá vắng vẻ. Hoàng Khoa cũng thắng xe, mở cửa trèo xuống. Anh ta cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, vuốt vuốt mái tóc ngắn mượt. Ờ thì đồng ý là anh đẹp nhưng không, Pha yêu BMW của Pha hơn.

- Nè cái tên kia!- Cậu hơi cọc cằn.

- Có chuyện gì sao?- Anh hỏi.

- Không biết chuyện gì á!!!- Cậu bước tới chỗ anh, nắm lấy cổ áo anh kéo xuống.

- Tôi biết chuyện gì rồi!- Anh nói.

Khoa nghe anh nói thế thì thả lỏng tay ra.

- Cậu thích tôi đúng không? Thấy tôi thì liền chạy theo hả?- Anh ta cười nói.

- What? Anh mơ tưởng hả? Bổn thiếu gia đây mà thích anh a??? Anh nhìn cho kỹ vào, anh làm xước chiếc xe của tui rồi một mạch bỏ đi. Làm thế mà được hả?- Cậu chỉ tay vào chỗ xước của xe.

Anh cười lạnh rồi lấy trong bóp ra một chiếc thẻ ngân hàng.

- Đây, bồi thường cho cậu. Còn dư thì muốn làm gì làm!

- Cũng định bắt anh bồi thường thật. Mà hình như anh xem thường tui quá rồi, anh nghĩ bổn thiếu gia tui thiếu tiền à? Bây giờ. Tui đề nghị anh xin lỗi tui!!!- Hoàng Khoa khoanh tay trước ngực kiêu căng nói.

- Gì cơ? Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tôi phải xin lỗi cậu?

- Làm xước xe tui rồi một mạch bỏ đi. Anh phải xin lỗi tui chứ, tui không nhắc lại lần nữa đâu.

Anh nhìn Khoa rồi tiến đến chỗ cậu, cậu hơi sợ, lùi lại một bước, anh lại tiến lên. Cứ thế cả người Hoàng Khoa tựa vào chiếc xe của mình. Anh áp sát vào người cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ:

- Tôi sao lại cảm thấy cậu quen thế này! Không đền bằng tiền được thì tôi đền bằng thân thể tôi nhé, cậu lấy không?

Hoàng Khoa đỏ mặt, giật mình đẩy anh ra, hét lớn:

- Cái tên hỗn đản, đừng để tui gặp lại anh!!!

Anh nhếch môi cười rồi quay trở lại xe mình, khởi động xe rồi chạy đi.

- Hứ, đồ biến thái!!!

Hoàng Khoa chạy xe về nhà rồi đưa cho người làm đem xe đi sửa.
______________________________

Sáng hôm sau. Thức dậy sớm, Khoa chuẩn bị đến trường. Hôm ấy, nghe nói là có học sinh mới chuyển từ Mỹ về đây.

Tiếng chuông reng lên, báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp, cả lớp ồn ào bỗng im phắt, cô nói:

- Hôm nay, lớp ta có sẽ có thêm một thành viên mới. Em vào đi!!!

Sau câu nói đó một nam sinh bước vào. Quen thật, trong đầu Hoàng Khoa thoáng nghĩ đến đêm hôm qua.

- Hả??? Cái gì!!!!- Khoa giật mình hét lên.

- Em sao vậy?- Cô giáo hỏi Khoa.

- Dạ...dạ không có gì đâu cô!!- Cậu hơi cúi mặt.

- 2 em biết nhau sao?- Cô lại hỏi.

- Không ạ/ Đúng- Khoa lắc đầu nói còn anh thì gật đầu. Anh nhìn thấy Khoa cũng có chút bất ngờ, rồi khẽ cười.

Cậu liếc anh rồi nghĩ thầm:
- Là cái tên hỗn đản hôm qua đây mà!!!

- Em giới thiệu đi!

- Chào! Tôi là Lê Nguyễn Trung Đan, vừa chuyển từ Mỹ về. Hân hạnh làm quen, mong được mọi người giúp đỡ- Anh lạnh lùng nói. Mấy đứa con gái trong lớp thì bàn tán, lùm sùm với nhau.

-Trung Đan sao? Là đại thiếu gia của Lê thị!- Một học sinh nói.

-Người thừa kế của tập đoàn lớn đấy!!!- Nữ sinh khác tiếp lời.

- Đẹp trai thật!

-...........

Hoàng Khoa ngước mặt lên thì cũng vừa lúc anh đang nhìn mình. Cậu dời mắt sang hướng khác, gác chân lên đùi, giả vờ như không thấy.

- Em đến cuối lớp ngồi với bạn Hoàng Khoa nhé!- Cô nói, vì bản chất cậu có hơi đanh đá nên cũng không có bạn cùng bàn, từ nào giờ đều ngồi một mình nên trống chỗ kế bên.

- Hoàng Khoa là ai vậy?- Trung Đan hỏi, cậu thì trốn đi, úp mặt xuống bàn!!!

- Em làm gì vậy Hoàng Khoa? Đấy Hoàng Khoa là bạn đang áp mặt xuống bàn đó!!- Cô chỉ tay về hướng cậu. Vừa nghe thấy, anh liền đi dọc theo lối đi xuống chỗ cậu.

- Chào!- Anh nói nhỏ.

- Chào cái đầu anh! Đúng là oan gia mà!!!- Khoa bất lực mở miệng.

- Chậc chậc! Đừng có như vậy, tôi ngồi kế cậu là phước ba đời cho cậu rồi.

- Anh mau kêu cô đổi chỗ đi!!!

- Tại sao phải đổi?

- Tui không thích ngồi kế anh!!!

- Từ từ sẽ thích thôi!- Anh nham hiểm cười.

- Hỗn đản!!- Cậu quay sang chỗ khác.

Chiều hôm ấy, Khoa đang lái xe trên đường. Một cuộc điện thoại gọi đến, là mẹ cậu.

- Alo, mẹ!- Khoa đeo tai nghe vào.

- Con đang ở đâu vậy?

- Con đang lái xe, mẹ gọi có việc gì không?

- Khoảng 30ph nữa ghé qua chỗ mẹ nhé!

- Mẹ đang ở đâu?

- Chút mẹ gửi địa chỉ cho con! Đến sớm nhé, xem mặt hôn phu tương lai của con!

Nghe thấy 2 từ hôn phu, cậu như không tin vào tai mình, hỏi:

- Hôn..hôn phu á? Gì cơ??? Con còn nhỏ mà, với cả con là con trai mà hôn phu cái gì!!!

- Mẹ chỉ bảo con đến xem mặt chứ không có bảo con cưới liên quan gì đến chuyện lớn, nhỏ. Thời đại nào rồi, con trai với con trai kết hôn thì có gì lạ?

- Nhưng mẹ.....!!-

Hoàng Khoa chưa kịp dứt lời, mẹ liền nói:

- Đến hay không thì bảo! Coi chừng mẹ khóa thẻ tài khoản của con đấy!!!

- Dạ...dạ rồi! Lát con đến.

- Ăn mặc cho đàng hoàng đấy!

- Dạ......haiz- Cậu thở dài rồi cúp máy.

Hiện tại, Hoàng Khoa đang đứng trước một quán ăn lớn. Hít một hơi thật sâu vật vã bước vào trong. Cậu gọi nhân viên dẫn đến phòng của Phạm phu nhân tức là mẹ cậu.

Vừa mở cửa ra, Hoàng Khoa đứng chôn chân tại chỗ. Trước mặt cậu là mẹ, còn ngồi đối diện bà là một người phụ nữ chạc tuổi 40 và bên cạnh là...là Lê Nguyễn Trung Đan. Anh gương mặt bình thản nhìn Khoa như đã biết trước mọi chuyện. Mẹ gọi cậu, cậu cũng tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trung Đan.

----------------------------
-Mới tập viết nên còn hơi lũng cũng. Thông cảm nà:33
Vote+cmt cho Pu nha!!!
#Pu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top